Chap 48 : Không chấp thuận lời yêu cầu sang Anh du học

" Ba " Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói.
" Cứ nằm đó nghỉ ngơi , không cần ngồi dậy" Ba Viên nói.

" Nói tình trạng chính trước đi, không thể chơi bóng rổ được nữa , con còn dựa vào bóng rổ mà hiên ngang bước ra khỏi cái nhà này không?" Ba Viên nói

" Ông à, con nó vẫn còn đang bệnh " mẹ Viên chau mày nói.

" Ba, con đã từng nói , dù thế nào con cũng không từ bỏ tình yêu của mình, con có thể học tập và làm công việc khác, nếu ba bảo con thực hiện mong muốn đó của ba, thì con không làm được." Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nói.

" MÀY........., nhìn xem tương lai của mày bây giờ đi" Ông tức giận quát lên, sau đó cố kìm nén ngồi xuống rồi nói.

" Bà nội của con vừa qua có gọi về với ba và các bác của con. Tuổi bà đã cao, không thể quản lý tổng tập đoàn Viên Thị ở Anh lâu nữa, con và các anh chị họ cũng đều cùng lứa tuổi thi đại học. Vì vậy Bà muốn mỗi đứa sang đó du học, thành tích cao nhất sẽ tiếp quản Viên Thị ở Anh và sau này có thể dời toàn bộ tổng tập đoàn về Trung Quốc." Ba Viên giọng nghiêm túc nói.

" Bây giờ tương lai của con , đến một vệt sáng cũng chẳng có, con nghĩ con có thể làm được gì khi không có sự chống đỡ của Viên Gia? Nếu như giành được vị trí tiếp quản tổng tập đoàn, con sẽ giữ vững được vị trí tập đoàn của chúng ta ở Trung Quốc và còn hơn thế nữa. Con cũng thấy  , các bác của con luôn muốn hạ bệ nhà chúng ta xuống để đứng đầu. Nếu như lần này tổng công ty thuộc về họ. Chắc chắn chúng ta sẽ phải lao dốc. Thẳng thắn ra, nếu con đồng ý sang Anh du học  , nắm được quyền quản lý. Ba sẽ tác thành chuyện tình cảm của con" Ba Viên đứng dậy đi đến bên giường bệnh.

Viên Nhất Kỳ cười khỗ, rơi nước mắt " Thì ra tình cảm của con như một cuộc giao dịch của ba, chẳng qua là con vừa đúng tuổi học đại học , nếu không thì ba sẽ không đến đây, có đúng không? Suy cho cùng ba chỉ đến đây vì muốn lấy con làm công cụ củng cố thế lực của ba trước các bác."

"MÀY...., đúng thế, nếu Nhất Triết đến tuổi học đại học , mày nghĩ tao sẽ chọn mày sao?? Chọn một đứa làm lệch quy củ như mày sao? Mày có biết nắm quyền quản lý tổng công ty tương lai sẽ sáng lạng thế nào không?HẢ"

" Đủ rồi ba , Tình cảm của con không phải là cuộc giao dịch vật chất và quyền lực , ba cũng chẳng nguyện ý tác thành , con càng không muốn tranh giành những thứ đó" Viên Nhất Kỳ kiên quyết.

"NGU XUẨN, không có quyền lực mày lấy đâu ra vị trí đứng ở trong cái xã hội này HẢ? Cuộc sống sẽ thống khổ mày có hiểu không? Tao cho mày 1 tháng còn lại của năm học này để suy nghĩ, thứ tình yêu  đó sẽ lung lay nếu trong tay mày không có bất cứ quyền lực nào xứng với Thẩm gia " Ba Viên tức giận nói rồi bỏ ra ngoài

" con sẽ không bao giờ đồng ý, không cần 2 tháng đâu ba" Viên Nhất Kỳ gắng gượng nói rồi mệt mỏi nằm nhắm ghìm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy.

Ba Viên bỏ ra ngoài đóng cửa sầm lại , mẹ Viên xót xa đưa tay vuốt tóc đứa con gái tội nghiệp của bà.

" Ở nhà nhiều việc phải lo, mẹ nhanh quay về cùng ba . Đừng lo cho con , có Dao Dao, chị Trương Hân và các cậu ấy. Mẹ yên tâm, con không sao" Viên Nhất Kỳ trấn an mẹ mình.

" Nhất Kỳ, gặp phải khó khăn gì nhất định phải nói với mẹ, đề nghị của ba, con cũng nên suy nghĩ" Mẹ Viên nói rồi ngồi lại một chút thì cùng ba Viên quay về.

" Nhất Kỳ ba cậu nói gì với cậu mà lúc ra ngoài tức giận như vậy" Đoàn Nghệ Tuyền hỏi.

" Không có gì quan trọng lắm đâu"
" Dao Dao em có mệt không? Em mau nghỉ ngơi, em xem , khóc đến sưng cả mắt như vậy, ngoan nghỉ ngơi một chút, Kỳ đã khỏe rồi ah" Viên Nhất Kỳ nắm tay người ngồi bên cạnh mình.

"Phải đó Dao Dao,  cậu vào trong nghỉ một chút đi, đã thức suốt đêm như vậy" Hứa Dương nói.

" Em có thể  ngồi ở đây ngủ ah" Thẩm Mộng Dao quyết không muốn rời người kia.

" Phòng nghỉ chẳng phải cũng ở  trong phòng này sao? Chỉ cách vài bước , bảo bối ngoan, vào trong ngủ cho thoải mái , em cần nghỉ ngơi ah" Viên Nhất Kỳ ngọt ngào đưa tay lên má người kia.

" Dao Dao, chị mà không nghỉ ngơi sẽ không đủ sức chăm sóc Nhất Kỳ của chị đâu ah, mau vào trong " Trịnh Đan Ny đi tới kéo nhẹ tay Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhẹ giọng "ngoan"

Thẩm Mộng Dao đành chấp thuận vào phòng nghỉ ngủ một lúc.( phòng bệnh VIP nha mọi người, nên có phòng nghỉ cho người thân )

" mọi người chắc là vẫn chưa ăn gì, mau đi ăn đi, mình ở đây một mình sẽ không sao, có gì mình sẽ gọi ah" Viên Nhất Kỳ nói.

"Phải đó , mọi người đi ăn đi, đã suốt đêm rồi" Trương Hân nói. Mọi người đều cũng thấm mệt vì cả đêm không ngủ, nên  cũng cần phải đi ăn để lấy lại sức .

Lúc mọi người bước ra ngoài Trương Hân nhanh hỏi Viên Nhất Kỳ " chị biết cậu đề nghị em chuyện gì. Em định thế nào?"

"Tình cảm của em không phải là công cụ, tóm lại em không muốn đi, chị mau đi ăn cùng mọi người đi, họ đang đợi, em muốn một mình một chút"  Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt lại.

" Nghĩ kỹ một chút, chị đi đây, có gì nhớ gọi chị" Trương Hân nói rồi ra ngoài cùng mọi người.

Viên Nhất Kỳ nhẹ mở mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ ,  những giọt nước mắt kìm nén cũng đã tuông trên gương mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt vì mệt mỏi. Lòng Viên Nhất Kỳ như lạc lối, không biết tương lai phải làm thế nào khi giờ đây không thể chơi bóng rổ được nữa, mọi tương lai cô vẽ ra phút chốc đều tan biến. Sang Anh du học sẽ mất 5 năm hơn, cô không muốn xa cách Thẩm Mộng Dao, càng không muốn tình yêu của mình trở thành một cuộc giao dịch. Không gian tĩnh lặng càng khiến cho lòng người càng thêm chua xót, cô mệt mỏi rồi cũng ngủ thiếp đi.

____ Buổi tối___

Vì sợ Viên Nhất Kỳ nghĩ đến chuyện kia sẽ lại buồn nên mọi người quây quần nói chuyện cùng nhau rất rôm rả tạo bầu không khí vui vẻ hơn, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn ngồi bên cạnh giường của người kia, ngọt ngào nắm chặt tay nhau, buổi tối cũng không chịu vào phòng nghỉ, cô ngồi ngủ gục bên giường của người kia đến sáng.

2 ngày sau xuất viện, Trương Hân đã dặn dò trước những người trong đội của Viên Nhất Kỳ, không nhắc đến chuyện đau lòng kia để tránh Viên Nhất Kỳ buồn bã. Thẩm Mộng Dao vẫn luôn chăm sóc người kia vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, mỗi ngày đều hạnh phúc giản dị mà trôi qua.

2 tuần sau tình trạng vết mổ ổn hơn Viên Nhất Kỳ gắng gượng làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng đến sân tập điều động đội tập nhưng không thể tham gia vào các hoạt động. Trong lòng cô dĩ nhiên rất đau đớn, nhưng cô cố gắng kìm nén mọi thứ lại, để làm cho Dao Dao, làm cho mọi người yên tâm về cô.

__ Buổi tối  tại phòng 736 __

Cả hai nằm trên giường ngủ, Thẩm Mộng Dao ôm lấy người kia "Kỳ Kỳ, ngày kia được nghĩ lễ về nhà, ba mẹ bảo em cùng gọi Kỳ về ah"

" Là về ra mắt sao? " Viên Nhất Kỳ đùa nói rồi đưa tay véo nhẹ má của người kia.

" Phải ah, nên Kỳ phải về cùng em ah, em không để Kỳ ở lại ktx một mình đâu, nên Kỳ không có lựa chọn khác mà phải đồng ý ah " Thẩm Mộng Dao nhướng mày đáng yêu nói.

" Kỳ có thể không nghe em sao? Hửm bảo bối? Nếu ba mẹ em gọi mà Kỳ không về  thì sau này làm sao dám đến đón vợ tương lai đây" Viên Nhất Kỳ cưng chiều hôn người kia.

" Ai là vợ tương lai ah" Thẩm Mộng Dao nghe câu nói đó, lòng vui sướng , ngại ngùng nói rồi úp mặt vào ngực của người kia.

" Là em ah, là Thẩm Mộng Dao của Viên Nhất Kỳ ah" Viên Nhất Kỳ ngọt ngào nói, ôm chặt lấy người kia.

___ Nọc Nọc___

Hôm nay đã có thể up sớm hơn rồi đây ạ.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé❤










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hắcmiêu