Chap 47 : Vì em , Kỳ có thể hy sinh cả tính mạng này

" Ca phẫu thuật đã thành công và nhớ những gì mà chúng tôi đã nói, bệnh nhân không thể thực hiện các vận động dùng sức ở vai vươn lên cao, nửa tiếng nữa mọi người có thể vào thăm "Bác sĩ phẩu thuật nói.

"Vất vả rồi bác sĩ , cảm ơn bác sĩ " Trương Hân nói.

" Dao Dao , đừng ngồi ở dưới sàn nữa , mau lên ghế, Nhất Kỳ không sao, em đừng như thế , em ấy sẽ đau lòng đó" Trương Hân cố gắng an ủi.

"Phải đó Dao Dao, cậu vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi một chút" Đoàn Nghệ Tuyền nói.

" Con bé thế nào rồi " Ba Thẩm đi đến hỏi.

" Thưa Bác đã phẩu thuật xong, nửa tiếng sau sẽ có thể vào thăm ạ" Trương Hân lễ phép nói rồi nhìn Hứa Dương như hiểu ra chuyện gì.

" Dao Dao ba mua chút cháu cho con, ngoan ngoãn ăn để còn chăm sóc Nhất Kỳ nữa ah" Ba Thẩm ấm áp nói.

Thẩm Mộng Dao chỉ lắc đầu không đáp, mọi người nhìn Thẩm Mộng Dao thất thần như vậy, đều thở dài lo lắng.

Nửa tiếng sau , Thẩm Mộng Dao vào phòng bệnh, chậm rãi nhìn người đang nằm trên giường, ở đầu quấn băng chứa những vệt máu, tay vừa mỗ đã băng bó lại, trầy xước không ít. Cô lấy tay che miệng khóc đến đau lòng , mẹ Thẩm ở kế bên xoa lưng cô ánh mắt xót xa.

"tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh vậy ạ?" Thẩm Mộng Dao sốt ruột nắm lấy cánh tay y tá hỏi.

" Em gái, yên tâm, chỉ là còn thuốc mê thôi, một chút nữa sẽ tỉnh ngay thôi, khi bệnh nhân tỉnh dậy, cho bệnh nhân uống một chút sữa nhé, sau khi uống vào không nôn ra thì sức khỏe ổn ah" Y tá nói rồi rời đi.

Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh giường bệnh luôn nắm tay người kia, 1 lúc sau, Viên Nhất Kỳ từ từ mở mắt tỉnh dậy.

" Nhất Kỳ , Nhất Kỳ , Kỳ tỉnh rồi " Thẩm Mộng Dao rơi nước mắt mỉm cười .

" D...Dao..Dao.." Viên Nhất Kỳ chậm rãi nhìn người kia, giọng nói yếu ớt.

Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay người kia đặt lên má của mình , cô cứ khóc mà không nói được lời nào.

" Đừng khóc, Kỳ không sao, ngoan, đừng khóc, em không sao chứ, có bị thương không? Sao lại có dán băng cá nhân ở tay? " Viên Nhất Kỳ lo lắng nói, đưa nhẹ tay lao nước mắt cho người kia.

" Em không sao chỉ là vết thương ngoài da, Kỳ Kỳ, em xin lỗi" Thẩm Mộng Dao nức nở.

Mọi người ở ghế ngồi trong phòng bệnh nhìn thấy mà cảm động, Ba Thẩm và mẹ Thẩm nhìn hai người họ như vậy, trong lòng cũng hiểu tình cảm của hai người sâu nặng. Ba Thẩm đưa tay đặt lên tay mẹ Thẩm rồi gật đầu.

" Bảo bối, em ngốc sao? Sao lại xin lỗi ah, đừng khóc, ngoan " Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười nói.

" Nhất Kỳ, cảm ơn cháu đã vì Dao Dao nhà bác , Thẩm gia nợ cháu ân tình này " Ba Thẩm cùng mẹ Thẩm và mọi người đi đến nói.

Viên Nhất Kỳ dời ánh mắt khi nghe tiếng nói, cô nhìn Thẩm Mộng Dao ánh mắt ngạc nhiên rồi gượng người dậy có ý định chào hỏi nhưng một phần cánh tay như vô lực.

"Con đang bị thương, cứ nằm đó nghỉ ngơi không cần khách sao như vậy, chúng ra như người nhà cả" Ba Thẩm nói thêm.

"Bác trai , Bác gái ,con chào hai bác, vì bị thương nên không thể ngồi dậy chào hỏi hai bác , Nhất Kỳ thất lễ rồi ạ, mong hai bác bỏ qua" Viên Nhất Kỳ lễ phép.

" Đừng nói vậy cứ nghĩ ngơi thật tốt ah, Dao Dao rất lo cho cháu , không chịu ăn bất kỳ thứ gì, con xem nó dám rút cả ống truyền nước biển chạy đến đây" Ba Thẩm điềm đạm nói.

" Sao lại không chịu ăn ah? Lại còn dám không truyền nước biển, không được, mau ăn gì đó, mau quay lại truyền nước biển", Viên Nhất Kỳ chau mày lo lắng nói.

" Phải đó Dao Dao em mau ăn một chút, chị đã mua cháu nóng cho em và sữa cho Nhất Kỳ, Nhất Kỳ, em vừa phẩu thuật xong nên ráng uống chút sữa" Trương Hân nói

" Phẩu thuật?" Viên Nhất Kỳ hỏi

" Phải , là vết thương cũ ở vai em, hôm nay đã bị tác động nặng đến nên phải phẩu thuật , nếu không phẩu thuật sẽ rất nguy hiểm, chị đã quyết định để em phẩu thuật , có điều, Nhất Kỳ....." Trương Hân trầm giọng nói

Thẩm Mộng Dao ôm lấy người kia khóc . Viên Nhất Kỳ cảm thấy có gì đó có vẻ không ổn, cô đưa tay nhẹ xoa đầu người kia rồi nhìn Trương Hân.

" Có điều, sau này em không thể chơi bóng rổ nữa, phần xương ở vai đã bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng các dây chằn , do đó em không thể thực hiện các thao tác vươn người quá cao và không thể vận động quá nhiều " Trương Hân bỏ tay vào túi cúi mặt nói.

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe lời nói đó , cô như chết lặng, bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng nấc của Thẩm Mộng Dao "là vì em nên mới như thế, Kỳ Kỳ, em không bảo vệ được Kỳ, em..em" , Viên Nhất Kỳ khóe mắt đỏ lên, đầu ốc trống rỗng.
Cô cảm nhận người kia đang ôm chặt lấy mình, cô hít thật sâu rồi đưa tay xoa đầu người kia

"Dao Dao, đừng khóc, có thể bảo vệ được em, dù cho hy sinh cả tính mạng này, Kỳ cũng có thể, đừng khóc nữa, ngoan." Viên Nhất Kỳ nói.

Cô dĩ nhiên đau khổ, cô yêu thích bóng rổ như vậy, tương lai cô trông cậy vào nó, bây giờ mọi thứ như sụp đổ, cô nhìn thấy cô của tương lai thật mù mịt và xa xăm. Nhưng cô an lòng, an lòng vì đã có thể bảo vệ được người cô yêu.

" Dao Dao ngoan, em vẫn chưa ăn gì ,mau ăn một chút, không được tự trách mình nữa, Bóng rổ là sở thích cũng không thể chơi bóng rổ cả đời, xem như nghĩ hưu sớm vậy, không sao ah " Viên Nhất Kỳ nén lại nỗi lòng bộn bề, cố gắng trấn an người kia bằng trạng thái tốt nhất của mình

Thẩm Mộng Dao từ từ nhìn người kia, rồi đưa tay đặt lên má người kia " Nhất Kỳ, cả đời này, em sẽ không rời xa Kỳ"

" Như vậy là đủ rồi ah, Kỳ không cần điều gì khác ngoài em cả, ngoan ăn một chút, em chịu ăn thì Kỳ sẽ uống sữa , không ăn, Kỳ sẽ không uống " Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

Thẩm Mộng Dao liền ngoan ngoãn ăn cháo, mọi người xung quanh đều mỉm cười khi thấy chỉ có người kia mới có cách dỗ Thẩm Mộng Dao ăn được.

" Hai bác ở đây cả đêm vất vả rồi, xảy ra tai nạn ngày hôm nay cũng do lỗi của con vì đã không kiên quyết với tài xế, vẫn để Dao Dao bị thương, sau này con sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa ạ" Viên Nhất Kỳ nghiêm túc, chững chạc nói.

" Đừng nói thế, nếu không có con , không biết Dao Dao sẽ thế nào. Bác thật sự cảm ơn con, hãy nghĩ ngơi thật tốt" mẹ Thẩm dịu dàng nói. Mọi người cùng nói với nhau vài vấn đề thì ba và mẹ Thẩm Mộng Dao cũng rời đi vì còn phải bay sang nước ngoài gặp đối tác .Trần Kha và Trinh Đan Ny cũng vừa đến do đó có đông đủ người.

" Nhất Kỳ, ba mẹ em đến rồi, chị ra ngoài đón" Trương Hân vừa nghe điện thoại xong thì nói.

" Sao chị lại gọi họ" Viên Nhất Kỳ chau mày.

"Không thể không gọi mợ , chuyện lớn như vậy" Trương Hân nói rồi rời đi.
____
" Nhất Kỳ, con không sao chứ?" Mẹ Viên lo lắng rơi nước mắt đi đến.

"Con không sao, không sao" Viên Nhất Kỳ nói.

" Bác gái, con xin lỗi. Là vì con nên Nhất Kỳ mới như vậy, là con không bảo vệ được cậu ấy" Thẩm Mộng Dao cúi mặt nói.

" Dao Dao, đừng như vậy, chuyện ngoài ý muốn , con cũng bị thương như vậy, đừng tự trách mình nữa, con ở bên cạnh Nhất Kỳ đã là tốt rồi ah" mẹ Viên nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao nói.

Ba Viên đang ở bên ngoài cùng Trương Hân nói về tình trạng của Viên Nhất Kỳ xong thì vào phòng bệnh.

" Mọi người ra ngoài một chút để Nhất Kỳ và cậu mợ nói chuyện một chút ah" Trương Hân lên tiếng, Thẩm Mộng Dao lo lắng không muốn rời người kia, Viên Nhất Kỳ hiểu điều đó nhưng cô không muốn chuyện cũ lúc về nhà cùng Dao Dao lại diễn ra lần nữa nên nhìn 6 người kia nói
" Mọi người giúp mình chăm sóc Dao Dao một chút"

" Dao Dao sẽ không sao, Nhất Kỳ đang bị thương, cậu Viên sẽ không làm gì em ấy đâu, em đừng lo" Trương Hân nói nhỏ bên tai Thẩm Mộng Dao rồi cùng Hứa Dương đưa Thẩm Mộng Dao ra ngoài, Thủy _Tuyền , Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng dần theo sau.

____ Nọc Nọc___

Vừa viết xong , mình định up trước 12h nhưng lại không kịp 😢

Mọi người thông cảm nhé, vì gần đây mình hơi nhiều việc học.

Mọi người ngủ ngon ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hắcmiêu