Chương 1

Thẩm Mộng Dao nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Viên Nhất Kỳ gây chuyện.

Viên Nhất Kỳ miệng ngậm kẹo, gương mặt xinh đẹp lại nổi bật vài vết thương. Dáng vẻ lười chán, ánh mắt liếc nhìn khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.

"Em tính gây chuyện đến khi nào?"

Viên Nhất Kỳ không trả lời, tay nghịch tóc, cố tình làm lơ Thẩm Mộng Dao đi.

"Vụ lần này em gây ra rất lớn, đã làm phiền tới ba."

"Chị thật phiền..."- Viên Nhất Kỳ hạ giọng nói, nhưng căn phòng quá đỗi yên tĩnh để Thẩm Mộng Dao có thể nghe rõ.

Bầu không khí bỗng trầm xuống. Thấy người kia không nói gì nữa, Viên Nhất Kỳ quay người, một mạch bước ra khỏi phòng.

Vì vẫn đang trong giờ nghỉ ngơi nên Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều liền đi tới phòng ăn. Suốt đường đi nhiều người nhận ra và liên tục xì xào nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng có vẻ gì là quan tâm, như chuyện họ đang bàn tán không hề liên quan đến mình.

Đến quầy hàng mua một phần bánh nhỏ. Định mang lên lớp từ từ ăn, nhưng mới quay người thì lại nghe tiếng gọi.

"Kỳ Kỳ, ở đây!"

Viên Nhất Kỳ đi về hướng của người vừa kêu mình, thấy Hứa Dương và Trương Hân, với ba phần ăn ở trên bàn.

"Của Trần Kha, cậu ấy đang đi mua nước."- Trương Hân giải thích, Viên Nhất Kỳ gật đầu ý hiểu.

"Tưởng em không xuống đây nên không lấy phần cho em."

"Không sao, em chỉ mua bánh ăn thôi."- Viên Nhất Kỳ chỉ vào phần bánh phụ họa.

Cùng lúc Trần Kha trở về với 2 chai nước, thấy Viên Nhất Kỳ thì liền lên tiếng trêu chọc.

"Đã xong rồi ư? Chị còn tưởng em sẽ bị phạt gì đó chứ. Tiếc ghê! Chị đã chuẩn bị sẵn sàng để chiêm ngưỡng khoảnh khắc em bị phạt rồi cơ mà."

Viên Nhất Kỳ trên mặt biểu lộ rõ là đã bị chọc tức, nhưng vẫn tỏ ra bản thân bình tĩnh, phản đòn lại Trần Kha.

"Làm chị thất vọng rồi. Chắc do em không đủ xui để bị phạt. Không như ai đó chắc là chơi kéo búa bao thua nên phải đi mua nước."- càng nói về sau, ý cười của Viên Nhất Kỳ càng rõ.

Trương Hân với Hứa Dương cũng đang nhịn cười, chứng tỏ Viên Nhất Kỳ đã nói đúng. Trần Kha biết mình sẽ không đọ lại nên đã đánh trống lãng.

"Biết gì không? Lúc nãy mình đụng phải một người cực kì đáng ghét."- vừa nói Trần Kha vừa ngồi xuống.

Viên Nhất Kỳ cũng ngồi, không hề một chút thú vị với câu đánh trống lãng của Trần Kha. Tuy nhiên Hứa Dương dường như rất có hứng thú với chuyện này.

"Sao? Người đó là ai? Nam hay nữ? Là cùng tuổi hay là đàn em khóa dưới?"- Hứa Dương liên tục hỏi.

Trần Kha không thấy phiền, đáp lời lại. "Là một cô bé khóa dưới, gương mặt không đến nỗi nào nhưng lại rất đáng ghét. Rõ ràng đụng vào mình, vậy mà muốn mình xin lỗi."

"Thế là không được."

"Đó, bởi vậy mới đáng ghét."

"Không phải, mình nói cậu đấy."

"Hả?"- Trần Kha ngơ ngác.

"Nói chuyện với đàn em phải nhường nhịn chút chứ. Vả lại em ấy nhìn không đến nỗi nào đúng không? Được thì cậu tới luôn đi."- Hứa Dương cười nói.

"Cậu lại đùa."

Viên Nhất Kỳ phì cười, tâm trạng vô cùng tốt. Khi ở cùng với ba cô chị này Viên Nhất Kỳ chẳng khác nào một đứa trẻ năng động.

Và đó cũng là dáng vẻ mà Thẩm Mộng Dao đã lâu không được thấy.

-----

Sau những tiết học nhàm chán thì đã đến giờ ra về. Xung quanh mọi người đã tụ năm tụ bảy. Riêng Viên Nhất Kỳ một mình thu dọn đồ rồi bước nhanh khỏi lớp.

"Chào!"

Một cô gái dáng cao, trên mặt cũng đầy những vết thương không khác gì Viên Nhất Kỳ, người tựa vào lan can, dường như đã đứng đợi rất lâu.

"Sao nay được ra sớm thế? Không phải tiết cuối là của lão khó tính à?"

"Chuông báo hết tiết thì dọn đồ về thôi. Đó là quy định mà."

"Nghe hợp lí đấy, Vương Dịch."

Được khen, Vương Dịch chỉ khẽ cười. Đi lại vỗ mạnh vào vai Viên Nhất Kỳ một cái như là chào hỏi. Viên Nhất Kỳ cũng không vừa ngay lập tức câu lại cổ Vương Dịch. Hai người cứ như thế mà đi xuống tầng dưới.

"Chút nữa có kèo."- Vương Dịch hạ giọng nói.

Viên Nhất Kỳ mắt híp lại, mặt nghiêm túc, hỏi. "Là người đó à?"

"Chính xác!"

Phì cười, Viên Nhất Kỳ bỏ xuống bộ mặt nghiêm túc lúc nãy. Lấy từ trong túi ra cái tai nghe, kết nối với điện thoại. Lại quay qua, đưa một bên tai nghe cho Vương Dịch.

Nhận lấy, đeo vào liền nghe được bài hát đang nổi hiện giờ. Nhưng Vương Dịch chẳng thích bài này. Thật không thể nào hiểu nổi, người như Viên Nhất Kỳ lại thích nghe tình ca.

Thẩm Mộng Dao đứng đợi ở trước cổng trường, thấy Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch vui vẻ đi chung với nhau, khẽ nhíu mày. Viên Nhất Kỳ cũng đã thấy Thẩm Mộng Dao. Gương mặt không chút cảm xúc, đi lướt qua và không hề nhìn lại. Vương Dịch thì lịch sự chào Thẩm Mộng Dao, sau đó cũng đi theo Viên Nhất Kỳ.

"Đại tiểu thư..."- người tài xế khẽ gọi.

"Chúng ta về!"

-----

Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch cùng đi tới một khu đầy những thành phần bất hủ. Trông có vẻ đáng sợ, đa số là nam, nữ chỉ một vài người.

Cứ đi thẳng, không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, tiến tới vị trí cao nhất. Một cô gái nhìn ẻo lả, gương mặt xinh đẹp có chút trẻ con. Mới nhìn sẽ không ai nghĩ rằng cô gái đó thích hợp ngồi vào cái vị trí kia.

"Kỳ Kỳ! Nhất Nhất!"- thoải mái gọi tên thân mật của hai người, đủ biết cô gái đó thân thiết như thế nào với Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch.

"Tả Tịnh Viện, chị mau xuống đây, chúng ta giao lưu một chút."- Viên Nhất Kỳ gọi người kia, giọng điệu vô cùng thách thức.

Tả Tịnh Viện mỉm cười, lắc lắc đầu, nhàn nhạt đáp. "Sao chị lại phải xuống dưới, ngồi trên này rất thoải mái."- ngừng một lúc, Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ. "Em muốn ngồi thử không?"

"Thôi! Chị đừng giỡn nữa, xuống đây!"

Tả Tịnh Viện nhún vai, sau đó cũng rời khỏi chỗ ngồi. Tướng đi vô cùng nhẹ nhàng. Tới chỗ Viên Nhất Kỳ, mỉm cười một cái, rồi không hề báo trước vung đấm.

Nhanh chóng dùng tay gạt ra, nhưng lực Tả Tịnh Viện quá lớn nên Viên Nhất Kỳ vẫn bị mất thăng bằng.

"Kỳ Kỳ, em lên tay rồi đấy! Lần trước là ngã ra đất ngay đúng không?"

"Chị yên tâm đi, em sẽ nhanh đứng vững trước chị thôi."

Tả Tịnh Viện phì cười, dáng điệu nũng nịu câu lấy tay Viên Nhất Kỳ. "Được rồi, giao lưu thế thôi, đi chơi đi, em nữa Vương Dịch."

"Xin lỗi chị! Nay em phải về nhà."- Vương Dịch lên tiếng.

Tả Tịnh Viện nghe xong biểu tình chán nản, nhìn qua Viên Nhất Kỳ.

"Em cũng phải về nhà, nay em gây chuyện lớn còn về trễ thì chắc bị cấm cửa."

"Chán thế!"- Tả Tịnh Viện buông Viên Nhất Kỳ.

Hai người kia thấy Tả Tịnh Viện bắt đầu dỗi rồi thì không nhịn được cười. Mấy người xung quanh ngồi coi cũng cười theo, nhưng bị Tả Tịnh Viện lườm liền im lặng.

"Vậy tụi em về đây, chào!"

"Về thì về đi, nhanh, nhanh, nhanh!"

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng không nấn ná gì, đi khỏi khu đó, đến đường lớn thì hai người tách nhau ra, tự về nhà mình.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro