23
Lời tác giả: Quên mất ý tưởng hôm trước rồi. Nên tớ sẽ tiếp tục với cảnh khác nhé:<<
_______________________________________
Nửa đêm trời bỗng đổ mưa, một tiếng sấm đánh thức Thẩm Mộng Dao đang say giấc. Nàng mở mắt nhìn ra bầu trời sấm bên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra điều gì đó. Nàng đứng dậy khỏi giường, đi dép lê bước ra ngoài, tiến đến trước cửa phòng Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao gõ nhẹ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có thể đẩy cửa ra xem tình hình. Cửa vừa mở, đã thấy Viên Nhất Kỳ an tĩnh đứng bên cửa sổ, không còn như bốn năm trước trốn trong chăn mà sợ hãi. Đèn trong phòng không có mở, Viên Nhất Kỳ đứng quay lưng về phía nàng. Ngay khi Thẩm Mộng Dao muốn nói gì đó, một tia chớp khác vụt qua bầu trời, thắp cả căn phòng sáng như ban ngày. Cuối cùng vết sẹo trên cánh tay của Viên Nhất Kỳ vì áo ngủ ngắn tay hoàn toàn lộ rõ ra ngoài. Vết sẹo dài kéo từ vai đến cẳng tay, lẽ ra là nhắm vào tim, nhưng Viên Nhất Kỳ đã thoát đòn chí mạng, dù vậy vẫn không tránh khỏi bị thương.
Thẩm Mộng Dao vẫn bất động ở cửa không dám đến gần, nước mắt đã không kìm được mà trào ra. Nàng không dám tưởng tượng Viên Nhất Kỳ-người trước mắt nàng đây rốt cuộc đã trải qua những gì, sao lại bị thương đến như vậy.
"Sao lại đứng ở cửa? Cậu sợ tôi sợ sấm sét, qua đây để an ủi tôi sao?". Viên Nhất Kỳ từ khắc cửa hé ra đã biết Thẩm Mộng Dao đến đây. Còn nhớ ngày trước cô đặc biệt sợ sấm sét, những lúc như vậy đều là Thẩm Mộng Dao đến cùng cô.
"Cậu thực sự không sao chứ?”. Thẩm Mộng Dao chất vấn, mắt vẫn không rời vết sẹo.
"Cậu đang hỏi về sấm sét, hay là vết sẹo này". Viên Nhất Kỳ cũng không muốn giấu Thẩm Mộng Dao nữa, bước đến cạnh tường bật đèn lên. Căn phòng được chiếu sáng, tầm nhìn của Thẩm Mộng Dao đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
“Hỏi đi, muốn hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời”. Viên Nhất Kỳ lấy cho Thẩm Mộng Dao cái ghế đẩu, để nàng ngồi xuống. Cô thì ngồi thẳng xuống nền, đối diện Thẩm Mộng Dao.
"Mấy năm nay cậu làm sao vậy, tại sao lại bị thương?”. Thẩm Mộng Dao hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm rõ nghi ngờ trong lòng mình.
"Tôi vẫn đi học, chỉ có điều mới học được một năm thì thân phận đã bị lộ rồi. Cậu có biết Viên thị phát triển nhanh chóng đã đe dọa lớn như thế nào đối với một số doanh nghiệp và công ty trong nước không? Họ cử người loại bỏ tôi cũng là đương nhiên". Viên Nhất Kỳ nói rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, giống như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình.
“Ba năm sau đó thì sao?”
“Ba năm còn lại tôi được mẹ sắp xếp đến một nơi, ở đó tôi bắt đầu học kiến thức quản lý công ty, đồng thời rèn luyện bản thân, nói đơn giản là học cách tự vệ"
“Vậy thì vết sẹo này như thế nào mà có?”. Thẩm Mộng Dao cố kìm nước mắt tiếp tục hỏi.
"Đây chỉ là một tai nạn. Tôi bị tấn công hai năm trước. Bây giờ đã không sao rồi. Cậu đừng có khóc, xin đó". Viên Nhất Kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Thẩm Mộng Dao. Cô đã không còn sợ sấm sét, nhưng vẫn sợ Thẩm Mộng Dao khóc. Đây là một góc mềm mại trong lòng cô, là sự tồn tại chỉ cần vô tình chạm vào sẽ đau đớn thật lâu.
"Đồ gạt người". Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ ôm vào lòng, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra. Là ủy khuất hay là đau khổ, chính nàng cũng không rõ nữa rồi.
“Tôi gạt cậu bao giờ, không phải đã quay lại rồi sao?”. Viên Nhất Kỳ vỗ lưng Thẩm Mộng Dao an ủi.
"Cậu chính là lẻ gạt người, đã nói là sẽ hảo hảo quay về, bây giờ còn mang cả thương tích". Thẩm Mộng Dao khóc càng lớn hơn, nước mắt thấm ướt cả áo của Viên Nhất Kỳ.
"Tôi sai rồi, sau này sẽ không rời đi, không rời đi nữa". Viên Nhất Kỳ lần này nói một cách nghiêm túc, không rõ là hứa hẹn hay là an ủi.
”A!"
Thẩm Mộng Dao bất ngờ đẩy Viên Nhất Kỳ ra và cắn vào tay cô, lúc rời đi còn để lại một hàng dấu răng rướm máu.
"Thẩm Mộng Dao, cậu là cẩu sao? Đau tôi". Viên Nhất Kỳ than phiền vì bị cắn
“Để xem cậu còn dám gạt tôi không, đây là hình phạt mà cậu đáng phải chịu”. Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nhướng mày tự mãn nói.
Viên Nhất Kỳ cau mày sờ lên hàng dấu răng. Thôi không sao, Thẩm Mộng Dao cười rồi, cười lên là tốt, cái khác không quan trọng.
~~~
Cơn mưa lớn đêm qua khiến không khí buổi sáng trở nên trong lành lạ thường. Bốn năm nay Viên Nhất Kỳ đã quen dậy sớm tập thể dục trong sân, hôm nay cô mặc áo tay ngắn, lộ ra vết sẹo trên vai, nhìn dáng vẻ có thể thấy tâm trạng rất tốt. Thẩm Mộng Dao đang bận rộn đi qua đi lại giữa nhà bếp và phòng ăn.
“Thẩm Mộng Dao, cậu dậy sớm hơn cả tớ, còn đang làm bữa sáng nữa". Trương Hân liếc nhìn đồng hồ, mới bảy giờ.
“Tớ chỉ là không ngủ được, nghĩ tới việc dậy làm chút bữa sáng, các cậu dậy có thể ăn”. Thẩm Mộng lúng túng cười, vẻ mặt có chút bối rối, cũng không dám nhìn Trương Hân.
“Chuyện gì đây, cậu với Viên Nhất Kỳ đồng thời gan thức dậy?". Trương Hân tinh ý nhận ra điều gì đó, vẻ mặt khó hiểu hỏi
“Không được sao?". Thẩm Mộng Dao bị hỏi tới, tâm tự khắc không vững, đặt đĩa trong tay xuống và mở miệng nói.
"Xảy ra chuyện gì sao?". Viên Nhất Kỳ từ sân đi vào, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, tò mò hỏi.
"Tại cậu hết". Thẩm Mộng Dao bĩu môi trách, Viên Nhất Kỳ nhất thời còn đang choáng váng, nàng đã quay lưng đi lên lầu.
"Viên Nhất Kỳ, hai người hôm qua..."
"Ây, không phải chỉ ngủ chung một giường thôi sao? Trước đây cũng như vậy, bây giờ tự nhiên lại mắc cỡ". Viên Nhất Kỳ nhún vai, ngày trước Thẩm Mộng Dao còn đem những lời này đi khoe khắp nơi mà.
“Hahaha, mới sáng sớm đã nghe được tin bùng nổ như vậy, thật là ngoài ý muốn”. Vạn Lệ Nan không biết đã vào nhà từ khi nào, dáng vẻ như đang xem kịch hay
"Còn có Thẩm Mộng Dao hôm qua ngủ miệng không thể ngậm vào được. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã trúng độc". Viên Nhất Kỳ tinh nghịch nói đùa
"Phụt". Trương Hân đang uống nước cũng bị chọc cho đột ngột phun ra.
“Viên Nhất Kỳ, nói Thẩm Mộng Dao như vậy rồi có được ổn không?”. Hứa Dương Ngọc Trác cũng đi xuống, dựa vào cửa bếp hỏi.
"Nhân tiện, hôm nay chúng ta đi cắm trại ở ngoại ô, thấy được không?"
"Mang theo lò nướng với máy ảnh mới của tớ nữa, tớ chụp ảnh cho các cậu. Trước tiên đi siêu thị mua một số nguyên liệu". Trương Hân nghe lời đề nghị liền phần khích.
“Ý kiến hay, tôi sẽ đi gọi bọn họ dậy, sau đó cùng nhau đi siêu thị mua đồ”. Vạn Lệ Na thích loại hoạt động ngoài trời này, lập tức cùng Trương Hân vỗ tay tán thành.
Mọi người chia ra lái hai chiếc ô tô, đậu xe rồi vào trong một siêu thị ở trung tâm thành phố, sau đó bắt đầu chọn món ăn yêu thích của mình.
Viên Nhất Kỳ chỉ lấy một vài chai nước trái cây, sau đó đẩy xe hàng và lặng lẽ đi theo Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao thì hễ nhìn thấy gì đều quay lại hỏi ý Viên Nhất Kỳ, nếu cô lắc đầu, nàng sẽ đặt lại, nếu cô gật đầu, nàng sẽ lấy hai phần
"Viên Nhất Kỳ, cậu không có thứ gì muốn mua à, chỉ luôn đi theo Thẩm Mộng Dao". Hồng Bội Vân đã là lần thứ ba gặp Viên Nhất Kỳ đi cùng Thẩm Mộng Dao, cuối cùng không thể không hỏi
“Mấy cái này rất tốt, cậu xem”. Viên Nhất Kỳ nghiêm nghị nói, chỉ vào mấy thứ trong xe hàng.
Hồng Bội Vân bước tới, nhìn thấy tất cả đồ ăn vặt trong xe đều đi đôi hai phần, sắc mặt không kìm được, hai tay chống mạnh đáp
“Tớ đi tìm Tôn Trân Ny và Phí Thấm Nguyên, bọn tớ mua ba cái”
Sau khi Hồng Bội Vân rời đi, Viên Nhất Kỳ chỉ biết lắc đầu cười.
Ở một diễn biến khác, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang tranh cãi về việc mua thịt bò hay thịt gà.
"Mua thịt bò đi, tớ muốn ăn thịt bò nướng". Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi với Zhang Xin, làm như một đứa trẻ.
"Mua gà đi, mấy ngày trước vừa ăn thịt bò rồi mà". Trương Hân vẫn kiên quyết phản bác.
“Mấy đứa không thể mua hết sao?”. Vạn Lệ Na và Kỳ Tĩnh đi tới đã thấy hai người đang tranh cãi, mà chỉ đơn giản là đề cập đến ý tưởng của riêng mình.
“Có thể, nhưng vậy thì Viên Nhất Kỳ phải mời”. Hứa Dương Ngọc Trác nhướn mày cười
"Các cậu cứ phải cố ý làm vậy". Cách đó không xa, Thẩm Mộng Sao đột nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy, Kỳ Kỳ đệ đệ, giúp tỉ tỉ đi". Hứa Dương Ngọc Trác bỏ qua Thẩm Mộng Dao, nhìn Viên Nhất Kỳ lúc này đang ngây người và nói.
“Thẩm Mộng Dao, cậu còn nợ tôi tiền, khi nào trả đây?”. Giây tiếp theo Viên Nhất Kỳ đã chuyển chủ đề sang Thẩm Mộng Dao
“Tháng sau sẽ trả lại cho cậu, đời này đều dành để trả cho cậu". Thẩm Mộng Dao vừa cười ngốc vừa trả lời.
"Tôi đi đây, phải mua một cặp kính râm thôi, ở đây sáng quá, khó mở mắt". Vạn Lệ Na xoay người rời đi.
"Tôi cũng đi". Kỳ Tĩnh cũng nối bước Vạn Lệ Na.
"Viên Nhất Kỳ, đi thanh toán". Thẩm Mộng Dao đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, đặt tay lên vai cô
“Nhìn xem, có ái nhân liền quên mất tỉ tỉ”. Kế hoạch ăn free của Hứa Dương Ngọc Trác đã thất bại. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ tình cảm vẫn tốt là được.
_______________________________________
Đọc chương này xong chờ tớ một thời gian nhé, qua tuần thi tớ quay lại:<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro