Hôm sau, Viên Nhất Kỳ trên đường đến tìm Trương Hân thì vô tình va phải Tả Tịnh Viện làm rớt số sách trên tay Tả Tịnh Viện xuống.
" thật xin lỗi , do tôi vội " Viên Nhất Kỳ 1 tay nhặt sách lên nói.
" Không sao,.. vết thương của cậu ổn chứ" Tả Tịnh Viên đưa tay lấy sách tiện thể hỏi thăm.
" Vẫn ổn, chuyện vừa rồi thật xin lỗi, tôi có việc đi trước nhé" Viên Nhất Kỳ nói
" Nhất Kỳ" Tả Tịnh Viên đột nhiên gọi, Viên Nhất Kỳ dừng bước.
" Mình sắp đi nước ngoài định cư, không biết sau này chúng ta có có thể gặp lại hay không. Nhưng mình vẫn muốn nói mình nợ cậu rất nhiều, nó vẫn luôn là điều mình canh cánh trong lòng" Tả Tịnh Viện cúi mặt nói
" Tôi đã nói giữa chúng ta đã không còn ai nợ ai, cậu cũng không cần như vậy. Cứ sống một cuốc sống mới đi , quá khứ chỉ là quá khứ" Viên Nhất Kỳ nói rồi bước vào thang máy.
Khung cảnh vừa rồi có một người vô tình nhìn thấy , không ai khác, chính là Thẩm Mộng Dao, cô ở khoảng cách xa nhìn thấy, không biết họ đã nói gì nhưng trong lòng hiện tại rất chua chát.
Buổi chiều Viên Nhất Kỳ quay về phòng thì thấy đèn phòng không bật , lại có một người yên lặng ngồi ở bàn học, cô mở đèn lên đi đến
" Dao Dao, sao em không bật đèn lên ah? Sao lại ngồi đây, hôm nay ở lớp có chuyện gì sao?, sao lại không vui ah" Viên Nhất Kỳ sốt ruột hỏi
" Kỳ có chuyện gì muốn nói với em không?" Thẩm Mộng Dao giận dỗi hỏi.
" Chuyện gì cơ? Không có ah" Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn người kia.
Thẩm Mộng Dao chu môi , ánh mắt đỏ lên
" Kỳ có chắc không ?lúc sáng em đã thấy cả rồi"
"Em nói gì vậy ? Thấy gì ah? Chuyện gì ah?" Viên Nhất Kỳ bối rối không hiểu chuyện gì .
" Kỳ và Tả Tịnh Viên ở thang máy làm gì ah" Thẩm Mộng Dao nói , khuôn mặt đỏ cả lên
" Hả? Là chuyện đó sao? Em nhìn thấy sao?, bảo bối ngốc, Kỳ đi vội va phải, sau đó nhặt sách lại cho người ta, rồi cậu ấy hỏi về vết thương của Kỳ, sau đó bảo đi định cư gì đó, chỉ vậy thôi ah" Viên Nhất Kỳ thấy người kia ghen tuông liền buồn cười giải thích.
" Nói chuyện lâu như vậy, có thật là chỉ như thế thôi không? Em canh rồi chính xác là gần 3 phút nói chuyện" Thẩm Mộng Dao giận dỗi nói.
Nhìn thấy người kia ăn chanh chua thật đáng yêu, Viên Nhất Kỳ đưa tay véo má người kia dỗ dành.
"Thật như vậy ah, Kỳ xin thề ah, bảo bối ghen sao, ghen đến tính từng phút luôn sao ah? Em xem, em đáng yêu như vậy, Kỳ nào có dám làm gì có lỗi , Kỳ yêu em còn không hết ah"
" Ai biết được tình cũ không rủ cũng tới ah" Thẩm Mộng Dao chu môi nói nhỏ .
" Em nói gì đó, hửm , nói lung tung gì đó" Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo rồi hôn lên môi người kia . Thẩm Mộng Dao liền dịu đi sự hờn ghen đó, choàng 2 tay lên cổ người kia đáp trả nụ hôn cực kỳ ngọt ngào.
__ hôm sau, tại Thẩm Gia__
" Phu nhân, tiểu thư của người về rồi ah" Các người giúp việc trong nhà xôn xao vui vẻ.
" Dao Dao, Kỳ Kỳ về đến rồi sao? Nào nào mau vào trong" Mẹ Thẩm vui vẻ đến kéo tay hai người vào.
" Bác trai , Bác gái , con chào hai Bác. Lần này đến con có mua quà cho hai Bác, hy vọng hai Bác sẽ thích ạ" Viên Nhất Kỳ cúi đầu lễ phép
" Âyyy, con bé này sao lại khách sáo như vậy ah, vết thương của con thế nào rồi?" Mẹ Thẩm hỏi
" Dạ đã tốt rồi ạ, đều là có Dao Dao chăm sóc chu đáo nên mới tiến triển tốt nhanh như vậy ạ " Viên Nhất Kỳ nói rồi mỉm cười nhìn người kia
"Con bị thương là vì nó, nó đương nhiên phải chăm sóc con , nếu nó không chăm sóc con bác sẽ trách phạt nó thay con" Ba Thẩm điềm đạm nói.
Mọi người nói chuyện với nhau một lúc lâu thì cùng nhau ăn cơm chiều, suốt buổi ăn cặp tình nhân trẻ rất ngọt ngào gắp thức ăn cho nhau, từng ánh mắt , từng cử chỉ đều khiến cho người khác nhìn vào cũng có thể hiểu tình cảm giữa họ sâu đậm đến bao nhiêu. Ba và mẹ Thẩm đều không khó chịu về điều này, họ rất quý mến Viên Nhất Kỳ. Một người đủ chính chắn, lịch thiệp như vậy không thể nào khiến người khác nhìn vào mà nảy sinh ác cảm được cả. Huống hồ Viên Nhất Kỳ đối với Thẩm Mộng Dao lại vô cùng chân tình như vậy. Chỉ có điều Cái mà họ lo trong lòng chính là một tương lai.
Sau khi ăn xong , cả nhà đều ngồi ở phòng khách cùng xem tin tức thì quản gia lâu năm đi vào cúi đầu nói "Thưa lão gia ,thưa phu nhân, có cậu Nhậm Hào đến ạ"
" Nhậm Hào?" Ba Thẩm ngạc nhiên
" Thằng bé về nước rồi sao?" Mẹ Thẩm cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn ba Thẩm
" Anh Nhậm Hào? Anh Nhậm Hào về rồi sao?" Thẩm Mộng Dao ánh mắt vui vẻ.
Nhậm Hào là trưởng nam của Nhậm gia, cậu cả của tập đoàn có chuỗi khách sạn lớn trên cả nước Nhậm Thị. Từ nhỏ đã là hàng xóm của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào trước đây vô cùng thân nhau, hai nhà từng đùa nói nếu sau này hai người yêu nhau sẽ cùng nhau trở thành thông gia. Những người xung quanh đều hay gọi họ là thanh mai trúc mã.
Khi Thẩm Mộng Dao học lớp 7 thì Nhậm Hào sang nước ngoài du học, thời gian đầu có liên lạc nhưng sau đó Thẩm Mộng Dao không còn trả lời tin hay liên lạc gì đến nữa. Khi cô còn nhỏ, cô từng nói sẽ lấy Nhậm Hào, càng lớn càng trưởng thành cô đủ nhận biết mình không có tình cảm với người kia, chỉ dừng lại ở mức tình cảm bình thường như bao người khác, . Do đó, khi Nhậm Hào sang nước ngoài , cô không muốn Nhậm Hào hiểu lầm rằng cô thích anh ta và muốn cho Nhậm Hào hiểu điều đó nên đã chủ động không liên lạc. Tính cô hồn nhiên lại lương thiện, cô không hề có suy nghĩ là Nhậm Hào thích cô nên đối với Nhậm Hào như một người anh trai của mình.
" Con chào hai bác" Nhậm Hào vào đến phòng khách liền chào hỏi sau đó liếc nhìn ngay Thẩm Mộng Dao" Dao Dao, anh về rồi đây"
Viên Nhất Kỳ từng nghe qua Nhậm Gia nhưng chưa nghe qua về người con trai cả nhà họ, cô liếc nhìn đánh giá thì đúng là một người có cách ăn vận thanh lịch nhưng chỉ là cô cảm thấy ánh mắt Nhậm Hào nhìn người cô yêu có gì đó không đơn giản lắm. Cô cũng phút chốc cảm thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài của anh ta.
" Tiểu Hào, mau ngồi xuống đi, đã mấy năm rồi ah, không ngờ lại lớn nhanh như vậy , trưởng thành rồi lại đẹp trai hơn lúc nhỏ ha" Mẹ Thẩm vui vẻ nói.
"Dạ bác quá khen ạ , con có mua chút quà từ Pháp , gửi tặng hai bác ạ" Nhậm Hào nói sau đó nhìn Thẩm Mộng Dao
" Dao Dao, lâu rồi không gặp lại, hôm nay anh quay về em lại không đến ôm anh như lúc nhỏ sao? Có phải đã quên anh rồi không"
Thẩm Mộng Dao biết Nhậm Hào chỉ nói đùa nhưng cô biết lời này nói ra ít nhiều người cô yêu sẽ không vui nên nhanh chóng nói
" Anh Hào đừng nói vậy ah, đó chỉ là lúc nhỏ, anh về lại dĩ nhiên rất vui ah"
"Dao Dao của anh khác trước rồi ah, nói chuyện với anh lại khách khí như vậy" Nhậm Hào ánh mắt ngượng ngùng nói. Sau đó nhìn Viên Nhất Kỳ " Đây là....."
" Chào anh , tôi là Viên Nhất Nhất Kỳ, bạn học của Dao Dao" Viên Nhất Kỳ lịch sự nói rồi đưa tay ra có ý bắt tay Nhậm Hào.
Nhậm Hào ngẩn người vì một cô gái xinh đẹp như vậy lại tỏa ra một khí chất sắt lạnh thế kia. Anh ta cũng đưa tay ra bắt tay Viên Nhất Kỳ.
" Bạn học, từ bao giờ Kỳ là bạn học ah??? Không phải ah, cậu ấy là ..." Thẩm Mộng Dao có ý định nói Viên Nhất là người cô yêu thì Viên Nhất Kỳ ngăn lại, cô đưa tay đặt lên tay người kia lắc đầu điềm tĩnh nói
" Không học cùng lớp sao có thể gọi là bạn học ah, là cùng trường "
Viên Nhất Kỳ chỉ là nghĩ cho người kia, hiện tại nếu nhiều người biết có thể sẽ gây bất lợi cho Thẩm Gia, làm ở ngành thời trang danh tiếng vẫn nên cẩn trọng mọi thứ. Cũng là vì nghĩ cho Ba và Mẹ Thẩm, không phải khó xử vì dụ gì Nhậm Hào là khách, ít nhiều cũng không hay. Viên Nhất Kỳ chính là chính chắn như vậy, rất trưởng thành, rất khéo léo.
Nhậm Hào nhìn cảnh tượng này, lòng anh ta cũng có chút gì đó không hiểu có gì đó là lạ, nhưng bỏ qua đi , anh ta lấy ra một hộp quà " Dao Dao, anh cũng có mua quà cho em, chắc chắn em sẽ thích nó"
Nhậm Hào mở ra , chính là một sợi dây chuyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro