Oneshot

Tết đến gần , khung cảnh ở Thượng Hải về đêm lại càng trở nên náo nhiệt hơn, nhưng ở khắp ký túc xá của Sông senni ngược lại đều là một mảnh tĩnh lặng. Các tiểu thần tượng đã tạm bỏ xuống danh phận trên vai, quay về với gia đình nhỏ chuẩn bị trải qua những ngày đầu năm mới. Nhưng không phải ai cũng sẽ trở về nhà là ngày này, phòng luyện tập vẫn là có người ở lại.....

Thẩm Mộng Dao ngồi trong phòng tập, lắng nghe giai điệu của bài nhảy mà mình đang tập luyện, nhưng thật ra cũng không phải là quá chú tâm tới. Công diễn sinh nhật nàng vừa qua, chính là bình bình đạm đạm tốt đẹp mà trải qua, nhưng nàng vẫn là nhớ tới những lời Viên Nhất Kỳ chúc mình hôm đó...

Nói không nhớ chính là giả, nàng đương nhiên biết mình vẫn còn tình cảm với Viên Nhất Kỳ, chỉ là khúc mắc ngày trước vẫn chẳng bỏ xuống được. Nhưng nàng vẫn đang chờ, nàng chờ một ngày kỳ tích xảy ra, Tiểu Hắc của nàng sẽ trở lại, gọi nàng một tiếng Dao Dao, cũng lại đem vòng tay ấm áp năm xưa ôm lấy nàng.

Nhưng hiện thực tàn khốc, Viên Nhất Kỳ có lẽ đã không cần nàng nữa, em đã trưởng thành rồi... Vốn tưởng em vẫn sẽ cần nàng chăm sóc, vẫn tưởng rằng mình vẫn là tỷ tỷ của em ấy... Nhưng khoảng khắc nàng trộm xem em zhibo, lập tức ngây ngẩn người lại khi thấy em cố gắng mở được nắp lon nước. Mặc dù có chút chật vật, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó cũng thật khiến người khác phải bật cười vui vẻ. Nhưng mà... Việc này trước đây vẫn là nàng làm cho em, Tiểu Hắc cũng ỷ lại vào sự ôn nhu chăm sóc của nàng mà không thèm học cách mở nắp lon nước... Vậy liệu kỳ tích mà nàng mong muốn đó còn có thể xảy ra không?

Suy nghĩ miên mang cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, nàng cũng chủ suy nghĩ đơn giản là Dương Dương và A Hân gọi nàng đi ăn như mọi khi nên chỉ đáp lại đơn giản

"Miên Dương, A Hân, hai người đi ăn đi, đừng để ý tới mình, mình còn muốn tập cho tốt mấy động tác nữa"

Nhưng chờ đợi giây lát cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, Thẩm Mộng Dao mới quay đầu lại nhìn về phía cửa, chỉ là ở cửa không phải là Hứa Dương Ngọc Trác, cũng không phải là Trương Hân mà lại là cái người mà nàng vừa nghĩ tới - Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ tới giờ này còn có người trong phòng tập, chỉ là cậu vừa trở về từ chuyến đi ngoại vụ, cũng vừa nhìn trúng một bài nhảy nên muốn tới phòng tập thử luyện một chút. Vốn dĩ vẫn nghĩ rằng chỉ có một mình, không ngờ lại còn có người, lại còn là người mà mình mong nhớ ngày đêm - Thẩm Mộng Dao.

Công diễn sinh nhật của Thẩm Mộng Dao, lời chúc đó là dùng toàn bộ tình yêu mà Viên Nhất Kỳ khắc chế trong tim suốt 2 năm này nói ra. Ánh mắt chạm nhau khi đó, chính Viên Nhất Kỳ cũng không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu là tình yêu dành cho Thẩm Mộng Dao. Chỉ là vốn nghĩ ngày mai sẽ dùng chút thủ đoạn để tới thăm Viên Trừ Tịch, cũng là cho mình một cơ hội để bày tỏ với Thẩm Mộng Dao một lần nữa. Cậu cũng đã sắp không chờ được nữa rồi, 2 năm là đã đủ rồi.....

Vốn dĩ Viên Nhất Kỳ còn đang loay hoay không biết nên trốn đi nơi nào, Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng

"Viên Nhất Kỳ? Sao giờ này em lại ở đây"

Quan hệ vốn căng như dây đàn ngày trước giờ cũng đã được tháo gỡ không ít, mấy câu hỏi đơn giản này căn bản vẫn có thể trò chuyện được

Viên Nhất Kỳ đành lúng túng nói "Em muốn tới tập nhảy, nghĩ giờ này không có ai nên mới mở cửa bước vào luôn, nếu chị đã đang bận tập, vậy em...."

Còn định đang nói một câu tạm biệt, không nghĩ tới lại nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cũng không thể trùng hợp như thế được chứ!!!!

Thẩm Mộng Dao còm đang chờ Viên Nhất Kỳ nói tiếp, nhưng thấy cậu đứng sững tại phòng, tiếng nhạc cũng vẫn vang lên bên tai, đến đứa nhóc 3 tuổi cũng biết là vì chuyện gì.... Cũng không biết vì cái gì, Thẩm Mộng Dao nói " Sao vậy? Em cũng đang định tập bài này sao, vậy giúp chị một chút đi. Có động tác chị cảm giác vẫn không ổn lắm"

Nói xong cũng không chờ Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng lại lời nói của mình liền kéo người kia vào phòng tập. Mà Viên Nhất Kỳ sau khi tiêu hóa xong câu nói này, trong lòng cũng sắp vui đến phát điên.

Màn đêm tĩnh lặng, âm nhạc vẫn vang lên những giai điệu bắt tai, trong phòng tập là bóng dáng 2 người đang cố gắng luyện tập, ánh mắt như có như không mà chạm lấy nhau. Trái tim cũng không biết là vì âm thanh quá to hay vì những cái nhìn nhau quá tình khiến trái tim rung động.... Hai người nhảy đến khi cả người đều thấm mệt, Viên Nhất Kỳ nói " Bài này vốn dĩ là nhảy đôi, nhưng nếu là solo sẽ hơi khó một chút. Chị cẩn thận, em giúp chị luyện một chút"

Là do quá tập trung vào bài nhảy, hay là do suy nghĩ nào khác của tiểu hài tử trước mặt, Thẩm Mộng Dao cũng không kịp nghĩ nữa khi tay của Viên Nhất Kỳ bắt đầu chạm vào cổ tay nàng, thực hiện 1 động tác xoay. Hai cơ thể liền thân mật mà kề sát vào nhau. Cả hai trong chớp mắt liền thấy được khuôn mặt của bản thân trong đôi mắt của đối phương, lại lúng túng xấu hổ với hoàn cảnh hiện tại.

Viên Nhất Kỳ sau mấy giây bất động mới vội vã định buông tay đẩy Thẩm Mộng Dao ra. Cũng không biết hôm nay Thẩm Mộng Dao làm sao, Viên Nhất Kỳ tưởng nàng sẽ theo động tác của cậu mà tách ra, không ngờ vị bạn gái cũ của mình lại nắm chặt lấy bàn tay của cậu, xoay người kéo sát cậu lại gần mình hơn.

Vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của tiểu hài tử, Thẩm Mộng Dao khẽ nói bên tai Viên Nhất Kỳ " Tiểu Hắc ~~"

Sau động tác kéo lại của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ định trốn tránh lại nghe được một tiếng gọi này của Thẩm Mộng Dao. Tâm không nhịn được lại run rẩy một trận. Lý trí gì đó cũng không cần, Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ ôm lấy Thẩm Mộng Dao, kéo này tới vách tường của phòng tập, ép nàng tới không còn chỗ trốn liền vòng tay ra sau đỡ lấy đầu của Thẩm Mộng Dao, để nàng tiếp nhận nụ hôn của mình. Thẩm Mộng Dao cũng không phản kháng, khẽ cười vì không ngờ tiểu hài tử lại không nhịn được đến độ này, đôi tay vòng ra sau cổ của Viên Nhất Kỳ, muốn kéo nụ hôn này sâu hơn nữa...

Phòng tập tĩnh lặng, âm thanh cũng không biết đã bị tắt từ bao giờ, tiếng môi hôn quấn quít vang rõ trong phòng tập, dội vào tai của hai người đang vì tình yêu mà điên cuồng. Giống như đã lâu không được uống loại nước mình yêu thích, cả hai siết chặt cái ôm, bắt buộc đối phương phải tiếp nhận sự xâm chiếm của mình. Cuối cùng vẫn là Thẩm Mộng Dao không thở được, liền tách ra trước. Sợi chỉ bạc giữa môi hai người cũng theo đó mà kéo dài ra....

Giống như bị kích thích lại giống như sự mong mỏi lâu ngày , Viên Nhất Kỳ càng điên cuồng chiếm lấy hương vị ngọt ngào của Thẩm Mộng Dao. Vốn dĩ hai người vừa tập nhảy, cơ thể đã nóng, hiện tại lại càng giống như bị lửa đốt. Trái tim vốn dĩ đã lạnh đi suốt 2 năm nay cũng nổi lửa, kéo cả 2 vào một cuộc tình nóng bỏng.

Dứt khỏi nụ hôn lần nữa, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao lúc này ánh mắt đã có chút mơ màng, hai gò má ửng hồng cũng đã chẳng nhịn được nữa. Cậu đặt đầu lên vai nàng , khẽ cắn lấy vành tai làm cho nàng run rẩy một trận, cơ thể như muốn nhũn ra . Cậu vẫn nhớ, tai là vị trí mẫn cảm của Thẩm Mộng Dao.... Viên Nhất Kỳ thổi khí bên tai Thẩm Mộng Dao, dùng giọng nói vì dục vọng mà trở nên khàn khàn của mình nói với nàng " Dao Dao, giúp em gỡ kính xuống đi....."

Đèn đã tắt, lửa đã bắt đầu lan trên cơ thể hai người, quần áo không chỉnh tề lại cọ xát lên nhau càng khiến người ta không nhịn được mà muốn cởi bỏ tất cả. Ánh trăng len lỏi theo tấm rèm chiếu vào phòng tập, cũng chiếu lên tấm lưng trần trắng mịn của Thẩm Mộng Dao. Áo sơ mi trắng của nàng đã bị Viên Nhất Kỳ kéo tới eo, bra cũng bị tiểu hài tử này ném ra xa... Trên người nàng cũng chỉ còn lại chiếc áo này để che chắn.

.....

" Tiểu Hắc...."

Viên Nhất Kỳ không hổ danh bản tính xấu xa chỉ mình có ở Sông senni , trêu chọc đến Thẩm Mộng Dao cũng muốn khóc. Hiện tại vẫn còn muốn trêu nàng " Dao Dao, em thật muốn chị có thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ của bản thân lúc này...

Vừa nói, ngón tay cũng vừa lướt dọc theo sống lưng của Thẩm Mộng Dao, sau đó lại không an phận trượt xuống,xoa nắn một bên cánh mông của nàng... "Nhất định là chị sẽ thấy rất quyến rũ"

Thẩm Mộng Dao đã mơ màng lại nghe Viên Nhất Kỳ nói cũng chỉ được câu có câu không. " Nhưng mà... quyến rũ nhất vẫn là lúc chị không mặc gì, ở dưới thân em mà rên rỉ... Chỉ vì mình em mà thôi.. "

Thẩm Mộng Dao cũng không đáp lại lấy một câu, chỉ ôm chặt lấy đầu của tiểu hài tử khi cậu đang đưa đôi tay du ngoạn khắp thân thể mình, nàng đã bị trêu chọc đến nhịn không nổi nữa " Tiểu.... Hắc... , đừng thế... nữa"

Từng chữ đúng là thật vất vả mới thốt ra được lại lập tức thở hắt ngửa đầu ra sau.

Viên Nhất Kỳ đúng là tên hỗn đản. Giống như chỉ chờ có câu nói này, khẽ hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của Thẩm Mộng Dao " Cho chị.. cũng đã ướt lắm rồi"

Hai trái tim bắt gặp được tần số của mình, sẽ điên cuồng mà quấn lấy nhau không ngừng, cũng không muốn vì bất kỳ một lý do gì mà phải tách khỏi đối phương, chỉ muốn thấy đối phương và cũng chỉ muốn thấy trong mắt đối phương là hình bóng của mình....

3h sáng, không gian tối đen chỉ còn lại tiếng thở dốc của Thẩm Mộng Dao..... Viên Nhất Kỳ giúp nàng làm vệ sinh đơn giản, mặc lại quần áo cho nàng rồi nhanh chóng thu dọn hiện trường, sau đó lại bế nàng về 336. Chuxi thấy người bế Thẩm Mộng Dao về là baba của mình cũng không nói gì, chậm rãi nhảy về chỗ mình rồi đi ngủ. Giống như đã biết rõ ngày này rồi sẽ đến...

May mắn cho Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch sau khi xác định mối quan hệ cùng Châu Thi Vũ cũng chỉ 1 tuần có 7 ngày thì chỉ có 1 ngày quay lại 336 nên trong phòng cũng không còn ai khác. Viên Nhất Kỳ giúp nàng tắm rửa, lại thay một bộ quần áo mới. Tất cả Thẩm Mộng Dao đều nhìn thấy nhưng không lên tiếng, một phần vì quá mệt, phần khác là nàng chờ em lên tiếng... Lần này chính là xác nhận mối quan hệ của hai người rồi, là quay về hay vẫn là bạn bè?

Viên Nhất Kỳ xong khi làm xong tất cả, kéo chăn xuống nằm cạnh Thẩm Mộng Dao. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đã ổn, cậu mới chậm rãi nói " Dao Dao, em muốn khôi phục danh phận baba của Chuxi"

Thẩm Mộng Dao nghe thế cũng liền biết đáp án của em, chỉ là khẽ cười, giống như không hiểu mà đáp lại Viên Nhất Kỳ một câu " Chị không hiểu em muốn nói gì ? "

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đáp vậy, nhanh chóng xoay người áp Thẩm Mộng Dao xuống giường, để nàng đối mặt với mình " Thẩm Mộng Dao, em muốn quay lại, em muốn là Tiểu Hắc của chị, là người mà chị yêu nhất. Thẩm Mộng Dao, em không chờ được nữa, em muốn khôi phục danh phận người yêu của chị. Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vẫn yêu chị, vẫn là tiểu hài tử của chị. Mà em cũng chỉ nguyện ý dựa dẫm vào mình chị. Vị trí của chị trong lòng em, xin đừng nghi ngờ nó. Thẩm Mộng Dao, Dao Dao của em, chúng ta quay lại đi "

Nói xong liền hôn lên trán Thẩm Mộng Dao một cách dịu dàng, mà người bên dưới hai mắt đã đỏ, xem ra là khóc rồi...

Ôm lấy đầu của tiểu hài tử, Thẩm Mộng Dao dùng giọng nói run rẩy mà nói" Tiểu Hắc, Tiểu Hắc... Chị cũng không chờ nổi nữa rồi, chị còn tưởng em không cần em nữa. Chị vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ em.... "

Hôn lên môi Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nói trong nước mắt" Viên Nhất Kỳ, chúng ta quay lại đi "

Chỉ chờ câu nói này, Viên Nhất Kỳ đáp lại nụ hôn của Thẩm Mộng Dao, lửa tình vừa rồi còn chưa dứt lại lập tức bùng cháy.....

Sáng hôm sau, Vương Dịch từ phòng 331 của Châu Thi Vũ trở về, muốn quay lại 336 lấy chút đồ nhân tiện hỏi Thẩm Mộng Dao có muốn ăn gì không. Nhưng.., đến trước cửa phòng định mở ra cũng đúng lúc thấy cửa phòng mở, Vương Dịch liền lên tiếng "Dao Dao, chị ....

Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt không phải là vị tỷ tỷ cùng phòng với mình, Vương Dịch mới hoảng loạn nhìn Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói "Viên... Viên... Viên Nhất Kỳ !!! Sao cậu lại ở đây. Vậy.... Vậy... Vậy... "

Não tiểu thẳng nam nhanh chóng hoạt động, dù nghĩ thế nào cũng chỉ có 1 khả năng.... Viên Nhất Kỳ thấy thế chỉ cười, vỗ vỗ vai Vương Dịch rồi nói " Cậu nên chuẩn bị đồ sang 331 ngủ luôn ở bên đấy với Châu Thi Vũ đi. Còn nữa, Dao Dao hôm qua rất mệt, đừng quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi, tôi đi mua đồ ăn cho Dao Dao đây"

Nói xong liền tay đút túi quần, tiêu soái mà xoay người bỏ đi, để lại tiểu thẳng nam đứng bất động ở cửa 336. Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân cũng vừa ra khỏi phòng, vốn định đi hẹn hò lại thấy Vương Dịch đứng ở cửa. Chị gái nhỏ Hứa Dương không nhịn được lên tiếng " Nhất Nhất , em làm gì ở cửa vậy, sao không vào phòng, Dao Dao khóa cửa rồi sao. Cũng không đúng, em có chìa khóa mà, hay lại cùng Châu Thi Vũ cãi nhau rồi"

Vương Dịch sau khi tiêu hóa hết câu nói của Viên Nhất Kỳ chỉ quay lại cười cười với hai người trước mặt " Hắc Miêu là thật đó!!! Còn nữa, em dẫn Châu Châu đi ăn đây, ai cãi nhau chứ. Đừng làm phiền Dao Dao nghỉ ngơi , chị ấy hôm qua mệt lắm đấy. Bye ~~. A, hẹn hò vui vẻ nhé Dương tỷ,A Hân"

Hai người Hân Dương nhìn theo bóng dáng của Vương Dịch đệ đệ mà lại nhìn nhau cười, Hắc Miêu có bao giờ là giả a ~~ Các nàng chỉ là chờ đến một thời điểm thích hợp - là thích hợp cho một mối tình lâu dài, là thích hợp tình yêu không bao giờ mất đi của hai người. Và có vẻ như, cái gọi là thời điểm thích hợp đó đã đến rồi....

Hoàn chính văn

____________________

P/S : Lúc viết ra vẫn là vào thời điểm sau sinh nhật của Dao Dao mấy ngày. Chỉ là cảm thấy không quá tốt nên giữ lại chỉnh sửa, cũng không nghĩ mất nhiều thời gian như vậy. Được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và một ngày mới tốt lành nhé 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro