Chương 18: Phẫn nộ của hắn
Tô Tô nói: "Mộng cảnh do Yểm ma tạo ra chỉ có hai loại, một loại là ác mộng, cần vượt qua sợ hãi trong lòng, buông bỏ chấp niệm cùng sợ hãi mới có thể vượt qua. Nếu như bị chìm hãm quá sâu không thể bỏ được chấp niệm sẽ dẫn đến cảnh tự sát trong mộng."
"Loại còn lại chính là mộng đẹp, khiến cho người ta mê muội, càng lún càng sâu, dần dần không muốn tỉnh lại nữa. Diệp Băng Thường hiện tại chính là rơi vào tình huống này."
Tiêu Lẫm gật đầu.
Tô Tô tiếp tục nói: "Muốn thoát khỏi giấc mộng đẹp này, cần khiến cho nàng cảm thấy đây không còn là mộng đẹp nữa, nói cách khác, là biến nó thành ác mộng. Nhưng cách làm này tương đối tàn nhẫn, cho nên ngươi suy nghĩ kỹ một chút."
Tiêu Lẫm phất tay, trong không trung xuất hiện một con bướm.
Hơn nửa người nó đều bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ còn đôi cánh vẫn là màu trắng ban đầu.
"Thời gian không còn nhiều nữa." Tiêu Lẫm nhìn con bướm đang vỗ cánh trong không trung nói, "Đến khi con bướm này hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thì trời đã sáng rồi. Cứ theo cách ngươi nói, mau kết thúc mộng cảnh này đi."
Tô Tô đưa mắt nhìn con bướm hư ảo trước mặt, hiển nhiên đây là một món đồ dẫn đường mà trừ yêu sư đưa cho hắn. Không nghĩ tới Tiêu Lẫm còn quen biết cả trừ yêu sư.
Tiêu Lẫm vốn thông minh, hắn hiểu được Tô Tô muốn làm gì, chưa cần nàng nghĩ kế hắn đã nói: "Đêm nay ta sẽ ngụy trang thành thích khách, mang theo tín vật đi ám sát Băng Thường. Ta đã ở đây một thời gian, thân phận bây giờ là tỳ nữ của hoàng đế."
Nhắc đến hai chữ "Tỳ nữ", Tiêu Lẫm dường như có mấy phần không được tự nhiên, nhưng hắn tính tình ôn hòa trầm ổn, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Ta sẽ giả bộ thất thủ sau đó để lộ thân phận, khiến cho nàng tưởng rằng hoàng đế muốn giết nàng."
Tô Tô gật đầu, nàng cũng có suy nghĩ như vậy. Diệp Băng Thường không muốn tỉnh lại bởi nàng tin rằng hoàng đế "Tiêu Lẫm" trong mộng vẫn còn yêu nàng, sẽ trở lại bên cạnh nàng.
Muốn để Diệp Băng Thường tỉnh lại khỏi mộng cảnh, cần làm cho nàng khổ sở, mất hết hi vọng.
Tô Tô không nhịn được, hiếu kì hỏi: "Điện hạ, bây giờ ngươi thật sự là nữ nhân sao?"
Đừng trách nàng hoài nghi, Tiêu Lẫm nhìn qua quá cao so với nữ tử bình thường, mà hắn giơ tay nhấc chân đều cùng không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp thanh tú này. Tô Tô nghĩ rằng hắn là nam giả nữ trang.
Tiêu Lẫm đối diện với một cặp mắt hắc bạch phân minh đang tò mò nhìn mình. Bên trong đôi mắt kia không còn vẻ ái mộ si mê như trước, ngược lại có nét nghịch ngợm tươi sáng. Tâm tình của hắn đột nhiên có chút phức tạp, hắn khẽ ho một tiếng: "Ta quả thật đã phụ thân vào thân xác của một nữ tử."
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao ở trong mộng cảnh của người khác không thể tự chọn thân phận cho mình. Nếu như có thể, Tiêu Lẫm càng muốn hắn mượn một thân xác giống "hoàng đế" y như đúc, trực tiếp nói chuyện với Diệp Băng Thường khiến nàng tỉnh mộng là tốt rồi.
Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nàng còn nhập vào y nữ với một con mèo con nữa đấy, còn loạn cào cào hơn.
Khi trời tối, Tiêu Lẫm thay trang phục dạ hành, thân thể cao gầy của hắn thật sự rất ra dáng một "nữ kiếm khách" .
Tô Tô cũng lưu loát thay đồ: "Ta cùng đi với ngươi, nếu xảy ra chuyện gì ta còn có thể tiếp ứng."
"Nhưng ngươi đang bị thương."
Tô Tô giật giật lưng, nghiêm túc nói: "Không sao! Dù sao đây cũng là thân thể của người khác, ta không cảm giác được đau đớn nhiều ít thế nào."
Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Lẫm gật đầu. Mộng cảnh biến ảo khó lường, lúc này có người đồng hành cũng tốt.
Hắn vừa xoay người lại, Tô Tô lộ ra khuôn mặt đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng che mặt, vội vàng đi theo. Trong những lúc quan trọng thế này không nên cản trở người khác.
Đến trước tẩm cung của hoàng hậu, Tiêu Lẫm đột nhiên quay lại. Tô Tô nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Lẫm nói: "Tam cô nương, ngươi bị đau đến vậy rồi cũng đừng cố gắng cậy mạnh nữa."
Tô Tô lắc đầu: "Không sao, thật sự không đau đâu, không tin ngươi tới đánh với ta vài chiêu này..."
Tiêu Lẫm nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Được rồi, nếu đã như vậy, ngươi canh gác bên ngoài tẩm cung này đi. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nhanh chóng báo lại cho ta. Được không?"
Giọng điệu hắn dù ôn hòa nhưng cũng không cho phép người ta phản bác lại. Tô Tô giống như lại thấy được hình bóng của Đại sư huynh của mình ở năm trăm năm sau này, sư huynh luôn dịu dàng nói với nàng, nếu hắn còn sống ngày nào sẽ không để tiểu sư muội đi liều mạng ngày ấy.
Sau này hắn thật sự đã bảo vệ nàng, bảo vệ Hành Dương tông cho đến hơi thở cuối cùng.
Tô Tô xoa xoa hốc mắt, nói: "Được."
Tiêu Lẫm lặng yên không một tiếng động đột nhập vào trong tẩm cung của Diệp Băng Thường.
Tô Tô không hiểu, nàng đã để lộ sơ hở chỗ nào nhỉ?
Cúi đầu xuống, nàng trông thấy cái bóng của mình dưới ánh trăng, cuối cùng cũng rõ ràng mình đã sơ suất ở đâu. Tiêu Lẫm quả thật tâm tư rất tỉ mỉ, Tô Tô thực sự không ngờ hắn để ý tới cả chi tiết nhỏ này.
Cũng may Tiêu Lẫm là một chính nhân quân tử, hắn không muốn vạch trần làm cho nàng xấu hổ.
Tô Tô theo lời hắn, ngồi xổm trong đống cỏ khô, tập trung tinh thần canh gác.
Nàng vốn cho rằng trong mộng cảnh sẽ có nhiều sơ hở, kế hoạch này chắc chắn sẽ thuận lợi thành công nhưng trông thấy bóng người từ xa đang tiến tới, còi báo động trong lòng Tô Tô liên tục reo ầm ĩ.
Người tới vóc dáng dong dỏng cao, khuôn mặt thon gầy, gò má hơi lõm. Trên mặt hắn đánh một tầng phấn rất dày, môi lại đỏ chót dị thường, toàn thân lộ ra khí tức âm nhu.
Tô Tô biết người này!
Trong hiện thực, hắn là thái giám đứng đầu Đông Xưởng Tây Hán, tên là Gia Xuân! Phụ thân Diệp Tịch Vụ thường xuyên châm chọc mỉa mai hắn, nói hắn chỉ là gian thần thiến tặc!
Nhưng một hán đốc, sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây?
Nghĩ đến Tiêu Lẫm còn ở bên trong, trong lòng Tô Tô rơi lộp bộp một cái. Nàng vừa định nghĩ cách báo tin cho Tiêu Lẫm, Gia Xuân phía xa đã híp mắt, ánh mắt quét qua chỗ nàng ẩn nấp.
Tô Tô cảm thấy không ổn, nàng phản ứng nhanh lẹ, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt lách ra khỏi chỗ đang trốn, vừa vặn tránh được một chưởng của Gia Xuân. Nàng nấp sau một cái cây, thân thể run rẩy như sắp ngã.
Gia Xuân công phu cao cường, Tô Tô lại đang bị thương, hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng nàng tính toán, nhanh chóng quyết định, nàng nắm lấy vài hòn đá nhỏ ném về phía cửa sổ, nhắc nhở Tiêu Lẫm bên ngoài đang có biến.
Gia Xuân bắt lấy sơ hở này, biến chưởng thành trảo, bàn tay chụp lấy bả vai của Tô Tô. Nàng đưa chân đá lại, thân thể uyển chuyển như cá chạch, bàn tay linh hoạt giả bộ như sắp đánh một chưởng về phía hắn.
Ban đầu Tô Tô nghĩ hư chiêu này của mình sẽ bị phát hiện, không ngờ hán đốc này tựa như kinh nghiệm cũng không phong phú lắm, hắn vô thức né một chưởng này của nàng, bàn tay đang chụp vai nàng thả lỏng, chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhanh chóng thoát khỏi tay hắn.
Hán đốc híp mắt nhìn nàng, sát ý trong lòng nổi lên.
Lần này hắn không muốn bắt người nữa, dứt khoát lấy cung tên bắn về phía Tô Tô.
Tô Tô không kịp tránh, đành trơ mắt nhìn mũi tên kia bay về phía vai mình
Trong tích tắc, một bàn tay nắm chặt lấy mũi tên trước mặt nàng.
Tô Tô nhìn sang, Tiêu Lẫm trong trang phục dạ hành không biết đã ra khỏi tẩm cung từ lúc nào, bàn tay hắn nắm chặt mũi tên, bảo vệ nàng.
Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.
"Đi mau!"
"Muốn chạy?" Thanh âm trầm lãnh âm nhu vang lên, sau một khắc, Gia Xuân nở nụ cười ác ý, vỗ tay một cái.
Rất nhiều cái bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện dưới ánh trăng.
Gia Xuân đưa mắt nhìn Tô Tô, nói: "Bắt lại."
*
Tô Tô bị trói chặt, ném xuống đất.
Cũng may Tiêu Lẫm đã thoát được khỏi vòng vây, ban đầu hắn muốn cứu Tô Tô nhưng nàng quả quyết đẩy hắn ra. Nếu hắn ở lại, bọn họ đến một người cũng không thoát được.
Để Tiêu Lẫm ở bên ngoài nghĩ biện pháp thoát ra khỏi mộng cảnh dù sao cũng tốt hơn bị giam trong nhà lao.
Trước bàn, Gia Xuân đang uống trà.
Giọng nói của hắn vốn sắc nhọn, chua loét giống như các hoạn quan, bất quá lúc hắn thấp giọng nói chuyện, thanh âm cũng không quá mức khó nghe: "Nói đi, các ngươi định làm gì hoàng hậu?"
Tô Tô tức giận nhìn chằm chằm hắn.
Hắn đỡ Tô Tô dậy, bàn tay bóp cổ nàng, mặt không biểu tình nói: "Các ngươi muốn giết nàng?"
Tám chín bỏ làm mười, nói chung cũng gần như thế, bất quá không phải là giết thật, chỉ là hù dọa nàng ta thôi.
Tô Tô bị ngạt thở, dứt khoát cắn mạnh lên tay hắn.
Gia Xuân không hề buông tay, mặc nàng cắn.
Ngay tại lúc nàng cảm thấy sắp bị nghẹt chết, Gia Xuân đột nhiên buông tay ra, Tô Tô trượt xuống bên chân hắn, kịch liệt ho khan.
Trong tầm mắt nàng là một đôi giày thêu hoa văn mây bạc.
Tô Tô khó khăn thở dốc, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp vạch trần thân phận của hắn: "Đạm Đài Tẫn! Nếu nàng không thể tỉnh lại, chúng ta cũng không thoát được đâu."
"Gia Xuân" trước mặt nàng tựa như nghe thấy một trò cười nhạt nhẽo.
"Không, chỉ các ngươi không thoát được thôi."
Chỉ cần hắn muốn, lúc nào hắn cũng có thể thoát ra khỏi nơi âm tà kì quái này.
Nghe hắn nói như vậy, Tô Tô càng thêm tin tưởng người trước mắt thực sự là Đạm Đài Tẫn. Không biết hắn đã nhận ra nàng và Tiêu Lẫm từ lúc nào, nghe ý tứ của hắn, thì ra hắn định để nàng và Tiêu Lẫm mắc kẹt trong giấc mộng này, còn bản thân hắn sẽ mang theo Diệp Băng Thường cùng ra ngoài.
Đây rốt cuộc là tình huống éo le gì vậy?
Tô Tô cùng Tiêu Lẫm kết thành đồng minh, Đạm Đài Tẫn lại định vây chết bọn họ.
Vết thương sau lưng Tô Tô còn chưa khỏi, bị dây thừng siết lại đặc biệt đau đớn. Nàng không nhịn được cong người lên để không chạm mạnh đến vết thương.
Đạm Đài Tẫn không nhìn nàng, hắn gõ ngón tay xuống bàn, vài bóng người tiến đến.
"Đi, tìm thích khách còn lại, giết cho ta."
Những người kia nhận lệnh xong, nhanh chóng biến mất.
Đôi giày kia chầm chầm tiến đến trước mặt nàng, sau đó ngừng lại một lúc. Tô Tô thậm chí đang nghĩ, động tác tiếp theo của hắn có phải là tự mình động thủ giết chết nàng không?
Cằm của nàng bị nâng lên, một khuôn mặt trắng bệch phóng đại trước mắt nàng.
"Hắn bỏ rơi ngươi rồi, ngươi không tức giận sao?" Đạm Đài Tẫn mỉa mai.
Tô Tô bị hắn bóp lấy quai hàm, cười lạnh nói: "Dù sao cũng tốt hơn tên biến thái nhà ngươi nhiều."
Dứt lời, nàng cảm nhận được không khí xung quanh Đạm Đài Tẫn dường như lạnh thêm mấy phần.
"Ta không bằng hắn ư?" Thanh âm hắn trầm thấp giống như đang tự nói cho mình nghe. Một lát sau, hắn giật giật khóe môi, "Sẽ không."
Hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi hãy chờ xem."
Tô Tô bị hắn ôm lấy, dây thừng siết chặt lên lưng khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Người đang ôm nàng dừng chân, một lát sau hắn cầm dao tới, cắt hết dây trói trên người nàng, chỉ giữ lại một đoạn trói lại tay của nàng.
Sau đó hắn trực tiếp dùng dao rạch nát y phục phía sau lưng Tô Tô.
"Đạm Đài Tẫn! Ngươi muốn làm gì?"
Đạm Đài Tẫn đánh giá vết thương dọc trên lưng nàng, máu đã dính chặt vào quần áo. Nàng tựa hồ cảm thấy lộ da thịt trước mặt hắn là chuyện hết sức nhục nhã, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
Đạm Đài Tẫn nắm chặt dao găm trong tay kia, dò xét tấm lưng đẫm máu của nàng.
Tô Tô thừa dịp hắn xuất thần, âm thầm đọc chú ngữ.
Một tấm bùa vàng nhanh chóng xuất hiện trên không trung, nàng hô lớn: "Định!"
Bùa vàng dính trên mặt Đạm Đài Tẫn, trong chớp mắt Tô Tô xoay người lại, đè hắn xuống.
Nàng dạng chân ngồi trên người hắn, hung hăng bóp lấy cổ hắn: "Muốn giết ta hả? Ngươi cho rằng mượn thân thể Gia Xuân này thì ngon sao? Cọng bún dặt dẹo như ngươi không xứng làm đối thủ của ta!"
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, bên trong đôi mắt đen dâng lên một tia giận dữ, khuôn mặt tái hẳn đi. Bình thuốc trong tay thoáng chốc như cục than hồng nóng bỏng, trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy cực kỳ mỉa mai, nhục nhã.
Ha, cũng may ở tư thế này nàng không nhìn thấy được bình thuốc này.
Hắn muốn bóp nát nó, đáng tiếc, thân thể không cử động được.
Thiếu nữ cúi đầu nhìn hắn, tựa như đang đang chế giễu hắn vừa mới thất thần. Đôi mắt màu hổ phách của nàng sáng rựa như lửa, bởi vì đắc ý bản thân đã thành công tập kích hắn, hai mắt nàng cong cong như mảnh trăng non.
Tô Tô ăn miếng trả miếng, cắn răng nghiến lợi bóp cổ Đạm Đài Tẫn, chuẩn bị bóp cho hắn trở về thân thể cũ.
Sắc mặt hắn biến đỏ, hô hấp dồn dập, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nàng.
Không kêu gào, cũng không cầu xin.
Tận đến lúc sắp chết, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn nàng không chịu dời một giây.
Tô Tô chạm phải ánh mắt hắn, không khỏi lên một lớp da gà, nghĩ đến tên điên này nói chung cũng không sợ đau đớn, nàng cũng không tiếp tục bóp cổ hắn nữa. Nàng dứt khoát đoạt lấy dao găm của hắn, dùng để khống chế hắn.
Cũng may tấm bùa vàng vốn là để khắc chế Tà vật này cũng theo nàng vào trong mộng cảnh, bằng không lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Tô Tô nắm mặt của hắn, nói: "Này, nói gì đi. Ta chỉ làm ngươi bất động thôi, không phải khiến ngươi không thể nói chuyện."
"Ta muốn giết ngươi." Hắn lạnh giọng nói.
Nàng cười cười: "Được, có giỏi thì tới đi."
Hắn không nói gì, mặt mày u ám.
Tô Tô nhạy cảm nhận ra hắn rất tức giận.
Không phải tên điên này luôn có tố chất tâm lý đặc biệt tốt sao? Đạm Đài Minh Lãng giẫm lên mặt hắn, hắn cũng không tức giận, hiện tại rốt cuộc hắn đang giận cái gì?
========================================
Trời ơi sắp phải đi học off rồi á, buồn quá mọi người ơi huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro