Chap 76: Hay là ngày mai kết hôn?


“ Không vất vả, chỉ là mỗi ngày đều nhớ đến em” Viên Nhất Kỳ xoa đầu người kia nói.

“ Trương Quỳnh Dư còn nói, trước đây Kỳ dùng thuốc an thần mỗi tối, lại thường xuyên uống rượu đến say một mình, lại không chịu nghĩ ngơi đủ giấc, Kỳ liều mạng hoàn thành lộ trình học tập,lại liều mạng giành lấy vị trí hiện tại. Trương Quỳnh Dư nói, ngày Kỳ giành được quyền quản lý Kỳ đã bị Viên Kiệt và Viên Nam hại đến sốc thuốc phải nhập viện, gặp phải nhiều chuyện như thế. Kỳ bây giờ than thở cùng em một chút đi, Kỳ đừng cố gắng mạnh mẽ như vậy, giờ đây em bên cạnh Kỳ, Kỳ không cần phải mạnh mẽ, em luôn lắng nghe và cùng Kỳ đi qua mọi vất vả” Thẩm Mộng Dao nhẹ rơi nước mắt nói.

“ Thật sự không vất vả ah, có thể bảo vệ được em, có thể làm điểm tựa của em , có thể bên cạnh em. Dù bất kỳ điều gì Kỳ cũng có thể làm, sao có thể vất vả, sao có thể mệt được chứ. Bởi vì em là tất cả của Kỳ, có biết không , bảo bối ngốc” Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên mái tóc của người kia.

“ Kỳ mới là đại ngốc, tại sao lúc đó Kỳ lại không nói cùng em? Tại sao lại không hỏi em về điều đó. Kỳ rõ ràng ngốc nghếch không tin vào tình yêu của chúng ta” Thẩm Mộng Dao chu môi lẫy người kia nói.

“ Là bởi vì Kỳ sợ rằng mình không bảo vệ được em, sợ rằng em không hạnh phúc, càng sợ để em chờ đợi rồi lại bản thân Kỳ không làm được, nhưng bây giờ không như thế nữa, Kỳ có thể che chở em, có thể bảo vệ em. Bảo bối, sẽ không ai có thể làm hại em. Kỳ sẽ không để xảy ra điều đó càng sẽ không buông tay em,không để lạc mất em nữa” Viên Nhất Kỳ rưng rưng 

“ Nhất Kỳ, trái tim em vĩnh viễn thuộc về Kỳ, toàn tâm toàn ý yêu Kỳ. Em muốn Kỳ phải luôn nhớ điều này, em còn muốn Kỳ hứa với em” Thẩm Mộng Dao xoa xoa cánh tay người kia nói

“ Hửm? Điều gì Kỳ cũng sẽ hứa với em” Viên Nhất Kỳ nhìn người kia dịu dàng nói

“ Em muốn Kỳ hứa với em, bất luận thế nào cũng phải tin tưởng tình yêu của chúng ta cũng phải nhớ rằng em chỉ yêu mỗi Kỳ, em muốn Kỳ hứa với em không được để bản thân bị thương nữa, không được vất vả, không được che giấu em, bất luận áp lực nào, khó khăn nào cũng hãy để em cùng Kỳ đi qua. Có được không?” Thẩm Mộng Dao nhẹ nói

“ Được, Kỳ đều hứa với em” Viên Nhất Kỳ ấp áp nhắm đôi mắt lại tựa đầu vào người đang gối đầu bên tay của mình.

“ Lúc đó Kỳ có sợ em sẽ yêu Nhậm Hào không?” Thẩm Mộng Dao đưa tay chỉ chỉ vào má của người kia

“Kỳ sợ, rất sợ , nhưng Kỳ tin bản thân sẽ giành lại được em, bất luận thế nào đi nữa. Nhưng sau đó Nhậm Hào không còn là điều Kỳ lo sợ, mà là Lý Giai Ân” Viên Nhất Kỳ thủ thỉ

“ Là bởi vì em nói rằng em yêu Lý Giai Ân rồi hôn Lý Giai Ân trước mặt Kỳ sao?” Thẩm Mộng Dao nhẹ mỉm cười hỏi

“ Là vì Lý Giai Ân là người tốt, đối với em như vậy, Kỳ sợ sẽ chiếm lấy trái tim của em. Em.....em có bao giờ......” Viên Nhất Kỳ chậm rãi nói

“ Kỳ muốn hỏi rằng em có bao giờ có tình cảm đặc biệt với Lý Giai Ân?” Thẩm Mộng Dao hỏi, Viên Nhất Kỳ không đáp chỉ đưa tay xoa xoa đầu người kia, Thẩm Mộng Dao ôm người kia nói

“ Em đã từng cố gắng muốn bản thân yêu cậu ấy, nhưng lại không thể, trái tim em vẫn không hướng về cậu ấy. Khi Kỳ quay lại, em nhận ra trái tim mình chưa từng quên đi Kỳ, cũng nhận ra em đối với cậu ấy vĩnh viên chỉ là cảm giác nợ một ân tình” Thẩm Mộng Dao nói

Vừa nói xong cô cảm thấy cánh tay người kia đang ôm cô rất chặt , cô liền hỏi “ Kỳ ghen sao”

“ Em nói xem, em hôn Lý Giai Ân trước mặt Kỳ, chị Trương Hân và Đoàn Nghệ Tuyền còn nói hai người nắm tay, Lý Giai Ân còn hôn lên trán em. Em nói xem, Kỳcó nên bỏ qua việc này?” Viên Nhất Kỳ véo má người kia nói

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy gương mặt khi ghen của người kia thật đáng yêu, cô còn nói về việc Lý Giai Ân lần trước vì muốn cô nhận ra trái tim mình mà cố tình muốn làm chuyện không nên làm, để chọc ghẹo người kia.

Viên Nhất Ky nghe xong thì khuôn mặt trở nên khó coi nhìn người kia. Thẩm Mộng Dao véo véo người kia nũng nịu nói “ Viên tổng đây là đang giận sao? , là đang ghen sao?, cười lên một xíu đi mà”

“ Thẩm Mộng Dao, Kỳ sẽ khiến em phải trả giá, em nói xem, tội này của em nên bị phạt thế nào?” Viên Nhất Kỳ nhướng mài,  kéo người kia áp sát mình nói.

“ Em vô tội ah” Thẩm Mộng Dao giọng nghịch ngợm nói

“ Hay cho câu nói này, rồi Kỳ sẽ khiến em biết thế nào là vô tội” Viên Nhất Kỳ nói rồi mạnh mẽ hôn người kia, hóa thành một con sói mà cuồng nhiệt hôn lấy, chiếc lưỡi len lách vào trong quấn lấy của người kia. 

Vòng tay giữ chặt người kia trong lòng mình. Sự nồng nhiệt này khiến cho Thẩm Mộng Dao một lần nữa khó hô hấp , cô khẽ động đậy người. Người kia lại kịch liệt hôn lấy cô hơn rồi mới chậm rãi lưu luyến rời môi.

“ Cười một chút đi ah” Thẩm Mộng Dao mỉm cười vui vẻ nói, thấy người kia vẫn còn bí xị khuôn mặt, Thẩm Mộng Dao liền nhóm người dậy nhắm mắt hôn người kia nồng nàn. Viên Nhất Kỳ đưa cánh tay ôm lấy người kia trong lòng hạnh phúc

“  Kỳ vẫn chưa phạt em đủ ah Thẩm Mộng Dao” Viên Nhất Kỳ ôm eo người kia ánh mắt đầy câu dẫn nói,

“ Sói lang” Thẩm Mộng Dao dụi đầu vào người kia nói

__ Sáng hôm sau__

Phòng bệnh vẫn còn có 2 người ôm chầm lấy nhau ngủ một giấc thật sâu, 4 năm qua cả hai chưa bao giờ bình yên bên nhau đến như vậy, Viên Nhất Kỳ cũng đã lâu không có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Y tá buổi sáng vào nhìn thấy liền vội ra ngoài, đây là bệnh viện hạng sang nhất ở Bắc Kinh , nên thông tin , chuyện riêng , v..v của bệnh nhân đều được bảo mật, ai cũng đều biết họ là ai, nhưng công việc quan trọng, không ai dám tung bất kỳ tin tức nào ra ngoài.

Ba Thẩm và mẹ Thẩm vừa từ Thụy Sĩ trở về, liền đến bệnh viện thăm Viên Nhất Kỳ, Nông Yến Bình đưa 2 hai người họ đến, vừa vào trong thì đã nhìn thấy hình ảnh này, họ im lặng nhỏ tiếng vào trong ngồi không nỡ đánh thức họ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, Viên Nhất Kỳ chợt tỉnh dậy, liền nhìn dịu dàng nhìn người kia mỉm cười nhẹ hôn lên mái tóc đó, toàn bộ đều bị thấy ba Thẩm và mẹ Thẩm cùng Nông Yến Bình nhìn thấy

Viên Nhất Kỳ đánh mắt nhìn thì nhìn thấy họ, cô trở nên ngạc nhiên và lúng túng, cô nhẹ gật đầu chào Ba mẹ Thẩm.
“ Dao Dao à” Cô khẽ gọi người kia

“ ưmm, Nhất Kỳ..mấy giờ rôì ah” Thẩm Mộng Dao giọng mang chút nhõng nhẹo dụi vào người kia

“ Hôm qua chắc hẳn ngủ rất ngon giấc” Ba Thẩm mỉm cười lên tiếng

Thẩm Mộng Dao trong vòng tay của Viên Nhất kỳ tròn mắt, Viên Nhất Kỳ phì cười trước trạng thái này của người kia, Thẩm Mộng Dao vội ngồi dậy

“ Ba, mẹ, Nông Yến Bình..mọi người..mọi người....đến đây vào lúc nào ah.. Ba mẹ về sao lại không nói con biết ah” Thẩm Mộng Dao ngại ngùng hỏi

“ Hôm đó em gọi cho đổng sự trưởng, đổng sự trưởng nói sẽ về giúp chị quản lý công ty để chị chăm sóc cho....cho...cho Viên Tổng của chị” Nông Yến bình nói

“ Sao vậy? Làm phiền hai đứa bên nhau sao?” Mẹ Thẩm vui vẻ nói

Thẩm Mộng Dao ngại ngùng xoay mặt nhìn người kia, sau đó nhẹ đỡ người kia ngồi dậy, cả hai cùng nhau đánh răng, thay y phục.

“ Nhất Kỳ, vất vả cho con rồi, cảm ơn con đã luôn bảo vệ con bé, con bé có con bên cạnh ta cảm thấy yên tâm. Sau này, con gái của ta nhờ con chăm sóc” Ba Thẩm đến cạnh giường bệnh ánh mắt hiền nói

“ Cảm ơn 2 Bác đã tin tưởng con, con sẽ chăm sóc Dao Dao thật tốt, sẽ không để cô ấy chịu phải uất ức nào” Viên Nhất Kỳ mỉm cười nắm lấy tay người kia 

“ Ba,  trước đây rõ ràng là Ba bảo Nhất Kỳ xa con” Thẩm Mộng Dao giận dỗi

“ Ngay cả mẹ còn không biết ông ấy nói với Nhất Kỳ việc đó, Nhất Kỳ, khiến con phải vất vả rồi” Mẹ Thẩm lườm ba Thẩm rồi hiền hậu nhìn Viên Nhất Kỳ nói

“ Không phải đâu ạ, Bác trai chỉ là lo cho tương lai của con và Dao Dao. Nếu con không sang Anh, thực sự sẽ không thể bảo vệ cô ấy. Tất cả đều đã qua, sau này sẽ chúng con sẽ thật tốt” Viên Nhất Kỳ điềm đạm nói

“ Nhất Kỳ, con thật không làm ta thật vọng, không uống công ta tin tưởng con” Ba Thẩm nói.

Lúc này bên ngoài ba Viên và mẹ Viên cũng vừa đến, họ nhìn thấy ba mẹ Thẩm đều không khỏi ngạc nhiên.

“ Viên Nhất Kỳ, có khách quý đến lại không gọi cho bọn ta?” Ba Viên nói

“ Tôi và bà ấy vừa đến thôi” Ba Thẩm vui vẻ nói rồi 2 bên nhà bắt tay nhau, nói chuyện vui vẻ

“ Khi nào Nhất Kỳ xuất Viện, mời anh chị đến Viên Gia, chúng ta cùng nhau dùng bữa , coi như hai bên gia đình gặp mặt để thân thiết nhau hơn” Mẹ Viên vui vẻ nói

“ Nhất định, nhất định” mẹ Thẩm nói.

“ Bọn trẻ bên nhau thật tốt, Nhất Kỳ nhà tôi rất yêu thương con bé, có được con dâu xinh đẹp , tài giỏi như Dao Dao , Viên gia quả thật có phúc” Mẹ Viên nói

Thẩm Mộng Dao ngại ngùng đến đỏ mặt, Viên Nhất Kỳ nhìn người kia ánh mắt đầy hạnh phúc

“ Dao dao có thể lấy Nhất Kỳ nhà anh chị mới là phúc ah, chúng tôi có thể an tâm giao đứa con này của mình cho Nhất Kỳ chăm sóc.” Mẹ Thẩm đáp lại

“ Phải, hai đứa rất xứng đôi. Vẫn còn trẻ , kết hôn không vội”  Ba thẩm cười to vui vẻ nói

“ Tôi cũng đồng ý với anh Thẩm đây, hai đứa chỉ vừa làm nên sự nghiệp, vẫn còn quá trẻ, một vài năm nữa ổn định kết hôn cũng không vội” Ba viên vui vẻ đáp lời

“ Xem hai ông ấy, bọn tôi chỉ là nói trước như thế thôi” Mẹ Viên mỉm cười nói.

Viên Nhất Kỳ khẽ ghé vào tay người kia nói “ Hay là ngày mai chúng ta kết hôn? Vợ, em thấy thế nào?”  

“ Ai đồng ý gả cho Kỳ chứ” Thẩm Mộng Dao đỏ mặt chu môi nói.

“ Em không đồng ý?’ Viên Nhất Kỳ vờ nghiêm mặt hỏi

“ Nhất Kỳ, chúng ta chỉ mới 20 , Kỳ......” Thẩm Mộng Dao véo tai người kia nói

“ Bảo bối ngốc, chẳng lẽ Kỳ không hiểu chuyện sao? Bảo bối của Kỳ là đại minh tinh của bao nhiêu người, biết em yêu thích nghệ thuật như vậy, Kỳ dĩ nhiên sẽ chờ đến khi em sẵn sàng ah.” Viên Nhất Kỳ mĩm cười đưa tay gõ nhẹ vào trán người kia nói.

Thẩm Mộng Dao trong lòng thật sự hạnh phúc, người cô yêu rất hiểu cô, rất nuông chiều cô lại còn rất yêu thương cô. Khoảnh khắc này cô cảm thấy mình là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời này, cô lén lút lúc người lớn không nhìn , nhanh chồm người hôn vào má người kia.
______

Good night mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hắcmiêu