Chap 4
Đại học Sài Gòn – khoa kinh tế
RENGGGG….RENNGGGG
“Vậy bài học tạm ngưng ở đây, tiết tới chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp” hắn tắt màn hình trình chiếu
“Vângggg” đồng thanh
“Chào các bạn”
“Chào thầy”
Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn và cô vô tình giao nhau. Dù chỉ thoáng qua nhưng sợi dây vô hình ấy đã chứng minh quan hệ của cả hai không chỉ đơn giản là giữa những người xa lạ. Nó không đủ để họ hiểu đối phương nhưng đủ để họ biết đối phương đang nghĩ gì.
“Thanh Trúc này” Phước Thịnh gọi
“Hả…sao có chuyện gì?” cô hơi giật mình
“Đi ăn không? Lâu lâu mới có một hôm được về sớm”
“Không được rồi, tớ phải về, nhà có việc bận”
“Ừk, vậy tớ với Mèo đi thôi cũng được. Lần sau đi cùng nhé”
“Hứa đấy”
Cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lục đục kéo nhau chen chúc nơi cửa, cô vốn không thích cảnh xô đẩy nên ngồi nán lại, đợi mọi người ra hết rồi về cũng chẳng sao.
Vừa ra khỏi cổng trường cô đã loay hoay tìm chiếc taxi BMW trắng của mình, hình như cô quên báo với tài xế tóc đỏ mình sẽ ra sớm hơn mọi ngày. Cô đứng dưới bóng cây rồi lục túi tìm điện thoại.
Một chiếc xe tốc hành lớn từ đâu chạy ào đến thắng gấp trước mặt cậu, Thanh Trúc theo quán tính lùi lại vài bước. Đám côn đồ nhảy xuống xe rồi nhanh chóng vây lấy cô. Không lẽ thân thế cô đã bị lộ? Mặt mũi đám người này rất bặm trợn hung hăng, lại không có dấu hiệu gì đặc trưng để biết chúng thuộc bang phái nào. Đoạn đường này lại rất vắng vẻ, thật xui xẻo.
“Mày xinh hơn trong ảnh nhiều đấy nhóc”
“Tụi bây là ai?”
“Giờ không có thời gian giới thiệu đâu, xông lên bắt nó đi”
Cô vứt túi xách của mình sang một bên cho đỡ vướng víu rồi lao vào đạp cho mỗi thằng một phát vào bụng té bò ra đất, chúng bất ngờ vì trông cô dễ thương mà lại khoẻ như thế. Từng đường cước hiểm hóc nhắm thẳng vào đầu khiến 1 tên lăn lộn rên rĩ. Bỗng một lực ôm siết lấy cô từ phía sau, chiếc khăn có mùi ngai ngái đặc trưng của thuốc mê xộc vào mũi. Thanh Trúc cố giãy giụa, chống cự nhưng rồi tay chân lại mềm nhũn ra, những gương mặt bặm trợn xung quanh mình cũng nhoè dần, nhoè dần. Đám người ấy nhanh chóng lôi cô lên xe. Trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe hoàn toàn mất dạng mà không hay biết rằng, phía bên kia đường, trên ghế đá nơi gốc cây to, có 1 người với chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp vẫn nhìn theo.
“Tách”
Đưa tay đón lấy tấm ảnh vừa in ra từ máy chụp hình Fujifilm, nó nghiêng đầu nhìn tấm ảnh nhỏ rồi lại ngước nhìn tán lá xanh trên cao đang rung mình theo cơn gió, môi khẽ mấp máy
“Hình như có chuyện rồi mày ạ”
…
Hắn dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, hôm nay hắn có một cuộc hẹn gặp mặt với đối tác của công ty, bình thường những chuyện này đều do cấp dưới phụ trách, nhưng khách hàng lần này là một ông chủ lớn người Châu Âu đặc biệt khó tính. Vì mục đích lợi nhuận công ty chỉ có tăng không có giảm nên ra mặt cũng chẳng phải là một mất mát thiệt thòi gì. Chưa ai phủ nhận sức mạnh của đồng tiền mà.
“Chú ơi” tiếng trẻ con vang lên sau lưng
Hắn đi được vài bước thì quay lại, trước mặt hắn là một đứa trẻ xách trên tay một giỏ bông hồng lớn, dáng vẻ gầy gò và đôi mắt lanh lợi.
“Có chuyện gì sao con?” hắn nhẹ nhàng hỏi, hắn chưa bao giờ tỏ ra máu lạnh với trẻ con.
“Có một người nhờ con đưa cho chú cái này”
Gương mặt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy thứ mà đứa trẻ đưa. Đôi mày rậm nâu nhíu lại khi nhìn thấy những gì diễn ra trong bức ảnh, vài tia giận dữ dâng lên từ đáy mắt.
“Ai đã nhờ con việc này thế?”
“Một chị gái ạ”
Rõ rồi, dù rất nhạt nhưng hương lavender đó không thể nhầm lẫn.
“Cảm ơn con”
Hắn nói rồi lập tức quay trở lại xe, vừa khởi động cho xe lao đi, hắn vừa cố lục soát trí nhớ về những mối quan hệ của mình. Không thể phủ nhận sự rối bời trong lòng, cô là cái quái gì mà khiến hắn phải dành tặng sự quan tâm đặc biệt này chứ? Phải rồi, không phải từ đầu hắn đã nói hay sao, bất luận là Gil Lê hay Thanh Trúc , là cọp hay mèo tất cả đều là – của – hắn. Mà khi đã động vào tài sản hắn đang sở hữu mà không xin phép thì đào hố chôn cả tông ti dòng họ đi và vừa.
“Em làm giỏi lắm, chị mua hết số bông này cho em nhé”
Đứa trẻ nhoẻn miệng cười vui mừng rồi gói hết số bông trong giỏ thành một bó to một cách cẩn thận.
“Em cám ơn chị, chị thật sự là người tốt”
“Chị sao?”
“Mẹ em nói người tốt đều là thiên sứ hoá phép thành”
ChiPi xoay đầu nhìn đứa trẻ rồi bước đi, nheo mắt nhìn bầu trời cao vời vợi. Thiên sứ? Có thể sao?
“Cho xe chạy đi” nó nói khi vừa bước lên xe
“Cô chủ, số hoa đó là gì vậy?” một trong số hai cận vệ lên tiếng
“Là hoa tang”
…
Thêm một xô nước tạt thẳng vào mặt khiến Thanh Trúc dần tỉnh, toàn thân cô bây giờ ướt nhẹp, tay trói ngược ra phía sau và cả người bị đám dây nhợ siết chặt vào cây cột lớn. Cô ngước nhìn xung quanh, nơi mà cô đang ở không khác gì một kho hàng.
“Chịu tỉnh rồi sao con khốn?”
Cô lắc đầu mạnh vài cái để nhìn rõ người vừa lên tiếng, là một cô gái ngồi chễm chệ trên ghế với bộ đồ ngắn cũn cỡn khoe ra 3 vòng chẳng mấy đậm đà. Gương mặt dù cố tô son trét phấn dày cộm cũng không giấu được những đường nét thiếu thẩm mỹ. Người này hoàn toàn xa lạ với cô, liệu có phải là người trong giới?
“Mày tên gì?” ả dùng chất giọng đắng nghét hỏi cô
Thanh Trúc chỉ cười nhạt rồi quay mặt đi, con đàn bà này ngớ ngẩn hơn những gì cô có thể nghĩ, không biết cô là ai mà dám hành động lố bịch như vậy ư?
Chát. Một bạt tai nhắm thẳng vào mặt cô khiến một bên má cô đỏ lên
“Tao hỏi mà dám không trả lời ư?”
“Tại sao tôi phải trả lời?”
“Tao hỏi mày. Tại sao dám bám lấy anh ấy?”
“Ai?”
“Anh Tuấn Tài ”
Hoá ra là nguyên nhân khiến ả trở nên ngu xuẩn như thế là vì hắn ư? Cũng khó trách việc hắn được lòng chị em phụ nữ, chính cô cũng từng nếm trải tay nghề của hắn mà. Quyến rũ đến ngạt thở.
“Điên khùng” cô nhếch mép
Chát. Bên má còn lại của cô cũng rát bỏng
“ Liệu hồn tránh xa Tài của tao ra. Tao nói cho mày biết, tao chính là Hạ Linh, cháu của PHÚ Quý. Cái mạng của mày đối với tao chỉ là rác rưởi thôi nghe chưa?” ả giương ánh mắt kinh thường nhìn cô.
Một con cáo già như lão Phú Quý mà có được một cô cháu gái đầu óc cặn bã như thế là đáng thương hay đáng tội nghiệp nhỉ? Có lẽ cô nên cố gắng giữ cái mạng rác rưởi của mình mà ra khỏi đây, như thế thì mới mau chóng khai thông ánh sáng cho loại người không biết cách sử dụng cặp mắt. Luật nhân quả trước giờ luôn rất rõ ràng, đã có vay ắt phải có trả.
Thanh Trúc liếc nhanh địa chỉ trên một thùng hàng gần nơi cậu đứng, may mắn là những dòng chữ trên đó chưa bị mấy xô nước làm nhoè đi. Bàn tay cô luồn nhanh vào túi quần sau lôi chiếc điện thoại. Trong lúc vùng vẫy khi nãy và biết chắc không thể thoát được dễ dàng, cô đã lén nhét điện thoại vào túi quần sau phòng khi rơi vào trường hợp cần thiết, khá may mắn là chiếc áo thun hôm nay cô mặc có phom dài nên bọn chúng đã không để ý. Cô cẩn trọng soạn tin nhắn vì không thể nhìn thấy danh bạ nên cô gửi nó cho số điện thoại cuối cùng mà mình đã gọi vào.
——–flash back————
“Để minh hoạ cho sự tiện lợi của công nghệ thông tin trong đời sống chúng ta sẽ làm một vài ví dụ nhé”
“Vâng”
Hắn rời bục giảng bước đến bàn của học sinh xinh đẹp nhất khối, dùng chất giọng lịch sự nhất để hỏi
“Xin lỗi nhưng tôi có thể mượn điện thoại của cô không?”
Thanh Trúc thừa biết hắn sắp làm gì và không thể từ chối khi hàng loạt cặp mặt mắt đang hướng về mình. Thật biết cách gài người khác.
“Vâng, thầy cứ tự nhiên”
Hắn mỉm cười rồi quay lại bục giảng rồi cũng lấy điện thoại của mình cầm trên tay. 2 giây sau màn hình điện thoại của hắn không ngừng nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Hắn giơ cao hai chiếc điện thoại lên.
“Đây là một bằng chứng về sức mạnh của công nghệ thông tin, thay vì mất rất nhiều ngày cho một con chim bồ câu hay một lá thư bưu điện, con người ngày nay có thể dễ dàng liên lạc với nhau với mức thời gian tính bằng giây…”
Định lý của hắn thì ai lại chẳng biết, rõ sờ sờ ra như chuyện ăn kẹo phải lột vỏ. Cái chính là số điện thoại của cô giờ đã yên vị trong danh bạ của hắn.
[Cáo già thật]
———-end flash back——————–
Dù chẳng có một lí luận gì để làm cơ sở nhưng cô biết chắc rằng, hắn sẽ đến.
…
Títttt. Bạn có tin nhắn mới
/Khu G – kho 0808/
…
“Con khốn, rốt cuộc mày có quan hệ thế nào với anh ấy?” ả nghiến răng bóp cổ cô, những móng tay sắc nhọn khiến làn da trắng sứ rướm máu.
“Cô…là gì của..hắn? người tình…hay vợ sắp cưới”
“Cả hai” ả lập tức trả lời, đó là những vị trí mà ả thèm muốn.
“Tôi có nói như thế bao giờ sao?” chất giọng trầm lạnh đầy quen thuộc
“A ... Anh ... T ... Tài...” ả xanh mặt lắp bắp.
Cô cũng không nghĩ hắn sẽ đến nhanh như thế, chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Nhưng trong trường hợp này thì phải tỏ ra yếu đuối như mấy cảnh trong phim Hàn Quốc đúng không? Cứ làm theo như vậy đã.
“Anh Tuấn Tài … cứu tôi” cô nghẹn ngào với đôi mắt ngấn lệ
Hắn biết là cô đang giả vờ nhưng khi thấy cô run lên trong bộ dạng ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi, gương mặt hằn lên từng vệt đỏ sau những cái tát và đôi mắt to tròn mọng nước. Tất cả khiến hắn dần thấy mất bình tĩnh, chỉ muốn con đàn bà điên cuồng kia phải chết một cách thảm khốc nhất.
Ả cũng trợn mắt trước sự thay đổi như diễn viên chuyên nghiệp của cô, mới mấy phút trước còn có thái độ ngang ngược mà bây giờ run rẫy chẳng khác gì cún con tội nghiệp.
“Anh Tuấn Tài , em…”
“Cô đáng khinh bỉ hơn những gì tôi nghĩ” giọng hắn đầy sát khí.
Hắn xông vào đám côn đồn cho chúng một trận thừa sống thiếu chết, mặt mũi chúng dần biết dạng sau mỗi cú đấm của hắn. Máu me be bét trên sàn. Ả hoảng sợ đến không đứng vững, ngồi bệt xuống đất há hốc mồm kinh hãi. Chưa ai có diễm phúc nhìn thấy ông trùm nổi điên một cách đáng sợ như vậy, rốt cuộc con người đang ung dung nhìn khung cảnh trước mặt và nở nụ cười nửa miệng kia là thứ không được phép chạm vào sao?
“Có trễ lắm không?” hắn cởi trói cho cô
“Tôi sợ lắm Anh Tuấn Tài …”
Hai cánh tay cô mỏi nhừ ,chân đau nhức khi dây trói được tháo ra, cả cơ thể chực ngã xuống và lần này là thật. Hắn đỡ lấy cô rồi bế bổng lên, cả người vừa lạnh vừa mỏi khiến cô trở nên ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều.
“Anh. Làm ơn đừng đi mà, đừng đối xử với em như thế, anh biết em yêu anh mà, đúng không anh?” ả quỳ trên sàn ôm lấy chân hắn khóc lóc
“Biến đi” hắn cố kềm nén cơn giận, đã là một người được tôn sùng, hắn không thể ra tay tàn độc với phụ nữ.
“Không, không đời nào” ả cố gắng níu chặt hơn
Hắn bực tức nghiến răng rồi hất mạnh chân khiến ả ngã nhào ra sàn, đập mặt vào một cạnh ghế khiến máu mũi chảy dài. Trông thật thê thảm. Ả lồm cồm bò dậy nước mắt nước mũi chảy dài nhìn theo bóng hắn dần khuất sau cánh cửa. Đôi môi anh đào của con người đang nằm gọn trong lòng hắn mấp máy khi nhìn về phía ả, một lời cuối dành cho một kẻ thảm bại vì không có đầu óc.
“C-ặ-n . B-ã”
Hạ Linh nằm vật ra sàn, gào thét như một kẻ tâm thần lên cơn điên, ả thèm khát hắn cũng như trái tim hắn. Kết quả của sự mù quáng là đây.
Cộp…cộp…cộp
Tiếng bước chân vang vọng từ phía xa, ả cuống cuồng ngồi dậy vén lấy vén để mái tóc. Hắn quay lại với ả sao?
“Mày… là ai?” ả trừng mắt nhìn con nhóc trước mặt mình
“Người như cô không đáng để được gọi tên tôi”
“Rốt cuộc mày muốn gì?”
“Chơi một ván không?” nó xoè bộ bài tây ra sàn
“Mày có thần kinh không?”
“Có hay không?”
Ả trợn trừng kinh hãi nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình, ánh mắt đáng sợ đó hệt như của người mà ả đã mong quay lại, sắc lạnh và không hề biết đùa.
“T..tao sẽ được gì?”
Nó cắm phập một con dao xuống sàn, lưỡi dao bén ngọt ánh lên từng tia chết chóc gai người.
“Phải hay trái tuỳ cô” nó đặt bàn tay ngay bên cạnh lưỡi dao.
Hai tên cận vệ cũng không biết cô chủ mình muốn làm gì, sao lại bày ra mấy trò này chứ? Không phải cứ nhanh gọn như mọi lần tốt hơn sao?
“Nếu ngược lại, cái này sẽ cử động” nó gõ nhẹ vào ngón tay ngay vị trí bóp cò
Ả không biết con người kì lạ này là ai và có mục đích gì, nhưng vì mạng sống ả vẫn phải làm theo. Tay ả run run lấy một lá bài lên xem rồi siết chặt nó khiến nó muốn nhăn nhúm trong tay mình.
Nó im lặng hồi lâu nhìn ả rồi nhìn sang con dao đang cắm trên sàn nhà, đôi mắt ả bừng sáng, cười sằng sặc chồm người về phía con dao. Ả không ngờ tới giờ vẫn còn có người ngu ngốc nghĩ ra cái trò biết chắc là mình sẽ thua.
“Rất tiếc, mày không sử dụng được rồi” nó vuốt nhẹ lưỡi dao lạnh lẽo
“C…cái gì”
“Ách Bích”
ĐOÀNG!!!
Phát súng ngay giữa bụng khiến ả rú khiếp đảm lên bật ngửa ra sàn, mùi máu tanh tưởi xộc lên nồng nặc. Nó đứng dậy bước gần đến ả khiến ả sợ hãi lết dần lùi ra phía sau. Trước sau gì ả cũng sẽ có cảnh này, nãy giờ chỉ là thời gian giải lao cho ả bớt căng thẳng để đón nhận cái chết thôi mà.
“Còn cái này là cho hai người họ”
ĐOÀNG…ĐOÀNG…
Hai phát súng liên tiếp một vào tim, một vào giữa trán khiến ả chết mà không kịp nhắm mắt. Cũng tốt, biết đâu nhờ vậy mà ả kiếp sau sẽ sáng mắt hơn.
[Thiên sứ có biết giết người không nhỉ?]
Bước chân nó chậm rãi rời khỏi như chưa từng xuất hiện, trên sàn nhà loang lổ máu, đoá hoa hồng vẫn rực rỡ bên cạnh một lá bài nhàu nát, con Ách Bích.
Đừng hỏi vì sao ả lại có kết cục thê thảm như vậy và vì sao nó có thể bóp cò. Đơn giản vì lưỡi dao kia không chỉ đơn giản là vật đánh đổi mà còn có vài công dụng khác.
Như gương phản chiếu chẳng hạn.
…
“Cô lạnh không?”
Thanh Trúc khẽ gật đầu, từ lúc cả hai lên xe tới giờ đây là lần đầu tiên hắn mở miệng. Hắn bấm nút chỉnh điều hoà lên một chút, rồi cởi áo vest ngoài đưa cho cô.
“Cô khoác vào đi”
“Không cần đâu, cảm ơn anh” cô lắc đầu từ chối
Hành động đó khiến hắn nhìn rõ vết xước trên cổ cô, hắn đưa tay chạm nhẹ vào chúng
“Đau không?”
“Anh có vẻ rất quan tâm tôi?” cô nghiêng đầu hỏi hắn
Hắn không trả lời mà kéo mạnh cô về phía mình khiến cô mất đà ngã vào lòng hắn.
“Vì cô là của tôi”
“Từ bao giờ?”
“Từ ngày đầu tiên”
Hắn nhấn chìm đôi môi của cô vào vũ điệu cuồng nhiệt, hắn mút lấy hai cánh hoa anh đào mềm ngọt một cách đói khát. Trái với suy nghĩ cô sẽ vùng vẫy hoặc chống cự nhưng cô chỉ nằm im, không đáp lại và cũng không từ chối. Cô không thể chối bỏ cảm giác ướt át đầy nóng bỏng này. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cô, lùng sục khám phá mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cô thật khiêu khích rồi tham lam nút lấy nó, những âm thanh mút mát giữa hai vòng miệng vang lên rõ mồn một. Từ khi nào cô cũng bắt đầu đáp trả một cách cuồng nhiệt, vì điều tồi tệ nhất của một con người là phủ định những gì mà mình đang cảm nhận.
Nụ hôn của hắn trôi dần xuống cổ cô, hắn mút lên những vết xước khiến cô khẽ rên vì đau, những dấu hôn sở hữu của dần hiện ra. Thay thế cho cái trước đã nhạt màu. Hắn luồn tay vào áo cô kéo cao nó lên để chơi đùa cùng đôi bồng đào đáng yêu, hắn liếm và nút lấy một trong hai trong khi bàn tay hành sự với bên còn lại.
“Ưưưu… Tuấn Tài …”
Hắn cười hài lòng khi nghe âm thanh rên rĩ gợi tình ấy, hàm răng không ngừng day khiến nụ hồng ngày càng căng cứng. Bàn tay ma mãnh luồn vào cạp quần cô, Thanh Trúc vội vàng khép chặt chân lại. Dù gì cô vẫn là một đại tỷ không thể để mọi thứ theo ý hắn dễ dàng như vậy.
“Không được ưmmm”
“Ngoan nào cưng” hắn thì thầm vào tai cô
Hắn nhanh chóng dùng cánh tay khoẻ mạnh tách hai chân cô ra, tháo bung khoá quần và thản nhiên xông vào tấn công chú bướm bé bỏng. Thanh Trúc trân mình khi hắn vuốt ve âu yếm nó trong bàn tay, nhục nhã xen lẫn khoái cảm. Những giọt nước mắt thấm ướt khoé mi bướng bỉnh
“AAAAAAA….aaa…….ưmmmmmmmmmm buông... ra…”
“Cưng nhạy cả. quá nhỉ?”
“Aaaaaa…..ưưưưuuuu”
Hắn tiếp tục chơi đùa với đôi môi cô, hắn bắt đầu nghiện thứ này rồi. Bên dưới vẫn tiếp tục vũ điệu vuốt ve mân mê nhanh dần. Cô cắn môi khi thấy bản thân căng phồng, cô uốn cong người hưởng thụ khoái cảm mà hắn mang đến.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Hắn đưa bàn tay nhem nhuốc vì dòng chất lỏng hơi đục nhớp nháp lên ngắm nghía rồi liếm sạch, mùi vị đúng là không tệ như hắn nghĩ. Thanh Trúc nằm thở dốc trong vòng tay hắn, cả người dần nhũn ra vì mất sức. Hắn cúi xuống cắn vào tai cô, phả những hơi thở nóng hổi vào đó. Có lẽ hắn nên trả lời câu hỏi dang dở hôm trước của cô.
“Tôi không biết Phạm Lưu Tuấn Tài thích con vật gì, nhưng riêng Isaac thì hắn rất thích mèo, nhất là những con mèo có bộ lông màu trắng” ( con người ta là Hổ Trắng ổng coi là Mèo bệnh?😒😞)
Đôi mắt mệt mỏi chợt mở to, bàn tay vô thức bấu chặt vào lớp áo sơmi. Hắn nhếch miệng cười rồi tiếp tục trao cho cô những nụ hôn thật cuồng nhiệt.
Chiếc xe được cách âm và cách li tuyệt đối với khoang lái vẫn tiếp tục lao đi trên con đường hướng ra ngoại thành.
Nắng nhẹ nhàng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro