Chap 48: Bất ngờ


28/03/2025

-'Này, cũng được 30 năm rồi. Chúng ta có nên..'.

-'Mới đây mà 30 năm rồi sao ? Nhanh nhỉ, họ có nhớ chúng ta không ?'.

-'Ừm..cậu đùa vẫn không vui chút nào nhỉ ?'.

-'Nhìn cậu khó chịu kìa, chắc ai đó sẽ hốt hoảng mà kiếm cách dỗ dàng'.

Anh ta cười khúc khích dựa vào ghế.

-'Thôi đi ! Chúng ta nên về với họ, đã đủ lâu rồi'.

Ả cũng bất lực đánh nhẹ anh ta.

-'Được, chắc sẽ vui lắm đấy !'.


















------------------


-'Chúng ta tới rồi, hai người ở dưới khoẻ chứ ?'.

Bà Thẩm sắp xếp trái cây để trước hai bia mộ, khắc tên người mà ông Viên bà Thẩm cũng không bao giờ quên được.

Ông Viên lặng lẽ đốt bó hương, chia cho cô và nàng, rồi lặng lẽ đưa cho bà Thẩm.

-'Hai người ở dưới suối vàng nghỉ ngơi cho tốt. Phù hộ cho hai đứa nhỏ'. Ông Viên bật cười cắm bó hương.

Cô và nàng cũng chấp tay cầu trong lòng mong hai người ở dưới được an nghỉ, rồi lần lượt cắm xuống.

Nhìn bia mộ có để ảnh người quá cố, trong hai người rất đẹp. Phải công tâm nhận xét, nhờ vậy mà gen của cô và nàng lại ưu tú đến thế.

-'Nay có dắt hai đứa nhỏ qua này, hai người có nhớ không ?'.

Bà Thẩm mỉm cười xoa nhẹ bức ảnh cô gái trên bia mộ, giọng nghẹn lại.

Ông Viên cũng không khá hơn là bao, cứ nhìn mãi hình cậu thanh niên trên bia mà đẫn đờ.

Nàng cũng khẽ xúc động, không kiềm được dựa vào lòng cô che miệng lại chặn tiếng nấc.

Thật sự trong lòng cô lại quặn đau lên, cố gắng kiềm nén cắn chặt môi. Cô không dám đối diện trước bia mộ, chỉ lặng lẽ xoa đầu nàng quay đi chỗ khác.

Thành thật mà nói, đây đúng là lần đầu sau 24 năm cô mới biết mẹ mình trong như thế nào.

Cả nhà cũng chỉ ngồi cạnh nhau truớc hai bia mộ, cũng trấn an được cảm xúc. Cứ im lặng, chả ai lên tiếng, chắc là cơn đau trong lòng đành hành hạ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên, cắt đi bầu không khí ẩm đậm này. Bà Thẩm nhìn cuộc gọi, nhẹ nhàng nghe máy.

Chỉ được mấy phút sau, bà Thẩm ngắt máy. Nhìn ông Viên.

-'Nay có hai người lạ nói là muốn gặp chúng ta'.

-'Vậy à...thế tạm biệt hai người nhé'. Ông Viên mỉm cười đưa tay chạm bia mộ hình của thanh niên.














----------

Bà Thẩm cùng cô và nàng bước vào, quả thực có hai người một nam một nữ, trong khá trẻ chắc vừa vào tuổi trung niên.

Hai người họ ngồi trên ghế sofa sảnh phòng khách, trà và trái cây được đặt gọn gàng trên bàn.

Người phụ nữ quay sang nhìn bà Thẩm nở nụ cười rạng rỡ.

-'Xin chào, đã lâu rồi không gặp nhỉ ? Diệp Diệp'.

Bà Thẩm sửng người, chân như bị đông cứng lại nhìn người phụ nữ trước mặt không nói thành câu.

Ông Viên bước vào, thắc mắc sao bà Thẩm lại đứng ngây ra, cô và nàng như phép lịch sự cuối cùng chào hai người họ.

Ông Viên đưa tay xoa lưng bà Thẩm.

-'Em sao thế ? Không được tốt sao ?'.

Người trung niên đứng dậy, chỉnh áo bước lại gần nở nụ cười toả sáng.

-'Aa vợ ! Nhớ em rồi !'.

Ông Viên giật mình, nhìn người trước mặt mình mà hoảng hốt.

-'Cái..cái quái gì thế ! S..sao lại..'.

-'Hai người đừng sợ, chắc bất ngờ và sốc lắm nhỉ ?'. Người phụ nữ tiến lại, mỉm cười.

-'Hai người còn nhớ chúng tôi không ?'.

Ông Viên và bà Thẩm lắp bắp.

-'Nguyệt Nguyệt !?'.

-'Lục Lục !?'.

Cô và nàng bối rối, rốt cuộc có chuyện gì thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro