21

Tớ nói nè Viên Nhất Kỳ, cậu có phải gọi hơi nhiều món rồi không, ăn không hết sẽ lãng phí lắm". Trương Hân ngạc nhiên nhìn trên bàn đầy món ăn, còn có ba cái lẩu vừa được dọn lên

"Không sao, ăn không hết thì gói mang về là được mà". Hứa Dương Ngọc Trác từ sau đẩy đẩy Trương Hân, cái nên lo là lo ăn không no mà.

Viên Nhất Kỳ đã ngồi vào vị trí, bị hai người chọc cho cười. Lại quay đầu nhìn Tề Cảnh đang ngồi bên cạnh, đúng là hơi quá rồi, mười món, ba nồi lẩu, trên sàn còn có vài thùng bia.

"Chị không gọi món nhiều như vậy đâu". Tề Cảnh với vẻ mặt vô tội nói. 

"Viên Nhất Kỳ, dám uống rượu không, không say không về nào". Hồng Bội Vân từ cửa bước vào liền nhìn thấy những thùng bia trên nền.

Có thể nha

Vì vậy, Hồng Bội Vân mở một tá bia đặt lên bàn và cao giọng

Đây đây, ai muốn uống thì mời

Vậy tớ sẽ uống một chai”. Trương Nhân đem một chai bia đặt trước mặt mình 

"Tớ cũng muốn uống". Phí Thấm Nguyên hét lên

"Nguyên Nguyên, lấy cho tớ một chai nữa". Tôn Trân Ny cũng hét

"Tớ thì không uống nhé. Lát nữa Trương Hân nhất định sẽ say". Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa nhặt rau.

"Thẩm Mộng Dao, cậu..."

"Cậu ấy không uống được". Không đợi Hồng Bội Vân hỏi hết câu, Viên Nhất Kỳ đã đứng dậy và kéo Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm túc cự tuyệt Hồng Bội Vân.

"Vậy thì tớ sẽ không uống". Thẩm Mộng Dao vốn đang nghĩ rằng Kỳ Tĩnh ngồi đó rồi, không biết mình có nên ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ hay không. Nhưng bây giờ bị Viên Nhất Kỳ kéo như thế này, trong lòng đang hoan hỉ không thôi

"Thẩm Mộng Dao, cậu không thể tự mình làm chủ à". Hồng Bội Vân 'khinh bỉ' xua tay.

Một lúc sau, trước mặt Viên Nhất Kỳ có thêm ba chai rượu cạn, nhưng cô không có vẻ gì là say. Chỉ ngồi nghe tiếng Hồng Bội Vân vang vọng, nghe cô ấy kể về những chuyện thú vị mấy năm nay khi cô không ở đây 

"Viên Nhất Kỳ, cậu có biết không, năm cậu rời đi đó, Thẩm Mộng Dao lơ mơ đã đi hẹn hò, cậu bạn đó thật là thú vị..."

Hồng Bội Vân nói rất lớn, bất kể đương sự có để ý hay không trực tiếp nói ra. Viên Nhất Kỳ nghe qua chuyện  Hồng Bội Vân vừa nói, mặt hiện lên nét cười. Nhưng Thẩm Mộng Dao cảm giác được nụ cười đó không phải là nụ cười vui vẻ.

Nếu không thì chơi game đi, gọi là 'tôi có bạn không có'”. Thẩm Mộng Dao đơn giản ngắt lời Hồng Bội Vân và đề nghị chơi trò chơi. 

Cái này được đó”. Kỳ Tĩnh cũng cảm giác được Viên Nhất Kỳ có chút không ổn, liền đồng ý đề nghị của Thẩm Mộng Dao.

"À, vậy thì chơi như thế nào". Hồng Bội Vân cuối cùng cũng ngừng nói, tò mò hỏi luật chơi là gì. 

"Chúng ta đưa tổng cộng năm ngón tay. Lần lượt nói với nhau những gì bản thân có, người còn lại nếu ai không có, mỗi lần sẽ cụp một ngón tay xuống."

"Được"

Thẩm Mộng Dao không biết liệu Hồng Bội Vân có hiểu quy tắc hay chưa, vì vậy bắt đầu từ bản thân trước. 

"Tớ có hai con mèo, Tuo Tuo và Chuxi"

Hồng Bội Vân chỉ có thể nhận thua cụp tay, vì cô không có mèo. 

"Tớ đã đi du lịch Nhật Bản". Hồng Bội Vân lập tức bật lại. 

"Tớ có mái tóc xoăn". Thẩm Mộng Dao vừa chạm vào tóc mình vừa nói,

"Tớ có tóc thẳng". Hồng Bội Vân lại ngay lập tức nói lại.

"Tớ có rất nhiều son môi". Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng nói

"Tớ có rất nhiều mascara"

"Tớ có một quán cà phê mèo, cậu có không?"

"Tớ có một chiếc xe hơi, vừa mới mua cách đây vài ngày"

Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, mọi người ở đây cũng rất mong chờ Thẩm Mộng Dao sẽ nói gì tiếp theo

"Tớ có Viên Nhất Kỳ, cậu có không?"

"Hả..."

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe những lời của Thẩm Mộng Dao, biểu tình liền trở nên hứng thú

Lần này em nên vui vẻ thật rồi”. Kỳ Tĩnh thì thầm vào tai Viên Nhất Kỳ

Được, cậu thắng rồi, chơi game mà còn thể hiện tình cảm được”. Hồng Bội Vân trừng mắt, tức giận cắn một miếng thức ăn.

"Tôi có một cuộc họp báo vào ngày mốt, kết thúc rồi muộn một chút sẽ có một bữa tiệc chào mừng. Lúc đó mời mọi người cùng đến". Viên Nhất Kỳ nhếch miệng cười, lần này là thực sự vì vui vẻ mà cười.

_______________________________________

Một chương ngắn trước một chương sẽ khá dài.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro