Chap 75 : Không ngủ được

Buổi tối, mọi người đều quay về lo liệu công việc , Viên lão phu nhân cũng đến thăm Viên Nhất Kỳ rồi cũng quay về nghĩ ngơi, Thẩm Mộng Dao tạm thời giao việc cho Nông Yến Bình xử lý, cô ở lại chăm sóc người kia.

“ Nhất Kỳ, nào, uống thêm một chút sữa nữa” Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường bệnh cùng người kia, dịu dàng nói.

“ Vẫn phải uống sao” Viên Nhất Kỳ chau mài đáng yêu nói.

“ Bác sĩ nói phải cố gắng uống nhiều một chút ah, Kỳ nghe lời một chút đi ah” Thẩm Mộng Dao chu môi nói

“ Em nói xem, loại sữa này khó uống như vậy” Viên Nhất Kỳ cố tình giả vờ nói

“ Khó uống sao? Để em nếm thử” Thẩm Mộng Dao khuôn mặt ngây thơ , nhẹ uống thử một ngụm. Viên Nhất Kỳ ánh mắt yêu thương mím chặt môi mỉm cười nhìn người kia

“ Có phải do Kỳ lạc khẩu vị không? Em thấy vị sữa này không khó uống ah, làm sao đây ? Không được, em gọi y tá đến đây, em sẽ ra cửa hàng sữa gần đây đổi loại khác” Thẩm Mộng Dao nói rồi đưa tay định ấn nút gọi y tá thì bị người kia giữ lại, ánh mắt ôn nhu nói.

“ Nếu khó uống như vậy, em có thể giúp Kỳ làm cho nó dễ uống hơn?” Viên Nhất Kỳ ánh mắt đầy ẩn ý nhẹ giọng nói rồi đưa tay choàng qua eo người kia.

“ Viên Nhất Kỳ” Thẩm Mộng Dao chu môi lườm người kia giọng đáng yêu gọi 

“ Hửm ? Sao lại gọi Kỳ như thế ah” Viên Nhất Kỳ nhướng mài nhẹ xoa eo người kia

“ Từ bao giờ Kỳ trở nên như một con sói thế kia? Trước đây Kỳ rõ ràng rất nho nhã, sẽ không bao giờ trông nguy hiểm như thế này, có phải sang Anh, Kỳ rất hay trêu chọc các cô gái ? Hửm, sao bây giờ lại...sành sỏi thế kia” Thẩm Mộng Dao véo má người kia nói

“ Bởi vì..bởi vì rất nhớ , rất yêu tiểu hồ ly như em nên làm cho con sói trở nên như vậy. Em xem , em bây giờ thật xinh đẹp, thật quyến rũ. , Kỳ có thể nho nhã được nữa sao?” Viên Nhất Kỳ kề sát môi người kia, khẽ nói.

Viên Nhất Kỳ bây giờ so với trước kia, chính là soái khí hơn vạn phần, thu hút gấp vạn lần , lại mạnh mẽ chủ động một cách rất ma lực. Thẩm Mộng Dao trăm vạn lần đều bị khí chất này thu phục. Thẩm Mộng Dao so với trước đây hồn nhiên thì giờ đây cô mang vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ, vẻ đẹp góc cạnh làm cho người nhìn thấy phải khao khát.

Viên Nhất Kỳ nói rồi, nở một nụ cười ôn nhu, tay nâng cằm người kia đặt một nụ hôn ấm áp, nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng chạm lấy nhau, một lúc sau đã trở nên cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Viên Nhất Kỳ dời bàn tay xuống eo của người kia, chậm rãi đưa tay vào trong lớp áo xoa nhẹ tấm lưng của người kia, nụ hôn càng mãnh liệt tạo ra thanh âm.

“ Ưmmm” Thẩm Mộng Dao khó thở khẽ lên tiếng, Viên Nhất Kỳ lưu luyến rời bờ môi mềm mại kia 

“ Dao Dao , bốn năm qua , em có biết Kỳ đã mơ thấy khoảnh khắc chúng ta bê cạnh nhau bao lần không, Kỳ rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại , lại không nhìn thấy em bên cạnh” Viên Nhất Kỳ trầm ấm đưa tay đặt lên má phải của người kia, ánh mắt đầy sự yêu thương nói

“ Quãng đời còn lại của em, sẽ chỉ dành cho Kỳ. Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, năm tháng qua Kỳ vì em mà chịu phải những vất vả như vậy. Từ nay hãy để em dùng trái tim này yêu Kỳ, chăm sóc Kỳ. Em..yêu Kỳ” Thẩm Mộng Dao ánh mắt long lanh nói, cô chòm người về phía người kia chiếm lấy bờ môi đó, một lần nữa trao nhau nụ hôn nồng nàn sâu đậm. Những nhớ nhung chừng ấy giờ đây được bù đắp bằng sự ngọt ngào hạnh phúc này.

Hai bờ môi đó quấn lấy nhau mãi không rời, đến khi cổ họng khô hốc, sự hô hấp khó khăn thì mới dừng lại.

“ Muộn rồi ah, Kỳ phải ngủ sớm” Thẩm Mộng Dao đỡ người kia nằm xuống

“ Em định đi đâu ah?” Viên Nhất Kỳ thấy người kia có ý định bước xuống giường thì đưa tay giữ lại

“ Kỳ ngốc sao? Em có thể đi đâu chứ, tất nhiên là sang bên đó ah, Kỳ phải ngủ sớm ah” Thẩm Mộng Dao đưa tay chỉ vào chiếc giường dành cho người nhà của bệnh nhân tại phòng VIP.

“ Tại sao em lại sang đó?” Viên Nhất Kỳ chau mài hỏi

“ Chẳng lẽ em ở đây ngủ sao? Kỳ mau ngủ sớm , đừng có mà làm loạn, vết thương như thế phải cẩn thận ah” Thẩm Mộng Dao đưa tay véo mũi người kia.

“  Em dĩ nhiên phải ở đây ngủ. Chiếc giường này rộng như vậy” Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh nói

“ Không thể” Thẩm Mộng Dao đứng dậy

“ Kỳ muốn bên em” Viên Nhất Kỳ thanh giọng ấm áp nói đủ làm người nghe xiu lòng

Thẩm Mộng Dao xoay lại nhìn gưong mặt thanh tú kia, cô mềm lòng quay lại nằm một góc giường giữ khoảng cách rộng rãi cho người kia

“ Nào” Viên Nhất Kỳ ôn nhu danh cánh tay bảo người kia gối đầu lên. Thẩm Mộng Dao từ chối vì sợ sẽ ảnh hưởng vết thương ớ bên kia

“ Trong vòng tay của Kỳ phải có em thì mới có thể ngủ được ah, huống hồ bên này của Kỳ không bị thương ah” Viên Nhất Kỳ xoa đầu người kia nói

“ Kỳ rõ ràng không nghe lời em ah, rõ ràng là đang làm loạn, bác sĩ bảo phải chú ý vết thương ah” Thẩm Mộng Dao chu môi nói

Viên Nhất Kỳ không đáp, mãi nhìn người kia , đưa tay lướt qua từng điểm trên khuôn mặt, mãi không chịu ngủ.

Thẩm Mộng Dao vờ nhắm mắt ngủ nhưng cô biết người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, dĩ nhiên , làm sao nỡ để người kia như vậy, cô biết người kia nhớ cô, cô cũng vậy. Xa nhau lâu như thế, lại nhiều trắc trở như thế, giờ phút này chỉ muốn gần bên cạnh nhau. Cô từ từ mở mắt ra nắm lấy bàn tay đang đi qua khuôn mặt mình
“ Kỳ Sao lại không ngủ?”

“ Muốn nhìn em, Kỳ nhớ em” Viên Nhất Kỳ nhẹ đáp

“ Em cũng vậy, rất nhớ Kỳ” Thẩm Mộng Dao nói rồi gối đầu lên tay người kia, Viên Nhất Kỳ mỉm cười hạnh phúc đặt nụ hôn thật sâu lên trán Thẩm Mộng Dao

“ Trương Quỳnh Dư có nói, Kỳ ở Anh rất vất vả.” Thẩm Mộng Dao nhẹ ôm người kia, dụi đầu vào bờ vai người kia, ánh mắt rưng rưng. 

_________

Mọi người  thông cảm hôm nay mình up chap muộn nhé , vài ngày tới chắc mình khó cập nhật đều đặn , vì mình hiện đang chạy đề án, sợ rằng sắp xếp không  được.

Viết vội vã thì sẽ không được  nên là mong mọi người thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hắcmiêu