Chap 8

Trước ngày diễn ra phiên toàn, sở cảnh sát tại Paris đã chuẩn bị bàn giao lại và toàn bộ chúng đều hướng đến Nãi Bình và Mộng Dao, ngoài hai người họ ra cảnh sát chẳng tìm ra nghi phạm nào khác, dưới sức ép của cấp trên buộc vụ án này phải đóng lại.

Riana Alarie cầm trên tay tập hồ sơ về vụ án, toàn bộ bằng chứng đều ở đây, cô ta đưa tay đẩy kính lên rồi với tay lấy bật lửa, tay kia đưa sấp tài liệu tới ngọn lửa, lửa vừa gặp giấy đã nhanh chóng bốc lửa, Riana Alarie cầm sấp giấy tờ trên tay đến khi cháy gần hết liền ném vào sọt rác.

Rachid Lambert đi đến kho lưu trữ tài liệu xóa hết chứng cứ, thay hung khí bằng con dao khác giống hệt nhau, sau đó đi đến máy chủ xóa hết tài liệu về hai người kia, xong xuôi thì lau hết dấu vân tay rồi rời đi.

Rachid Lambert và Riana Alarie bước cùng nhau ra khỏi trụ sở, cả hai leo lên một chiếc xe đậu gần đó.

"Xong rồi sao?"- Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn hai người kia

"Ừ, mai hai em ấy sẽ được thả ra thôi"

Riana Alarie và Rachid Lambert cùng đưa tay xuống dưới cổ rồi tháo chiếc mặt nạ ra, hình ảnh Trương Hân và Nhất Kỳ phản chiếu trong gương chiếu hậu, nhìn cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Hai vị cảnh sát kia sớm đã bị Nhất Kỳ bắt nhốt lại và cướp thẻ cảnh sát, chính Nhất Kỳ đã đề nghị việc này, việc tạo ra một khuôn mặt giả là chuyện rất dễ dàng với Hứa Dương, chỉ như vậy mới dễ dàng tiêu hủy toàn bộ chứng cứ nhanh thôi.

*reng reng* 

Tiếng điện thoại vang lên, Nhất Kỳ đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo ra nghe máy.

"Bắt được nó rồi sao? Được rồi, cứ nhốt lại đi, còn việc muốn xử lí như thế nào thì do chị ta quyết định....Frank De Luca....em không quan tâm, cứ để cho bọn họ tự giải quyết, em cúp máy đây chị  đi cẩn thận"- Nhất Kỳ cất điện thoại vào túi, thấy Trương Hân đang nhìn mình nên cũng biết ai kia muốn hỏi gì

"Tên đi vào khách sạn đã tìm được rồi, mấy người muốn xử sao thì xử, cả tên Frank De Luca đó nữa"- Nhất Kỳ

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho hắn một món quà nho nhỏ để cảnh cáo rồi"- Trương Hân khoanh tay ngẩng cao mặt

"Chắc hắn sẽ bất ngờ lắm"

Sáng hôm sau trụ sở cảnh sát lập tức trở nên rối tung rối mù khi toàn bộ vật chứng đều biến mất, cả tập hồ sơ về vụ án nữa. Hứa Dương và Tiểu Tình nhanh chóng chớp thời cơ bắt đầu đưa ra những điều lệnh chèn ép bên cảnh sát, cuối cùng họ buộc phải thả Nãi Bình và Mộng Dao ra.

Bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, Mộng Dao đưa tay ra sau gáy xoay cổ qua lại, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cảm giác ra tù thật tuyệt nhưng.....cái người nhốt cùng với Mộng Dao lại đang phá quang cảnh nơi này, giữa thanh thiên bạch nhật mà cái người này lại xoay hông, cúi lên cúi xuống không có tí gì là thục nữ cả.

"Nhìn gì, cô ghen tỵ với xương khớp dẻo dai của tôi lắm đúng không?"- Nãi Bình cười ha hả nhìn Mộng Dao

Vừa nghe ai kia nói là mặt Mộng Dao tỏ thái độ liền, thật không thể hiểu sao lại có thể nói ra lời này được, đúng là chơi chung với tên đầu xám nên cái tính nó dị khiếp.

"Này, cô c......ah....ahh........ahhhhhhh"

Nãi Bình đang dang hai chân xuống đất thấy Mộng Dao nhìn mình kì thị như vậy liền đứng lên nhưng nào có ngờ chân lại bị chuột rút té xuống đất.

"Chị bị gì vậy, đau ở đâu hả?"- Hứa Dương vội vàng hỏi thăm khi thấy Nãi Bình kêu la

"Chuột.....chuột rút.....mau....mau"- Nãi Bình ôm lấy chân mình, mặt đỏ nổi luôn cả gân cổ

"Hả? Nhưng em có biết làm mấy cái này đâu?"

Hứa Dương bối rối tay chân quơ loạn xạ, nói gì chứ mấy cái này Hứa Dương dốt đặc, nhưng nhìn bà chị mình đau như vậy vẫn cầm chân lên nắn nắn xoa xoa.

"Chúng ta về thôi"- Tiểu Tình

"Ừm"

Mộng Dao gật đầu rời đi, trước khi đi còn không quên tặng cho Nãi Bình một cái nhếch môi. Thật ra Mộng Dao đã được Tiểu Tình nói lại về vụ việc hợp tác giữa hai bên, cả cái việc Trương Hân và Nhất Kỳ cải trang làm cảnh sát mà trà trộm vào đây nữa, những thông tin bên ngoài Mộng Dao cũng được Tiểu Tình kể lại.

Đứng trước căn nhà xa lạ Mộng Dao có hơi chần chừ vì trước giờ Mộng Dao không bao giờ ở nhà người lạ nhưng vì sự hối thúc của Tiểu Tình, Mộng Dao buộc phải đi vào, vừa đẩy cửa ra bước vào đã thấy một cảnh tượng trời ơi đất hỡi.

Trương Hân bà chị già của nhóm đang chơi game hăng say với một cô gái lạ mặt, Vương Dịch một thành viên hướng nội đang hào hứng cổ vũ cho trận đấu kia thay vì coi anime, Nguyên Nguyên đứa em út trầm tính, cư xử nhã nhặn lại đang đứng trên ghế nhún nhảy, tay chân múa loạn xạ đi đường quyền và.....cái tên đầu xám kia đang mang tạp dề, một tay cầm vá một tay chống hông theo dõi trận đấu.

"Ỏhhhh em chơi nữa"

Tiểu Tình vội vàng cởi giày chạy vào trong hòa nhập với mọi người, Mộng Dao thấy mình ở đây cứ như người vô hình vậy, thấy mình đứng đây hoài cũng kì nên Mộng Dao cởi giày bước vào nhà, xoay đi xoay lại đã thấy Nhất Kỳ đứng trước mặt.

"Chào mừng chị trở về, có muốn tôi mua bó hoa bằng đậu hũ như lúc trước không"- Nhất Kỳ cười híp cả mắt nhìn Mộng Dao

"Dẹp!"

Mộng Dao bỏ đi vào trong, Nhất Kỳ mím môi nhún vai rồi quay người đi. Bữa trưa hôm nay do Nhất Kỳ đảm nhận, tay nghề của Nhất Kỳ cũng khá được với lại Nhất Kỳ cũng muốn làm bữa trưa để chào mừng Mộng Dao về.

"Khoan!"

Trương Hân đang ăn thì đột nhiên nhận thấy có điều gì đó đặc biệt ở đây, mọi người đang ăn cũng phải dừng lại ngẩng đầu lên nhìn.

"Nhìn 5 đứa này rồi lại nhìn chúng ta"- Trương Hân chỉ tay về những người phía trước rồi lại chỉ những người ngồi cùng hàng với mình

"Tiểu Tình à, hay em qua bên nhóm kia ngồi luôn đi, chị thấy em hợp với họ lắm"

Trương Hân vừa nói vừa cười, nhân vật được gọi tên cũng ngớ người nhìn qua nhìn lại, mọi sự chú ý của Tiểu Tình đều va phải mái tóc màu sắc rực rỡ của nhóm kia rồi lại nhìn nhóm mình có mỗi mình là có tóc vàng rực thôi.

"Ừ nhỉ, sao tự nhiên em lạc loài vậy nhỉ?"- Tiểu Tình

"Qua đây rồi chị cho vài viên đạn vào đầu"- Nãi Bình gật gù vẫy tay Tiểu Tình về phía mình

"Ấy, sao lại vài viên? Phải nhiều hơn chứ"-  Trân Ny quay sang đặt tay lên cánh tay Nãi Bình nói

"Hứ.....bắn đi, chỗ này nhiều máu này"- Tiểu Tình đưa tay lên chỉ vào đầu mình

Nhất Kỳ hôm nay ngoại lệ không xen vào cuộc vui kia mà ngắm nhìn Mộng Dao đang ăn ở đối diện, hai tay chống lên bàn đan chặt vào nhau, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy một báu vật.

"Cô mà nhìn nữa là tôi móc mắt cô ra nấu cháo cho chó ăn bây giờ!"- Mộng Dao dừng đũa đánh mắt lên nhìn Nhất Kỳ

"Không sao, dù tôi có mất đôi mắt này thì tôi vẫn cảm nhận được chị rất xinh đẹp"- Nhất Kỳ mặc kệ vẫn ngắm nhìn Mộng Dao

"Ừ!!!"

*bụp*

Một tiếng động nhỏ vang lên, Nhất Kỳ đau đớn ôm lấy chân mình, còn Mộng Dao thì vẫn thản nhiên ăn.

"Em sao vậy, bị gì sao?"- Hứa Dương quay sang hỏi thăm khi thấy mặt Nhất Kỳ nhăn nhó quá chừng

"Em....ổn.....em ổn"

Nhất Kỳ gật đầu nhưng cảm giác thốn ở chân vẫn chẳng nguôi ngoai được miếng nào, thật chẳng hiểu chân Mộng Dao làm bằng gì mà đạp muốn gãy luôn cái chân.

Cả một buổi hôm đó mọi thứ đều trôi qua rất bình thường, tối đó mọi người kéo nhau ra ngoài chơi, Mộng Dao hôm nay muốn ở nhà để có không gian riêng nên đã từ chối.

Khoác áo choàng màu trắng, Mộng Dao đi ra sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa đánh mắt lên đã thấy Nhất Kỳ đứng nhìn ra cửa sổ, bản thân cũng chẳng buồn quan tâm bước đến chiếc bàn nhỏ sấy tóc.

"Chị không đi chơi hả?"- Nhất Kỳ quay người lại đi đến gần chỗ Mộng Dao dựa lưng vào tường.

"Không liên quan đến cô"- Mộng Dao lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhìn vào trong gương để sấy tóc

"Được rồi, vợ yêu~....để tôi sấy tóc giúp chị nhá"

Nhất Kỳ vui vẻ đi đến bên cạnh đưa tay định lấy máy sấy thì Mộng Dao chĩa luôn máy sấy tóc vào mặt Nhất Kỳ, bất ngờ Nhất Kỳ đưa tay lên che mặt lại lùi xuống nhưng lại hụt chân thành ra té luôn xuống sàn.

"Cúttttttt"

Mộng Dao nhe răng nhìn Nhất Kỳ rồi quay đầu tiếp tục sấy tóc, Nhất Kỳ nhìn Mộng Dao rồi bật cười ha hả, được mấy giây thì Nhất Kỳ hung hăng tiến tới giật máy sấy ném qua một bên xoay Mộng Dao lại một cách mạnh bạo rồi đưa tay nâng cầm Mộng Dao lên.

"Chị......hình như không xem tôi là gì cả thì phải, đừng quên tôi là ai chứ"

"Ừ! Cô chỉ là một hạt cát giữa sa mạc trong mắt tôi mà thôi, nói xem cô sẽ làm gì tôi nào"- Mộng Dao giương mắt lên nhìn chằm chằm

"Vậy tôi sẽ cho chị thấy hạt cát này có thể làm được những gì"- Nhất Kỳ đưa tay ra sau đầu Mộng Dao, một con dao nhỏ xuất hiện trong tay, Nhất Kỳ đưa nó đến gần cổ Mộng Dao đe dọa

"Chồng yêu!!!"

"......"

Nhất Kỳ đứng hình buông dao ra đứng thẳng người, tự nhiên Mộng Dao lại gọi Nhất Kỳ là chồng yêu nên Nhất Kỳ có chút lo lắng trong người, nói đúng hơn là từ đầu tới chân đều cảm nhận được sắp tới sẽ có chuyện gì đó.

Đúng như Nhất Kỳ nghĩ, giữa đêm khuya thanh vắng cả hai cầm súng rượt đuổi bắn nhau trong nhà, không khi nào là không nghe thấy tiếng đạn bắn, còn có tiếng đồ đạc vỡ tan tành nữa, như một bữa tiệc khát máu vậy.

"Chồng yêu, cưng ở đâu rồi! Bước ra đây cho tôi xem nào"

Mộng Dao cầm cây súng trường AKM trên tay, đôi chân rảo bước đi xuống tầng dưới tìm Nhất Kỳ.

"Tìm thấy rồi nhé"

Mộng Dao mỉm cười hiền hậu rồi dơ súng lên bắn, Nhất Kỳ đâu có ngu mà đứng yên nên đã ngay lập tức né đi núp vào một góc tường, dùng cây súng trường M4A1 đáp trả, hai bên nổ súng vào nhau như tiếng pháo hoa.

"Chị yêu à, chị thực sự muốn chúng ta thế này sao?"- Nhất Kỳ

"CÂM MIỆNG!"

*đoàng đoàng đoàng*

Nhất Kỳ nhảy lên lan can trượt xuống, trong lúc đó Mộng Dao đứng từ trên lầu chĩa súng xuống bắn những cơn mưa đạn về phía Nhất Kỳ.

*bùm*

*beng* *beng*

*rầm*

*roẹt*

Mọi thứ trong nhà tan hoang như bãi chiến trường, đạn ghim vào sàn rồi tường, nơi đâu cũng có lỗ đạn, cuộc chiến đáng lẽ sẽ vẫn kéo dài cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

*cạch*

"Có chuyện gì sao ạ?"

Nhất Kỳ và Mộng Dao choàng tay nhau mở cửa ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Nhà mọi người đang mở tiệc sao?"

Cả hai nhìn nhau chằm chằm rồi quay lên cười hì hì

"V.....vâng"

"Cũng khuya rồi nên hai cô có thể mở nhỏ hơn chút được không, mọi người xung quanh đang cảm thấy khó chịu, vậy nên......"

"À vâng, chúng tôi thành thật xin lỗi, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu"

"Vậy.....tôi về đây"

"Vâng, chúc chị ngủ ngon"

Cả hai mỉm cười nhìn người phụ nữ kia rời đi, đến khi không còn thấy nữa hai đứa lập tức buông nhau ra, đứng cách xa nhau 5m ngay, mắt nhìn nhau chằm chằm.

Gần tối thì cả đám cũng đã về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy căn nhà tan hoang đến sợ, đã vậy Nhất Kỳ và Mộng Dao đang ngồi trên ghế nhìn nhau, mọi người thấy vậy liền tấp tới hỏi.

"Bộ có kẻ đột nhập vào đây hả?"- Trương Hân 

"Tên đó lại cho người tới làm phiền sao?"- Nãi Bình

"Hai người nói gì đi chứ"- Hứa Dương

Nhất Kỳ thở dài ra một hơi rồi ngồi thẳng lưng lại, miệng vừa định hé ra thì Mộng Dao đã ném ly rượu vào mặt Nhất Kỳ rồi, cũng may thân thủ nhanh nên đã chụp lại được.

"Như mọi người thấy đấy, vợ em đang đến tháng nên hơi nóng nảy tí"- Nhất Kỳ vừa nói vừa cười nhìn Mộng Dao

"Vợ??? Đừng nói với chị là 2 đứa vừa bắn nhau nha"- Nãi Bình

"Vâng"- Nhất Kỳ

-------------------------------

Vào một ngày đẹp trời, Mộng Dao và mọi người đang tính dọn đồ đạc ra khỏi nơi đây thì bị Nhất Kỳ cản lại và muốn hai bên hợp tác trong phi vụ lần này.

Để chứng minh lòng thành của mình, Nhất Kỳ đã đưa ra hình ảnh và thông tin, đồng thời cũng nói rõ kế hoạch mà mình đang có.

"Phân chia như thế nào?"- Trương Hân

"Đương nhiên là 60/40, bên này 60 bên kia 40"- Hứa Dương

"50/50 mới công bằng chứ"- Nguyên Nguyên

"Bên chúng tôi đã cung cấp con mồi rồi, phân chia như vậy quá hợp lí rồi còn gì"- Trân Ny

"Đúng vậy"- Nãi Bình

"50/50 không thì nghỉ làm"- Vương Dịch

"Chị thấy 50/50 cũng ổn đấy, công bằng không thiên vị bên nào"- Thi Vũ

"Em cũng thấy vậy"- Tiểu Tình

"Dao Dao em thấy vậy được không?"- Trương Hân

Nhất Kỳ quay đầu nhìn Mộng Dao đang nghiêm mặt khoanh tay, nói gì thì nói chứ Mộng Dao mà không đồng ý chắc Nhất Kỳ không có lí do gì để kè kè bên cạnh nữa.

"70/30"- Mộng Dao trầm tĩnh lên tiếng

"CÁI GÌ!!!"

"Bộ cô nghĩ đang ở ngoài chợ hay gì"- Nãi Bình

"Cô trả giá như vậy mấy bà bán cá bây giờ sớm đã úp xô cá vào đầu cô rồi đấy"- Hứa Dương

Bên đội kia lập tức lên tiếng phản đối gay gắt khi Mộng Dao đòi hỏi quá đáng như vậy, không chỉ có bên kia bức xúc thôi đâu mà đồng đội của Mộng Dao cũng thấy Mộng Dao hơi quá.

"Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh.....cứ để em"- Nhất Kỳ lên tiếng trấn an chị em của mình sau đó nhìn Mộng Dao

"60/40 chị nghĩ thế nào?"- Nhất Kỳ

"Không được, tại sao bên đó lại cao hơn bên này chứ"- Hứa Dương

"Trời ơi, lí trí lên bạn yêu"- Trân Ny

Nhất Kỳ chống hai tay lên bàn mặc kệ mấy chị em của mình, hai người nhìn nhau đối mắt, sau một lúc Mộng Dao cũng lên tiếng.

"70/30 không nói nhiều"- Mộng Dao quả quyết nói

Nhất Kỳ cúi đầu nhìn xuống bàn, phân chia kiểu này thì ai mà chơi cho lại, 60/40 đã bị chị em đè đầu chửi rồi, lần này 70/30 chắc chắn họ sẽ biểu tình liền.

"Được thôi, 70/30 chốt đơn"- Nhất Kỳ 

"WHAT!!!"

"VIÊN NHẤT KỲ!!! Em bị điên hả, thấy gái đẹp lú hay sao mà đồng ý"- Nãi Bình bật dậy hùng hổ đi đến đứng trước mặt Nhất Kỳ

"Nhất Kỳ à, bình thường mấy vụ này chị không có ý kiến nhưng 70/30 không phải quá rồi sao"- Thi Vũ

"Bước lên sân thượng gặp chị mày liền"- Hứa Dương

"Cậu làm tôi thất vọng quá đấy, vụ này chúng ta tự làm vẫn ok cơ mà, sao lại nhận 30% cơ chứ, chất xám rồi công sức bỏ ra mà chỉ nhận được 30% thôi ư"- Trân Ny

Nhất Kỳ dơ hai tay lên nhận tội, thú thật thì Nhất Kỳ đáng bị đánh, đánh bị chị em xỉ nhục nhưng mà dù sao đánh đổi bao nhiêu này mà có thể ở chung với Mộng Dao thì Nhất Kỳ cũng chấp nhận.

Trái với đội kia đang cào xé nhau thì bên này mọi người đang khui sâm panh chúc mừng, nói gì chứ phi vụ này mà thành công thì thu về ngàn tỷ chứ đùa.

Lần này mục tiêu ở Ý nên cả đám phải thu xếp mọi thứ ở đây xong xuôi mới đi được, trong khoảng thời gian đó Nhất Kỳ và Tiểu Tình đảm nhận vị trí nấu ăn, Trương Hân chủ trì đưa ra các kế hoạch mới khiến cho nó hoàn hảo hơn, những người còn lại cũng đang tập trung chuyên môn của mình.

Một ngày trước khi lên máy bay không may Nhất Kỳ lại bị cảm, 22h bay mà bây giờ là 11h và Nhất Kỳ đang nằm bẹp dí trên giường, cơ thể nóng như lửa nhưng Nhất Kỳ vẫn cứ cảm thấy lạnh nên cứ chùm mền từ đầu đến chân.

Thi Vũ cầm khay cháo, thuốc và nước lên cho Nhất Kỳ, vừa mở cửa đã thấy Nhất Kỳ nằm một cục trên giường đã thấy không ổn rồi, mới hồi nãy Thi Vũ lên kiểm tra thấy nhiệt độ của Nhất Kỳ 38,7° không biết bây giờ giảm chưa nữa.

"Nhất Kỳ à, ăn cháo đi em, nếu mệt quá hay chị bảo mọi người dời chuyến bay lại nhé"

Thi Vũ đặt tô cháo lên bàn rồi kéo mền ra, Nhất Kỳ đầu tóc rối bời, mặt mày kém sắc nhợt nhạt như xác chết nổi lềnh bềnh trên nước, miêu tả hơi đáng sợ nhưng Thi Vũ nhìn thấy Nhất Kỳ cũng khá giống vậy.

"Em không sao, uống thuốc đều đặn là ok hà, chị đặt tô cháo đó đi rồi lát em ăn"- Nhất Kỳ thều thào lên tiếng, chữ có chữ không

"Vậy chị để đây nhé, thuốc chị đã để sẵn em nhớ uống thuốc đấy"- Thi Vũ

"Vâng"

Nghe thấy tiếng đóng cửa Nhất Kỳ kéo mền lên chùm lại. Thi Vũ bước xuống lầu thở dài lắc đầu không thôi, Nhất Kỳ bình thường ít khi bệnh lắm, mà mỗi lần bệnh là nằm liệt giường phải mất hơn một tuần hoặc có thể là hơn mới khỏi.

"Em ấy sao rồi, ổn hơn chưa?"- Nãi Bình ngoái đầu nhìn Thi Vũ đang đi xuống, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng

"Chị nghĩ xem"- Thi Vũ đi tới ngồi trên ghế

"Haizzz, lần này chắc không ổn rồi"- Hứa Dương

"Chỉ là bị cảm thôi mà, sao trông ai cũng lo lắng thế?"- Trương Hân

"Đúng đấy, em bị cảm suốt"- Tiểu Tình

"Mọi người chưa thấy thôi, Nhất Kỳ khỏe lắm ít khi bệnh nữa, mà những người như vậy khi bệnh là dai lắm"- Trân Ny

"Ừm, con bé từng bị sốt suốt 1 tuần nằm liệt giường, mất thêm 1 tuần nữa mới khôi phục thể trạng đấy"- Hứa Dương

"Ốm nữa, kỉ lục cao nhất là giảm tận 10kg, xem ra tối nay nên chuẩn bị tinh thần đưa em ấy vào viện nếu như tình trạng vẫn tăng cao"- Nãi Bình

"Chị ấy ăn gì chưa?"- Vương Dịch

"Chưa, em ấy bảo để đó lát em ấy ăn sau nhưng chắc không nhấc tay nổi đâu"- Thi Vũ

"Chuẩn bị dây truyền, kim tiêm, nước muối rồi ống dinh dưỡng đi, chị mày không thể để con bé mất cơ bụng của nó được"- Nãi Bình

"Vâng"

Mọi người đứng dậy rời đi mua những thứ kia, chỉ còn những người chị em của Mộng Dao ở lại. Mộng Dao ngồi một cục thù lù ở đó đương nhiên sẽ nghe được rồi, nói không nghe là nói dối, dù sao Nhất Kỳ cũng giúp Mộng Dao vài lần nên Mộng Dao nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó.

"Em cũng nghe người ta nói vậy, mấy người mà ít khi nào bệnh mà hở bệnh một cái là khổ lắm"- Tiểu Tình

"Nhìn họ lo lắng như vậy chắc không ổn thiệt rồi"- Vương Dịch

"Em nghĩ chắc nên hồi vé lại, tình hình như vậy không ổn cho lắm"- Nguyên Nguyên

"Chị cũng nghĩ vậy"

*cạch*

Mộng Dao mở cửa bước vào phòng Nhất Kỳ, nhìn thấy một cục thù lù trên giường Mộng Dao liền tiến mở ra, nhưng lại chẳng thấy ai nên xoay người rời đi, vừa đi ra tới cửa thì Nhất Kỳ xuất hiện ở cửa.

"Chị.....lo cho tôi sao"

Nhất Kỳ nheo mắt lại nhìn Mộng Dao, hơi thở có chút nặng nề, giờ nói thiệt là Nhất Kỳ thấy có rất nhiều Mộng Dao đang ở trước mặt, chẳng thể biết đâu là thật đâu là ảo ảnh, hai chân cũng mất sức phải dựa vào tường mới đứng vững nổi.

"Cô bị hoang tưởng à!"

"Nếu là hoang tưởng.....thì cũng tốt quá rồi"

Nhất Kỳ đưa tay lên chạm vào phía trước nhưng lại chẳng cảm nhận được gì nên tiến tới thêm chút nữa, đến khi chạm được vào vai của Mộng Dao rồi thì Nhất Kỳ di chuyển lên thêm chút nữa đưa tay áp vào má Mộng Dao.

Mộng Dao đứng im không động đậy, bản thân cũng muốn biết Nhất Kỳ muốn làm trò gì đây.

"Chạm được vào chị rồi"

Nhất Kỳ bước tới hai tay đặt lên vai Mộng Dao đẩy về phía bức tường, chân đá vào cánh cửa khiến nó đóng lại. Mộng Dao bị ép vào tường có chút bất ngờ, mới nãy rõ ràng Nhất Kỳ còn đứng không vững phải dựa người vào tường cơ mà.

Mộng Dao ngước lên nhìn Nhất Kỳ rồi lại nhìn sâu vào ánh mắt kia, có cái gì đó khiến Mộng Dao có chút lo sợ nhưng lại rất trông chờ. Từng hơi thở ấm nóng của Nhất Kỳ thở ra khiến Mộng Dao cũng cảm thấy khó thở, bàn tay Nhất Kỳ dần dần đưa lên chạm vào má Mộng Dao, đến đây thì Mộng Dao biết chuyện gì sắp xảy ra rồi nên đưa tay lên hai bả vai Nhất Kỳ.

Nhất Kỳ say mê ngắm nhìn gương mặt băng lãnh kia, nó có chút gì đó rất thu hút với Nhất Kỳ, chưa bao giờ Nhất Kỳ gặp được ai khiến mỗi ánh nhìn của Nhất Kỳ đều bị thu hút như vậy, dù là bất cứ lúc nào, trong trường hợp nào thì chỉ cần Mộng Dao xuất hiện là Nhất Kỳ chẳng thể thấy ai khác.

"Nếu không thích.....thì đẩy tôi ra nhé"

Dứt lời Nhất Kỳ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của Mộng Dao, nhẹ nhàng mút lấy không quá gấp gáp, mọi thứ đều rất chậm rãi rồi dần dần mãnh liệt, nó khiến cho đối phương say mê chỉ biết nhắm mắt cảm nhận.

Mộng Dao rõ ràng lúc nãy muốn đẩy Nhất Kỳ đi thế mà giờ lại giống như đang cố níu kéo lại vậy, quả thực Mộng Dao cảm thấy trong người đang rất rạo rực bởi Nhất Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên Mộng Dao hôn ai đó, nhưng trong số những người đó chỉ có Nhất Kỳ là mang lại cho Mộng Dao một cảm giác thôi, nó khiến Mộng Dao dù muốn hay không vẫn phải nương theo, cảm nhận say đắm vào nó.

*cạch*

"Ủa, chị ấy không có ở đây hả ta"- Tiểu Tình nhòm xung quanh phòng

Đằng sau cánh cửa cả hai vẫn đang hôn nhau rất say đắm, Mộng Dao nghe thấy tiếng Tiểu Tình và cũng biết Tiểu Tình đang ở đây nhưng thú thật là Mộng Dao chẳng muốn rời khỏi nụ hôn này tí nào, Mộng Dao muốn kéo nó hơn chút nữa.

"Đi đâu rồi nhỉ?"- Tiểu Tình đóng cửa lại rời đi

*cạch*

Tiểu Tình vừa đi thì Nhất Kỳ cũng tách khỏi đôi môi kia, hơi thở gấp gáp nhìn xuống thấy Mộng Dao cũng như mình, Mộng Dao không đẩy ra và điều này khiến Nhất Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc.

Đứng vững chưa được bao lâu thì Nhất Kỳ ngã ra đằng sau, cũng may Mộng Dao nhanh nhạy chạy níu tay kéo lại, Nhất Kỳ bây giờ chẳng khác nào cọng bún ẻo lả, toàn thân chẳng có sức mà đổ người về phía Mộng Dao.

"Mình mất trí thật rồi"

Mộng Dao cầm lấy hai cánh tay Nhất Kỳ, mặt ngoảnh đi nơi khác.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro