Chap 5: Người cũ

Một lát sau mưa dần nhỏ , điện tại ktx cũng vừa bật lại, 4 người cùng ngồi ăn ở phòng ăn tầng 10 ( mỗi tầng đều có phòng ngồi ăn ạ) , Thẩm Mộng Dao cũng bình tĩnh lại hơn.

Cũng đã 9 giờ tối, 4 người quay về phòng. Hứa Dương cùng Đoàn Nghệ Tuyền đi thang máy xuống sảnh G mang đèn pin trả lại bảo vệ.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao về phòng  ở tầng 7, cả 2 vẫn còn ngại ngùng về chuyện lúc nảy nên không ai nói với ai lời nào, đứng cạnh nhau trong thang máy nhịp tim cả 2 đều đang tăng lên rất nhanh.

Thang máy dừng tầng 7 , phòng của Viên Nhất Kỳ đến trước, Viên Nhất Kỳ ngập ngừng quay sang nhìn người kia " Cậu ổn chứ?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười " Mình ổn rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm"

Viên Nhất Kỳ không biết vì sao bây giờ nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao cô lại trở nên lúng túng nên đã gật đầu và quay ngay mở cửa phòng.

Thẩm Mộng Dao cũng như người kia, khi nhìn tim liền đập  rất nhanh, cô bước đến cửa phòng mở cửa thì đột nhiên quay sang nhìn người kia " Nhất Kỳ ngủ ngon" rồi ngại ngùng vào phòng mà không ngoái lại nhìn lần nữa.

Viên Nhất Kỳ bị câu nói với giọng điệu ôn nhu vừa đáng yêu đó làm cho ngây người ra đứng nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Sau đó lặng lẽ vào phòng mình.

Cùng lúc Hứa Dương đang đi cùng Đoàn Nghệ Tuyền liền hỏi " DDD, tại sao lúc nãy cậu lại nói câu lâu rồi Viên Nhất Kỳ không cười, rồi gì mà cuối cùng có người làm cho cười, là ý gì?"

Đoàn Nghệ Tuyên thở dài nhìn thẳng hướng trước mặt mình vừa đi vừa nói " năm cậu ta học cấp 2, có một mối tình đầu, tính Viên Nhất Kỳ từ nhỏ rất nghiêm túc, nên lúc yêu cũng vậy, cậu ra rất chân thành, do đó năm đó cũng hết lòng với người kia"

" sau đó thì sao?" Hứa Dương nhíu mày hỏi

" Sau đó, mẹ của người bạn gái lúc đó biết được liền đến nhà gặp mặt gia đình của Viên Nhất Kỳ, trên bàn ăn đã nói đôi lời, tuy là nói khéo nhưng đủ để mọi người hiểu được sự việc. Đêm đó bác Viên trai đã vô cùng tức giận dùng roi gia truyền đánh Viên Nhất Kỳ đến tái phát vết thương cũ, hơn vậy còn từ mặt Viên Nhất Kỳ đến nay. Cậu ta lúc đó vẫn kiên quyết với tình cảm của mình, kiên quyết với giới tính của mình, lúc đó cậu ta nghĩ sẽ cùng người kia vượt qua, nào đâu" Đoàn Nghệ Tuyền thở dài dừng bước.

Hứa Dương cũng dừng bước trầm giọng " nào đâu thế nào cậu mau kể"

"Nào đâu 2 ngày sau Viên Nhất Kỳ đến trường liền tìm người kia, cậu ta nghĩ tình yêu lớn lao sẽ cùng nhau đi qua nhưng không ngờ người kia liền cự tuyệt muốn chia tay , mình không biết họ nói gì với nhau nhưng có lẽ có gì đó làm Viên Nhất Kỳ hụt hẫn, từ đó cậu ta trở nên lạnh lùng , ít nói, luôn 1 mình, bất kỳ cô gái nào có ý định gì với cậu ta liền bị cậu ta từ chối trong ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Đến nay cũng 4 năm rồi cậu ta không yêu ai."

"Cô gái đó là ai?" Hứa Dương tò mò hỏi

" Là con gái duy nhất của tập đoàn Tả Thị - Tả Tịnh Viện, hiện tại cũng đang học ở trường mà trước khi Viên Nhất Kỳ chuyển đến đây học" ( sorry Tả Viên 😢)
________
Tầng 7, phòng 735 và 736 có hai người đang thả hồn trong một mớ suy nghĩ đang quấn quanh tâm trí họ

Thẩm Mông Dao tựa lưng vào thành giường tay ôm chú gấu nhỏ nhìn ra cửa sổ mỉm cười , bất giác đỏ mặt khi nghĩ lại khoảnh khắc lúc nảy ở phòng tập cùng Viên Nhất Kỳ.

Phòng phía bên cạnh cũng đang rơi vào trầm tư ,phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng đèn phía ngoài trường qua cửa sổ, Viên Nhất Kỳ ngồi vào bàn học đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn vào bàn tay của mình

Chính là bàn tay nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao lúc nảy, lại nghĩ đến hình ảnh những nụ cười và khuôn mặt vô tư của Thẩm Mộng Dao, lại nghĩ đến câu nói ấm áp chúc ngủ ngon lúc nảy. Bất giác môi cũng mỉm cười.

Nhưng sau đó nhìn về cửa sổ có ánh sáng nhỏ bên ngoài cùng những hạt mưa rào ngoài kia. Giống như tâm trạng của Viên Nhất Kỳ bây giờ, mang nặng nỗi tâm tư.

Cô mở hộc bàn ra cầm lên một tấm khăn có dính vết máu còn sót lại mà khi giặt đã phai bớt đi , bên trong còn có một chiếc nhẫn đã cũ. Viên Nhất Kỳ lại nhếch miệng cười nhạt trong nỗi buồn chôn cất, giọt nước mắt cũng rơi xuống. Cô nhớ lại quá khứ
_____nhớ lại ________

" mày quỳ xuống , Viên gia không có đứa con bệnh hoạng như mày , mày làm cả gia đình này mất mặt, đâu là gia giáo đâu là tôn nghiêm" Ba Viên cầm roi đánh tới tấp vào Viên Nhất Kỳ. Mẹ Viên khóc lóc nhìn đứa con gái trước mặt phải chịu đòn mà không dám lên tiếng, người phục vụ trong nhà tất cả đều cúi gầm mặt xuống đất

" Ba có đánh chết con đi nữa con cũng sẽ không từ bỏ, con yêu nhau thật lòng, đây không phải là bệnh hoạn ba à, cũng là tình yêu mà ba ?có gì là sai sao ba?"  Viên Nhất Kỳ hét lên

Ba Viên đánh mạnh hơn càng tới tấp " Mày không biết hối cải, cả gia tộc không ai bệnh hoạn như mày,  mày nhìn anh chị họ mày xem có ai như mày không? , mày phải biết mày sinh ra ở Viên gia, mày không thể bôi tro vào cái gia đình này, mày còn không hối cải thì từ này đừng gọi tao là ba , tao không có đứa con như mày "

" Ba à, ba sinh một con người không phải là ba nhân bản nó , ba ép nó phải làm thế này thế kia, ba ép nó phải theo khuôn khỗ. Vậy còn gì là cuộc sống của riêng con hả ba? Con không làm gì sai với gia tộc, càng không làm gì đánh mất đạo đức. Chẳng phải cốt cách của Viên gia là ' một đời chính trực, sống không thẹn với lòng' sao ba? Con đang theo những gì ba vẫn dạy là đối diện với mình, dám thừa nhận, dám kiên định . Vì vậy tình yêu này con không bao giờ từ bỏ, giới tính này mới con người thật của con." Viên Nhất Kỳ thét lớn lên rồi ngất đi

Sau khi tỉnh dậy đã là khuya , trên người toàn vết thương có chỗ bầm đen có nơi chảy máu , cô tự lấy tấm khăn chặm lại mà không kêu bất kỳ người phục vụ nào. Lúc đó cô ngồi khóc một mình trong phòng lớn, khóc tủi vì cô không làm gì sai. Ba Viên lại dùng roi gia tộc đánh trước mặt toàn bộ người trong nhà

(roi gia tộc Viên thị là roi ngày xưa tội nặng lắm mới mang ra đánh, mang ra đánh thì cũng giống như bị xem như tội đồ gia tộc)

Cô vẫn tin rằng tình yêu giữa cô và Tả Tịnh Viên sẽ vượt qua và kiên trì đến cùng ,nhưng không. Khi quay lại trường tìm gặp Tả Tịnh Viện lại hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô

"Kỳ, chúng ta chia tay thôi, mẹ nói đúng , là con gái duy nhất trong nhà, không thể như vậy được, mình sau này cũng phải sinh con, phải tìm một nhà phù hợp với Tả Thị nhưng phải là con trai"

" Chúng ta sau này có thể có con mà , khoa học tiên tiến cậu cũng biết mà.  Viện Viện tình cảm suốt một năm qua của chúng ta là gì hả?, không thể nói từ bỏ là từ bỏ. Kỳ sẽ chăm sóc được, sẽ gánh vác được, tất cả những gì con trai làm được Kỳ đều có thể , tin Kỳ" Nhất Kỳ nắm tay người trước mặt.

" Xin lỗi Kỳ, lúc đó mình thật sự không nghĩ nhiều việc như vậy, lúc đó là chúng ta còn chưa nghĩ thấu đáo, mình nghĩ rồi có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời, không phải tình yêu, bây giờ mình không có dũng khí đi tiếp. Mình cảm thấy gia đình quan trọng hơn tình cảm này, mình cần có trách nhiệm gánh vác Tả thị. Vì mình là đứa con duy nhất của Tả Thị. Xin lỗi "

Nói rồi cô đưa chiếc nhẫn cho Viên Nhất Kỳ rồi quay đi mặc cho người kia đang tuyệt vọng không một động thái. Viên Nhất Kỳ lúc đó như bầu trời vừa sụp đỗ, run rẫy đau đớn đứng trong góc rơi nước mắt tuyệt vọng. Là Đoàn Nghệ Tuyền tìm thấy sau đó đưa về nhà. Viên Nhất Kỳ như một cái xác không hồn, vừa kiên quyết giữ tình yêu bị ba từ mặt, lại thêm người mình yêu rời đi.

Từ đó Viên Nhất Kỳ trở nên ít nói, như trở thành một con người khác hoàn toàn, bắt đầu chơi bóng rổ , dốc lực vào bài vở, luyện tập điên cuồng không 1 khoảng thời gian cho bản thân nghĩ. Không giao lưu , trở nên lạnh lùng với mọi thứ. Sau khi lên cấp 3 thì mới đi thỉnh thoảng cùng Đoàn Nghệ Tuyền đi ăn uống.
_______quay lại thực tế_____

Cô nhìn vào chiếc khăn thấm máu năm ấy và chiếc nhẫn đó, không phải vì cô nhớ mãi không nguôi người kia, cô sớm đã không còn yêu Tả Tịnh Viện nữa rồi. Mà luôn mang theo là để nhắc nhở bản thân năm đó đã chịu đau đớn một bảo vệ tình yêu đó, tin tưởng nhưng ngược lại nhận được gì chứ? Chỉ mỗi cô cố gắng thì không được gì. Cô cảm thấy sợ hãi bởi tình yêu sợ hãi sẽ lại tuyệt vọng nên suốt 4 năm qua cô không yêu thêm bất kỳ người nào cả.

Viên Nhất Kỳ lại nghĩ đến Thẩm Mộng Dao , Thẩm Mộng Dao cũng là người con duy nhất của Thẩm Thị. Phút chốc chua xót nắm chặt tay "Tại sao tại sao cứ như vậy tại sao" cô buồn bã mệt mỏi đến gục ngủ thiếp đi trên bàn.

Viên Nhất Kỳ đối với Thẩm Mộng Dao có lẽ là rung động ngay từ những nụ cười hồn nhiên của Thẩm Mộng Dao dành cho cô, khi bên cạnh Thẩm Mộng Dao mọi nỗi đau trong lòng đều như tan biến. Cô chỉ thấy nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói đó như một nguồn sáng chiếu rọi cõi lòng tổn thương suốt năm tháng qua của mình.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hắcmiêu