20
Kỳ Tĩnh đặt cho Viên Nhất Kỳ phòng riêng lớn nhất trong nhà hàng lẩu. Dặn dò ông chủ mang tất cả các món ăn đặc trưng đến. Các hàng kinh doanh ở khu vực này đều dưới trướng Viên thị, nên ông chủ cực kì bảo đảm sẽ đưa lên những món tốt nhất.
Bảy giờ
Nhóm của các cô cười nói bước vào nhà hàng thu hút sự chú ý của rất nhiều thực khách. Nhà hàng lẩu này nổi tiếng nhất thành phố, nhiều người đến đây vì nó ngon, nhưng đương nhiên là đắt. Vậy nên đến đây ăn thường là những cậu ấm cô chiêu hoặc là người đến ăn cùng đối tác.
Thiếu gia nhà giàu ở đây đa phần đều là phú nhị đại, dựa vào vốn sẵn của cha mẹ để ăn uống vui vẻ bên ngoài. Lang thang ở nhiều nơi lãng mạn khác nhau, họ cũng đã quen nhìn đủ loại nữ nhân, nhưng hiếm thấy nữ nhân bình thường như Thẩm Mộng Dao bọn họ. Dù chỉ trang điểm một chút, vẫn rất vừa mắt, nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Người phục vụ mỉm cười tiến đến chào, ân cần hỏi
“Mọi người có phải là khách của cô Viên không ạ?”
“Vâng ạ". Thẩm Mộng Dao cười ngọt ngào.
"Chà, cô gái này cười lên trông xinh thật". Một chàng trai thân tây trang, chừng khoảng hai mươi tuổi xúc động nói với người bạn ngồi đối diện.
"Ừ, hay anh đi hỏi thông tin liên lạc đi". Người ngồi đối diện lên tiếng giục.
Chàng trai tây trang đứng dậy và đi về phía Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cũng nhận thấy chàng trai đang tiến gần, vô thức lùi lại mấy bước nấp sau Trương Hân.
Vừa lúc chàng trai tiến lại gần, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cầu thang lầu hai
“Ta nói vị tiên sinh này, ngươi hình như làm bạn ta sợ rồi, mời trở về bàn của mình thì hơn”. Viên Nhất Kỳ cố ý cao giọng, vừa nói vừa đi xuống cầu thang.
“Tôi muốn làm gì thì làm, cô có quản được không?”. Nghe được lời Viên Nhất Kỳ, chàng trai giận dữ hét lên.
“Mọi người hãy bình tĩnh”. Phục vụ đột nhiên bối rối đổ mồ hôi hột, người ăn ở đây không phải người mà mình có thể đắc tội được.
“Có chuyện gì vậy?”. Ông chủ có lẽ đã nghe thấy động tĩnh, từ phía sau đi ra hỏi
"Tôi nói ông chủ, vừa rồi bạn của tôi bị quấy rối. Gặp chuyện thế này, tôi sẽ không vui đâu"
"Cô Viên, tôi thực sự xin lỗi, đã mạo phạm đến bạn của cô. Tôi sẽ lập tức sắp xếp để các cô lên lầu ngồi". Ông chủ mặt treo một nụ cười, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Viên Nhất Kỳ, chúng tôi không sao, lên ăn đi". Thẩm Mộng Dao bước tới nắm lấy cánh tay của Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng nói
"Chờ đã, cô nói ai quấy rối bạn của cô, nói rõ ràng xem nào". Chàng trai có lẽ không muốn chịu mất mặt, chỉ vào Viên Nhất Kỳ nói
"À, hôm nay tâm tình không tốt, cho nên sẽ không nói chuyện cùng rác rưởi". Viên Nhất Kỳ mang theo ý cười, nghiêng đầu nói.
"Tôi là con trai của phó chủ tịch tập đoàn Tân Long, cô dám nói chuyện với tôi vậy à?". Chàng trau phẫn nộ chỉ vào mặt Viên Nhất Kỳ
"À, thật ngại quá, tôi vừa từ nước ngoài về, không biết người tiên sinh đây nói là ai". Viên Nhất Kỳ ánh mắt vô tình, bộ dạng không để ý khiến chàng trai không nói nên lời.
"Cô muốn ăn đòn rồi". Chàng trai dùng lực nắm chặt tay
Viên Nhất Kỳ tách khỏi Thẩm Mộng Dao bên cạnh
“A, đau quá, đau quá". Giây tiếp theo, chàng trai đã bị Viên Nhất Kỳ đem tay bẻ ra sau lưng
“Ông chủ, như thế này không an toàn. Hay là vầy, sau này tôi sẽ tăng tiền thuê, để đảm bảo sẽ không có ai gây phiền phức". Viên Nhất Kỳ mặc kệ chàng trai có đau không, mỉm cười nhìn ông chủ đang ngơ ngác bên cạnh.
"Cô nói tăng là tăng à? Đây là nhà hàng của doanh nghiệp Viên Thị đó". Chàng trai vẫn ngạo mạng hét lên
"Im đi, cẩn thận tôi đánh cậu tiếp"
"Viên Nhất Kỳ, đừng kích động". Lúc này, một giọng nói truyền đến từ cửa nhà hàng lẩu, là Kỳ Tĩnh.
"Kỳ Tĩnh, không thể trách em nha, là hắn động thủ trước". Viên Nhất Kỳ lập tức thả tay chàng trai, nhún vai nói.
"Lâm công tử, đã lâu không gặp". Kỳ Tĩnh bước đến chỗ Viên Nhất Kỳ, mỉm cười nói với chàng trai
"Kỳ tổng, không phải cô nói đi nước ngoài rồi sao, quay về khi nào?"
Khi nhìn thấy Kỳ Tĩnh, chàng trai lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười nịnh hót của anh ta làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy buồn nôn.
"Tôi vừa trở lại vài ngày trước, cùng với chủ tịch Viên". Kỳ Tĩnh đặc biệt đề cập đến tên của Viên Nhất Kỳ.
"Là cô, người thừa kế của tập đoàn Viên thị?". Chàng trai đột nhiên sợ hãi lùi lại vài bước.
"Lâm công tử? Nghe nói ba anh đang đàm phán kinh doanh với công ty của chúng tôi. Tôi nghĩ không cần làm nữa. Nhìn loại nhân cách này của anh thực sự khiến tôi không thể tin được ba anh là người như thế nào. À đúng rồi, ngày kia công ty tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng, tôi đoán là ba anh cũng đã nhận được thư mời, nhưng tôi không muốn mời nữa, nhớ về nói lại với ông ấy".
Bị Viên Nhất Kỳ nói đến vậy, chàng trai tức đến đỏ cả mặt, nhưng không dám nói lời nào
“Người trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng gặp nạn”. Nói xong, Viên Nhất Kỳ đi lên lầu.
Kỳ Tĩnh đang đi theo, liếc nhìn cô một cái rồi nói.
“Người trẻ? Em không phải cũng mới hai mươi tuổi sao?”
“Nhanh lên thôi, lẩu sắp nguội rồi”. Viên Nhất Kỳ không để ý lời Kỳ Tĩnh, cao giọng gọi những người phía sau.
_______________________________________
Tớ lại nhớ là đã đăng chap này rồi mới ghê:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro