29 - 37
29.
Đuổi nhanh đuổi chậm cuối cùng cũng học xong toàn bộ vũ đạo của công diễn mới, sau khi sống sót vượt qua buổi công diễn đầu tiên, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng thả lỏng bản thân.
Chỉ là gần đây Viên Nhất Kỳ gặp một chuyện rất phức tạp.
Em bắt đầu nhận được một số hàng chuyển phát nhanh kỳ quái. Vì sao lại nói kỳ quái? Vì mở ra thì bên trong đều là những chiếc váy nhỏ.
Khi nhận được chiếc váy thứ năm, Viên Nhất Kỳ có chút bối rối, kéo Hứa Dương đến giúp mình phân tích, cuối cùng hai người cũng tìm được đáp án trong khung chat trên Taobao và WeChat của Viên Nhất Kỳ.
Tất cả những chiếc váy này thế nhưng lại là Viên Nhất Kỳ tự mình mua, tổng cộng 10 chiếc, hơn nữa không có chiếc nào là rẻ cả.
Không phải em! Em không có! Dương tỷ, chị nghe em giải thích!
30.
Vì để Dương tỷ giữ kín bí mật này, Viên Nhất Kỳ phản bội linh hồn của bản thân, đồng ý cho Hứa Dương chụp một bức ảnh bản thân đang mặc váy, Viên Nhất Kỳ rất vất vả để bảo vệ danh hiệu dưa vàng của mình, chỉ là cảm thấy việc này có chút không đúng.
Đừng chỉ nói đến loại váy khêu gợi này mà ngay cả ngày thường trong tủ quần áo của bản thân đến váy dài còn chẳng có, nhìn thoáng qua thì tất cả đều là hoodie tay ngắn với quần.
Có lẽ bản thân mình 18 tuổi bị giam cầm quá lâu, muốn giải phóng linh hồn của bản thân một chút.
Ay ya, Viên Nhất Kỳ rùng mình một cái.
31.
Viên Nhất Kỳ tìm đủ mọi lý do để từ chối chuyển phòng, nhưng em cũng không nói ra được vì Thẩm Mộng Dao đã rất lâu cùng không quay về đây. Có lẽ cũng đã từng về, vào những lúc Viên Nhất Kỳ không có ở đây.
Đưa ván trượt, máy tính, quần áo, giày, tất cả mọi thứ vào phòng Miyo bằng xe đẩy, Viên Nhất Kỳ bắt đầu thu gom những đồ vật nhỏ còn lại xung quanh.
Thùng tiếp tế fan tặng trong công diễn sinh nhật, bây giờ bên trong tràn ngập những món đồ chơi, đồ ăn mà Thẩm Mộng Dao mua cho mèo nhỏ. Không nên mang theo.
Búp bê Mickey cùng Minnie mua ở Disneyland, một cặp đôi rất đẹp. Ừm, cũng không nên mang theo.
Còn có khăn trải giường cùng nhau mua, bàn chải đánh răng giống nhau, dép đôi, ly có kiểu dáng giống nhau, Viên Nhất Kỳ nhất thời nghi ngờ, đồ vật cá nhân của bản thân trong phòng ngủ này chẳng lẽ đều nằm trên xe đẩy hết rồi sao?
32.
Những bức ảnh treo trên tường phòng 336 được Thẩm Mộng Dao cẩn thận sắp xếp vào hôm sinh nhật 18 tuổi của Viên Nhất Kỳ. Có rất nhiều bức ảnh chụp mà Viên Nhất Kỳ chưa từng thấy qua, phần lớn đều là của năm 2018, phân nửa còn lại là ảnh mà Thẩm Mộng Dao chụp.
Viên Nhất Kỳ xem từng bức ảnh một, nếu nói những bức ảnh là đóng khung ký ức của một khoảnh khắc vào vĩnh cửu, thì ký ức vĩnh cửu nào sẽ dẫn đến cái kết như hiện tại đây?
Viên Nhất Kỳ cũng không rõ.
Bức ảnh chụp một buổi tối nằm chính giữa, Viên Nhất Kỳ nhớ rất rõ. Tại Disneyland ngày 12 tháng 12 năm 2017, pháo hoa được bắn ra từ toà lâu đài ngày hôm đó là màn pháo hoa rực rỡ nhất trong trí nhớ của Viên Nhất Kỳ, nhưng vẫn không sánh bằng Thẩm Mộng Dao khi chụp ảnh pháo hoa, nàng quay đầu lại mỉm cười ngây ngốc làm em rung động.
Viên Nhất Kỳ đã chụp lại ảnh, ngày đó cũng là ngày cuối cùng trong trí nhớ của Viên Nhất Kỳ, sau đó tỉnh lại rồi du hành đến tương lai hoang đường này. Viên Nhất Kỳ khóa vali lại, nhìn quanh căn phòng 336 mà bản thân ở đã lâu một lần cuối cùng, mở cửa bước đi.
33.
Chuxi chạy đến chặn Viên Nhất Kỳ lại, Viên Nhất Kỳ từng bước lùi về sau muốn tránh nó đi ra cửa, Chuxi cũng đi theo Viên Nhất Kỳ vài bước, chỉ là vẫn không chịu tránh ra.
Viên Nhất Kỳ buông vali, ngồi xuống sờ sờ cái đầu nhỏ của Chuxi.
"Bọn họ đều gọi con là Viên Chuxi, thế nhưng ta lại hoàn toàn không biết con."
Chuxi như có chút không vui tránh thoát đôi tay của Viên Nhất Kỳ.
"Đừng giận, ta biết con là món quà mà ta tặng Thẩm Mộng Dao, về sau không còn ta nữa, con phải thay ta chăm sóc chị ấy, khi chị ấy chỉ có một mình thì không vui, con phải hảo hảo bồi chị ấy, được không?"
Viên Nhất Kỳ nghiêm túc lắc lắc bàn chân của Chuxi, từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy.
"Tái kiến, Viên Chuxi."
Viên Nhất Ký kéo vai, rời khỏi phòng, lấy bảng tên của mình từ trên cửa xuống, cẩn thận đẩy bảng tên của Thẩm Mộng Dao vào giữa, Viên Nhất Kỳ đóng cửa phòng lại, kéo vali rời đi thật nhanh.
34.
Đây đã là ngày thứ 6 của Thẩm Mộng Dao ở phòng của Từ Y Nhân. Sau khi biết Viên Nhất Kỳ xin đổi phòng, 336 liền trở thành nơi Thẩm Mộng Dao không bao giờ muốn bước vào nữa.
Thẩm Mộng Dao vẫn còn nhớ rõ, lúc Viên Nhất Kỳ vừa từ phòng của Thất kỳ sinh chuyển đến đây là một bộ dáng phấn khích như một tiểu hài tử, bây giờ em ấy sẽ đến một phòng khác, có phải cũng sẽ vui vẻ giống vậy không?
Thẩm Mộng Dao không muốn nghĩ tiếp nữa.
Thích Dư Châu cùng Từ Y Nhân bên cạnh đang tán gẫu về một bộ phim Hàn mới, Thẩm Mộng Dao cái gì cũng nghe không vào, Thích Dư Châu nhận thấy Thẩm Mộng Dao có chút không thích hợp, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ba lon nước trái cây, đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.
"Dao Dao, uống nước đi."
Thẩm Mộng Dao mỉm cười với Thích Dư Châu, vươn tay nhận lấy nước trái cây, mở nắp lon ra, đặt lon nước trên tay xuống trước mặt Thích Dư Châu rồi lại lấy lon nước tiếp theo.
"Dao Dao thật tri kỷ a, còn giúp em mở nắp." Từ Y Nhân ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai của Thích Dư Châu, tấm tắc khen ngợi Thẩm Mộng Dao.
Đôi tay đang cầm lon nước của Thẩm Mộng Dao dừng một chút, đột nhiên đẩy ghế ra đứng dậy, lon nước trên tay rơi xuống mặt bàn.
"Em có việc cần ra ngoài một chút."
Nhìn bóng lưng của Thẩm Mộng Dao đẩy cửa đi ra ngoài, Thích Dư Châu nhíu mày, quay đầu hỏi Từ Y Nhân, "Nhất tỷ, chị quen biết chị ấy lâu như vậy rồi, Thẩm Mộng Dao đến cuối cùng là thích người như thế nào vậy?"
Từ Y Nhân không nói gì, những câu thoại tiếng Hàn bao trùm căn phòng yên tĩnh, khi Thích Dư Châu nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời của Từ Y Nhân, Từ Y Nhân chậm rãi mở miệng.
"Thẩm Mộng Dao a, em ấy thích Viên Nhất Kỳ."
35.
Viên Nhất Kỳ, nếu chị còn quan tâm, nếu chị vẫn không quên đi thói quen nhỏ là yêu em, nếu chị khôi phục nó lại một lần nữa, lúc này đây kết cục có thể thay đổi hay không?
Thẩm Mộng Dao vừa đi đến góc hành lang đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng ở cửa, Thẩm Mộng Dao lùi về sau từng bước, trốn sau bức tường trên hành lang lén nhìn Viên Nhất Kỳ. Nàng nhìn thấy em chỉnh sửa lại bảng tên của nàng, nhìn thấy em đóng cửa, sau đó, nhìn thấy em kéo vali đi về góc tường mình đang đứng.
Thẩm Mộng Dao bối rối bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, đã lâu không trò chuyện với Viên Nhất Kỳ, nên mở lời như thế nào đây? Thẩm Mộng Dao cúi đầu, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.
"Viên Nhất Kỳ, em cuối cùng cũng xong, chị đợi em lâu đến sắp ngủ rồi."
Dương Huệ Đình ở đối diện hành lang mở cửa phòng ra.
"Ừm, Dữu Dữu của chúng ta là tốt nhất."
"Rầm", tiếng cửa phòng đóng lại đánh thức Thẩm Mộng Dao đang ngẩn người một chỗ, nàng từ góc hành lang chậm rãi đi đến trước cửa phòng Miyo, nâng tay lên muốn gõ cửa nhưng như thế nào cũng đều không gõ được.
36.
Cuối cùng, Thẩm Mộng Dao chậm rãi quay về 336, vừa mở cửa ra, Chuxi cùng Tuotuo đang nằm trên thảm đi đến chạy quanh người Thẩm Mộng Dao.
Ngay cả các con cũng đang an ủi mẹ sao?
Đồ Viên Nhất Kỳ lấy đi rất ít, trong phòng hầu như không thay đổi, ngay cả Thẩm Mộng Dao còn đang mang đôi dép đôi mà hai người đã cùng nhau mua, dường như chỉ cần Thẩm Mộng Dao từng bước đi về phía trước là sẽ có thể nghe thấy tiếng người kia gọi mình.
"Miêu, chị quay lại rồi."
Em cái gì cũng không mang đi, lại mang tất cả đi.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy khoảng trống trong những bức ảnh trên tường, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn nói rất thích pháo hoa ngày đó nhưng lại chụp không được. Làm sao một người dường như lúc nào cũng chụp ảnh lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy quên mất việc chụp ảnh đây?
37.
Pháo hoa ngày đó rực rỡ như một màn biểu diễn long trọng, chỉ là sau này Thẩm Mộng Dao lại nhìn thấy một màn pháo hoa rực rỡ hơn trên thế giới này.
Tết âm lịch năm ấy, Thượng Hải cấm bắn pháo hoa, để tạo niềm vui cho nàng bằng việc bắn pháo hoa, khi Viên Nhất Kỳ về nhà ăn tết có quay video đốt pháo, đặt điện thoại ở rất xa, bản thân lại cầm pháo hoa trên tay đưa đến trước ống kính, đến quá gần lại sợ bắn trúng điện thoại, quá xa lại sợ bắn trúng mặt mình, Viên Nhất Kỳ sợ đến ngũ quan đều tập trung lại một chỗ làm Thẩm Mộng Dao cười rất lâu.
Ngày hôm đó, Tiểu Hắc bị ánh sáng chói loá làm cho híp mắt nhe răng hướng về phía nàng cười hì hì, còn có pháo hoa lóe sáng trên tay, vững chãi dừng lại trong lòng Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười vuốt ve khoảng trống trên bức tường ảnh, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn màu xanh mà cả hai đã cùng nhau chọn mua từ rất lâu.
Viên Nhất Kỳ, em không nên mang bức ảnh kia đi, em mang sai rồi, em nên mang chị đi.
Chuxi từ trên khung nhảy xuống, tiến vào trong lòng Thẩm Mộng Dao, tìm một tư thế thoải mái, đầu nhỏ dụi vào lòng bàn tay của Thẩm Mộng Dao, dù như thế nào cũng không chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro