1

Tại phòng vũ đạo tầng 3, Thẩm Mộng Dao cùng đồng đội đang thảo luận về thực tập sinh vừa chuyển trường đến. Nghe nói là chuyển tới lớp mình, còn muốn vào đội của mình.

"Thẩm Mộng Dao, em ghé qua phòng tập một chuyến đi, thực tập sinh mới đó, dạy em ấy một tí, em học vũ đạo nhanh nhất đội."

Thẩm Mộng Dao bị gọi đến tên sửng sốt một hồi, lại muốn đi xem chút, vậy nên đã sảng khoái đáp ứng.

Trong phòng tập, Viên Nhất Kỳ đang nghịch điện thoại, miệng nhai kẹo cao su, bộ dáng rất xã giao không hề có chút bất an của người mới, cũng không chú ý đến Thẩm Mộng Dao đang đẩy cửa tiến vào.

"Cậu là Viên Nhất Kỳ?"

Lời chào hỏi rất trực tiếp, Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, khẽ gật đầu, không có thêm động tác gì, cũng không có chào lại.

"Lão sư bảo tôi dạy vũ đạo cho cậu, cậu trước đừng nghịch điện thoại nữa."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười ngọt ngào, đây là thói quen của nàng, cũng là cách thể hiện sự thân thiện với người lạ.

Viên Nhất Kỳ tắt điện thoại bỏ vào cặp sách, nói với Thẩm Mộng Dao

"Ờ, được thôi"

Thẩm Mộng Dao không ngờ đến Viên Nhất Kỳ nói ít như vậy, còn muốn giới thiệu bản thân nữa!

Một giờ sau.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, cậu học nhanh thật đó, trước đây đã luyện qua rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ đã không nói chuyện thì Thẩm Mộng Dao chỉ có thể chủ động bắt chuyện. Ngày thường chỉ có người khác theo mình trò chuyện, hôm nay lại trái ngược rồi.

"Có luyện qua mấy năm"

Viên Nhất Kỳ cầm cặp sách lên, nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi.

"Cậu có việc không? Tôi muốn mời cậu đi ăn, sẵn tiện giới thiệu thành viên đội, cậu bây giờ đã là thành viên đội chúng tôi rồi". Thẩm Mộng Dao đứng ở cửa, vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

"Hôm khác đi, trưa nay tôi có việc phải làm." Viên Nhất Kỳ cau này, đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao rồi nói.

"Vậy lưu lại Wechat đi". Viên Nhất Kỳ thêm Wechat với Thẩm Mộng Dao, sau đó chỉ nhìn nàng, không làm gì nữa.

"Cậu chặn đường tôi"

Thêm Wechat xong Thẩm Mộng Dao đứng nhìn Viên Nhất Kỳ, không định rời đi, người kia chỉ có thể lên tiếng nhắc.

"A xin lỗi, thật ngại quá"

Viên Nhất Kỳ phớt lờ câu trả lời, nhanh chân rời đi.

"Đứa nhóc này thú vị thật, nên biết bình thường toàn là người khác theo tôi đấy". Thân là hoa khôi, Thẩm Mộng Dao đương nhiên là tâm điểm chú ý của trường. Nụ cười ngọt ngào thu hút cả nam sinh trường khác, độ nổi tiếng cũng rất tốt, nam nữ đều thích kết bạn với nàng, nhưng hôm nay lại gặp phải ngoại lệ.

Vên Nhất Kỳ vội vã đến quán cà phê gần trường học, đã có một người phụ nữ ngồi sẵn bên trong, quán cà phê rất yên tĩnh, người phụ nữ đang ngồi uống cà phê, trên bàn có một cốc trà chanh, dường như được pha cho Viên Nhất Kỳ.

"Mẹ"

Viên Nhất Kỳ bước vào, đặt cặp sách xuống ghế bên cạnh, liếc nhìn ly trà chanh trước mặt, nhíu mày.

Tiểu Kỳ, chắc là khát rồi, uống một chút trà chanh đi”. Người phụ nữ mỉm cười đẩy ly trà chanh đến gần Viên Nhất Kỳ

"Con không uống đồ chua.” Lông mày của Viên Nhất Kỳ trở nên căng hơn, giọng điệu không hài lòng. 

"Ồ, mẹ quên mất". Người phụ nữ xấu hổ rụt tay lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Ngoại trừ công việc, mẹ còn nhớ gì nữa không? Quên đi, cứ trực tiếp nói, mẹ tìm con có việc gì?". Viên Nhất Kỳ lấy điện thoạt ra bắt đầu lướt, không nhẫn nại nói.

"Tiểu Kỳ, mẹ chuyển cho con đến trường mới, có quen không? Gần trường có một biệt thự, đây là chìa khóa"

Mẹ, mẹ lại ra nước ngoài?”. Viên Nhất Kỳ sau khi nghe lời này đột nhiên tức giận, không nhịn được lớn tiếng hỏi.

Mẹ có một dự án quan trọng khác, phải tự mình tham gia mới được" Người phụ nữ xấu hổ giải thích. 

Con hiểu rồi, không còn gì nữa thì con đi đây". Không đợi người phụ nữ đáp lại, Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi quán cà phê mà không quay lại nhìn. 

"Đứa trẻ này..."

Người phụ nữ bất lực lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

"Viện trưởng Lý, tôi là mẹ của Viên Nhất Kỳ, đúng vậy, tôi hy vọng anh sẽ chăm sóc con gái tôi, làm phiền anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro