Chap 54 : Đưa Chuxi về nhà ngoại
__Viên Gia____
"Thưa nội" , " Thưa ngoại " Viên Nhất Kỳ và Trương Hân lần lượt cuối đầu lễ phép chào rồi nói
" 2 đưa mau ngồi đi" Viên lão phu nhân nói
" Lần này ta về đây và gọi hai đứa về nhà đều có lý do cả. Nói thẳng vấn đề vậy ,Vị trí nắm quản lý tổng công ty của Viên Gia sau này ta muốn Viên Nhất Kỳ tiếp quản, từ nhỏ con trong mắt ta luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, năng lực của con ta cũng đã thấy, ta tin chắc rằng tương lai con sẽ làm tốt. Tuy nhiên, nêu trực tiếp đề cử thẳng con sẽ không hợp lý, các bác và anh chị họ con sẽ không hài lòng con sẽ khó mà tiếp quản. Chính vì vậy ta đã đề ra chuyện du học này. Con buộc lòng phải đi, và cũng buộc phải nỗ lực giành lấy, đây là tâm nguyện của ta" Bà nói
" Tại sao nội lại tin tưởng con như vậy?" Viên Nhất Kỳ chân thành hỏi.
" Vì ta hiểu con nhất, quản lý một tập đoàn cần mưu, cần trí, cần dũng và quan trọng là cần một cái đầu điềm tĩnh. Con làm được điều này. Nhất Kỳ à , bà còn biết con yêu một cô gái, con bé đó tố chất không thua kém con, ba con ngăn cản nhưng bà sẽ không, ta còn thấy hai đứa rất xứng đôi. Ở Anh lâu như vậy việc này với ta không quá xa lạ. Chuẩn bị mọi hành trang tốt nhất và sang Anh đi, con phải mở ra một sự nghiệp của mình thì mới bảo vệ và giữ vững được người mình yêu, ba con cũng sẽ giữ lời tác thành cho hai đứa" Bà nội ôn nhu nhìn đứa cháu gái của mình nói.
" Nội, cảm ơn nội đã luôn tin tưởng con, cảm ơn nội đã không rũ bỏ con, cảm ơn nội chấp nhận con người thật của con. Con sẽ cố gắng để thực hiện tâm nguyện của người" Viên Nhất Kỳ rưng rưng nước mắt, ánh mắt quyết tâm nói.
"TỐT..Về Trương Hân ta thật sự rất đau lòng, Viên Gia bao đời có quy định truyền nghiệp cho cháu nội. Bằng không con và Nhất Kỳ sẽ cùng nhau tiếp quản tổng công ty. Năng lực của con ta biết, vì vậy bù đắp cho con, ta quyết định đầu tư mở chuỗi thương hiệu đồ dùng thể thao của con trên khắp Trung Quốc. Và con sẽ nắm giữ vai trò giám sát các hoạt động của công ty trang sức của các cậu của con bên này. Hỗ trợ Nhất Kỳ loại trừ đi hậu hoạn tranh quyền sau này . Ta đã quá hiểu rõ sự tranh giành của chúng nó" Bà vừa uống 1 tách trà vừa nói
" Vâng thưa ngoại, cảm ơn ngoại đã giúp con . Ngoại yên tâm, con sẽ hỗ trợ Kỳ Kỳ nhà mình" Trương Hân mỉm cười nói .
" Hai đứa từ nhỏ đã yêu thương nhau như vậy, không tranh giành như những đứa khác, bà đây vô cùng hài lòng và yên tâm" Bà dịu hiền nói.
__ sân thượng Viên Gia__
" Bà không biết hai đứa chia tay?" Trương Hân hỏi
Viên Nhất Kỳ bỏ tay vào túi trầm buồn " em không nói cho mẹ , nên bà sẽ không biết, em sắp đi rồi"
" Yên tâm, chị sẽ thường xuyên nói với em về tình hình Dao Dao bên này. Còn việc gì muốn chị giúp nữa cứ nói" Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ.
"Số tiền đầu tư vào công ty chị, em muốn lấy ra , sau đó chị giúp em xây một tiệm cà phê mèo gần trường đại học của cậu ấy, để cậu ấy mỗi ngày có thể đến đó chơi , có thể mỗi ngày vui vẻ" Viên Nhất Kỳ nói.
" Được lúc đó thiết kế thế nào cứ nói với chị, Nhất Kỳ , chị tin em và Dao Dao sẽ không kết thúc, chị tin em làm được" Trương Hân tin tưởng nói.
" Trương Hân , cảm ơn chị, vì em mà chị cũng bị Hứa Dương giận, em làm phiền chị nhiều như vậy" Viên Nhất Kỳ buồn bã nói
" Chỉ vài hôm thôi, không sao cả, giữa chị và em mà còn phải nói cảm ơn chị sao" Trương Hân mỉm cười khoát tay lên vai Viên Nhất Kỳ, cả hai im lặng nhìn từ sân thượng xuống dưới.
___ Khách sạn mèo__
" Chào chị em đến thăm Chuxi và mang Chuxi về luôn ạ " Thẩm Mộng Dao nói rồi vào trong thăm Chuxi
" Chuxi có nhớ mẹ Dao này không , hửm, ngoan, mẹ Dao đưa con về nhà ngoại nhé", Thẩm Mộng Dao môi mỉm cười nhưng ánh mắt đã nhạt nhòa. Nhìn thấy Chuxi cô lại càng nhớ đến người kia nhiều hơn, cô cố gắng gồng mình mạnh mẽ nhưng vết thương trong lòng lại sâu thẩm dày xé cô.
Bên ngoài cửa cũng có người bước vào " Em đến thăm Chuxi ạ" Viên Nhất Kỳ vừa từ Viên Gia trở về thì đến ngay thăm Chuxi.
" Em vào đi, Thẩm Mộng Dao cũng bên trong đó" Chị chủ nói.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy liền ngẩn người, vừa lúc đó Thẩm Mộng Dao từ bên trong bước ra. Hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, hai ánh mắt đỏ hoe nhưng cố lãng tránh đi. Đây lần lần gặp lại nhau trực tiếp đầu tiên kể từ lúc xảy ra chuyện, những ngày qua Viên Nhât Kỳ vẫn luôn âm thầm từ xa nhìn Thẩm Mộng Dao, âm thầm nhờ Đoàn Nghệ Tuyền chuyển những món ăn cho người kia.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, trái tim cô lại đau nhói, ánh mắt vô hồn bế Chuxi đi ngang qua Viên Nhất Kỳ đang thẩn thờ ở đó như chưa từng quen biết.
Viên Nhất Kỳ đau lòng khi thấy đôi mắt sưng húp của người kia, có vẻ người cô yêu đã gầy đi, không tự chủ cô vội chạy theo người kia rồi ấp úng hỏi " Dao Dao, em mang Chuxi đi đâu?" Viên Nhất Kỳ sợ rằng Thẩm Mộng Dao hận cô mà mang Chuxi đi cho người khác liền lo lắng hỏi
" Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy, Chuxi là của tôi, tôi có quyền mang nó đi, cậu cũng không cần phải quan tâm, cứ quan tâm người mà cậu yêu đi. Chuxi và cậu không có bất kỳ quan hệ nào cả" Thẩm Mộng Dao không quay mặt lại trầm giọng nói rồi bắt ngay một chiếc taxi.
Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc taxi rời đi, nước mắt của cô cũng rơi xuống " Dao Dao, Kỳ thật nhớ nụ cười của em, Dao Dao em gầy đi rồi, Dao Dao em còn quan tâm Chuxi có phải em sẽ không vứt bỏ kỷ niệm của chúng ta có đúng không"
Thẩm Mộng Dao vừa vào taxi thì giọt nước mắt của cô cũng rơi, cô ôm chặt Chuxi vào lòng " Tại sao cậu lại đến đây? Cậu là vì thương hại Chuxi sao? Tại sao cậu lại xuất hiện? Chuxi , xin lỗi con , từng nói sẽ cho con một mái ấm bây giờ thì...Chuxi có phải con buồn lắm không?"
_ Phòng 736__
"Cậu mang Chuxi về nhà ba mẹ cậu rồi sao" Hứa Dương vung vai trên giường hỏi.
"Phải, mình ổn rồi, cậu về phòng đi, tuần sau thi rồi, cậu ở đây thì sao có thể ôn bài, mình không sao" Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Hứa Dương cố gắng mỉm cười rồi nói.
" Cậu xem, cậu có biết cậu cười rất giả không?, Dao Dao đáng yêu vui vẻ của mình đâu rồi ah? Dao Dao người không đáng cậu nên vui đi vì vứt được cậu ta. Mình nói cậu biết , Đoàn Nghệ Tuyền nói cậu ta tuần sau thi xong sẽ sang nước ngoài du học, cậu nên vui vì không phải thở cùng bầu không khí và quên đi " Hứa Dương nói
Thẩm Mộng Dao như sét đánh bên tai " Du học? Tuần sau?? Tả Tịnh Viện định cư, cậu đi du học? Chưa từng nghe cậu nói qua , Là cậu vì người kia sao? Viên Nhất Kỳ cậu thật sự chưa từng yêu tôi" Thẩm Mộng Dao cho rằng Viên Nhất Kỳ du học vì Tả Tịnh Viên định cư, cô cũng cho rằng họ ở cùng môt chỗ , cô đau đớn khóc, Hứa Dương hoảng lên liền ôm lấy Thẩm Mộng Dao
" Dao Dao cậu vì cậu ta mà khóc có đáng không hả? Từ nay hãy quên đi cậu ta , bắt đầu một hành trình mới của cậu. Dao Dao cậu không được phép vì Viên Nhất Kỳ mà khóc " Hứa Dương chau mài.
Sau khi Thẩm Mộng Dao biết chuyện cô cho rằng người kia thật sự chưa từng yêu cô, cô chỉ là tạm bợ của người kia. Thẩm Mộng Dao càng hụt hẫn , cô càng oán hờn người kia, cô cứ lao vào học tập , không chừa ra bất kỳ một giây phút nào để ngăn đi dòng suy nghĩ, cô càng trở nên trầm lặng hơn, mỗi đêm đều phải dùng thuốc ngủ nhẹ để giúp cô chìm vào giấc ngủ. Còn Viên Nhất Kỳ vẫn cứ mỗi đêm đều uống bia đến say đi để ngăn đi cảm giác nhớ người kia đến muốn phát điên lên.
Mỗi đêm là sự đau đớn dày vò 2 trái tim của 2 người đến nỗi họ phải dùng một thứ gì đó giúp họ đi vào giấc ngủ. Trời còn phải xót xa cứ mưa rào vào mỗi đêm khuya , hai người cách nhau một vách ngăn nhưng khoảng cách lại xa vời đến thế.
___ sau khi thi xong cuối cấp__
Vừa cùng Hứa Dương và Đoàn Nghệ Tuyền bước ra cổng trường chuẩn bị về ktx thì một chiếc xe Ferari chạy đến.
Nhậm Hào cầm một bó hoa bước ra đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao " Dao Dao , chúc mừng em đã thi xong, anh đưa em đi ăn mừng nhé"
Mọi người đều tập trung chú ý đến chỗ Thẩm Mộng Dao, ngay lúc đó Viên Nhất Kỳ và Hách Tịnh Di cũng vừa ra khỏi cổng và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trái tim Viên Nhất Kỳ thắt lại, cả người bất giác run lên.
Thẩm Mộng Dao vốn định từ chối vì cô không có tâm trạng tốt và cô chỉ muốn quay về căn phòng với bức tường của mình, nhưng khi cô nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thì liền nhìn Nhậm Hào mỉm cười " Vậy chúng ta đi" rồi bước vào xe của Nhậm Hào.
Nhậm Hào gật đầu chào Hứa Dương và Đoàn Nghệ Tuyền sau đó nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt khiêu khích rồi lái xe đi.
Hứa Dương và Đoàn Nghệ Tuyền chỉ biết nhau khó hiểu " Dao Dao từ bao giờ đi riêng với nam nhân vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền hỏi
" chắc là bạn trai tương lai" Hứa Dương cố tình nói to để Viên Nhất Kỳ nghe thấy.
Viên Nhất Kỳ như chết lặng , nắm chặt tay nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi đó, cô sợ hãi, lo lắng. Cô lo sợ người cô yêu sẽ thật sự yêu Nhậm Hào. Cô lo sợ sẽ mất đi người kia.
___ ________
Hôm nay mình lại cú đêm, bận cả ngày nên ra chap muộn hiccc mọi người thông cảm nha 😢 vì đầu tuần ca học của mình chạy từ sáng đến tối.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro