Chương 08: Bí mật
Khi Tô Tô cùng đại phu đã đi xa, Đạm Đài Tẫn chợt mở to mắt.
Chẳng bao lâu sau, một gã sai vặt mặc áo xám đã cầm thức ăn nước uống tới, thấy Đạm Đài Tẫn đã tỉnh dậy, gã sai vặt giật nảy mình.
"Hạt nhân, dùng bữa đi." Gã sai vặt để hộp cơm trong tay xuống.
Đạm Đài Tẫn khó khăn dùng cánh tay chống đỡ thân thể, cố gắng ăn vài thứ.
Gã sai vặt đứng canh ở một bên, từ tốn nói: "Những ngày sau, nô tài sẽ đưa cơm nước đúng giờ cho hạt nhân, còn xin hạt nhân không nên rời khỏi Đông Uyển."
Đạm Đài Tẫn nói: "Đa tạ ngươi."
Gã sai vặt thấy thái độ khiêm tốn hòa nhã cùng giọng nói trong trẻo của thiếu niên trước mặt nhất thời trong lòng cảm thấy áy náy.
Bọn hạ nhân có đôi khi sẽ cố ý đối xử với Đạm Đài Tẫn như vậy, dù sao thân phận của hắn đặc thù, ức hiếp hắn mang lại cảm giác thỏa mãn. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút, người trước mặt này có lẽ cuộc sống còn không tốt bằng kẻ hầu người hạ như bọn họ.
Gã sai vặt nhịn không được, tốt bụng nói: "Hạt nhân điện hạ, cửa sổ của Đông Uyển bị hỏng rồi, buổi chiều nô tài sẽ dẫn người đến sửa."
Đạm Đài Tẫn chỉ mỉm cười không rõ ý tứ, nói: "Không cần phiền như vậy."
Gã sai vặt thầm nghĩ, tính cách hạt nhân quả thật không tệ. Rõ ràng bị chèn ép, bị cố ý ngó lơ nhưng không hề oán hận bọn hắn. Hắn không nhắc tới Tam tiểu thư, Tam tiểu thư cũng không để hắn nhắc đến nàng, cũng may hạt nhân không hỏi, bằng không thì gã sai vặt cũng không biết trả lời thế nào.
Gã sai vặt chờ Đạm Đài Tẫn ăn xong thì thu lại hộp cơm rồi rời đi, Đông Uyển lại trở về khung cảnh an tĩnh.
Trong màn tuyết trắng, một con quạ đen nhánh bay tới, bay xoay quanh phía trên Đông Uyển.
Phủ tướng quân được canh gác nghiêm ngặt, cực kì cẩn trọng với chim bồ câu đưa thư, chỉ cần thấy bồ câu truyền tin bay đến, thủ vệ đều sẽ bắn chết. Nhưng nếu chỉ là một con quạ đen xúi quẩy, bọn họ sẽ không quan tâm, cùng lắm chỉ là chửi một câu.
Đạm Đài Tẫn đẩy cửa sổ ra.
Hắn vươn tay, quạ đen vững vàng đậu trên cánh tay hắn.
Mặt mày thiếu niên vẫn nhu hòa như cũ, ôn nhu vuốt ve lông vũ đen nhánh trên người con quạ, quạ đen kêu một tiếng trên tay hắn. Sau đó, Đạm Đài Tẫn đưa ngón tay tái nhợt lên, bóp gãy cổ con quạ.
Đầu của nó mềm nhũn, rủ xuống.
Đạm Đài Tẫn chậm rãi xé bụng quạ đen, lấy ra một viên thuốc. Hắn bóp nát viên thuốc, bên trong xuất hiện một tờ giấy gấp gọn.
Hắn lướt qua nội dung trên giấy, sau đó ném thi thể quạ đen ra ngoài cửa sổ.
Thiếu niên cụp mắt, hàng lông mi rủ xuống tạo thành một chiếc bóng nhỏ trên mắt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
Xác con quạ đen nhánh rơi vào trong tuyết, rất nhanh liền bị tuyết lớn vùi lấp mất.
*
Trên đường trở về, Tô Tô gặp một nam tử áo nâu.
Chỉ trong chốc lát, nàng đã kịp phản ứng được đây là ai: "Nhị ca, chờ một chút."
Diệp Trữ Phong kinh ngạc quay đầu, vội vàng nói: "Tam muội muội."
"Nhị ca muốn ra ngoài sao?"
Diệp Trữ Phong không được tự nhiên, nhìn xuống mũi giày, nói: "Bút, mực, giấy, nghiên bị hết rồi nên ta ra ngoài mua một chút."
Tô Tô đánh giá hắn.
Nam tử trước mắt mặt mày sáng sủa, nhìn qua có vẻ thư sinh yếu ớt.
Phủ tướng quân có bốn vị công tử, vị Nhị công tử này là người không có cảm giác tồn tại nhất. Năm đó, hắn mới ba tuổi, Diệp Tướng quân đón hắn từ một vùng nông thôn hẻo lánh về, sau đó trực tiếp ném hắn cho quản gia.
"Về sau gọi nó là Diệp Trữ Phong."
Tất cả những đứa bé trong phủ đều có mẹ, trừ Tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ cùng Nhị công tử Diệp Trữ Phong.
Mẫu thân Diệp Tịch Vụ chết sớm, còn Diệp Trữ Phong, khi Diệp Khiếu đánh trận, trên đường nghỉ ở một thôn nhỏ để dưỡng thương, trong mấy ngày mây mưa với một quả phụ trong thôn đã sinh ra hắn.
Người trong phủ tướng quân biết thân thế của Nhị công tử, đều nhìn hắn không vừa mắt.
Diệp Trữ Phong biết thân phận mình xấu hổ nên sinh sống trong phủ như một người vô hình, đến cả Tứ công tử mới sáu tuổi cũng biết bắt nạt vị Nhị ca nhát gan này.
Tính cách Diệp Trữ Phong quái gở, trước kia chỉ có Diệp Băng Thường có quan hệ tốt với hắn một chút.
Tô Tô nhủ thầm, nhân duyên của Diệp Băng Thường cũng quá tốt rồi nha, không tính Tuyên Vương cùng Bàng Nghi Chi, đến người trầm mặc ít nói như Diệp Trữ Phong cũng có quan hệ không tệ với Diệp Băng Thường.
Tô Tô đối với vị thứ tỷ này này càng hiếu kì hơn.
Diệp Trữ Phong bị Tô Tô ngăn lại, trên mặt tỏ vẻ bất an.
Hắn gục đầu xuống: "Tam muội muội có chuyện gì không?"
Tô Tô gật đầu: "Lần trước Tịch Vụ không cẩn thận làm hại Đại tỷ rơi xuống nước, trong lòng rất áy náy. Nghe nói mấy ngày nữa Tuyên Vương sẽ chuyển ra phủ đệ ngoài cung ở, ta muốn chuẩn bị một phần lễ vật để bồi tội với Đại tỷ. Nhị ca, ta nghe nói lúc trước ngươi có quan hệ không tệ với Đại tỷ, ngươi có biết nàng thích gì không?"
Diệp Trữ Phong liền vội vàng khoát tay nói: "Tam muội muội hiểu lầm rồi, ta với Băng Thường muội muội cũng chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện đôi chút, cũng không biết nàng ấy thích gì."
Tô Tô nhìn hắn thần sắc liền biết hắn cảm thấy mình là đến gây chuyện.
Toàn bộ phủ tướng quân đều biết Đại tiểu thư gả cho người Tam tiểu thư yêu, mà Tam tiểu thư lại mang tiếng độc ác, hay ghi thù.
Tô Tô rất bất lực, nàng nói: "Đã như vậy, ta cũng không chậm trễ Nhị ca nữa."
Diệp Trữ Phong hướng nàng chắp tay, bước chân muốn rời khỏi, Tô Tô bỗng hít hít mũi.
"Trên người ngươi có mùi gì vậy?"
Sắc mặt Diệp Trữ Phong biến đổi, hắn mất tự nhiên đẩy Tô Tô đang như động vật nhỏ ngửi tới ngửi lui trên người mình ra.
"Tam muội muội. . ."
Thấy hắn xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, Tô Tô cũng không thể làm khó hắn, đành nói: "Xin lỗi, chắc là ta nhầm rồi."
Trong lòng Tô Tô nghi hoặc: mùi này rất quen, rốt cục nàng đã ngửi qua ở đâu nhỉ?
Diệp Trữ Phong đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tô Tô muốn hỏi vòng ngọc trên tay mình một chút nhưng nó vẫn đang ngủ say, nàng đành phải từ bỏ.
Xuân Đào chạy tới, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng: "Tiểu thư!"
Nàng ta cẩn thận từng li từng tí, khẽ hỏi: "Ta nghe Hỉ Hỉ nói tiểu thư không muốn để Bích Liễu hầu hạ bên người nữa?"
Tô Tô gật đầu.
Xuân Đào nhịn không được cười rộ lên.
Tô Tô nghiêng đầu, Xuân Đào liền vội vàng khoát tay nói: "Xuân Đào không phải, không phải muốn nói xấu Bích Liễu tỷ tỷ, cũng không phải ghen ghét Bích Liễu tỷ tỷ, mà là. . . mà là. . ."
Khuôn mặt Xuân Đào đỏ bừng lên, ấp úng nửa ngày mới nói: "Khoảng thời gian Bích Liễu tỷ tỷ không ở bên cạnh tiểu thư, Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ đều cảm thấy tiểu thư đã tốt lên rất nhiều, nô tỳ sợ Bích Liễu quay lại rồi tiểu thư sẽ lại trở về như lúc trước."
Nói xong mới ý thức tới mình nói sai, nàng ta lại bối rối giải thích: "Nô tỳ không phải nói tiểu thư trước kia không tốt. . . Nô tỳ. . . Nô tỳ. . ."
Tô Tô nhìn nàng lắp bắp, gấp gáp đến độ sắp khóc đến nơi rồi, không nhịn được mà an ủi: "Không có việc gì, ta không hề tức giận."
Dù nói chuyện nàng thay đổi không liên quan gì tới Bích Liễu, nhưng lúc trước Bích Liễu có không ít lần xui khiến nguyên chủ làm nhiều chuyện sai trái là sự thật, Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ lo lắng cũng không sai.
"Phía Nhị công tử và Tam công tử có tin tức gì chưa?"
Nói đến đây, Xuân Đào vội vàng đáp: "Hồi tiểu thư, nô tỳ đã hỏi quản gia, hắn nói thời gian này Nhị công tử và Tam công tử thường xuyên đi ra ngoài. Nhất là Nhị công tử, có khi buổi sáng đi ra ngoài đến ban đêm mới trở về."
Tô Tô rất kinh ngạc: "Ra ngoài cả ngày?"
Xuân Đào gật đầu: "Nhưng nô tỳ không biết hai vị công tử đang làm gì."
Tô Tô cảm thấy trực giác của mình không sai, Diệp Trữ Phong này chắc chắn có vấn đề. Hôm nay là mua bút mực, vậy những ngày trước thì sao? Không phải ngày nào cũng thiếu bút mực giấy nghiên.
Nghĩ ngợi một chút, nàng bảo quản gia tìm mấy tên ăn mày đến, cho mỗi người một thỏi bạc.
"Các ngươi hãy đi theo Nhị công tử và Tam công tử, xem bọn họ đi đến đâu, đã làm những gì, có những chuyện kì quái gì đều báo hết lại cho ta." Nàng vung đôi tay nhỏ, thập phần phóng khoáng, "Nếu làm tốt, lại thưởng thêm một thỏi bạc nữa."
Đám ăn mày thấy tiền thì sáng bừng mắt, liên tục nói cám ơn.
"Tam tiểu thư yên tâm, bất kỳ chuyện gió thổi cỏ lay gì tiểu nhân đều sẽ lưu ý."
Tô Tô nghĩ thầm, các sư thúc nói đúng, ở Tam giới, có chỉ cần tiền là đều có thể sai khiến quỷ thần. Nhìn tư thế mấy người kia xem, đừng nói theo đuôi hai vị ca ca nàng, bảo bọn họ đi đánh quỷ trừ ma bọn họ cũng làm được.
Quả nhiên, không quá hai ngày đã có tên ăn mày nhỏ chạy tới báo cáo.
"Tam tiểu thư, tiểu nhân trông thấy trong hai ngày nay, mỗi ngày Nhị công tử đều đi đến một biệt viện, ngoài biệt viện trồng mấy cây hoa mai, trong viện có một nữ tử áo vàng rất xinh đẹp. Nhị công tử buổi sáng đến, ban đêm mới rời đi."
Tô Tô như đang suy nghĩ cái gì, cho nên người giống như một kẻ vô hình trong phủ như Nhị ca mà cũng muốn kim ốc tàng kiều?
Nàng theo lời hứa, thưởng cho tên ăn mày kia một thỏi bạc.
Chỉ chốc lát sau, một tên ăn mày khác cũng tới lĩnh thưởng.
"Hôm qua Tam công tử ra ngoài cùng công tử nhà Trần Thượng thư đi tửu lâu ăn cơm, sau đó cùng nhau tiến vào sòng bạc."
Tô Tô nháy mắt mấy cái.
Sòng bạc?
Xem ra Nhị ca và Tam đều đều có bí mật.
*
Tô Tô còn chưa kịp truy ra hai chuyện này, Diệp đại tướng quân đã bảo nàng ngày mai là sinh nhật Tuyên vương, sẽ cùng mang nàng đến dự tiệc.
Tuyên Vương sớm đã trưởng thành, lần này được phong hào, chuyển ra ngoài hoàng cung, thừa dịp tiệc sinh nhật liền mời đám đại thần đến thăm phủ đệ mới.
Đương nhiên, bữa tiệc này cũng rất đơn giản, không hề khoa trương vì dù sao hoàng đế đang tại vị vẫn còn sung sức, những hoàng tử nhỏ đâu dám gióng trống khua chiêng linh đình.
Diệp Khiếu liếc nhìn Tô Tô một chút: "Lần này ngươi thành thật một chút cho lão tử, nếu còn dám náo loạn gây chuyện, đến tổ mẫu cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Gặp Đại tỷ ngươi, nhớ kĩ phải chú ý xin lỗi bồi tội."
Thật đúng là khắp thiên hạ đều cảm thấy Tô Tô sẽ bổ nhào lên người Lục điện hạ.
Tô Tô bất đắc dĩ nói: "Cha yên tâm, nữ nhi đã biết."
Tô Tô ngược lại không cảm thấy Diệp Tướng quân quan tâm quá mức đến Diệp Băng Thường, lúc trước, khi Diệp Băng Thường chưa thành thân, chuyện gì xảy ra với Tam cô nương đều là chuyện riêng trong nhà, Diệp gia tự đóng kín cửa xử lý. Bây giờ Diệp Băng Thường đã gả cho Tuyên Vương, Diệp gia dù sao cũng phải thể hiện tôn trọng đúng mực.
Chuyện lần trước nguyên chủ đẩy Diệp Băng Thường xuống nước đã bị vô số ánh mắt nhìn thấy, Tiêu Lẫm dù tính tính có ôn hòa tới đâu thì cũng là một hoàng tử, Diệp gia cũng không thể xem thường mặt mũi hoàng tộc, Diệp Tướng quân yêu cầu Tô Tô xin lỗi Diệp Băng Thường thật ra là một phương thức xử lý không mặn không nhạt rồi.
Bên ngoài giống như là quan tâm đến Diệp Băng Thường, thật ra là đang che chở cho Tô Tô.
Khó có khi thấy Tiểu Ma Nữ nhà mình ngoan ngoãn nghe lời đến vậy, Diệp Khiếu kinh ngạc nhìn nàng thêm vài cái rồi hừ một tiếng, không tiếp tục quở trách nàng nữa.
Trầm ngâm một lát, Diệp Khiếu nói: "Nhớ dẫn cả hạt nhân đi cùng nữa."
Bây giờ hai người đã thành hôn, về tình về lý, khi Tô Tô đến phủ đệ của Tuyên Vương, có hạt nhân đi cùng vẫn tốt hơn.
Tô Tô nhìn phụ thân Tướng quân một chút, Diệp Tướng quân hẳn là không biết quan hệ đặc sắc giữa bốn người họ nên mới bình tĩnh như vậy. Nếu về sau hắn biết được, chắc hẳn sẽ nhảy dựng lên mất.
Tô Tô đối với việc sắp được nhìn thấy Diệp Băng Thường, cực kì mong chờ.
Nàng chỉ từ mới nghe từ miệng người khác nói về vị thứ tỷ này xinh đẹp dịu dàng thế nào, còn một lần vô tình trông thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng ta trong bức họa mà thôi.
Ngẫm lại Đạm Đài Tẫn còn giấu khuyên tai của Diệp Băng Thường trên người, Tô Tô chống cằm, rất có thể điểm mấu chốt trong nhiệm vụ rút Tà Cốt ra của nàng lần này nằm trên người Diệp Băng Thường.
*
Mới sáng sớm, Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ đã tới đánh thức Tô Tô dậy.
Tô Tô ngồi ở trước gương nhìn hai nha hoàn của mình chạy đôn chạy đáo, khí thế bừng bừng như chuẩn bị xông trận đánh giặc.
Hỉ Hỉ lấy ra một bộ y phục màu tím nhẹ nhàng xinh đẹp, thấp thỏm hỏi: "Tiểu thư, người thấy bộ y phục này thế nào, đây là trang phục Cẩm Tú Phường tỉ mỉ may riêng cho tiểu thư đấy."
"Đẹp thì đẹp thật đây, nhưng Hỉ Hỉ à, đây là váy mùa thu, bây giờ đã vào đông rồi." Nàng chỉ mang thân xác người phàm, không chịu nổi cái lạnh này đâu.
Hỉ Hỉ nghĩ thầm, trước kia tiểu thư ra ngoài gặp Lục điện hạ, đừng nói mùa đông mặc y phục mùa thu, kể cả mặc đồ mùa hè, tiểu thư cũng sẽ run rẩy mặc vào. Cứ mỗi lần có mặt Đại tiểu thư, Tam tiểu thư sẽ giống như con khổng tước nhỏ sục sôi ý chí chiến đấu, không ngại khó ngại khổ, chỉ sợ bản thân kém hơn Đại tiểu thư mà thôi.
Lúc trước đều là Bích Liễu chải chuốt, chuẩn bị phục trang cho tiểu thư, lần này đổi thành Xuân Đào và Hỉ Hỉ, hai nha đầu này sợ mình tay chân vụng về, thẩm mỹ không được tốt, sẽ làm mất mặt Tam tiểu thư.
Thấy các nàng do dự, Tô Tô chỉ vào một kiện áo váy màu đỏ nhạt: "Lấy cái kia đi."
Màu đỏ như vậy, vừa nhìn đã thấy ấm rồi.
Xuân Đào cười tủm tỉm nói: "Bộ này cũng rất đẹp, tiểu thư mặc vào cũng không sợ lạnh."
Hỉ Hỉ khéo tay, chải cho nàng một búi tóc thật đẹp, lại nói: "Tiểu thư, hồng mai trong viện nở rất đẹp, hay là để nô tỳ vẽ cho người một cái hoa điền nhé?"
(Hoa điền là một loại hoa văn trang trí trên mặt của phụ nữ thời xưa, gồm ba màu chủ yếu là: đỏ, xanh, vàng. Trong đó màu đỏ là phổ biến nhất. Kiểu vẽ hoa điền mọi người hay thấy trên phim ảnh, thường là dùng màu đỏ vẽ giữa hai lông mày đó.)
Tô Tô không biết còn có kiểu vẽ hoa điền trang điểm trên mặt thế này, nàng rất tò mò thích thú: "Tốt lắm."
Thế là Hỉ Hỉ liền tỉ mỉ vẽ lên giữa trán Tô Tô nửa bông hoa mai tinh xảo xinh đẹp.
(Vẽ nửa bông mới đẹp chứ vẽ cả bông mai trên trán nó cứ kì kì mọi người nhờ.)
Tô Tô nhìn đóa hoa mới lạ trên trán, khẽ sờ sờ.
Bản thể của nàng từ khi sinh ra cũng có một vết chu sa đỏ tươi giữa trán, xinh đẹp không gì sánh được. Nửa bông hoa mai này khiến nàng cảm thấy rất thân thiết.
Xuân Đào tán dương: "Tam tiểu thư thật xinh đẹp!"
Tô Tô nhìn mình trong gương một chút, tướng mạo Diệp Tam tiểu thư mang theo mấy phần đơn thuần tươi sáng, tuy không đủ vũ mị, nhưng cực kì có linh khí. Khuôn mặt dễ thương như tiểu cô nương nhà bên, thập phần hoạt bát, trên người mặc chiếc áo mùa đông màu đỏ nhạt càng nổi bật làn da trắng nõn, mềm mại đáng yêu như người tuyết nhỏ mùa đông.
Tô Tô nhìn quen, cảm thấy gương mặt này rất là ngây thơ dễ mến.
Nàng đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài tuyết vẫn rơi.
Hỉ Hỉ nói lầm bầm: "Mùa đông năm nay sao ngày nào cũng có tuyết rơi thế."
Xuân Đào vội vàng phủ thêm một chiếc áo choàng cho Tô Tô, nàng khẽ gật đầu.
Tô Tô đi ra cửa, trông thấy một bóng dáng cao ráo mảnh mai trước phủ tướng quân.
Thiếu niên mặc y phục màu xanh, yên lặng đứng chờ dưới mưa tuyết lớn.
Trên người hắn mặc đồ mùa thu, quần áo mỏng manh đơn bạc phác họa ra thân thể gầy gò đến trơ cả xương. Hoa tuyết rơi trên hàng mi đen nhánh như lông quạ mang đến một cảm giác tinh xảo xinh đẹp rất riêng trên người hắn, khiến cho Xuân Đào và Hỉ Hỉ không nhịn được, cũng chăm chú nhìn thêm một chút.
Xuân Đào nhìn hắn đến ngây ngốc, hạt nhân điện hạ cũng thật là tuấn tú, theo nàng ta thấy, so với Tuyên Vương điện hạ cũng không kém đâu.
Diệp đại tướng quân không thích ngồi xe ngựa, nên cưỡi ngựa ở phía trước.
Đạm Đài Tẫn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tam tiểu thư mặc quần áo mùa đông kín đáo đứng đắn, có lẽ là vì ấm áp, gương mặt thiếu nữ mang theo sắc phấn hồng nhàn nhạt, tựa như cánh hoa đào tháng ba.
Nàng cùng hai nha hoàn Xuân Đào và Hỉ Hỉ bước ra từ trong phủ, mặt mày nhu hòa mang theo ý cười tươi sáng, hiếm hoi lộ ra mấy phần ngây thơ tương xứng với tuổi tác.
Đạm Đài Tẫn đưa tay về phía Tô Tô.
Tô Tô nhìn bàn tai thon gầy tái nhợt trước mặt, ý cười trên môi nhạt đi mấy phần. Nàng không hề nhìn hắn, tự mình bước lên xe ngựa.
Xuân Đào nhanh chóng đưa mắt nhìn hạt nhân.
Thiếu niên thu tay lại, cụp mi xuống, mang dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng như lúc trước, cùng Tam tiểu thư lên xe ngựa.
Trên đường đi nhàm chán, Tô Tô trừng mắt nhìn Đạm Đài Tẫn.
Tà vật thật sự là thần kỳ, nói hắn cứng cỏi thì chỉ cần động một chút là hắn liền có dáng vẻ như sắp chết; nói hắn ốm yếu thì hắn lại giống như cỏ dại trên vùng đất hoang, cứ thể mạnh mẽ sinh trưởng.
Nàng ôm một lò sưởi ấm áp, Đạm Đài Tẫn để tay trên đầu gối.
Tô Tô nhìn những đốt ngón tay đỏ bừng của hắn một chút.
Trong nội tâm nàng nhớ muốn tìm hiểu quá khứ của Tà vật, bất đắc dĩ hỏi: "Tay ngươi thế nào?"
Đạm Đài Tẫn hơi bất ngờ, không nghĩ nàng sẽ chủ động nói chuyện với mình, hắn mấp máy đôi môi khô nẻ, đáp: "Nứt da."
Sau đó hắn liền trông thấy ý cười trên nỗi đau của người khác trong mắt thiếu nữ.
Nàng rất nhanh ý thức được hành vi này là không tốt, ảo não đem thu lại cảm xúc của mình.
Tô Tô ôm lấy khuôn mặt nhỏ: "Ngươi không sợ lạnh thành như vậy là vì muốn gặp được người trong lòng sao?"
Thấy hắn vì gặp được Diệp Băng Thường mà đã chịu đựng rất nhiều, cũng không ngại khổ.
(Ý là Tô Tô hiểu nhầm Đạm Đài Tẫn cũng giống Diệp Tịch Vụ lúc trước, vì đẹp mà không ngại thời trang phang thời tiết để đi gặp crush á mọi người).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro