Chương 14: Tà Cốt
"Ngươi làm gì thế?" Tô Tô nghe thấy thanh âm mình đang run rẩy.
Dưới hiên, thiếu niên lạnh lùng cong môi: "Chẳng phải ngươi đã thấy hết rồi sao?" Dù hắn đang cười nhưng trong giọng nói không hề mang ý cười, ngược lại, ánh mắt băng lãnh ngập tràn cảnh giác dính chặt lên người Tô Tô.
Tựa hồ đang suy nghĩ xem Tô Tô nhìn thấy bao nhiêu để châm chước cho nàng.
Tô Tô nhìn thấy hết một màn này, trong lòng vừa hoảng sợ vừa rối loạn, tay cầm đèn lồng khẽ run lên.
Ban ngày thấy Diệp Triết Vân chỉ bị phạt nhẹ, Tô Tô tuy bất ngờ nhưng cũng không nói gì, dù sao lão phu nhân che chở cho Diệp Triết Vân, nhưng cũng luôn bao che cho nguyên chủ. Đối với Vu lão phu nhân, bọn họ là con cháu trong nhà, Đạm Đài Tẫn suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, con người cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi thiên vị. Tô Tô cũng tự hỏi lòng mình, quả thật với nàng, cha cùng những đồng môn Hành Dương tông đúng là quan trọng hơn những người khác.
Nàng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên hỗn trướng Diệp Triết Vân này.
Cứ nghĩ tới giờ hắn đang dương dương đắc ý trốn được một kiếp nạn, mà Đạm Đài Tẫn lại bị giam ở Đông Uyển lâu như vậy, Tô Tô quyết định sẽ cho hắn một bài học.
Nửa đêm nàng thức giấc, muốn đến từ đường dọa Diệp Triết Vân một chút để hắn hiểu được nếu làm việc trái với lương tâm, nửa đêm sẽ sợ bị quỷ gõ cửa, không ngờ tới lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu nàng tới chậm nửa bước nữa, có lẽ Diệp Triết Vân sẽ bị quạ mổ đến chỉ còn một bộ khung xương.
Đám quạ đen mắt đỏ đã tản ra bốn phía, Tô Tô hoảng sợ mà phỏng đoán: Chẳng nhẽ Ma Vương đã thức tỉnh từ lúc này sao?
Không lẽ Quá Khứ kính có sai sót? Rõ ràng đã nói hắn chỉ là một phàm nhân thôi mà!
Trái tim cuồng loạn của nàng đập bình bịch, nàng hít một hơi thật sâu, khó khăn ổn định tâm trạng để đầu óc tỉnh táo lại.
Trước mắt vẫn là cảnh tượng Diệp Triết Vân nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà Đạm Đài Tẫn áo quần đơn bạc đứng trong đêm gió rét lạnh, nhưng không hề có ý định bước tới giết nàng.
Hả?
Nàng nhìn kỹ mới phát hiện Đạm Đài Tẫn trầm mặt, bộ dạng tâm tình rất tồi tệ.
Môi hắn tái nhợt, dáng người gầy gò yếu ớt, nếu như không phải vừa chứng kiến suýt chút nữa hắn đã giết chết người, nàng còn tưởng rằng lúc này là hắn vô tội, chỉ tình cờ tiến vào trong từ đường.
Không có huyết đồng, cũng không có ma văn, trông thế nào cũng chỉ là một phàm nhân.
Lại vừa nghĩ tới đám quạ kia, bọn chúng đều là những yêu vật cấp thấp không thể biến hóa được gì, Tô Tô cuối cùng cũng hiểu ra ——
Thì ra hắn vẫn chưa thức tỉnh, vẫn chỉ là phàm nhân thôi.
Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơn, thân thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tô Tô bước tới.
Đạm Đài Tẫn dùng đôi mắt đen nhánh chăm chủ nhìn nàng. Hắn không hối hận chuyện tối nay tới giết Diệp Triết Vân, điều hối hận duy nhất chỉ là bản thân đã không cẩn thận bị Tô Tô nhìn thấy chuyện mình sai khiến yêu vật.
Hình như nàng đúng là đã thấy hết rồi. . .
Một cây chủy thủ yên lặng trượt ra từ trong tay áo hắn.
Tô Tô phản ứng nhanh nhẹn, mũi chân khẽ đá lên tay Đạm Đài Tẫn, thanh chủy thủ nhanh chóng rơi xuống nền tuyết trắng.
Thiếu niên âm trầm nhìn nàng.
Tô Tô: ". . ."
Không chỉ là chưa thức tỉnh, còn là một cọng bún chính hiệu, nửa sức phản kháng cũng không có.
Tô Tô cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, chỉ hai ba bước đã trói Đạm Đài Tẫn lại.
Tay của hắn bị Tô Tô lấy áo choàng trói lại, bắt chéo sau lưng, thanh âm trầm thấp, lại mang theo đầy ác ý cùng không cam lòng: "Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là sau này ta sẽ giết ngươi!"
Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt của hắn: "Ngoan ngoãn một chút đi."
Hắn khó chịu quay ngoắt đi, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Tô.
Giữa đêm đông tuyết trắng, đồng tử đen nhánh của thiếu niên nhìn qua có vẻ kì quái mà đáng sợ.
Nhưng dù nhìn có đáng sợ thế nào, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn mới một chiêu đã bị quật ngã, Tô Tô liền cảm thấy rất buồn cười.
Nàng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
Nàng vẫn còn đang cười: "Không có gì. . ."
Đã từng thấy hắn hô phong hoán vũ, ngón tay chưa cần nâng lên đã có thể giết chết người, bây giờ Đạm Đài Tẫn lại bị nàng dùng áo choàng trói lại, muốn đem nàng chém thành trăm mảnh, thế nhưng dáng vẻ giương nanh múa vuốt lại hậm hực bất lực thế này không khỏi khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Tô Tô không để ý đến hắn nữa, đến xem thương thế của Diệp Triết Vân.
Nàng đỡ Diệp Triết Vân dậy, thăm dò hơi thở. Vẫn tốt, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi.
Dù trên người Diệp Triết Vân máu me có vẻ đáng sợ nhưng thực tế chỉ là những vết thương ngoài da, thậm chí máu cũng đã ngừng chảy. Hắn ngất đi có lẽ chỉ vì quá sợ hãi.
Đạm Đài Tẫn muốn chậm rãi hành hạ hắn đến chết, nhưng vẫn chưa kịp làm đã bị phát hiện.
Diệp Triết Vân dù tham lam, xấu tính nhưng vẫn chưa đến nỗi đáng chết.
Tô Tô đem chăn mền trong từ đường ra, ném trên người Diệp Triết Vân, không muốn để hắn không vì bị Đạm Đài Tẫn giết chết mà lại chết vì rét.
Nàng không quan tâm Diệp Triết Vân, cứ để vậy cũng được, coi như là bài học để Diệp Triết Vân nhớ lâu hơn.
Kẻ ít khi hại người, một khi thực sự ra tay cũng xấu xa không kém gì nguyên chủ lúc trước.
Nàng bận rộn sắp xếp một lượt, lại đứng lại, nhẹ nhàng thở một chút.
Ngoái nhìn liền trông thấy Đạm Đài Tẫn đã ngồi xếp bằng dưới hiên từ lúc nào, dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng.
Rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng Tô Tô lại nhìn thấy trên người thiếu niên có thêm mấy phần băng lạnh cùng cảm giác tàn ngược.
Nàng đột nhiên ý thức được, người trước mắt chẳng những không hề yếu ớt, còn nóng lòng muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giết người.
Hắn dễ dàng ghi thù rất sâu, tính cách cũng cực đoan. Diệp Triết Vân hãm hại hắn, hắn liền muốn lấy mạng Diệp Triết Vân.
Tô Tô không còn thấy hắn giả bộ yếu ớt, bản thân vẫn chưa thích ứng được, chỉ qua sang hỏi hắn: "Giờ ngươi muốn tự đi hay để ta kéo ngươi đi?"
Hắn cất tiếng nói băng lãnh khàn khàn: "Ngươi không gọi người đến sao?"
"Vì sao ta lại phải gọi người đến? À, ngươi sợ ta nói cho cha ta hả?" Tô Tô ngồi xuống trước mặt hắn, trong nháy mắt liền hiểu được lo lắng của Đạm Đài Tẫn.
Sự việc trong Tuyên Vương phủ hai ngày trước tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ vốn đang phẳng lặng, khiến cho cả Đại Hạ xôn xao, binh mã bắt đầu bận rộn tới lui. Hoàng thượng ra chiếu triệu tập đạo sĩ cùng trừ yêu sư ở khắp nơi, công khai lùng bắt Xích Viêm ong cùng những yêu vật khác đang ẩn nấp ở Đại Hạ.
Nếu như lúc này Đạm Đài Tẫn bị phát hiện có thể điều khiển, sai khiến yêu vật, hắn nhất định sẽ không thoát khỏi kết cục mất mạng.
Đạm Đài Tẫn trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn Tô Tô. Ánh mắt của hắn giống như rắn độc đang phun lưỡi thăm dò, đe dọa, tóm lại là không có ý tốt gì.
Tô Tô không hề ngạc nhiên, nàng biết hắn nhất định đang nghi ngờ vì sao nàng phát hiện nhưng lại không nói gì, cũng có thể hắn đang muốn lặng yên không tiếng động mà giết nàng để bịt đầu mối.
Đáng tiếc, mọi âm mưu quỷ kế trên đời này đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều vô dụng. Giống như năm trăm năm sau, cả Tu Chân giới vô luận dùng cách nào cũng không thể đánh bại Ma Vương, năm trăm năm trước, người Tà cốt vẫn chưa thức tỉnh như Đạm Đài Tẫn cũng không thể lấy mạng Tô Tô như ý muốn được.
Tô Tô đương nhiên sẽ không nói chuyện trong tương lai cho Đạm Đài Tẫn, không những vậy, tạm thời nàng còn phải bảo vệ hắn thật tốt nhưng cũng không thể để hắn biết lí do nàng làm vậy.
Nàng vô thức lắc đầu nói: "Ta tất nhiên sẽ không nói ra, ta còn trúng Kết Xuân Tằm cho nên sẽ không để ngươi chết."
Hắn mấp máy bờ môi mỏng, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Không biết xấu hổ."
Tô Tô cũng kịp phản ứng, nhớ ra muốn giải độc kia phải làm gì, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, dù sao ở Tu Chân giới nàng cũng mới chỉ là một cô nương mới thành niên, nói đến chuyện phòng the chăn gối tất nhiên cũng có phần xấu hổ, ngại ngùng.
Được rồi, cuối cùng không giao hợp với Ma vật là được.
Nàng hơi tức giận, nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi có chịu rời đi không, không đi thì cứ đứng ở đây đi!"
Cứ đứng trong từ đường cùng Diệp Triết Vân, chỉ cần trời vừa sáng, chưa cần Tô Tô làm gì, hắn có thể thong dong chết đi là vừa.
Đạm Đài Tẫn quét mắt, thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dời mắt rồi đứng lên.
Nhìn thân ảnh thiếu niên phía trước, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, mặc kệ trải qua cái gì, thiếu niên Ma vương vẫn muốn tiếp tục sống sót.
Tô Tô chép miệng: Sống sót, làm hại chúng sinh.
*
Sáng sớm hôm sau, Diệp Triết Vân toàn thân đầy máu nằm bên ngoài từ đường cũng được phát hiện.
Xuân Đào nói: "Tiểu thư, khắp nơi đều đồn là Tam công tử nói mình nhìn thấy yêu nghiệt, Liên di nương sắp khóc ngất đi rồi, muốn chờ Tướng quân hồi phủ để mời đạo sĩ đến xem đó."
Quả nhiên, buổi chiều Diệp Khiếu trở về, cũng nghe nói chuyện quỷ dị này.
So với trưởng tử thiên tư thông minh, Diệp Khiếu rất chướng mắt đứa con ăn chơi trác táng Diệp Triết Vân này, nhưng chuyện trong phủ xuất hiện yêu nghiệt không thể không kích động đến thần kinh nhạy cảm của Diệp Khiếu.
Diệp Khiếu hỏi Diệp Triết Vân: "Ngươi thật sự nhìn thấy yêu vật?"
Diệp Triết Vân phát sốt trên giường, nửa sống nửa chết mà gật đầu mạnh dạn: "Cha, con thề, con không hề gạt người. Những con quạ đen đó trong mắt đều đó như máu, còn phát sáng trong đêm! Người nhìn con đi, toàn thân đều là vết thương. . ."
Diệp Khiếu nhíu mày: "Im miệng, ta sẽ đi tìm đạo sĩ hoặc trừ yêu sư về xem thế nào, ngươi tốt nhất đừng bù lu bù loa nữa."
Bên ngoài vốn đã dậy sóng, chuyện này nếu xé ra to, đối với Diệp Khiếu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Diệp Triết Vân toàn thân đều đau nhức, nghĩ một hồi rồi sợ sệt nói: "Con, con còn nhìn thấy một kẻ có thể sai khiến được yêu vật."
Trong lòng Diệp Khiếu càng thêm trầm mặc, người có thể sai khiến yêu vật hiển nhiên so yêu vật còn nguy hiểm hơn.
Tô Tô nghe thấy vậy, trong lòng cũng lo lắng, không phải bị Diệp Triết Vân nhìn thấy hết rồi chứ?
Nàng lặng lẽ nhìn Đạm Đài Tẫn, sắc mặt thiếu niên vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, vô cùng trấn định.
"Hắn. . . Rất đáng sợ. . . Giống như một bóng đen to lớn, cao hơn cả xà nhà, trong miệng còn đầy máu nữa!" Diệp Triết Vân run rẩy nói.
Đạm Đài Tẫn cong môi cười châm chọc.
Tô Tô: ". . ."
Quả nhiên Diệp Triết Vân này không hề tầm thường, đúng là làm bộ làm tịch, chuyện bé xé ra to. Nàng thật muốn bịt miệng hắn lại, đã thành ra bộ dạng như vậy còn nằm đấy nói hươu nói vượn, thật sự hắn không ngại sao?
Không bao lâu sau, trong phủ xuất hiện một đạo sĩ râu bạc trắng tóc trắng.
Đạo sĩ nhìn qua tiên phong đạo cốt, hướng Tướng quân cùng lão phu nhân hành lễ trước, lại hỏi: "Công tử trông thấy yêu vật ở đâu?"
"Tại từ đường!" Lão phu nhân nói.
Đạo sĩ gật đầu: "Bần đạo đi xem một chút."
Lão phu nhân vội vàng nói: "Từ Hồng chân nhân, mời đi bên này."
Tô Tô đang mang thân thể phàm nhân nên không nhìn ra đạo hành của đạo sĩ này, kỳ thật nàng cũng đang tò mò đạo sĩ phàm nhân này sẽ bắt yêu thế nào.
Từ Hồng đi vào từ đường, thân quyến Diệp gia đều khẩn trương đi theo.
Ai cũng sợ phủ trong Tướng quân thật sự có yêu nghiệt, sẽ làm nguy hại đến tính mạng của mình. Bị Diệp Triết Vân nói đến khoa trương như vậy, hiện tại lòng ai cũng hoảng sợ lo lắng.
Từ Hồng lấy ra một cái la bàn, đi quanh từ đường hai vòng, ngữ khí trầm trọng nói: "Trong quý phủ quả là có yêu vật tồn tại."
Trong lòng Tô Tô cực kì hoài nghi, lão đạo sĩ này thật sự biết bắt yêu sao?
Từ Hồng nói: "Mau chuẩn bị cho bần đạo máu chó mực, chu sa, còn có quần áo nhiễm máu của Tam công tử nữa."
Có người vội vàng đi làm, không lâu sau, đạo sĩ bắt đầu hành pháp.
Đạm Đài Tẫn dựa vào dưới tàng cây đọng đầy tuyết, lạnh lùng quan sát Từ Hồng.
Đang giữa mùa đông, y phục dính máu của Diệp Triết Vân đột nhiên bốc cháy.
Quần áo bị đốt thành một đám tro tàn bay lên không trung.
"Xem ra đạo hạnh của yêu nghiệt này cũng không tầm thường, còn dám ẩn mình trong phủ." Từ Hồng nói, " Hiện tại, bần đạo muốn tìm ra người này, phiền chư vị tiến lên đây."
Đầu tiên là lão phu nhân, trong lòng bàn tay bị vẽ lên một ký hiệu phức tạp.
Đạo trưởng lắc đầu.
Tiếp theo là Diệp Khiếu cùng mấy vị công tử, sau đó đến phiên Diệp Lam Âm cùng Tô Tô.
Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm khẩn trương đến độ căng thẳng nuốt nước miếng.
Tô Tô đưa tay, lão đạo vẽ ký hiệu lên tay nàng, lại lắc đầu.
Nói thật, Tô Tô chưa từng thấy nghi thức trang nghiêm như thế, Tu chân đạo đến cùng cũng rất đơn giản.
Đến phiên Đạm Đài Tẫn, Tô Tô nhìn sang.
Đạm Đài Tẫn vươn tay, tiếng nói thanh nhuận: "Làm phiền đạo trưởng xem kỹ một chút."
Từ Hồng vẽ bùa lên quan sát.
Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, nụ cười vô tội: "Đạo trưởng có nhìn ra gì không?"
Từ Hồng vẫn giữ dáng vẻ trang nghiêm như cũ, lắc đầu.
Đạm Đài Tẫn thu tay lại, trong mắt tràn đầy mỉa mai.
Từ Hồng thấy tất cả những người trong phủ đều không phải, mồ hôi lạnh trên trán lại càng nhiều. Đến buổi tối, Hỉ Hỉ đột nhiên đến bẩm báo: "Đạo trưởng tìm thấy yêu nghiệt rồi!"
"Ở đâu?" Xuân Đào vội vàng hỏi.
"Phía sau núi, nghe nói là một con báo đốm Tướng quân mang về từ đợt săn lần trước tác oai tác quái!"
Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười: "Tìm được là tốt rồi."
Tô Tô tựa người trên bàn, không nói lời nào.
Nàng nghiến răng, hừ, còn tưởng đúng là đạo hữu thật, nàng muốn nhờ Từ Hồng giúp đỡ đưa tin cho Thần Quy, không nghĩ tới Từ Hồng chỉ là một lão đạo sĩ dởm.
Tà vật chân chính lúc này lại đang tựa vào cửa sổ, bình thản ngắm hoa mai nở rộ bên ngoài.
Dưới đèn lay lắt, gương mặt hắn thon gầy thanh tú, đôi môi đỏ như son lại có phần lạnh lùng.
Tô Tô nghĩ thầm, đêm nay phải trói hắn lại!
Hai ngày này đều trôi qua như thế.
Cho đến một hôm nàng tỉnh dậy lúc nửa đêm liền cảm thấy sau gáy lành lạnh, vừa mở mắt đã trông thấy một đôi mắt đỏ như máu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng.
Thế nào gọi là Tà cốt trời sinh?
Phải ngàn vạn năm mới sinh ra một người như thế.
Sự tồn tại này mang một ý nghĩa duy nhất: dù có thế nào, hắn cũng nhất định sẽ bước lên con đường ngập đầy máu tanh. Giết người, hành hạ, lăng nhục người khác đều là bản năng đã khắc sâu vào trong xương tủy.
Không có cách nào để cảm hóa, không ai có thể thay đổi, chỉ có thể bị loại bỏ.
Chưa quá hai ngày, đến Tuyên Vương phủ cũng xảy ra vấn đề.
Trên dưới triều đình Đại Hạ đều bàng hoàng.
Nghe nói vị Trắc phi nương nương nghiêng nước nghiêng thành của Lục điện hạ đã rơi vào hôn mê liên tục trong hai ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tô Tô nghĩ đến vị thứ tỷ ôn nhu xinh đẹp còn đang bị bệnh của mình, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Nửa đêm, Tô Tô đang trong mộng bỗng cảm thấy bất an, giật mình tỉnh giấc.
Nàng đột nhiên nhìn về phía dưới giường, quả nhiên, thiếu niên kia đã không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ có một đoạn dây thừng xốc xếch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro