12

Cơm còn chưa ăn xong, Viên Nhất Kỳ và Quách Sảng đều đã say khướt, ôm nhau hihi haha, còn nói gì đó thật sự nghe không hiểu. Tôn Trân Ny xua tay tỏ vẻ chán ghét

"Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, còn nói cái gì tửu lượng tốt, lừa người"

Hiếm khi thấy Viên Nhất Kỳ nói nhiều như vậy, Thẩm Mộng Dao cười rất vui vẻ. Một bên ăn đồ ăn, một bên không kiên dè ai dính lấy Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao thích muối của tôi, mà trọng điểm là thích tôi, không phải muối" (đoạn này kiểu nói nhăng nói cuội thôi)

Cuối cùng, mọi người cũng nghe thấy được Viên Nhất Kỳ nói một câu rõ ràng, cô nói rất to. Mọi người bất giác nhìn người bị điểm tên kia

"Đúng vậy, bây giờ tớ thích Viên Nhất Kỳ nhất rồi". Thẩm Mộng Dao đang bị Viên Nhất Kỳ giữ chặt, nghe những lời này không khỏi vui mừng.

"Ờm...". Cả đám một trận đau lòng, Tưởng Thư Đình và Hồng Bội Vân thậm chí còn lấy kính râm trong túi ra đeo lên cầu mũi (kiểu 'kính râm cũng không thể che được cú sốc này')

"Mọi người no rồi nhỉ, Thẩm Mộng Dao, cậu dừng ăn đi, lên mà đỡ Viên Nhất Kỳ nhà cậu kìa. Từ Y Nhân, cậu và Quách Sảng ở cùng một phòng, giúp cậu ấy một chút". Trương Hân đứng dậy sắp xếp.

"Tại sao chứ, tớ vô tội như vậy, sớm biết thì tớ cũng uống". Từ Y Nhân không tình nguyện nói.

"Vẫn may là khách sạn ở gần đây. Quay lại sớm vẫn tốt hơn". Trương Hân không thể để ý đến lời phàn nàn của Từ Y Nhân, cô quay người bước ra khỏi phòng riêng, mọi người cũng lần lượt theo sau.

Quay trở lại phòng, với sự giúp đỡ của Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao đã đưa được Viên Nhất bước đi nghiêng ngã nằm lên giường, giúp cô đắp chăn bông. Nàng đun một nồi nước và đặt bát canh giải rượu mua lúc đi ngang cửa hàng lên bàn, muốn đợi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại cho cô uống.

Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy, ánh sáng từ trần nhà khiến cô khó khăn mở mắt. Vừa ngồi dậy thì thấy Thẩm Mộng Dao mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường, cô liếc nhìn điện thoại, đã hơn tám giờ. Rốt cuộc Viên Nhất từ giường đi xuống, nhẹ nhàng bế Thẩm Mộng Dao đang ngủ, đặt cô lên giường bên kia.

"Ưm...". Thẩm Mộng Dao giận dỗi nhếch miệng, có chút khó chịu trước hành động của Viên Nhất Kỳ, cau mày phát ra tiếng

"Ưm...". Nàng đá cái chăn mà Viên Nhất Kỳ vừa đắp cho mình sang một bên, tiếp tục ngủ.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu cười, đắp chăn bông lên cho Thẩm Mộng Dao lần nữa. Lại nhìn đến bát canh trên bàn, hẳn là Thẩm Mộng Dao mua cho mình giải rượu, cô bước tới, một hơi cạn sạch.

"Viên Nhất Kỳ"

"Hửm?". Nghe thấy Thẩm Mộng Dao gọi tên mình, Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn, nhưng thấy nàng vẫn đang nhắm mắt. Hóa ra là nói mớ. Sau khi cô đặt bát canh xuống, Viên Nhất Kỳ nằm lại giường của mình tiếp tục ngủ.

"Dididi". Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Mộng Dao vô thức vươn tay tắt. Nhìn Viên Nhất Kỳ một chút, cô vẫn đang ngủ.

"Tại sao mình lại ở trên giường, không phải ngày hôm qua..."

À chắc là Viên Nhất Kỳ!

Hiện tại đã sáu giờ, Thẩm Mộng Dao từ trên giường đứng dậy bắt đầu thay quần áo và rửa mặt. Khi nàng bước ra khỏi phòng vệ sinh, Viên Nhất Kỳ đã tỉnh rồi, cô đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Tôi đánh thức cậu sao?". Thẩm Mộng Dao đặt chiếc cốc xuống, vẻ hối lỗi hỏi

"Tôi có một giấc mơ kỳ lạ, sau đó thì tỉnh dậy, nhưng tôi quên mất mình mơ gì rồi". Viên Nhất Kỳ nhún vai trả lời

"Tám giờ phải tập hợp đó, nhanh dậy thôi"

"Ừm..."

Mọi người hôm nay đến một con phố cổ, nơi mọi công trình kiến ​​trúc còn sót lại từ hàng nghìn năm trước, mỗi viên gạch ngói đều là lịch sử.

"Nào, các mỹ nữ nhìn bên này"

Tại lối vào của cổ trấn, Trương Hân giơ máy ảnh lên và chọn chế độ chờ. Sau đó mọi người đều tập trung phía sau Trương Hân. Ye, kỷ niệm ở điểm đầu tiên đã được lưu giữ vào máy ảnh.

"Viên Nhất Kỳ, hôm qua cậu say rượu sao hôm nay vẫn còn hăng hái như vậy? Đến giờ tớ vẫn đau đầu". Quách Sảng đột nhiên xuất hiện từ phía sau Viên Nhất Kỳ, nghi hoặc hỏi

"Tôi thường như vậy, ngủ một giấc sẽ ổn". Viên Nhất Kỳ đang nhìn xung quanh, quay lại nói.

"Hôm nay hai người này đi giày đôi". Hồng Bội Vân nhìn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

"Tớ không phải đã nói rồi sao, không cần quan tâm đến loại chuyện này. Cậu xem hai người A Hân và Dương tỷ này cũng một thân đồ tình nhân, nhìn không nổi". Tưởng Thư Đình nói càng trực tiếp hơn.

Hai người bị gọi tên phản ứng khác nhau. Trương Hân lập tức đỏ mặt cười ngốc, Hứa Dương Ngọc Trác hai bước ba bước đi thẳng về phía Tưởng Thư Đình, vỗ một cú thật mạnh vào lưng cô.

"Aaa, đau quá Dương tỷ ơiii". Ngăn không kịp "cuộc tấn công" của Hứa Dương Ngọc Trác, Tưởng Thư Đình kêu lên trong đau đớn.

"Sáng sớm sao phải xem những người này show ân ái rồi, tớ nên vào trước thì hơn"

Tôn Trân Ny thật chịu không nổi nữa. Trên đường đến đây cô muốn xin bánh của Thẩm Mộng Dao nhưng bị từ chối, lý do từ chối là người ta muốn ăn cùng Viên Nhất Kỳ.

Phí Thấm Nguyên cũng lắc đầu, bất lực thở dài rồi bước vào.

"Quách Sảng, chúng ta cũng vào đi". Từ Y Nhân bắt lấy tay của Quách Sảng, mặc kệ cô có nguyện ý hay không, lôi cô đi theo.

"Tưởng Thư Đình, cậu đang ở đây nói nhảm gì vậy, nhanh vào nhanh vào". Hồng Bội Vân cũng đẩy Tưởng Thư Đình vào cổ trấn.

Bốn người còn lại đứng yên đó một lúc. Trương Hân lúng túng sờ trán, đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ hỏi

"Viên Nhất Kỳ, giày của các cậu bao nhiêu, hôm khác tôi cũng mua hai đôi"

"Ờm, tôi nghĩ không nên nói cho cậu biết thì tốt hơn". Viên Nhất Kỳ liếc nhìn đôi giày trên chân mình, ngẩng đầu cười với Trương Hân và đáp lại, sau đó kéo theo Thẩm Mộng Dao bước đi.

"Ơ, Viên Nhất Kỳ...". Trương Hân vẫn muốn hỏi, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã ngăn cô lại.

"Đồ ngốc, Viên Nhất Kỳ người ta không muốn làm cậu buồn, nên không nói cho cậu biết đôi giày đó giá trên một nghìn tệ, ngốc thật".

"Waoo, vậy thì tớ nên buồn rồi"

"Đi thôi, đồ ngốc"
___

"Tiểu Hắc, vòng cổ này nhìn đẹp không?"

Thẩm Mộng Dao bước vào một cửa hàng trang sức. Những thứ ở đây là những thứ mà các cô gái thích, vòng cổ và vòng tay được làm thủ công, rất độc đáo.

Viên Nhất Kỳ theo sau cách đó không xa, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang cầm một chiếc vòng cổ dây màu đỏ có một con mèo con bên trên. Nhìn kỹ một chút, nó hình như rất giống "bạn nhỏ" trong nhà họ.

"Đẹp lắm, ông chủ, chiếc bòng cổ này bao nhiêu?". Viên Nhất lấy điện thoại di động ra hỏi chủ cửa hàng

"À, đây là mẫu tình lữ, tôi không bán một cái. Đảm bảo chỉ có độc nhất hai cái này. Do tôi tự tay làm". Ông chủ nghe thấy, bước ra khỏi phòng, trên tay cầm theo một chiếc vòng khác và nói.

Viên Nhất Kỳ nhìn vào chiếc vòng cổ kia, được làm bằng sợi dây đen và cũng có một con mèo bên trên. Chỉ khác của Thẩm Mộng Dao là tư thế ngồi, còn con này là đang nằm sấp.

"Cả hai là bao nhiêu tiền ạ"

"100 tệ, xin cảm ơn". Ông chủ cười đáp.

"Viên Nhất Kỳ, cái này hơi đắt". Thẩm Mộng Dao đặt vòng cổ xuống, đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ và nói.

"Thanh toán Airpay"

"Được, mỹ nữ này thật có mắt nhìn. Hầu hết những thứ trong cửa hàng này đều do tôi tự làm ra. Ở nơi khác tìm không được đâu, tôi đảm bảo"

"Cảm ơn ông chủ"

Trong cửa hàng trang sức, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng đeo lên chiếc vòng cổ.

_______________________________________

Hôm qua đăng mà trục trặc tí tẹooo, hôm nay thì học nhiều nên giờ mới đăng được.

Nhân tiện chúc mừng fic của tớ hơn 1k view, hôm nọ còn lên top nữa
*tung bông*

Tớ cảm ơn nhiều lắm ạ, cảm ơn các cậu đã đọc và cảm ơn vì nhiều thứ khác nữa ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro