Chap 4: Đại thần Viên Nhất Kỳ
-Xem ra cậu thực sự không nhớ tôi là ai.
Bách Hân Dư cười xoa gáy.
-Xin lỗi nhé.
-Không sao. Hình như hôm nay cậu không đi cùng ai, có phiền không nếu tôi mời cậu làm bạn đôi của mình ?
-Xin lỗi rất phiền!
Thẩm Mộng Dao chẳng thèm nhìn, nhàn nhạt đáp làm Bách Hân Dư á khẩu.
Thi Vũ nhìn bản mặt của Bách Hân Dư cũng không nhịn mà cười nắc nẻ, Hứa Dương mím môi nín cười huých vai Thi Vũ một cái rồi quay sang vỗ vai Bách Hân Dư:
-Xem ra mọi người đã đến đủ cả rồi, cậu xem thầy Quản nhiệm đã đến chưa ?
-Ờ...ờ được. Bách Hân Dư quay đi như khúc gỗ. Vương Dịch tặc lưỡi nhìn Thẩm Mộng Dao:
-Chị cũng không cần phải từ chối người ta thẳng thừng như vậy.
- Thì sao chứ để chị ta khỏi phải hy vọng nhiều.
Thẩm Mộng Dao thản nhiên trả lời.
-Hèn gì mãi đến giờ vẫn chưa có người yêu.
Tịnh Tịnh không nhịn được trêu chọc Thẩm Mộng Dao.
- Hừm...em cứ chờ đó Hách Tịnh Di.
Buổi họp mặt diễn ra cũng cho là suôn sẻ trừ việc những người trong lớp bày ra việc tâm sự trò chuyện, nhưng thực chất là để khoe khoang thôi.
Thẩm Mộng Dao nhìn phía Châu Thi Vũ, họ cũng thở dài nhún vai ngồi im đó lắng nghe. Thẩm Mộng Dao cũng thực hiện chính sách tự hư vô hoá nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch đã không thành công
-Này Dao Dao đến chừng nào bọn tôi mới diện kiến người yêu của cậu ?
Lưu Thù Hiền đột nhiên chĩa mũi giáo về phía Thẩm Mộng Dao làm mọi người hiếu kì quay sang nhìn cô.
-Sớm thôi. Thẩm Mộng Dao cười cười.
-Cậu giấu kĩ quá đấy.
-Hay là cậu vẫn chưa có người yêu ?
Một cô gái phía đối diện nhìn Thẩm Mộng Dao thách thức.
-Có cần tôi giới thiệu cho vài người không ?
Cô gái cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh ngỏ ý nhưng thanh âm đậm chất châm chọc. Hứa Dương, Thi Vũ thấy vậy định lên tiếng giải vây cho Thẩm Mộng Dao thì...
- Không cần, cô ấy có rồi.
Viên Nhất Kỳ từ phía cửa bước nhanh đến bên Thẩm Mộng Dao.
-Viên Nhất Kỳ...
Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt vài cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Viên Nhất Kỳ nhìn cô ôn nhu mỉm cười:
-Xin lỗi em đến trễ để chị chờ lâu rồi.
- Không... không sao.
-Cậu nên giới thiệu với mọi người đi nhỉ ?
Thi Vũ khều khều Dao Dao đang nghệt mặt ra, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ.
-Xin chào tôi là Viên Nhất Kỳ người yêu của Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ gật đầu chào mọi người rồi nắm lấy tay cô.
- Viên Nhất Kỳ xin chào chị là Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ chìa tay chào hỏi.
- Rất vui được gặp chị, Châu Thi Vũ.
Viên Nhất Kỳ bắt lấy bàn tay kia.
-Viên Nhất Kỳ hiện giờ cậu đang công tác ở đâu ?
Bách Hân Dư nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.
-Tôi đang đi học.
-Học ???
-Phải.
-Vậy cậu học ngành gì, học lên tiến sĩ hay thạc sĩ?
Bách Hân Dư chen vào.
-Tôi học Đại học Thượng Hải khoa Nghệ thuật, sinh viên năm tư.
- Khoa Nghệ thuật ? Sinh viên năm tư? Tôi rất tò mò tình tiết hai người gặp nhau, cậu không phiền...
- Rất phiền, là chuyện riêng của chúng tôi!
Viên Nhất Kỳ bình thản lấy ly nước trái cây của Thẩm Mộng Dao hớp một ngụm điềm tĩnh đáp đánh ánh mắt sắc bén đến chỗ Bách Hân Dư, ngữ điệu giống hệt cô lúc nãy làm Bách Hân Dư một lần nữa cứng họng.
Châu Thi Vũ bên cạnh thích thú cười nghiêng ngả làm Vương Dịch, Hứa Dương, Trương Hân và một số người khác cũng không nhịn nổi.
-Quả thật là một cặp đôi hoàn hảo.
Thủy Thủy vỗ vỗ tay gật đầu.
-Tôi xem đó là một lời khen, cảm ơn.
Viên Nhất Kỳ nâng ly nước hướng về Thủy Thủy khoé miệng khẽ cong lên. Sau câu nói, bọn họ lại chuyển sang một chủ đề khác, Dao Dao kéo kéo tay áo Viên Nhất Kỳ hỏi:
- Chẳng phải em nói có bài kiểm tra sao, tại sao là chạy đến đây ?
-Làm sao em có thể để bạn gái của mình đi đến bữa tiệc này một mình nhỉ?
-Mau trả lời.
-Em giả vờ bị ngất hoãn thời gian rồi chuồn đến đây.
-Thật ma mãnh.
-Là diễn xuất tốt chứ.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn Dao Dao.
-Dao Dao chúc mừng chị.
Vương Dịch bên cạnh khoác vai Thẩm Mộng Dao.
-Cảm ơn. Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai mình.
- Không ngờ cũng có người chịu được tính khí kì quái như Thẩm tổng của chúng ta.
Thi Vũ khoanh tay cười cười.
-Cũng rất cực khổ.
Viên Nhất Kỳ trả lời làm mọi người bật cười, Thẩm Mộng Dao do ngượng quá hoá giận nên bấu lấy bắp tay Viên Nhất Kỳ cho đỡ ngượng.
-Em là Viên Nhất Kỳ sao ?
Thầy Quản nhiệm sau một hồi quan sát đột nhiên đến gần bọn họ.
-Dạ phải, xin chào Thầy. Viên Nhất Kỳ đứng dậy cúi chào.
-Nghe danh đã lâu, không ngờ em vẫn còn trẻ như vậy.
-Dạ vâng.
Thầy quá khen.
-Viên Nhất Kỳ em có hứng thú đến trường của Thầy giảng dạy một hôm ?
-Dạ rất sẵn lòng.
-Cảm ơn em. Em rất có mắt nhìn đấy Dao Dao!
Thầy giáo nở nụ cười hiền khẽ vỗ vai Thẩm Mộng Dao.
-Dạ cảm ơn Thầy.-Viên Nhất Kỳ thầy nói thế là sao ?
Thẩm Mộng Dao lắc lắc cánh tay Viên Nhất Kỳ sau khi thầy Quản nhiệm đi khỏi.
- Tức là chị rất may mắn khi có em là người yêu đấy.
-Không được đùa.
-Dao Dao à! Chị vẫn không biết người yêu của chị là thạc sĩ Kinh tế của Đại học Oxford sao ?
Tả Tịnh Viện ôm lấy vai Viên Nhất Kỳ cố tình nói to.
-Chuyện này...
Thẩm Mộng Dao ngập ngừng nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ chỉ cười nhìn cô.
-Cậu về lúc nào ?
Tả Tịnh Viện đấy vai Viên Nhất Kỳ nhằm dời tầm mắt của cậu khỏi Thẩm Mộng Dao.
- Khoảng 2 hoặc 3 năm gì đấy.
Viên Nhất Kỳ trả lời nhưng không hề quay lại.
-Đến bây giờ mới xuất hiện. Cậu có xem tôi là bạn không vậy Viên Nhất Kỳ?
-Tớ có xuất hiện nhưng do mắt cậu kém nên không thấy đấy thôi.
- Cứ cho là vậy nhưng cậu cũng phải báo với tớ.
-Do cậu không hỏi.
-Xùy mà chẳng phải cậu đã tốt nghiệp ở Anh, vậy tại sao còn học Nghệ thuật ?
-Thích.
Viên Nhất Kỳ liếc Tả Tịnh Viện một cái, Tả Tịnh Viện định lên tiếng cãi lại thì Thi Vũ xen vào:
-Khoan đã hai người có vẻ như không phải chỉ vừa gặp nhau ?
-Em và Viên Nhất Kỳ là thanh mai trúc mã mà.
-Kinh tởm. Cậu nói năng cho đàng hoàng đấy Tả Tịnh Viện.
Viên Nhất Kỳ gõ đầu Tả Tịnh Viện người đang cười hô hố.
-Sự thật là vậy mà Kỳ Kỳ.
Tả Tịnh Viện ôm cánh tay nó nũng nịu nhưng nhận được ánh mắt sắc bén của người bên cạnh liền buông tay nghiêm chỉnh.
- Được rồi đùa thôi mình và Viên Nhất Kỳ là bạn nối khố từ lúc trong trại trẻ, năm ba trung học cậu ấy nhận được học bổng và sang Anh du học cho đến tận bây giờ. Mình mới biết nên cũng không có cơ hội giới thiệu với mọi người. Không ngờ bây giờ cậu lại...
Tả Tịnh Viện cười cười liếc nhìn tay Viên Nhất Kỳ đang nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao.
- Thì ra đây là người mà Tả Tịnh Viện hay kể với em.
- Phải...Viên Nhất Kỳ để mình giới thiệu cho cậu... đây là Vương Dịch cậu vừa đi thì em ấy chuyển đến, bên cạnh là Châu Thi Vũ vợ của em ấy.
Còn đây Là Hách Tịnh Di chắc cậu biết rồi.
-Xin chào. Viên Nhất Kỳ mỉm cười bắt tay mọi người. 5 người họ cùng nhau trò chuyện cười nói vui vẻ nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Chỉ có Thẩm Mộng Dao đột nhiên trở nên ít nói, lâu lâu mới ậm ừ vài câu.
----------------------------------------------------------------------------------
-Dao Dao chị sao thế ?
Viên Nhất Kỳ khoác chiếc áo lên vai Thẩm Mộng Dao kéo cô vào sát mình khi cả hai rời khỏi nhà hàng
-Không có!
-Giọng điệu rõ ràng đang giận, nói em nghe, chị không vừa ý chuyện gì ?
-Tại sao em không nói với chị ?
- Thông thường tác phong làm việc của những giám đốc tập đoàn lớn như chị trước khi thuê một ai, chẳng phải đều cho người điều tra cả rồi sao? Em nghĩ chị đã biết nên không đề cập đến.
Viên Nhất Kỳ xỏ tay vào túi quần bình thản nghiêng đầu nhìn cô nói.
Thẩm Mộng Dao gục gặc im lặng vì lời nói của Viên Nhất Kỳ. Nói cũng phải, lẽ ra cô nên điều tra trước nhưng lần này lại hấp tấp thuê ngay.
- Được rồi chị đừng giận, cùng lắm sau này em không giấu chị bất cứ thứ gì.
-Hứa nhé!
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền ngần mặt đưa ngón út ra.
- Được rồi.
Viên Nhất Kỳ phì cười đan lấy tay cô kéo đi. -
Em không đi xe sao ?
Thẩm Mộng Dao siết lấy tay Viên Nhất Kỳ, luôn tiện ngã đầu dựa vai cậu.
- Có nhưng đi dạo một lát đi bạn gái xinh đẹp.
Viên Nhất Kỳ nhìn cô nở nụ cười, đôi mắt híp lại tạo thành đường cong tuyệt hảo.
Trên con đường ngập ánh đèn vàng, bóng hai con người sát vào nhau trải dài trên nền gạch. Thời tiết có lạnh đến đâu thì trong lòng họ vẫn đang rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro