Chương 10: Hơi men dẫn bước

Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng len qua tấm rèm cửa sổ, hắt một vệt dài lên mặt. Không chói, chỉ vừa đủ để khiến mí mắt tôi khẽ giật, rồi từ từ mở ra.

Lưng đau ê ẩm. Cổ cứng đờ. Chiếc sofa vốn không sinh ra để ngủ qua đêm, nhưng hôm qua nằm lên lại thấy như chìm luôn vào giấc ngủ. Lúc này tỉnh dậy, tôi vừa thấy thoải mái vì đã ngủ một mạch đến sáng, vừa có chút nhức mỏi ở vai gáy. Không lạnh, nhưng cái cảm giác nửa nằm nửa vắt trên sofa khiến người hơi tê.

Tôi ngáp một cái thật dài, quay đầu sang bên hông. Không gian im lặng. Sáng rồi mà phòng vẫn lặng như tờ. Đầu óc vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi nhớ là tối qua... có người nằm dưới sàn.

Tôi dụi mắt, đầu óc còn mơ màng, cổ hơi mỏi vì nằm nghiêng nguyên đêm, nhưng toàn thân lại nhẹ tênh như chưa từng lo lắng điều gì. Căn phòng chìm trong ánh sáng hơi chói, rèm chưa kéo, chỉ có vài tia nắng mỏng xuyên qua khe hở, lặng lẽ trượt lên sàn gỗ và thành sofa.

Tôi nhấc chân, co lại rồi duỗi ra, động tác lười nhác như con mèo vừa tỉnh giấc. Quay đầu liếc xuống sàn nhà, thấy một khối lông rối bù xù nằm ngủ say như chết.

Tôi giơ chân, nhè nhẹ khều vào chân người đó.

“Soso...”

Không động tĩnh.

Tôi khều thêm cái nữa, lần này mạnh hơn chút.

“Này?”

Chỉ có tiếng thở đều đặn trả lời tôi. Cái khối bù xù đó nhúc nhích nhẹ một cái, rồi im re lại. Tôi khẽ bật cười, dụi mắt lần nữa rồi chống tay ngồi dậy.

Vẫn chưa muốn gọi rõ to. Vẫn đang tận hưởng cái buổi sáng lười biếng này.

Tôi duỗi lưng một cái, tay xoa xoa trán, mắt vẫn chưa mở hẳn. Tôi nghiêng người, vươn chân xuống sàn. Sàn gỗ cứng phía dưới im lìm. Ghế sofa dưới người tôi cũng chẳng êm ái gì hơn. Nhưng ít ra… tôi ngủ được một giấc ra hồn.

“Chị còn sống không đấy?” – giọng tôi khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo chút trầm khô buổi sáng.

Một tiếng “Ư…” khẽ bật ra. Soso cựa mình, rồi hé mắt. Mái tóc rối bù, mặt còn nguyên dấu đỏ rõ to.

“…Em là báo thức à?” – chị ấy lầm bầm, giọng ngái ngủ, chưa phân biệt nổi ngày đêm.

Tôi với tay lấy điện thoại trên bàn trà, mở lên.

10:19

Quay sang Soso vẫn còn nằm dài, tôi hỏi:
“Đói không?”

“Đói. Muốn ngất luôn đây.”
Chị ôm bụng, ra vẻ thảm thiết.

Tôi bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng đứng hẳn dậy, vươn vai một cái. Mỗi khớp xương như kêu răng rắc, vừa đau vừa khoái.

“Vậy đi ăn gì ngon ngon đi, coi như bù cho một tuần điên đầu.”

Nghe tới “ăn ngon”, Soso bật dậy nhanh như chưa từng nằm vật ra sàn suốt đêm. Mái tóc rối tung như tổ quạ bù xù hai bên tai, mắt vẫn còn lim dim, mà đã lồm cồm bò dậy đi tìm dép.

“Ý kiến hay!”

Tôi đưa điện thoại lên, vừa bấm số Tả Tịnh Viện vừa nói với Soso đang đi qua đi lại khắp phòng.
“Gọi thêm Tả Tịnh Viện nhé, cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn chung bữa cơm nào.”

Soso đang đánh răng trong nhà vệ sinh, chỉ thò cánh tay ra thả cho tôi một nút like rồi rút về.

Tôi nhấn gọi.

Tút. Tút.

“Gì vậy?” – Tả Tịnh Viện phàn nàn bằng giọng ngái ngủ.
Dù sao thì cũng bắt máy nhanh hơn tôi tưởng.

“Dậy đi. Ăn cơm.”

“…Hả?”

“Có Soso nữa.”

“...Vậy sao? Buồn ngủ chết được, hay hai người cứ đi trước đi, sau đó gửi định vị sang là được.”
Tả Tịnh Viện vừa trả lời tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng không chần chừ quăng cho chị ta một chữ “Được!”

Tôi và Soso mất khoảng 20 phút để chỉnh đốn vẻ bề ngoài nếu không muốn doạ người đi đường sợ chết khiếp.

Tôi thay đồ xong, đang chỉnh lại tay áo trước gương, vừa quay ra thì Trương Quỳnh Dư cũng từ phòng bên bước ra.

Chúng tôi cùng ra khỏi nhà, tôi quay đầu khóa cửa, còn Soso cầm theo điện thoại kiểm tra đường đi.

Chúng tôi đi xuống tầng, trời đã dần trưa. Không khí cuối hè mang theo hơi ẩm nhẹ. Chiếc taxi đợi sẵn bên lề đường, cả hai bước lên, im lặng trong khoang xe, để mặc phố xá lùi dần sau cửa kính.

Tôi ngồi bên trái, tay gác hờ lên cửa, nhìn đường phố lướt qua từng vệt dài. Bên cạnh, Soso ngồi im nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cười hề hề như dở hơi. Không ai nói gì, nhưng cũng không cần nói gì. Chúng tôi đã quá quen kiểu im lặng thoải mái này rồi.

Chúng tôi hẹn nhau ăn cơm vốn cũng không phải chuyện gì đặc biệt – chỉ là một bữa ăn tụ họp, như nhiều lần trước. Chỉ khác là lần này, lâu rồi mới đủ mặt.

Tôi bước xuống xe trước, nhìn quanh một vòng rồi quay lại chờ Trương Quỳnh Dư. Chúng tôi bước vào, chọn bàn gần góc có thể nhìn ra sân sau – yên tĩnh, ít người chú ý.

Nhà hàng không lớn, nằm hơi khuất, cách trung tâm gần nửa tiếng đi xe. Đổi lại, nó yên tĩnh và có rượu ngon.

Tôi gọi vài món cơ bản, thêm chai rượu. Cũng chưa muốn uống vội, còn đợi một người nữa.

Gần mười lăm phút sau, cửa lại mở. Tôi nghiêng đầu nhìn ra –

Tả Tịnh Viện vừa bước vào, tay còn xách theo một túi giấy nhỏ, chắc là quà vặt gì đó.

Tôi ngồi thẳng người dậy, vẫy tay:
“Mau lên, đói gần chết rồi.”

Tả Tịnh Viện nhếch môi cười, sải bước đến gần.

Chào nhau qua loa vài câu. Không ai dài dòng. Cả ba đều hiểu nhau đủ để chẳng cần mở lời nhiều.

Tôi rót rượu đầu tiên, tiếng chất lỏng đổ vào ly vang lên thanh thoát. Soso đưa ly chạm cái "cạch" nhẹ. Tả Tịnh Viện không nói gì, chỉ ngửa đầu cạn sạch một hơi. Tôi bật cười, cụng ly với cả hai.

Không khí nhộn nhịp theo cách riêng: không ồn ào, nhưng nhiệt. Rượu ngon, cổ họng ấm dần, bụng no dần, lòng cũng nhẹ đi một chút.

Tôi không nhớ nổi ai bắt đầu gọi thêm rượu, chỉ biết bình thứ ba đã cạn sạch từ lâu. Tả Tịnh Viện đỏ cả vành tai, cười rũ rượi vì một câu bâng quơ của Soso. Tôi chống cằm nhìn hai người cười như trẻ con, tay vẫn rót tiếp vòng mới.

Khói từ bếp lượn lờ len vào không gian, quyện cùng mùi thịt nướng và mùi rượu nếp nóng. Nhà hàng không quá đông, nhưng tiếng cụng ly, tiếng cười, tiếng bếp lách tách vẫn làm nền đều đặn.

Tôi hơi ngả người ra sau, tựa nhẹ lưng vào ghế, cổ họng nong nóng sau mấy vòng rượu. Ly tôi lại đầy lúc nào không hay. Soso vẫn cười toe, tay xiên miếng mề gà bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhăn mặt vì cay. Tả Tịnh Viện đã tháo áo khoác, vắt lên lưng ghế, gò má ửng đỏ, đôi mắt chớp mở thất thường.

“Này đừng gọi nữa...” Tôi nói vậy nhưng tay vẫn cầm bình rượu, rót thêm cho cả ba.

Một kiểu thân thiết không cần rào chắn. Uống nhiều, ăn nhiều, cười nhiều. Không một ai giữ hình tượng, cũng không có khoảng cách nào cần giữ.

Tả Tịnh Viện chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lờ đờ, vừa men vừa lười. Soso ngồi cạnh cũng thấm hơi men, vừa nhìn chúng tôi vừa cười ha hả.
“Trông hai người thảm chết được hahaha.”

Tả Tịnh Viện trợn mắt giả bộ nghiêm trọng, rồi phá ra cười theo. Tôi cúi đầu, cười không thành tiếng, chỉ thấy hôm nay, rượu vào bao nhiêu cũng không thấy nặng lòng. Giống như, những điều phiền phức đều bị bỏ lại ngoài cửa quán.

Trên bàn, xiên que chồng lên nhau, vỏ hạt rơi lấm tấm. Không ai quan tâm. Còn ăn được là còn chiến. Rượu còn thì đổ tiếp.

Chúng tôi ở lại nhà hàng đến tận khi trời bắt đầu nhá nhem, uống hết không biết bao nhiêu bình rượu.

Mặt trời hạ thấp xuống phía tây, phủ sắc cam nhạt lên vỉa hè và những chiếc xe đỗ dọc đường. Quán nhậu dần vắng, gió đầu chiều lùa qua khe cửa khiến hơi men trong người tôi dịu lại một chút. Ba người lững thững bước ra khỏi quán, nắng nghiêng chạm vào vai áo.

Tả Tịnh Viện bước chậm, tay vẫn choàng hờ qua vai Soso đã ngà ngà say, cười hoài không dứt.

Tôi lên tiếng, đủ cho hai người nghe:
“Chị đưa Soso về trước đi.”

Tả Tịnh Viện quay sang, nhíu mày: “Còn em? Đừng nói say rồi mà vẫn muốn đi lang thang đấy.”

Tôi đưa tay đút túi quần. “Chỉ đi dạo một chút. Không sao đâu. Dù gì cũng còn sớm.”

Tả Tịnh Viện nhìn tôi thêm một nhịp, rồi gật đầu. “Tùy em, nhưng nhớ về sớm đấy, bộ dạng này của chị cho dù nửa đêm em có đập cửa inh ỏi thì cũng không có ai ra mở cửa đâu.”

Tôi bật cười, gật gật đầu không đáp, chỉ nhìn
theo hai người họ bước lên taxi rồi rời đi. Soso ngả đầu lên vai Tả Tịnh Viện, tay vẫn lắc lư một cây xiên chưa ăn hết.

Tôi thở ra thật chậm. Không khí có mùi nắng, mùi khói bếp còn vương trên tóc áo, và cả mùi của buổi chiều thành phố—thứ mùi không thể gọi tên, chỉ thấy chông chênh một chút, mà cũng ấm áp một chút.

Một mình, tôi rẽ vào con phố nhỏ ven sông. Dư âm của tiếng cười vẫn còn vang trong tai, mà bước chân thì thong thả, không có điểm đến cụ thể. Tôi chỉ muốn đi cho đến khi trời thật sự tối.

Tôi đi mà không nghĩ. Bước chân theo một thứ quán tính mơ hồ, như thể có sợi dây kéo đi trong vô thức. Phố xá vẫn còn ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn trượt dài trên mái nhà và lan can ban công. Từ xa, tiếng còi tàu điện vẳng lại, đứt quãng. Lòng tôi lặng đi, từng hơi thở như ngấm mùi men còn sót lại.

Tôi không biết mình đã đi bao xa. Đôi giày cọ vào vỉa hè, men rượu chảy trong máu như sương mù quẩn quanh đầu óc. Mặt trời khuất dần, chỉ còn ánh sáng loang lổ vắt ngang mặt đường, nhuộm mọi thứ bằng thứ màu cam nhàn nhạt, như lòng đỏ trứng bị khuấy tan trong nước ấm.

Tôi cứ thế đi, cho đến khi cánh cổng sắt màu xanh xám hiện ra trước mắt.
Tim tôi lỡ một nhịp.

Tòa nhà trước mặt hiện ra mà tôi chẳng nhớ mình đã rẽ qua những con đường nào.

Tôi ngẩng lên nhìn.

Tầng 12.

Nơi có căn hộ từng là của chúng tôi.

Căn số 0407.

Cửa màu xanh lơ, vết tróc sơn gần tay nắm.

Căn phòng nhỏ với ban công hướng về phía nam, nơi gió lùa vào mỗi chiều muộn, nơi có hai cái bàn ăn kê sát nhau và một cái ghế gỗ dài mà cô ấy hay ngồi co chân lên đó, ôm laptop trong lòng. Nơi tôi từng nấu mì trong tiếng cằn nhằn, nơi cô ấy từng cuộn người trên ghế sofa khi xem đi xem lại một bộ phim cũ.

Tầng lầu đó, căn hộ đó, tôi không muốn lên.

Nhưng lý trí chưa bao giờ thắng được cảm xúc, nhất là khi cả người tôi bây giờ đều ngập hơi men.

Tôi ngoan cố đi lên từng bậc cầu thang.
Không hẹn. Không báo trước.

Cứ đi như thói quen ăn sâu không dứt, cho đến khi đứng trước căn hộ đã lâu không về, tay còn run nhẹ sau cơn gió thốc từ sân thượng xuống. Gió mang theo mùi nắng cũ và khói thuốc ai vừa dụi dở.

Căn hộ nhỏ nằm ở góc cuối hành lang, vẫn là tấm bảng tên bằng đồng hơi hoen gỉ — tôi từng nhìn nó mỗi ngày, từng đặt lưng lên chiếc giường trong ấy và tin rằng một phần đời mình sẽ ở lại đó.

Tôi đứng im vài giây, rồi đưa tay lên, ấn dãy số khoá. Những tiếng “tít” nhỏ vang lên trong yên lặng. Mật khẩu không ai đổi, có vẻ vẫn chưa có người thuê mới.

Cánh cửa mở ra nhẹ như hơi thở.

Bên trong vẫn như cũ. Phòng khách nhỏ, sàn gỗ ấm, rèm trắng lửng lơ đong đưa trong gió. Mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu quế thoang thoảng đâu đây, như một mảnh ký ức chưa tan.

Tôi tháo giày, bước vào trong.

Không có ai cả. Chắc chắn là không.
Và cũng không có gì thay đổi.

Tôi đi chậm rãi, ngón tay lướt trên thành ghế, lên bàn, chạm vào vết trầy nhỏ cạnh tủ bếp. Cả căn hộ là một giấc mộng không chịu thức dậy.

Bức tường nơi tôi từng dựa lưng kéo chị vào lòng sau một ngày không ai nói chuyện vẫn còn mờ mờ một vết son.
Không rõ là của ai. Có thể là của chị, có thể không. Nhưng tôi chẳng dám chạm vào. Tôi sợ nó sẽ biến mất nếu tôi sờ tới.

Tôi dừng lại nơi cửa sổ. Ngoài kia, trời tím lại như một vệt thâm mờ trên da. Thành phố thở chậm. Tôi chống hai tay lên khung kính, cúi đầu, để những giọt rượu còn đọng lại trên lưỡi ngấm dần vào ký ức.

Có những thứ đã qua lâu rồi, nhưng vẫn chưa chịu rơi ra khỏi mình. Như hơi thở quen, như cái siết tay sau lưng, như một câu chúc ngủ ngon không thành tiếng.

Tôi lại nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, một tuần sống chết với công việc và deadline vẫn không thể xóa đi hình bóng chị ta trong lòng tôi.
Lại lần nữa tôi nhớ đến chị ta, nhiều hơn tôi nên làm và nghĩ bản thân sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro