Chương 15: Ác mộng

Bên trong Tuyên Vương phủ, Tiêu Lẫm ôm lấy nữ tử váy áo lụa tím, lo lắng hỏi người bên cạnh: "Thường Nhi thế nào rồi?"

Nam tử áo trắng gấp chiếc quạt xếp trên tay, cười tủm tỉm nói: "Nàng ta tất nhiên là không ổn rồi. Ta nói này, sư huynh ạ, cái chức Tuyên Vương này của huynh cũng quá xui xẻo rồi, đầu tiên là mới dời phủ đã bị Xích Viêm ong tấn công, sau này Trắc phi lại bị Yểm ma quấn lấy, tình cảnh cũng không tốt đẹp gì."

Tiêu Lẫm không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Ngu Khanh, ta đang nói chuyện chính sự với ngươi, làm sao để đánh thức Thường Nhi từ trong mộng của Yểm ma ra ngoài?"

Ngu Khanh khẽ cười: "Sư huynh, ngươi cũng đánh giá ta quá cao rồi. Năm đó lên núi bái sư, huynh học kiếm đạo, ta học trừ yêu, thế nhưng huynh cũng biết, mặc dù kiếm đạo của huynh thừa kế hết tinh túy của lão đầu kia thế nhưng tài học trừ yêu của ta đâu có được lĩnh hội tốt như vậy. Lần này ta từ chỗ Triệu Vương lén chạy ra cũng là phải mạo hiểm tính mạng đến giúp huynh đấy." Triệu Vương ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến môn khách trong phủ được hắn đối đãi như khách quý lại là sư đệ của Tuyên Vương Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm thở dài một tiếng: "Sư phụ có để lại cho ngươi một khối ngọc."

Ngu Khanh vội nói: "Thật chứ?"

Tiêu Lẫm cũng không nói nhiều, gỡ xuống từ bên hông một khối ngọc thoạt nhìn vô cùng bình thường, ném cho Ngu Khanh. Ngu Khanh luống cuống tay chân tiếp được, vui vẻ ra mặt nói: "Ai da, phi tử của sư huynh xảy ra chuyện, thân là sư đệ mà không giúp đỡ thì Ngu Khanh này quả là bất nghĩa rồi."

Dứt lời, Ngu Khanh cất kỹ khối ngọc, thu lại sắc thái đùa cợt trên mặt: "Yểm ma không giống với những yêu vật nhỏ cấp thấp, hiện giờ ta thậm chí còn không thể tìm ra nó đang ẩn nấp ở đâu. Lấy đạo hạnh của ta , tuy không có cách nào thu phục được loại Tà vật thế này, nhưng muốn giúp Trắc phi tỉnh lại cũng không phải là không có biện pháp."

"Trắc phi sở dĩ vẫn chưa tỉnh là bởi vì trầm mê ở trong giấc mộng. Chỉ cần trong thời gian quy định, đánh thức nàng trong mộng thì sẽ không có chuyện gì cả."

"Nhưng nếu tiến vào trong mộng cảnh của Yểm ma, đầu tiên phải tự vượt qua được giấc mơ của chính mình mới có thể đi cứu được người khác. Nếu như không kịp đánh thức nàng trong thời gian nhất định thì người tiến vào trong mộng cảnh cũng sẽ chết ở đó. Như vậy, sư huynh có  nguyện thử một lần không?"

Tiêu Lẫm không chút do dự gật đầu: "Được."

Ngu Khanh dò xét Tiêu Lẫm từ trên xuống dưới: "Huynh thật thích vị Trắc phi này đến vậy sao? Có thể đưa bảo vật lão đầu để lại cho ta, còn không màng tính mạng nguyện ý mạo hiểm cứu nàng. Hay là do huynh trời sinh mang tâm chính nghĩa cũng trách nhiệm to lớn, ngày hôm nay bất kể là ai huynh cũng đồng ý muốn cứu?"

Tiêu Lẫm nhìn Ngu Khanh đang nghiêm túc suy tư: "Không phải thời gian có hạn sao? Bớt nói mấy lời vô ích đi."

Ngu Khanh cười ha ha: "Thì ra huynh cũng sẽ có lúc tức giận nha, vị Trắc phi này thường ngày quả thực không tệ, khó trách người ôn hòa như ngọc giống sư huynh đây cũng động lòng trắc ẩn. Nói đi cũng phải nói lại, huynh rất ghét vị Tam tiểu thư của Diệp gia kia sao? Ta thấy cô nương này cũng rất thú vị, huynh chưa nhìn thấy bộ dạng tức giận lúc trước của nàng ta đâu, nàng ta còn can đảm dám đánh cả Triệu Vương nữa đấy."

Nói thì vẫn nói, Ngu Khanh có được bảo vật cũng bắt đầu cấp tốc bày trận.

"Trên cổ Trắc phi có một sợi tơ hồng, nếu tơ hồng lan đến sau tai sẽ không còn cách nào cứu được nữa. Cho nên trước lúc đó, huynh nhất định phải đánh thức được nàng trong mộng." Ngu Khanh trầm giọng căn dặn, " Nhớ kĩ, ác mộng của Yểm ma tạo ra cho mỗi người đều khác nhau, tất cả đều được tạo thành từ nỗi sợ sâu nhất trong nội tâm mỗi người."

"Bất luận phát sinh chuyện gì huynh cũng cần phải giữ vững sơ tâm, phải vượt qua giấc mơ của mình mới có thể tiến vào trong mộng cảnh của Trắc phi cứu nàng tỉnh lại."

Tiêu Lẫm cầm kiếm, nghiêm nghị gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Hai tay Ngu Khanh nhanh chóng kết ấn, nhắm mắt niệm quyết, mồ hôi chảy đầy trên trán.

Quạt xếp treo lơ lửng trong không trung, sau đó mở ra ——

"Tiến!"

*

Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô cách Tuyên Vương phủ mười dặm , một thiếu niên áo đen đang tiến vào rừng cây.

Trong rừng quanh quẩn những làn sương đen, thiếu niên mạnh mẽ bước chân trên nền tuyết đọng không chút chần chừ.

Hắn vươn tay ra, sương mù vấn vít lấy đầu ngón tay tái nhợt. Bàn tay hắn xiết chặt lấy đám sương đen đang giãy dụa trong lòng bàn tay mình. Đạm Đài Tẫn liếm liếm môi, một cảm giác đói bụng dâng lên từ dạ dày.

Đám sương đen kia tựa hồ cảm thấy được điều gì, tranh nhau chen lấn, vọt qua kẽ tay hắn để chạy đi. Sâu trong từng cây, một đôi mắt còn lớn hơn cả đèn lồng xuất hiện, trong không khí quanh quẩn thanh âm của nó.

"Lẽ nào lại như vậy!"

Chỉ là một phàm nhân lại muốn nuốt lấy ma khí của nó.

Đạm Đài Tẫn có chút nuối tiếc nhìn theo tia ma khí vừa biến mất, hắn thản nhiên đối diện với cặp mắt đáng sợ, bình tĩnh nói: "Thả nàng ra."

Yểm ma có chút nực cười: "Ngươi lại dám thương lượng với ta? Ngươi lấy cái gì để trao đổi?"

Thanh âm nó đinh tai nhức óc, con mắt đỏ rực ngấm ngầm đánh giá thiếu niên phàm nhân gầy yếu thoạt nhìn không chịu nổi một kích trước mặt.

Trên người thiếu niên này có một loại khí tức khiến nó thèm nhỏ dãi. Trốn ra từ khe hở trong Hoang Uyên khiến nó cạn kiệt sức lực, bụng đói cồn cào. Nếu như không phải chỉ có thể giết người trong mộng, nó đã sớm bổ nhào đến cắn nuốt Đạm Đài Tẫn rồi.

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu: "Trao đổi? Ngươi nghĩ rằng ta đang thương lượng với ngươi sao?" Hắn che nửa bên mặt, tựa như nghe được một trò cười gì, thấp giọng cười lên.

Yểm ma thèm nhỏ dãi nói: "Đem linh hồn của ngươi cho ta, ta sẽ thả nữ nhân kia."

Đạm Đài Tẫn cong môi, nhẹ nói: "Được, tới đi."

Sương mù quanh Yểm ma trong nháy mắt đã bao lấy hắn.

Lúc Tô Tô chạy tới vừa hay trông thấy một màn này, da đầu nàng giật giật, vội vàng nhào tới níu hắn lại.

"Đạm Đài Tẫn!"

Đạm Đài Tẫn đứng trong làn sương đen quay đầu lại.

Hắn không kiên nhẫn nói: "Buông ra."

Tô Tô càng nắm chặt lấy hắn: "Ngươi điên rồi hả? Tiến vào ảo mộng quái vật này tạo ra, ngươi làm sao ra ngoài được!"

Sách trong Tàng Thư các có ghi chép lại, Yểm ma sinh ra từ dục vọng và chấp niệm, dục vọng càng lớn, chấp niệm càng sâu thì càng khó thoát ra khỏi mộng cảnh. Chỉ có người nội tâm thuần khiết không tì vết, tâm trí kiên định mới có thể không bị Yểm ma mê hoặc.

Đạm Đài Tẫn là Ma vương, Ma vương làm sao có thể vô dục vô cầu? Hành động này của hắn nói dễ nghe thì là anh hùng cứu mỹ nhân, nói khó nghe một chút, rõ ràng là đang tìm chết.

Quan trọng là hắn có giỏi thì chết rồi cũng đừng phục sinh nữa đi, đằng này Yểm ma không thể thôn phệ được Tà cốt, nếu thân thể của Đạm Đài Tẫn chết trong mộng cảnh, chúng sinh Tam giới cũng sớm bị chôn theo luôn.

Đạm Đài Tẫn nhìn bàn tay trắng trẻo tinh tế đang níu lấy tay hắn.

Tô Tô vừa tránh đám sương mù, vừa kéo hắn ra ngoài.

Mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng, thấy trong mắt Đạm Đài Tẫn vẫn ung dung dường như không quan tâm gì, trong lòng tức giận không kìm được mà mắng: "Ngươi bị tinh trùng lên não sao? Diệp Băng Thường cho dù có tốt bụng xinh đẹp đến đâu cũng là thê tử của người khác. Đúng là thần kinh!"

Đạm Đài Tẫn lạnh giọng nói: "Nàng là của ta."

"Đồ điên này, ngươi có giỏi đi chết luôn đi!" Tô Tô hận không thể một kiếm đâm chết hắn cho xong chuyện.

Đạm Đài Tẫn cụp mắt nhìn Tô Tô, nàng từ đầu đến cuối đều không muốn buông tay, sương đen quấn lấy da thịt non mịn của thiếu nữ khiến sắc mặt nàng càng ngày càng trắng.

Hắn thấy nàng chăm chú nhìn mình, bàn tay nắm chặt không buông kia mềm mại lại cứng cỏi, cổ tay trắng nõn đập vào mắt hắn, vô cùng chướng mắt.

Thấy Yểm ma quyết tâm thôn phệ chủ nhân tương lai của nó, Tô Tô tức muốn bốc hỏa.

Một đám ngu ngốc tự tìm chết!

"Trọng linh dẫn lối, tử ý huyền lôi, nghe lệnh ta!" Một phù chú vẽ vội bay ra từ trong tay áo nàng, bên trong tấm bùa vàng thoát ra ánh chớp màu tím to như cánh tay bổ về phía Yểm ma.

Yểm ma không thể thôn phệ Đạm Đài Tẫn đã rất khó chịu, giờ lại nhảy đâu ra một con bé phàm nhân phiền phức này nữa.

Tử Lôi xé rách sương mù, Yểm ma cực kì tức giận, đám sương đen bị tách ra lại nhanh chóng hợp lại. Tiếng cười khàn kì dị của Yểm ma vang lên trong không trung: "Tất cả đều tiến vào mộng cảnh đi."

Đôi mắt đen của Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, bàn tay nhỏ trắng bóng như ngọc thạch kia vẫn nắm chặt lấy ngón tay hắn như cũ.

Nàng cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng giống như sắp bị hắn làm tức chết.

Lúc mắng chửi người đều sung sức như vậy.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên rất bực bội.

Hắc khí ăn mòn Tô Tô trước, hắn lạnh giọng nói: "Cút."

Hắn gỡ từng ngón tay của nàng ra.

Tô Tô bị đẩy ra khỏi đám sương đen, ngồi sụp xuống đất, ngón tay bị Đạm Đài Tẫn mạnh mẽ gỡ ra đau muốn chết. Đạm Đài Tẫn quả thật không hề quan tâm làm như vậy có thể bẻ gãy ngón tay nàng không.

Con mắt lớn của Yểm ma đột nhiên tới trước mặt nàng.

"Đến rất đúng lúc, một kẻ cũng đừng hòng thoát!" Nó tham lam hít hà trên cổ Tô Tô, cất giọng như đang than thở.

Trong nháy mắt, sương đen ùn ùn kéo đến bao lấy Tô Tô.

*

Khi Tô Tô tỉnh lại, một nam nhân áo xanh sắc mặt ngưng trọng đang nhìn nàng.

Nàng kinh ngạc: "Cha?"

Thanh Y Tiên tôn gật đầu: "Tô Tô, Đạm Đài Tẫn đã chết ở trong ác mộng, nhiệm vụ của con thất bại rồi. Câu Ngọc đã đưa con quay lại năm trăm năm sau, Ma Thần đã thức tỉnh."

"Sao lại như vậy. . ." Tô Tô lẩm bẩm nói.

Tiên tôn thở dài: "Có lẽ là ý trời rồi." Trong mắt xẹt qua một tia bi thương, hắn đỡ Tô Tô dậy.

"Đám thủ hạ của Ma Thần đã bao vây Hành Dương tiên sơn. Tô Tô, con mau đi theo Phù Nhai đi."

"Cha, vậy còn người?"

Tiên tôn vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Cha phải sống chết cùng Hành Dương."

Vừa dứt lời, một đệ tử toàn thân đầy máu xông tới, khóc đến bi thiết: "Chưởng môn, Phù Nhai sư huynh. . . Hắn. . . Hắn. . ."

Tô Tô đưa mắt nhìn ra bên ngoài tông môn, một thiếu niên y bào trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng, tiên kiếm trước mặt hắn cắm sâu vào đất. Hắn lấy tư thái bảo vệ trước tông môn, thân thể dần dần tiêu tán.

Tô Tô lảo đảo chạy tới chỗ hắn: "Phù Nhai!"

Thân thể Phù Nhai dần biến mất, dung nhập vào đại trận bảo vệ tiên sơn, gia cố thêm cho kết giới bên ngoài Hành Dương tông.

Bất tri bất giác, nước mắt của nàng đã chảy đầy mặt.

Đám người đồng môn nói: "Đều tại Lê sư muội, rõ ràng đã giao cơ hội duy nhất của Tiên giới cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại làm cho tông môn chúng ta rơi vào tình cảnh này. Phù Nhai sư đệ cũng vì muốn tạ tội giúp nàng ta mới lấy thân tuẫn đạo. . ."

"Người đáng chết phải là nàng."

"Đúng, là nàng ta! Không phải Phù Nhai sư đệ!"

Tô Tô lao tới ôm lấy cỗ thân thể đang tiêu tán kia.

Trong hoảng hốt, linh hồn thiếu niên còn chưa hoàn toàn biến mất tựa hồ mở mắt ra, nở nụ cười tái nhợt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng.

"Sư tỷ, còn có thể trông thấy ngươi. . . Thật tốt. . ."

Không, không phải vậy.

Đồng môn nói không sai, là nàng không thể nắm chặt cơ hội cuối cùng, người nên chết không phải là Phù Nhai mà là chính nàng.

Tam giới bị hủy hoại, Phù Nhai chết rồi, đến cha nàng cũng tuẫn đạo vì Hành Dương tông. . .

Tô Tô nhặt kiếm của Phù Nhai lên.

Kiếm khí như lửa chiếu rọi gương mặt như hoa như ngọc của thiếu nữ, mắt nàng đẫm lệ, chu sa trên trán sáng rực.

Có tiếng thở dài bên tai nàng: Đúng, nên như Phù Nhai, lấy thân tuẫn đạo.

Chí ít có thể chống đỡ cho Hành Dương tông thêm một chút nữa.

Nàng nâng thanh kiếm lạnh băng lên, linh kiếm lơ lửng trong không trung, vút một tiếng đâm về phía mình. . .

Kiếm trượt qua người Tô Tô, đâm thẳng vào đám sương đen sau lưng nàng. Tô Tô quát lên: "Có quỷ mới tin ngươi ấy!"

Đám sương vặn vẹo kêu gào ——

"Không có khả năng! Không có khả năng!"

Sương đen bị kiếm khí đâm rách, thoáng chút đã biến mất không còn tăm tích.

Tô Tô lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Trên linh đài của nàng, một con linh điểu nhỏ nhắn, toàn thân rực lửa, kiêu ngạo kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt, huyễn cảnh sụp đổ.

Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.

Đại đạo chí thuần là không ham muốn cứng nhắc, không sợ hãi.

Nhưng mà giờ nàng nên đi đâu tìm Đạm Đài Tẫn cùng Diệp Băng Thường đây?

Vừa nghĩ như vậy, thân thể nàng đột nhiên bị người khác đẩy một cái.

"Diêu y nữ, ngươi còn còn đứng đó làm gì! Nương nương sắp sinh, kéo và nước nóng bà đỡ nhắc ngươi chuẩn bị đâu?" Một cung nữ mặc áo lụa đào hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tô.

Tô Tô tay của mình, không còn là bàn tay trắng nõn của thiếu nữ nữa, thay vào đó là một bàn tay già nua nhăn nheo.

Nàng lại biến thành một phụ nhân trung niên, còn là một y nữ nữa!

Mắt thấy sắc mặt của cung nữ kia càng ngày càng kém, Tô Tô vô thức nói: "Chờ một lát, ta lập tức mang đồ qua đây."

Cung nữ nói: "Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ngẩn ngơ như vậy! Nếu Nhu phi nương nương hoặc tiểu điện hạ xảy ra chuyện, Hoàng thượng định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

Tô Tô vội vàng gật đầu: "Rồi rồi, ta biết rồi!"

Không biết từ lúc nào, bên tay trái của Tô Tô đột nhiên xuất hiện một chậu nước nóng cùng một cái kéo.

Trong lòng nàng mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhưng tay vẫn lưu loát cầm lấy đồ vật, đi theo cung nữ áo lụa đào trước mặt.

Cung nữ chắp tay, miệng lẩm bẩm: "Ông trời phù hộ, nương nương nhất định phải thuận lợi sinh ra một tiểu hoàng tử!"

Trên trời, tiếng sấm vang rền khiến cho không khí cũng chấn động mạnh, vang lên những tiếng ong ong. Tô Tô ngẩng đầu, trông thấy mây đen tụ tập nơi chân trời giống như một đám tà khí mãi không tiêu tan, khắp nơi quanh quẩn một cỗ khí tức bất thường.

Đàn chim én dưới mái hiên bị dọa sợ, bay tới bay lui. Bầu trời phía trên cung điện tối đen tựa như màu mực nước. Một nam nhân mặc long bào màu vàng sáng chói, sắc mặt lo lắng đang đi tới đi lui ở bên ngoài.

Tô Tô ôm nước nóng tới, hãi hùng khiếp vía.

Rốt cuộc là tình huống gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro