Chap 39 : Không thể đợi được nữa
Sau khi Viên Nhất Kỳ quay lại 736, thì cũng là lúc người kia đã tắm xong, cô nhíu mày " Dao Dao, đã khuya như vậy em còn gội đầu ah? Kỳ trước đây không phải đã nói em không được gội vào ban đêm sao, như vậy sẽ dễ bệnh, có biết không hả?" Viên Nhất Kỳ đi đến lấy 1 chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc cho người kia.
" Tại vì không gội, em sẽ không ngủ được ah, sẽ khó chịu lắm ah" Thẩm Mộng Dao vẻ mặt đáng thương nhìn người kia.
" Nào, Kỳ sấy tóc cho em" Viên Nhất Kỳ ân cần sấy tóc cho người kia, tóc được sấy đã gần khô, cô vô tình chạm tay trúng vào vết thương do roi gây ra, Thẩm Mộng Dao theo phản xạ nhói người lên.
" Dao Dao, em sao vậy? Có phải bị thương không? Mau nói Kỳ biết" Viến Nhất Kỳ sốt ruột.
" Không có ah, tại vì em..em mỏi lưng nên muốn vung vai ấy " Thẩm Mộng Dao đáp
" Không phải , em đang gạt Kỳ có đúng không? Chẳng phải chúng ta từng nói bất kỳ chuyện cũng không được giấu đối phương sao? Thẩm Mộng Dao, em nhìn Kỳ " Viên Nhất Kỳ khóe mắt đỏ lên, cô bước xuống giường ngồi trước mặt người kia rồi nắm tay nói.
" Em..em...chỉ là ngoài da thôi, không sao mà, âydaaaa Kỳ xem em có thể vung vai nè, xoay hông nè" Thẩm Mộng Dao cố cười vui vẻ , làm vài động tác chứng minh.
Viên Nhất Kỳ ôm lấy cô vào lòng thật chặt
" Kỳ xin lỗi, Kỳ xin lỗi"
" Kỳ ngốc sao? Kỳ đã làm gì đâu, ngốc nghếch" Thẩm Mộng Dao xoa lưng người kia nói.
" Kỳ...Kỳ xem vết thương được không?, Kỳ bôi thuốc cho em có được không?" Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng hỏi.
" Chuyện này..chuyện này..., em.." Thẩm Mộng Dao ấp úng.
" Nếu em cảm thấy không tiện thì Kỳ sẽ nhắm mắt lại , em chỉ vị trí vết thương, Kỳ giúp em bôi thuốc" Viên Nhất Kỳ thành thật.
Thẩm Mộng Dao chỉ là sợ cô sẽ nhìn thấy vết thương bầm tím đó sẽ đau lòng, tự trách nên cô mới ngập ngừng trả lời đề nghị, nhưng cô không muốn người kia hiểu lầm ý nên đã đồng ý
" Thuốc bôi ở bên bàn, Kỳ có thể bôi giúp em ah" Thẩm Mộng Dao nói.
Viên Nhất Kỳ lấy lọ thuốc đến , cô ngại ngùng vén chiếc áo của người kia lên ở phía sau lưng, Thẩm Mộng Dao cũng ngại ngùng đến nắm chặt tay lại.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vết thương đó, vết bầm tím đó, lòng cô đau xót không thôi, nước mắt đã rơi, cô tự trách mình không bảo vệ người kia chu toàn, cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho người kia sau đó cô ôm lấy Thẩm Mộng Dao từ phía sau.
" Dao Dao ngốc, tại sao em không nói Kỳ biết vết thương bị như vậy, tại sao em lại giấu Kỳ, Kỳ đau lòng lắm em có biết không?là Kỳ không chu toàn bảo vệ em, là lỗi của Kỳ" Viên Nhất Kỳ tự trách.
" Nếu Kỳ còn xin lỗi, còn nói những lời tự trách như vậy em sẽ giận Kỳ đó. Kỳ à, trước kia em đến muộn, không thể bên cạnh bảo vệ Kỳ ở thời điểm u tối nhất, lần này, em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, em hứa bảo vệ Kỳ , bên cạnh Kỳ nhất định em sẽ làm được" Thẩm Mộng Dao xoay người cọ vào đầu người kia nói.
" Dao Dao, cảm ơn em vì tất cả. Dao à , hứa với Kỳ, sau này không được như thế nữa có biết không, Hãy để Kỳ bảo vệ em, Dao Dao, Kỳ yêu em" một giọt nước mắt rơi xuống, Viên Nhất Kỳ hôn lấy người kia, hôn một cách cuồng nhiệt bởi tình yêu của cô dành cho Thẩm Mộng Dao bây giờ là vô bờ bến.
Thẩm Mộng Dao cũng bị nụ hôn mãnh liệt đó làm khó hít thở. Càng lúc nhiệt độ cơ thể cả 2 càng nóng lên, Viên Nhất Kỳ di chuyển nụ hôn xuống cổ người kia , mùi hương cuốn hút của sữa tắm trên cơ thể và mùi hương của tóc Thẩm Mộng Dao truyền đến vào mũi khiến cho cô không cách nào dừng lại.
Cô bất giác đưa tay đỡ người kia nằm xuống , từng nụ hôn cuồng nhiệt trên cổ người kia, nhanh chóng vô tình để lại nhiều dấu ấn.
Vị trí ở cổ cũng là nơi dễ mẫn cảm nhất,cũng là nơi có sức hút nhất do đó khiến cho Viên Nhất Kỳ không thể nào tự chủ được hành động bởi vì tình yêu trong lòng cô bây giờ còn trào dâng hơn cả ngọn núi lửa , cộng thêm cơ thể mị lực toát ra từ người kia làm cho cô không thể tự chủ mọi thứ.
Thẩm Mộng Dao hơi ngửa đầu nhắm mắt lại, bàn tay không yên phận tháo cúc áo của người kia. Viên Nhất Kỳ dừng lại nhìn cô " Em định làm gì"
" Em..em" Thẩm Mộng Dao đỏ mặt ấp úng , Viên Nhất Kỳ không để người kia nói hết câu liền lấp lên bờ môi đó mãnh liệt hôn lấy , nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cả hai như có nguồn điện chạy quanh cơ thể, Viên Nhất Kỳ thở gấp nói
" Dao Dao, Kỳ không đợi được nữa, có thể ..có thể ..hay không"
Tình yêu nồng nhiệt đã đốt cháy đi sự tự chủ của Viên Nhất Kỳ, đốt cháy đi sự kìm chế nhưng lại chốt cháy lên sự mong muốn mà bản năng mỗi một con người đều có , nhưng cô vẫn rất tôn trọng người mình yêu nên tử tế nhẹ hỏi.
" Em..Em cũng không muốn đợi nữa" Thẩm Mộng Dao nói rồi kéo người kia xuống mạnh mẽ hôn.
Viên Nhất Kỳ hôn đến xương quai xanh của người kia , một sự kích thích không thể nào diễn tả được, cô với tay tắt đi chiếc đèn rồi nóng vội tháo đi những chiếc cúc áo của người kia , cuồng nhiệt hôn lấy bầu ngực mềm mại đó , Thẩm Mộng Dao như bị khích lên , cô đưa bàn tay đặt nhẹ vào sau gáy người kia rồi cũng tháo đi chiếc áo của Viên Nhất Kỳ.
Cả hai toàn thân trên giờ đây vô cùng trống trải áp sát vào nhau một sự ấm áp bao phủ hai cơ thể, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng mút mát nhủ hoa đầy khiêu khích của người kia , nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực nõn nà đó. Lần đầu tiên trải qua việc như thế này, Thẩm Mộng Dao gùng mình lên vì một luồng cảm giác lạ kích thích đến tận não. Viên Nhất Kỳ chầm chậm dời bàn tay xuống gần nơi tư mật của người kia,
Thẩm Mộng Dao khẽ động đậy thân người, Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ nhàng lên môi của cô rồi di chuyển bàn tay lột bỏ đi những vướng bận còn lại , bàn tay dịu dàng chạm vào nơi mẫn cảm nhất , nơi đó đã vô cùng ẩm ướt khiến cho ngón tay của cô như bị câu dẫn một cách diệu kỳ, cô hôn mãnh liệt hơn rồi cũng cùng lúc đó chặm rãi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong. Thẩm Mộng Dao bất giác siết chặt đôi chân lại bên eo của người kia bởi cảm giác này với cô vô cùng lạ lẫm và mới mẻ.
" Dao Dao, em thả lòng một chút, nếu không sẽ đau" Viên Nhất Kỳ khẽ nói
Thẩm Mộng Dao phối hợp thả lỏng cơ thể , ngón tay người kia đi vào bên trong lướt qua từng tầng lớp thịt, từng nhịp ra vào nhẹ nhàng " A~~"
" Đau sao? "Viên Nhất Kỳ dừng lại ôn nhu hỏi.
" có chút, không sao" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đáp lại.
Viên Nhất Kỳ một lần nữa dời nụ hôn đến bầu ngực đầy mị lực kia, ngón tay phía dưới cũng dần tăng lên tốc độ khi sự kích thích cứ truyền đến . Thật chật hẹp, thật khó để di chuyển , từng tầng lớp cứ siết lấy ngón tay cô, cô nhẹ nhàng tách chân người kia ra " Em thả lỏng một chút, như vậy thật khó ah"
Cứ dịu dàng nhứ thế , cô luôn hỏi người kia có đau không , khi nhịp độ tăng lên, cũng là lúc Thẩm Mộng Dao cảm nhận cái đau ở bên dưới, cố gắng thả lỏng, Viên Nhất Kỳ càng lúc càng bị kích thích cô gia tăng lực tay ,liên tiếp ra vào.
Thẩm Mộng Dao bàn tay bấu chặt vào lưng người kia khẽ rên lên " a~~ Nhất Kỳ đau quá, thật sự rất đau"
" Bảo bối ráng chịu một lúc sẽ không đau nữa" Viên Nhất Kỳ dịu dàng nói, cô hôn nhẹ lên môi người kia rồi lại gia tăng lực ra vào bên dưới, càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh liệt cô thở gấp nói " Dao Dao, em mau thả lỏng, như vậy thật bức ah, ôm lấy Kỳ"
" Kỳ ah đau quá a~. Kỳ à nhẹ một chút em ..em không chịu được..a~" Thẩm Mộng Dao đau đớn cấu chặt trên lưng người kia, để lại những đường dấu tích
Âm thanh đầy sự kích thích dâng lên tột độ, Viên Nhất Kỳ ôm chặt người kia, ngón tay kia cuồng nhiệt lại tiếp tục gia tăng, Thẩm Mộng Dao không ngừng rên khẽ, những giọt mồ hôi trên 2 gương mặt " Kỳ dừng lại đi, dừng lại"
"Bảo bối ngoan , Chỉ một lúc nữa thôi"
Viên Nhất Kỳ tiếp tục tách rộng hai chân người kia, ngón tay hung hăng không chịu nghe lời cứ mãnh mẽ xâm nhập ra vào, âm thanh của hành động đó vang lên theo từng nhịp. Thẩm Mộng Dao dần bị đưa đến khoái cảm , vẫn đau, rất đau nhưng có gì đó rất kích thích, rất muốn thôi thúc.
" Nhất Kỳ đừng dừng lại , man..mạnh hơn chút nữa, Nhất Kỳ nhanh hơn nữa đi..em...."
Cả 2 thở gấp gáp, khoái cảm đang dần đi đến cao trào, Viên Nhất Kỳ cho thêm một ngón tay vào mạnh bạo đưa người kia đi đến đỉnh điểm. Thẩm Mộng Dao rướng người lên " Ư~~m ưmm~" một chất lỏng màu đỏ đã chảy xuống, cũng chứng tỏ đã đạt đến đỉnh điểm của dục vọng, cũng chứng tỏ cô đã hoàn toàn thuộc về người kia.
Căn phòng yên ắng, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi nơi đó , dịu dàng đặt cả lòng bàn tay bao phủ toàn bộ nơi tư mật của người kia như đang dỗ dành sự đau đớn vừa qua, cô biết người kia đã trao cho mình cái quan trọng nhất, cô biết cô phải có trách nhiệm gánh vác, trách nhiệm to lớn là yêu người kia , cô nhìn người bên dưới thân mình đang nhắm ghìm mắt lại và thở gấp, cô dịu dàng nói
" Kỳ xin lỗi , khiến em phải chịu đau như vậy, bảo bối , sau này sẽ không đau nữa" Cô xoa đầu người kia.
Thẩm Mộng Dao nhìn người kia mỉm cười đưa tay đặt ngay gò má của người kia
" Lại ngốc nghếch xin lỗi, em không muốn nghe 2 từ xin lỗi , muốn nghe Kỳ nói yêu em "
" Bảo bối, Kỳ yêu em , Kỳ yêu em, cả đời chỉ yêu em" Viên Nhất Kỳ yêu thương nhẹ hôn người kia.
" Bảo bối à, có còn đau không?" Viên Nhất Kỳ ôn nhu hỏi.
Thẩm Mộng Dao dụi đầu vào ngực người kia , đưa tay đặt nhẹ lên đó trêu ghẹo " Vẫn còn ah, thật đau ah"
" Vẫn còn đau sao, hửm" Viên Nhất Kỳ ôm chặt người kia vào lòng rồi di chuyển bàn tay ,nhẹ dỗ dành nơi tư mật của người kia.
" Kỳ định làm gì đó" Thẩm Mộng Giao giật mình véo nhẹ vào ngực của người kia.
" Kỳ đang giúp em giảm đau ah" Viên Nhất Kỳ ấm áp đáp lời. Thẩm Mộng Dao ngại ngùng kéo chăn lại " Hôm nay Kỳ thật lưu manh"
" Hửm, em vừa nói gì đó , hửm" Viên Nhất Kỳ véo má người kia giọng cưng chiều rồi cả 2 cùng đùa giỡn 1 lúc lâu.
" Bảo bối, bớt đau rồi phải không, Kỳ bế em vào phòng tắm vệ sinh một chút ah , như vậy mới an toàn ah, nào " Viên Nhất Kỳ ôm người kia rồi bế vào trong, tỉ mĩ chu đáo trong tất cả mọi việc. Viên Nhất Kỳ chính là người ôn nhu , tử tế và trách nhiệm như thế đó, chả trách Thẩm Mộng Dao tin tưởng trao trọn cho người kia. Tình yêu này thật mãnh liệt lại thật đáng trân trọng biết bao.
________ Nọc Nọc____
Cứu toyyy cứu toyy 😢 lần đầu viết nên gặp khá nhiều ngại ngùng thiệt sự 😢
Mà mụi người bất ngờ không 😀 mình không ghi là chap có H 😄
Thật ra giông bão to sắp đến ùi 😢 mọi người nên chuẩn bị mọi tâm lý ạ hiccc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro