Chương 13: Trả thù

Hôm trước tự nhiên có bạn follow mình và vote cho tất cả các chương mình đã làm ở cả 2 quyển của bộ Hắc nguyệt quang này luôn, chời ơi sáng hôm sau dậy mình vui lắm lắm luôn í. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc ~(> . <)~ Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và ủng hộ mình nhé! Luv you all~~

==================================

Trước đó, Tô Tô vốn không có đầu mối gì để tìm hiểu cách rút Tà cốt ra ngoài, chuyện Xích Viêm ong ngược lại đã cho nàng gợi ý.

Đại chiến Tiên Ma lần trước đã cách đây không biết bao nhiêu năm, vô số Tiên tôn đã tử trận nhưng cuối cùng tất cả yêu ma đều bị trấn áp, bị phong ấn trong kết giới ở Hoang Uyên.

Từ đó, nhân gian an ổn, Tu chân giới thoát nạn thành công nhưng đại thương nguyên khí, cứ cách hơn trăm năm, tiên sơn mới có thể thu nhận được những đệ tử có tư chất xuất chúng.

Trước khi Tô Tô xuyên qua thời không đã đến hỏi Chưởng môn phụ thân ——

"Con có thể đi tìm cha ở năm trăm năm trước nhờ giúp đỡ không?"

Thanh Y tiên tôn thở dài: "Không thể. Năm trăm năm trước ta đang bế quan, chỉ sợ mấy chục năm sau mới xuất quan."

"Vậy con có thể tìm mẫu thân không?" Đối với chuyện này, Tô Tô rất mong chờ, nàng chưa từng được thấy mẫu thân mình bao giờ.

Thanh Y tiên tôn trầm mặc: "Con không thể tìm được nàng đâu."

Cha đã nói như vậy.

Tô Tô cố gặng hỏi lại nhưng cha nàng lại không muốn nói thêm, thần sắc ẩn chứa một tia sầu bi.

Không thể tìm được cha mẹ, Tô Tô lại càng không thể gửi hi vọng ở đồng môn.

Thứ nhất, lúc này tiên sơn vẫn đang đóng cửa tu luyện, Tu chân giả sẽ không tới thế gian để chiêu mộ đệ tử, Tô Tô căn bản không thể đi tiên sơn; thứ hai, cho dù có người tin nàng nói thật nhưng bọn họ cũng không biết cách để rút Tà cốt ra.

Nếu biết thì đâu còn khung cảnh suy tàn như ở năm trăm năm sau này chứ?

Hi vọng duy nhất của Tô Tô là Thần Quy canh giữ phong ấn trong Hoang Uyên bị trấn áp kia.

Thần Quy đã sống qua vạn năm, có thể chỉ có nó biết biện pháp rút Tà cốt ra.

Thần Quy ngủ say trong Hoang Uyên, nhưng bây giờ đã có yêu ma trốn ra khỏi Hoang Uyên, nhất định là Thần Quy đã thức tỉnh rồi!

Nàng chỉ cần đến Hoang Uyên, chắc chắn có thể tìm được cách.

Tô Tô kiềm chế kích động trong lòng, dù sao chạy đến nơi tà ma bị phong ấn cũng không phải chuyện tốt gì; phong ấn bị nới lỏng chứng tỏ đám yêu ma bên trong cũng cảm nhận được Ma Thần của bọn chúng sắp thức tỉnh rồi.

Mặc dù bọn chúng hiện tại vẫn chưa tìm thấy Đạm Đài Tẫn.

Có lẽ năm trăm năm sau Tam giới rung chuyển, nói không chừng chính là bắt đầu từ giờ phút này. Phong ấn nới lỏng, Thần Quy tỉnh lại, là hi vọng có thể rút Tà cốt ra, cũng mang ý nghĩa an nguy của Tam giới bắt đầu bị đe dọa.

Như vậy, càng là lúc này càng không thể để Đạm Đài Tẫn xảy ra chuyện gì. Nếu hắn chết, Tà cốt thức tỉnh, đến lúc đó tà ma xông phá Hoang Uyên, nhiệm vụ này của nàng coi như xong.

Tô Tô nghĩ ngợi một lúc rồi gọi quản gia tới: "Ngươi ra ngoài mua cho ta lá bùa cùng với chu sa đi."

Quản gia rất kinh ngạc: "Tam tiểu thư, người muốn những thứ này làm gì?"

"Yêu vật hiện thế, trong phủ nên chuẩn bị trước vài món đồ trừ tà vẫn tốt hơn." Tô Tô nói, "nhớ kỹ, bùa phải chế từ đào mộc trăm năm trở nên, chu sa phải là máu của những loài mãnh thú."

Tô Tô không có linh lực, nhưng cũng may đã từng học vẽ bùa.

Quản gia rất khó hiểu, nhưng thấy Tô Tô kiên trì, hắn đành phải gật đầu: "Vậy để tiểu nhân ra ngoài hỏi thăm một chút."

Hắn vừa đi, một tên ăn mày đến bẩm báo: "Tiểu thư, Tam công tử lại đi sòng bạc!"

Tô Tô đưa cho hắn một thỏi bạc: "Cám ơn ngươi."

Nàng đeo mạng che mặt, mang theo Xuân Đào cùng đến sòng bạc trong miệng tên ăn mày kia.

Tô Tô ngồi trong trà lâu đối diện sòng bạc một lát, quả nhiên thấy Tam công tử Diệp Triết Vân cùng Thượng thư công tử kề vai sát cánh đi ra, nụ cười trên mặt hai người hết sức xán lạn.

Ông chủ sòng bạc trông có vẻ rất mưu mô xảo quyệt, đích thân ra ngoài tiễn bọn họ. Chờ một lúc lâu, Tô Tô dặn Xuân Đào ngồi yên chờ mình rồi mới ra ngoài.

Nàng tới trước mặt người đang đứng chào mời bên ngoài sòng bạc, áy náy nói: "Vị tiểu ca này, nhờ ngươi chuyển lời một tiếng, ta thay Tam công tử phủ Tướng quân nhà ta tới trả tiền nợ đánh bạc lần trước, ngươi xem chừng này có đủ không."

Nàng lấy ra mấy thỏi vàng.

Vị tiểu ca chào khách kinh ngạc nói: "Cô nương, tiền nợ của Tam công tử không phải đã trả hết từ mấy hôm trước rồi sao?"

Tô Tô nhẩm tính trong lòng giá cả của những món đồ Liên di nương nói bị mất trộm, lại nói: "Ta nhớ lúc trước Tam công tử nợ tới sáu ngàn lượng bạc, sợ là chưa trả đủ cho quý phường đâu."

Tiểu ca gãi đầu khó hiểu: "Tam công tử chỉ thiếu năm ngàn lượng bạc thôi, thời gian trước đã trả hết rồi."

"Thì ra là vậy, là ta nhớ nhầm rồi. Vậy ta không làm phiền nữa."

Tô Tô vốn đang không rõ Nhị công tử hay Tam công tử trộm đồ, giờ đã rõ ràng, là Diệp Triết Vân. Những món đồ đến sáu bảy ngàn lượng bạc không biết Tam ca này của nàng đã bán với giá bao nhiêu nữa.

Nhìn bộ dạng không chút chột dạ nào của hắn, dường như hắn không biết được hậu quả nghiêm trọng thế nào. Hoặc có thể hắn đã lường trước được hậu quả nhưng không mảy may lo lắng vì tất cả đã có Đạm Đài Tẫn gánh thay.

Xuân Đào cũng hiểu được chuyện gì, tức giận nói: "Tam công tử thật là quá đáng, đến cả Ngọc Quan Âm của lão phu nhân cũng dám lấy đi, vậy mà còn vu oan cho hạt nhân điện hạ nữa! Cũng may tiểu thư điều tra ra được sự thật, bằng không thì hạt nhân chắc chắn sẽ lãnh không ít hậu quả."

"Sẽ bị đánh gãy tay sao?" Tô Tô nhớ tới lần trước.

Xuân Đào lắc đầu: "Không nhất định là đánh gãy tay, nhưng nếu như thật sự là hạt nhân điện hạ làm, Liên di nương nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng."

Đừng thấy Liên di nương bề ngoài hiền lành, bọn hạ nhân đều biết nàng ta khẩu phật tâm xà.

Xuân Đào hỏi: "Tiểu thư, làm sao bây giờ?"

"Về phủ trước đi."

Tô Tô mới đến phủ tướng quân, Hỉ Hỉ vội vàng ra đón: "May quá, Tam tiểu thư đã trở về rồi. Lão phu nhân phát hiện Ngọc Quan Âm bị mất, giận đến tức ngực, Liên di nương bị quở trách, vì muốn trấn an lão phu nhân nên bắt hạt nhân chịu phạt rồi!"

Tô Tô cũng biết chuyện này giấu không được bao lâu, vội vàng cùng Hỉ Hỉ đến chính phòng. Lúc này trong lòng đã nắm chắc tất cả, nàng nửa chút cũng không nóng nảy.

Vẫn là cục diện như lần trước, bất quá lần này lão phu nhân cùng hai vị công tử đều có mặt. Diệp Trữ Phong cụp mi ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất, Diệp Triết Vân thì ung dung ăn nho, có chút hả hê nhìn Đạm Đài Tẫn.

Lão phu nhân vuốt ngực, hướng Đạm Đài Tẫn đe dọa: "Nếu ngươi không tìm được Ngọc Quan Âm về đây, phủ tướng quân ta không chưa nổi loại người như ngươi!"

Tô Tô vội vàng tiến tới vuốt lưng cho lão phu nhân: "Tổ mẫu, người bớt giận đi ạ."

Nàng cũng biết Ngọc Quan Âm đối với lão phu nhân quan trọng thế nào, chưa nói đáng giá bao nhiêu bạc, ngọc này là do phương trượng lúc trước khi viên tịnh chính tay tặng cho lão phu nhân, vô cùng ý nghĩa.

Liên di nương nói: "Tam tiểu thư, người cũng thấy rồi đấy, chuyện bẩn thỉu hạt nhân gây ra cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ."

Tô Tô đang vuốt lưng giúp lão phu nhân nhuận khí bỗng có chút buồn cười: "Vậy theo Liên di nương, người trộm Ngọc Quan Âm cùng của hồi môn của Nhị tỷ tỷ nên bị trừng phạt thế nào?"

Liên di nương thở dài: "Hạt nhân chỉ cần nói ra Ngọc Quan Âm ở đâu thì sẽ được khoan dung, chỉ đánh ba mười hèo thôi."

Ba mười hèo quả là đã khoan dung nhân từ, nhưng nếu thân thể yếu đuối như hắn, ba mươi hèo này đã đủ lấy đi nửa cái mạng.

Diệp Triết Vân cười đùa hí hửng: "Tam muội muội, di nương đã thập phần nhân từ rồi, chẳng lẽ ngươi không nỡ sao?"

Lời này vừa nói ra, Đạm Đài Tẫn nhìn về phía Tô Tô.

Tô Tô khẽ vuốt cằm: "Tam ca nói gì vậy, ta chẳng có gì không nỡ cả."

Đạm Đài Tẫn mấp máy môi, ánh mắt bỗng nhiên tối lại.

Liên di nương thúc giục: "Hạt nhân, ngươi vẫn nên mau mau nói ra Ngọc Quan Âm ở đâu đi."

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng đáp lại: "Không biết."

Diệp Triết Vân cắn nho, muốn châm ngòi thổi gió, thêm dầu vào lửa: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tổ mẫu, di nương, có phải là nên xử phạt thật nghiêm khắc khô. . ."

Đạm Đài Tẫn nhìn về phía Diệp Triết Vân, đồng tử đen nhánh giống như vòng xoáy vô tận. Diệp Triết Vân hiếm khi cảm thấy chột dạ, ngượng ngùng ngậm miệng, không dám thêm mắm dặm muối gì nữa.

Liên di nương thấy sắc mặt lão phu nhân mặt sa sầm, vội vàng nói: "Người đâu, đem hạt nhân..."

"Chờ một chút!"

Liên di nương có chút khó chịu nhìn Tô Tô: "Tam tiểu thư, lần trước thiếp thân tín nhiệm ngươi, nhưng chuyện này đã kéo dài lâu như vậy rồi, lần này ngươi vẫn muốn bao che cho hạt nhân điện hạ sao?"

Trong nội tâm nàng ta hết sức bất mãn, Diệp Tịch Vụ là quả tim nhỏ của lão phu nhân, lão phu nhân tất nhiên sẽ không trách cứ nàng, lão phu nhân sẽ chỉ mắng mỏ mình mà thôi.

"Ta đương nhiên sẽ không bao che ai." Tô Tô cười nói, "Di nương, người nói đúng, người phạm sai lầm nhất định phải phạt nặng."

Tô Tô buồn rầu: "Aizz, ba mười hèo, không biết có chịu nổi hay không."

Liên di nương thầm bĩu môi.

Loại sao chổi đen đủi này nếu chết đi nói không chừng còn là chuyện tốt, cũng tại Diệp Tịch Vụ không biết kiềm chế đi trêu chọc người khác mới phải vác của nợ này về nhà.

"Tam tiểu thư lại nói đùa rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy."

Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Nếu Liên di nương cũng cảm thấy không có việc gì, vậy mau kéo Tam ca ra ngoài đi."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hãi.

Liên di nương cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì?" Diệp Triết Vân thế nhưng là con của nàng!

Tô Tô nói: "Người trộm đồ chính là Tam ca, hắn đem tài bảo trong nhà đi cầm cố để trả tiền nợ đánh bạc. Liên di nương, đổi lại là Tam ca, chẳng lẽ người lại muốn bao che sao?"

Diệp Triết Vân sắc mặt đại biến, đứng lên gay gắt nói: "Diệp Tịch Vụ, người đừng ăn nói bậy bạ, vu oan giáng họa cho người khác. Đồ là do đứa con hoang kia trộm đi, liên quan gì đến ta!"

"Chuyện này đơn giản, Tịch Vụ cũng sợ Tam ca bị oan, không bằng Tam ca ngồi đây chờ tổ mẫu phái một người đến sòng bạc Như Ý hỏi một chút. Tiền tiêu một tháng của Tam ca bất quá chỉ mấy mươi lượng bạc, chân tướng sự việc hẳn sẽ rõ ràng thôi."

Sắc mặt lão nhân gia cực kì khó coi, đưa tay xoa mi tâm: "Triệu Phúc, phái người đi hỏi một chút."

Liên di nương thấy sắc mặt Diệp Triết Vân trắng bệch, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Toàn bộ sự trấn định của nàng biến mất, phịch một tiếng quỳ gối đến trước mặt lão phu nhân: "Lão phu nhân, Tam công tử còn trẻ tuổi nên bồng bột, chỉ là nhất thời hồ đồ, xin người rộng lòng bỏ qua cho nó lần này."

Diệp Triết Vân cũng vội vàng quỳ xuống: "Tổ mẫu, đều do công tử nhà Lý thượng thư dụ dỗ con đi, sau này con cũng không dám nữa!"

Lão phu nhân tức giận nện quải trượng xuống sàn: "Liên di nương, ngươi dạy dỗ ra một đứa con ngoan đấy!"

Liên di nương nức nở cầu xin: "Tam công tử sẽ tìm lại Ngọc Quan Âm về, thiếp thân cũng xin nguyện ý tự bù lại của hồi môn cho Nhị tiểu thư."

Tô Tô nháy mắt mấy cái, nhắc nhở: "Gia có gia pháp, nhưng người phạm sai lầm là Tam ca, vậy nên xử phạt khoan dung, chỉ đánh ba mười hèo thôi, cũng không phải chuyện gì to tát."

Khuôn mặt Liên di nương sợ đến tái đi, bắt đầu dập đầu: "Không được, Tam công tử từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, ba mười hèo này là muốn mạng của nó mất."

Rõ ràng hiện giờ nàng ta hối hận không kịp chuyện mình tự quyết xử phạt ba mươi hèo.

Diệp Triết Vân quỳ dưới đất, chân cũng bắt đầu run rẩy: "Tổ mẫu, xin tổ mẫu khoan dung, con biết sai rồi."

Tô Tô cầm một quả nho lên: "Liên di nương, không phải người nói chỉ ba mười hèo mà thôi, không có chuyện gì sao? Tại sao Đạm Đài Tẫn chịu được còn Tam ca lại không chịu nổi, đây là đạo lí gì vậy?"

Liên di nương chảy nước mắt, nghiêm nghị nói: "Tam tiểu thư, thiếp thân và ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi cứ phải chèn ép Tam công tử như vậy."

"Thế nhưng Đạm Đài Tẫn cũng có trêu ghẹo gây thù với ai đâu?" Tô Tô không hề nhượng bộ chút nào.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm Liên di nương: "Đủ rồi!"

"Liên di nương ở trong viện tử của mình đóng cửa suy nghĩ hai tháng, Triệu Phúc đi chuộc Ngọc Quan Âm về, còn đứa hỗn trướng bất hiếu Diệp Triết Vân này, phạt quỳ hai ngày trong từ đường, bất luận kẻ nào cũng không được đưa đồ ăn đến cho nó!"

Hình phạt này khiến Liên di nương nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù quỳ trong thời tiết lạnh lẽo thế này quả là khó khăn nhưng cuối cùng con trai nàng ta cũng không phải chịu khổ sở gì.

Đến cùng lão phu nhân cũng nhớ Diệp Triết Vân là cháu mình, chỉ muốn cảnh cáo nó, để nó tỉnh lại thôi.

Tô Tô khiếp sợ nhìn về phía lão phu nhân, thấy người thần sắc mỏi mệt, vịn vai nha hoàn rời đi.

Chỉ. . . thế thôi sao?

Nếu là Đạm Đài Tẫn, ngày hôm nay chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng nhưng đổi lại là Diệp Triết Vân, vậy mà chỉ phải quỳ hai ngày.

Thứ nàng luôn một mực tin tưởng dường như đang lung lay sắp sụp đổ. Rõ ràng cha nàng đã nói, dù thế gian có sự bất bình, chỉ cần chúng ta nguyện ý bảo vệ, giữ vững sơ tâm, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Thế nhưng sau khi Tô Tô đến nhân gian mới phát hiện, hóa ra giữa người với người sinh ra đã không có sự công bằng, rõ ràng là đồng nhân nhưng không đồng mệnh.

Nàng chặt tay, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, không nghĩ tới thiếu niên hết sức bình tĩnh, bờ môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai trào phúng.

Dường như kết quả thế này đã nằm trong dự liệu của hắn.

Đã sớm quen rồi.

Hắn biết, hắn sinh ra chính là khác biệt với những người khác.

*

Nửa đêm, Diệp Triết Vân một mình trong từ đường.

Hắn nằm trong chiếc chăn Liên di nương sai hạ nhân lén đưa tới, trằn trọc khó lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Lạnh quá! Hắn làm sao mà ngủ được!

Trước đó, khi trộm Ngọc Quan Âm, Diệp Triết Vân đã từng tính tới đổ hết mọi chuyện lên đầu Đạm Đài Tẫn là xong. Đều tại Diệp Tịch Vụ, đang yên đang lành lại thò chân vào, bằng không thì sao hắn phải chịu đựng tình cảnh thế này?

Trong lòng hắn cực kì oán hận, lập tức lại trào phúng nghĩ: Diệp Tịch Vụ cố sức như vậy nhưng chẳng phải chẳng làm gì được hắn sao.

Bỗng nhiên, gió tuyết ngừng thổi, xung quanh chớp mắt trở nên thập phần yên tĩnh. Thoạt đầu Diệp Triết Vân cũng không chú ý gì, cho đến khi có một con quạ toàn thân đen nhánh bay vào từ phía cửa sổ, đậu trên quan tài.

Quạ đen đưa đôi mắt đỏ như máu, chăm chú nhìn hắn.

Diệp Triết Vân bị nó nhìn sợ đến nổi da gà, ném một quả táo ra chỗ nó: "Cút!"

Quạ đen bay mất.

Kỳ quái, giữa mùa đông sao lại có loại quạ đen mắt đỏ khiến người ta sởn gai ốc thế này!

Ngay sau đó, cửa sổ đột nhiên bị phá tan, một đám quạ đen mắt đỏ bay vào, mổ như điên lên người Diệp Triết Vân.

Diệp Triết Vân kêu lên thảm thiết, khó khăn bò ra ngoài cửa: "Cứu mạng! Cứu mạng! Cha. . ."

Hắn lảo đảo chạy ra khỏi từ đường, trên người máu me be bét. Dưới chân bị vấp một cái, hắn ngã sấp dưới mái hiên, trong tầm mắt xuất hiện đôi giày của nam nhân, Diệp Triết Vân hoảng sợ hô lên: "Cứu mạng, mau, mau đuổi đám quái vật này đi. . ."

"Haizz, thật đáng thương." Người tới thở dài, nhẹ giọng thương hại nói.

Nhìn thấy Tam công tử máu me be bét khắp người, hôn mê bất tỉnh, thiếu niên đứng ngược sáng, trên đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười, đuôi mắt phiếm hồng mang theo cái nhìn thương hại lập tức cong lên, cuối cùng không thể kiềm chế được mà vang lên tiếng cười trầm thấp, giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng vui vẻ.

Đám quạ đen mắt đỏ vẫn đang tranh nhau mổ lên người Diệp Triết Vân.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy có gì đó không ổn, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy một thiếu nữ khoác áo choàng trắng trên người.

Thiếu nữ mang theo một chiếc đèn, đứng yên trong gió tuyết, mím môi quan sát hắn.

Hắn thu lại nụ cười trên mặt, con ngươi đen láy thoáng chốc lạnh lùng trầm xuống.

Bầy quạ đen bỏ chạy tứ tán.

=====================
Vẫn là Editor lảm nhảm đây: Vì bạn ThuongMinh743 đã vote rất nhiều sao cho mình nên mình đã lên dây cót, lấy lại động lực dịch truyện rồi hehe. Như đã nói lúc trước, mình cũng bận việc học và làm (và lười nữa :> ) nên không dịch nhanh được nhưng mình sẽ up chương mới vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, mỗi hôm 1 chương nhé. Tuy nhiên thi thoảng ngoài 2 ngày cố định này thì mình sẽ up ngẫu nhiên vào hôm khác nữa cho nó nhiều bất ngờ =)))
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro