Chap 43 : Sự thật
Mới đó đã một năm trôi qua, nhanh thật mới đó nàng đã tốt nghiệp còn cô thì là sinh viên năm cuối. Nàng lên tiếp quản công ty gia đình Thẩm Gia, mọi ngày đều đi sớm về khuya khiến báo con ở nhà trông chờ đến phát khóc.
-'Chị có biết em ở nhà chờ chị sắp ngất rồi không ?'. Cô ôm chặt lấy nàng mặc cho nàng vẫn đang bận bịu xem hồ sơ.
-'Chị biết Kỳ Kỳ của chị ở nhà ngóng chị cỡ nào. Nhưng chị còn công việc mà'. Nàng cười bất lực để hồ sơ xuống bàn, dựa vào cô.
-'Em biết. Nhưng em...nhớ hơi chị..'.
Cô khẽ chui rúc vào cổ nàng, cạ mũi vào. Nàng rên nhẹ, ôm chầm lấy cô hưởng thụ, cũng giúp nàng đỡ căng thẳng hơn nhỉ.
-'Chẳng phải em đang năm cuối, còn phải học sao ? Sao tâm trí lại chỉ nhớ chị, mà không phải là sách vở a ?'.
Cô nhìn vào mặt nàng phồng má, giọng nhõng nhẽo.
-'Em vẫn để ý chuyện học hành. Nhưng vẫn nhớ chị !'.
-'Chị cũng nhớ em..'.
-'Em hem ! Hai đứa thân thiết làm ba cô đơn đó'.
Ông Viên từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt châm chọc cả hai.
Cô tách nàng ra, ngồi nghiêng chỉnh lại. Ông Viên bước xuống phòng khách, bước đối diện cả hai.
-'Mẹ con đâu rồi bác Viên ? À..ba..'. Nàng khẽ lên tiếng hỏi ông.
Ông Viên mỉm cười ôn dung, rót trà cho cả ba.
-'Mẹ con chút sẽ về. Con nếu không quen thì không cần nhất thiết gọi ta là ba'.
-'Nhưng mà..'
-'Không sao cả, khi nào có khách khứa họ hàng thì nói ta là ba. Còn không cứ bình thường'.
Cô hơi khó hiểu trước câu nói của ông Viên. Ông Viên uống ngụm lại nghiêm mặt.
-'Đợi mẹ con về, ta và bà ấy đều có chuyện muốn nói cho hai đứa biết'.
Cô và nàng khẽ nhìn nhau, trông ông như thế này chắc chuyện khá nghiêm trọng.
Vừa nói xong, ngoài cổng đã xuất hiện bóng dáng thanh lịch của bà Thẩm nhẹ nhàng bước vào.
-'Có lẽ đầy đủ hết rồi nhỉ ?'. Bà nhẹ nhàng ngồi kế bên ông Viên.
-'Con gái mẹ mấy ngày nay có mệt không ? Công việc có gặp khó khăn gì không con ?'.
Nàng nhẹ lắc đầu.
-'Dạ không a'.
-'Bác Thẩm về rồi, ba có chuyện gì cần nói tụi con ?'.
Bà Thẩm khẽ nhìn ông Viên vẫn đang uống trà, giống như đã chuẩn bị rất lâu chờ hôm nay để bộc ra vậy.
-'Ừm chuyện này đều liên quan đến cả bốn người chúng ta'.
-------------------
Bà Thẩm và ông Viên vào thời thanh niên. Vốn hai người là bạn thân với nhau. Cùng nhau lập nhóm bạn bốn người.
-'Aa này Viên Lục, cậu mau trả hộp quà lại cho tôi !'. Bà Thẩm hét lên đuổi theo một cậu thanh niên.
-'Haha cậu hay thì mau đến đây giành lại đi này'. Cậu thanh niên đó vui vẻ trêu chọc bà Thẩm, cứ chạy để bà Thẩm đuổi theo.
-'Nè nè hai người dừng lại đi ! Bộ không biết mệt sao ?'. Ông Viên lắc đầu cười bất lực trước hai người họ.
-'Trông họ không khác gì trẻ con cả, đúng không ?'.
Một nữ thiếu niên đứng bên cạnh ông Viên, cười khúc khích nhìn theo.
-'Cậu xem kìa, vì món quà Thẩm Đinh Diệp làm cho cậu bị tên Viên Lục nhà tớ cướp nên đuổi nãy giờ đó'. Ông Viên bất lực nhìn.
-'Vậy cậu phải quản lý người của cậu chứ ! Để Thẩm Diệp nhà tớ giành lại đồ của mình sao a !?'. Nữ thiếu niên đó hút vào cánh tay của ông Viên.
Hai người cứ mãi buôn chuyện, thì bà Thẩm và cậu thanh niên tên Viên Lục đã ngã ngào ra đất giành chiếc hộp quà màu đỏ kia.
-'A ha ! Tôi lấy lại được rồi, cậu xong với tôi Viên Lục !'. Bà Thẩm giựt lấy hộp quà, cười như một đứa trẻ đè Viên Lục xuống.
-'Thẩm đại tỷ hãy tha lỗi cho Viên Lục này ! Á ha ha nhột nhột tôi xin lỗi mà..!'.
Viên Lục nằm dưới thân bà Thẩm, bị bà Thẩm trả đũa cười sắp khóc.
-'Được rồi Thẩm Diệp, tha cho cậu ấy đi'. Nữ thiếu niên đó cùng ông Viên chạy lại, nhẹ nhàng kéo bà Thẩm đứng lên.
-'Ôi trời, chồng của tôi. Không ngờ cậu ác vậy đó nhà Thẩm Đinh Diệp'. Ông Viên bật cười đỡ Viên Lục đứng dậy.
-'Hứ ! Cậu hay quản chồng cậu đi !'. Bà Thẩm đanh đá nhìn ông Viên.
-'Trương Nguyệt, tớ tặng cậu nè'. Bà Thẩm đưa món quà cho Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt cầm lấy, mỉm cười.
-'Quà nhân dịp thế Thẩm Diệp a ?'.
Bà Thẩm đỏ mặt, Viên Lục thấy thế liền chọc ghẹo.
-'Kìa ! Nãy giờ đuổi tớ giành quà, giờ mau nói đi chứ'.
-'Ơ kìa Thẩm Diệp nhà ta đỏ mặt kìa'. Ông Viên hùa vào trêu bà Thẩm.
-'Tớ..tớ..tớ thích..'.
-'Thẩm Diệp tớ thích cậu. Tớ nhận món quà chấp nhận tình cảm của cậu nhé'.
Trương Nguyệt mỉm cười nhéo nhẹ má bà Thẩm cảm nhận rõ mặt bà Thẩm nóng như thế nào.
-'Chúc mừng nhaa !'.
Viên Lục hút vào vai bà Thẩm, cười không ngớt nhìn ông Viên.
Bà Thẩm vừa vui vừa ngại chỉ biết ôm lấy Trương Nguyệt thêm hai người bạn không ngừng chúc mừng thêm trêu chọc mình.
-'Nhìn họ kìa, Lục Lục cậu cũng phải tặng quà cho tớ !'.
-'Được được, tớ sẽ tặng cho cậu hơn hai người họ'.
Cả bốn người đều đã vui vẻ như thế.
...........
-'Nguyệt Nguyệt, cẩn thận. Em đang mang thai con của Viên Lục đó'. Bà Thẩm ân cần đỡ Trương Nguyệt ngồi xuống ghế.
-'Trương Nguyệt, có khó khăn lắm không ?'. Viên Lục lo lắng hỏi.
-'Tớ không sao cả'.
-'Cảm ơn cậu đã giúp hai đứa tớ nhé'. Ông Viên nhìn Trương Nguyệt đầy cảm kích trên tay đang bế đứa trẻ đang ngủ, đó là Thẩm Mộng Dao chỉ vừa mới 7 tháng do bà Thẩm xin tinh của Viên Lục để thụ thai.
-'Không phải nhờ hai cậu mà tụi tớ mới có thiên thần nhỏ của tụi tớ sao'. Bà Thẩm ngồi kế bên Trương Nguyệt, mỉm cười.
-'Coi như chúng ta giúp nhau, hai cậu giúp bọn mình có tinh sinh ra Tiểu Dao. Thì tụi mình giúp hai cậu có đứa thiên thần nhỏ nhà cậu'. Trương Nguyệt xoa bụng nói.
Đứa trẻ trong bụng Trương Nguyệt chính là Viên Nhất Kỳ, được lấy tinh của ông Viên.
-'Thật mừng khi chúng ta sắp chào đón thêm thiên thần mới, Lục Lục nhỉ ?'. Ông Viên bế nàng mỉm cười.
..............
Khi nàng vừa tròn hai tuổi, cô tròn một tuổi. Bà Thẩm và ông Viên đã rủ Viên Lục và Trương Nguyệt đi chuyến du lịch sau thời gian mang kì khó khăn và cực khổ.
-'Diệp Diệp, em với Viên Lục đi thôi sao ?'.
Bà Thẩm gật đầu.
-'Em và Viên Lục hãy đi chơi cùng nhau nhé. Tớ và Viên Quân sẽ nhà trông hai đứa nhỏ'.
Ông Viên gật đầu, cùng theo sau là Viên Lục đẩy vali của Trương Nguyệt và của mình đi tới.
-'Nào hai người mau đi đi không trễ chuyến'. Bà Thẩm mỉm cười xoa đầu Trương Nguyệt.
Cả bốn người chào tận biệt ngay, nhìn hai người họ đi vào sân bay. Bà Thẩm và ông Viên nhìn nhau sao đó cùng nhau đi về.
Nhưng có lẽ, cả hai người mãi mãi...
Không gặp lại được người mình yêu....
------------------
Nàng và cô sững sờ, không tin vào tai mình.
-'Sau đó cả hai chúng ta biết tin, chuyến bay đó gặp tai nạn. Không một ai...sống sót..'. Ông Viên nghẹn ngào kể.
Bà Thẩm kế bên vỗ vai an ủi. Thật sự, thời gian đầu họ rất đau đớn suốt hơn thập kỉ.
-'Vậy..vậy là...'. Cô thất thần nhìn nàng.
Nàng và cô nhìn nhau, đầy hoang mang.
-'Chúng ta biết hai đứa đang yêu nhau'. Bà Thẩm lên tiếng.
-'Bọn con...sao mẹ và...'. Nàng bất ngờ hỏi.
-'Mẹ và bác Viên âm thầm theo hai đứa'.
Nàng nghe vậy, nắm tay cô. Quỳ xuống làm cô và cả hai người bất ngờ.
-'Nếu vậy, con xin mẹ và bác Viên. Cho con và Kỳ Kỳ quen nhau !'.
Cô xót xa, nhìn nàng. Quỳ xuống.
-'Con cũng xin ba và bác Thẩm. Cho con và chị ấy..có thể bên nhau'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro