Chương 20: Chu sa

Tô Tô đi theo Diệp Trữ Phong đến một viện lạc an tĩnh.

Giống như lời tiểu ăn mày nói, trong sân viện, hồng mai xinh đẹp nở rực rỡ, cành cây nhô ra khỏi bờ tường, chĩa ra cả ngoài đường, nhìn qua thập phần thanh nhã. Diệp Trữ Phong trông thấy viện lạc, bước chân càng nhanh, hắn tiến vào trong, không quên đóng cửa lại.

Tô Tô hít hà, nàng tựa hồ lại ngửi thấy mùi hương kia như có như không tản trong không khí.

Cửa bị đóng lại, nàng đảo mắt nhìn quanh viện lạc một vòng, quyết định vén tay áo, trèo tường vào. Lúc ngồi trên bờ tường nàng mới để ý Đạm Đài Tẫn phía dưới đang nhìn mình.

Tô Tô lúc này mới nhớ tới hắn: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn nhìn qua viện lạc, không nói gì.

Tô Tô lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chẳng lẽ trong viện này có Tà vật gì đó khiến Đạm Đài Tẫn thèm nhỏ dãi?

Nàng liếc hắn một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới đây!"

Chuyện Yểm ma kia đã khiến mạng nhỏ của nàng suýt chút nữa bị bỏ lại đó, giờ hết việc này rồi lại tới việc khác, nếu Đạm Đài Tẫn còn tiếp tục muốn kiếm chuyện nữa, đầu nàng chắc nổ tung mất.

Nhưng lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô hiệu, từ đêm nàng trông thấy Đạm Đài Tẫn dùng quạ đen giết người kia, hắn chẳng buồn giả bộ nữa, trực tiếp bộc lộ bản tính thật sự.

Đạm Đài Tẫn leo lên tường viện, nhảy thẳng vào trong.

Thái dương Tô Tô giật giật, nàng cảm giác đầu mình lại đau nữa rồi, vội vàng đuổi theo hắn. Nếu trong viện lạc kia quả thật cất giấu thứ gì, sợ rằng Nhị ca văn nhược này của nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc, thân thể hiện tại của nàng không có linh lực, chu sa cùng lá bùa nhờ quản gia mua hộ lần trước, nàng chỉ vẽ được tổng cộng có hai tấm phù có thể dùng được: một tấm Lôi phù và một tấm Định thân phù, đều đã dùng hết trong mộng cảnh của Yểm ma.

Càng đến gần phòng, mùi thơm kỳ quái càng nồng đậm.

Viện lạc rất lớn, Diệp Trữ Phong đi thẳng đến gian nhà chính, Đạm Đài Tẫn tiến vào phòng sát vách bên phải. Động tác bọn họ rất nhẹ nhàng, trong viện không có nô bộc, cũng không có ai phát hiện ra hai người.

Sát vách truyền đến tiếng Nhị ca của Tô Tô.

"Xin lỗi Phiên Nương, hôm nay ta tới muộn một chút."

Một tiếng nói cười trong trẻo vang lên, người nói chắc hẳn cũng là một mỹ nhân: "Không sao, có phải trong phủ xảy ra chuyện gì không?"

Diệp Trữ Phong: "Lúc xuất phủ có gặp Đại ca, ta cùng huynh ấy đứng nói vài câu thôi."

"Đại ca ngươi muốn nói gì với ngươi?" Nữ tử nũng nịu hỏi, "Là không cho ngươi đọc sách, muốn ngươi theo hắn tập võ sao? Chẳng lẽ dưới gầm trời này người thành đại sự chỉ có võ tướng thôi sao?"

"Tất nhiên không phải." Thanh âm Diệp Trữ Phong rất bất đắc dĩ, "Chỉ là khoa cử khảo thí sắp bắt đầu rồi, Đại ca muốn dặn dò ta vài câu thôi."

Nữ tử mất hứng nói: "Ngươi bận thi cử thế có phải không đến thăm ta được nữa không?"

Diệp Trữ Phong vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, nàng mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không thích, ta sẽ không thi nữa."

Tiếng cười nữ tử lanh lảnh như tiếng chuông bạc: "Ai da, ngươi thật là ngốc nha."

Tô Tô nghĩ thầm, Nhị ca nàng văn thải nổi bật, trong nhóm đồng học, hắn hoàn toàn là người có tiền đồ nhất. Cũng bởi vậy, Diệp Trữ Phong thường xuyên bị tên ngốc văn không thành võ chẳng thạo Diệp Triết Vân nhắm vào.

Diệp gia có bốn nam đinh, Lão Đại ổn trọng giỏi võ, Lão Nhị hướng nội nhưng văn chương rất nổi bật, chỉ có Lão Tam là kẻ vô dụng không nên thân, chỉ biết ăn uống chơi bời, cờ bạc, chơi gái đều dính cả. Còn Tứ đệ vẫn còn nhỏ, được nuông chiều quá nên có chút kiêu căng hống hách nhưng sau này lớn lên tính cách thế nào thì không bàn đến.

Tô Tô vạn lần không nghĩ tới vị Nhị ca đam mê đèn sách này của nàng lại vì một nữ tử mà có thể bỏ cả khoa cử. Nếu để tỗ mẫu nàng biết được chuyện này, hắn bị đánh gãy tay chân là còn nhẹ, dù sao Liên di nương cũng không phải mẹ ruột, sẽ không đích thân cầu xin che chở cho hắn.

Sát vách truyền đến một tiếng kêu duyên dáng, gợi cảm, sau đó là một loạt tiếng va chạm to nhỏ. Viện tử vào đông vô cùng quạnh quẽ giống như một thế giới tách biệt với bên ngoài, thanh âm trong phòng đều truyền ra rất rõ ràng.

Có tiếng thứ gì rơi xuống đất, sau đó tiếng cười thanh thúy của nữ tử càng vang dội. Tô Tô nghe thấy được tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng nữ tử rên rỉ vụn vặt, giống như thống khổ, lại giống như vui thích.

Trong mắt Đạm Đài Tẫn dâng lên một cỗ chán ghét.

Trên mặt Tô Tô lại là một mảnh mờ mịt. Từ khi nàng sinh ra trong linh tuyền, hiếm có ai chỉ cho nàng kiến thức về phương diện giới tính nam nữ, cũng không thể trông cậy một nam nhân chính phái như Chưởng môn Hoành Dương tông giảng dạy cho khuê nữ nhà mình những thứ này được.

Chuyện nam nữ song tu, âm dương điều hòa, nàng thật ra đã từng thấy qua trong Tàng Thư Các. Đáng tiếc, trong Tàng Thư Các chủ yếu là sách vở để tu luyện, nhìn chung đều là văn tự đứng đắn, tối nghĩa, chỉ đơn giản là mô phỏng lại một cấp bậc tu luyện cơ bản.

Tô Tô vẫn còn nhớ khi còn bé, có một lần, Đại sư huynh đưa nàng đến ngọn núi phía sau Tiên môn bắt linh thú. Giữa mùa xuân ấm áp, hai con linh thú, một trống một mái đang thân mật cùng nhau. Tiểu Tô Tô trên đầu búi tóc tròn như bánh bao, dây buộc tóc rủ xuống hai bên mặt thập phần đáng yêu lần theo thanh âm này, tò mò nhìn sang.

"Đại sư huynh! Nơi này có hai con linh thú!"

Công Dã Tịch Vô ngự kiếm bay tới, thấy rõ một cảnh này trong rừng, gương mặt như bạch ngọc thoáng chốc đỏ lựng. Hắn vội vàng che mắt tiểu cô nương: "Phi lễ chớ nhìn!"

Sau đó Đại sư huynh lập tức bế Tô Tô lên, cuống quýt ngự kiếm chạy đi. Lần đầu tiên Tô Tô thấy Đại sư huynh hốt hoảng chạy nhanh như vậy, đến lỗ tai đều đỏ rực. Từ đó về sau, Đại sư huynh hiếm khi đến ngọn núi sau Tiên môn, chuyện bắt linh thú đều giao cho Tiểu sư đệ Phù Nhai. Mãi sau này lớn lên Tô Tô mới biết, đại khái ngày hôm đó, hai con linh thú đang giao hợp với nhau.

Nhưng phương thức nhân loại biểu đạt yêu thương cũng không quá giống linh thú, bởi vậy, giữa lúc hương khí bên trong phòng ngày càng nồng nặc, Tô Tô vẫn không hề có liên tưởng gì đến chuyện này.

Ngược lại, trong mắt nàng chợt lóe lên, rốt cục cũng phát hiện ra chỗ kì lạ ở đâu rồi!

Là mị hương!

Đây là mị hương đặc biệt của Hồ tộc! Hóa ra nữ tử trong phòng kia chính là Yêu Hồ!

Nhị ca nàng không ổn rồi!

Nàng nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Nhị ca sát vách bên kia, hẳn là vô cùng thống khổ. Không lẽ hắn đang bị Yêu Hồ tra tấn?

Tô Tô vừa muốn chạy ra ngoài đi cứu Nhị ca mình, cánh tay đột nhiên bị Đạm Đài Tẫn nắm chặt lại. Thần sắc hắn vô cùng cổ quái: "Ngươi làm gì đấy?"

Tô Tô thấp giọng: "Ngươi đừng cản ta, sát vách là một con Yêu Hồ, Nhị ca ta khẳng định xảy ra chuyện rồi."

"Xảy ra chuyện?" Hắn nhẹ giọng nhắc lại ba chữ này.

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên ác ý cười một tiếng: "Chưa chắc đâu. Bây giờ ngươi xông vào Nhị ca ngươi mới muốn chết đấy."

Tô Tô khó hiểu nhìn hắn.

Đạm Đài Tẫn lấy ra từ trong tay áo một thanh Nga Mi thứ, bất quá thanh Nga Mi thứ này hình dáng rất kì quái, cũng nhỏ gọn hơn vũ khí thông thường, đến mức hắn giấu ở trong tay áo cũng không có người phát hiện được.

("Thứ" nghĩa là dằm, gai nhọn hoặc hành động đâm, chích. Mình cũng không biết nên thay bằng gì cho sát nghĩa nên giữ nguyên.)

Không biết kia Nga Mi thứ kia làm từ gì, cũng không rõ hắn dùng lực thế nào, tóm lại, với hắn, đục thủng bức tường này dễ như đâm thủng một tờ giấy, chỉ trong nháy mắt đã khoét được một lỗ hổng trên tường.

Đạm Đài Tẫn quay đầu, trông thấy một đôi mắt trong sáng, tà ý trong lòng càng đậm.

"Nhìn cho kĩ đi."

Tô Tô ghé mặt bên lỗ hổng, chăm chú nhìn sang.

Chỉ thấy bút, mực, nghiên, giấy trên bàn rơi đầy đất, Diệp Trữ Phong đang ôm một nữ tử, ép sát nàng ta trên bàn sách. Nữ tử hai con ngươi mơ màng, môi đỏ khép mở, chiếc cổ thon dài ngẩng cao. Dưới bộ y phục tinh xảo màu vàng nhạt, đôi chân tuyết trắng của nàng ta quấn lấy Diệp Trữ Phong giống như bông hoa mảnh mai không nơi nương tựa, chỉ có thể dính chặt lấy người phía trên mình.

Mà Nhị ca thường ngày văn nhược của nàng rất khác thường, thái độ như si như cuồng, giống như dã thú điên cuồng gục đầu vào lòng nữ tử kia.

"Phiên Nương... Phiên Nương, trong lòng ta chỉ có nàng..."

Đạm Đài Tẫn cười lạnh nhìn Tô Tô, chỉ chờ một giây sau nàng sẽ mặt đỏ tới mang tai, sợ hãi quay đi. Cặp mắt sáng như lưu ly kia nếu nhiễm lên một tia ô uế chắc chắn sẽ rất thú vị.

Thế nhưng thiếu nữ ghé mắt nhìn một lúc lâu, đến nửa ngày sau mới quay sang nhìn hắn, thần sắc vô cùng trấn định.

Nàng ngẩng đầu, liền đối diện với ánh nhìn băng lãnh ác ý của Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô kỳ quái nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, những âm thanh dâm dục từ sát vách vẫn tiếp tục truyền tới, thế nhưng sắc mặt thiếu nữ vẫn không đổi, trong mắt đen trắng rõ ràng, khí chất như đóa hoa thanh khiết nở rộ trong bóng tối.

Tựa như trong mắt nàng, đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không biết xấu hổ." Dường như nhục nhã nàng có thể để cho hắn cảm nhận được một chút dễ chịu, át đi cảm giác kỳ quái trong lòng.

Tô Tô khinh thường hừ một tiếng, chững chạc đàng hoàng phổ cập tri thức cho hắn: "Từ Thượng Cổ Hồng Hoang đến nay, bất luận yêu hay ma, thần tiên hay phàm nhân, chuyện âm dương giao hợp, kéo dài thế hệ sau là điều rất bình thường. Có như vậy thì Tam giới mới có thể tồn tại, không ngừng sinh sôi phát triển."

Cho nên, có gì xấu hổ đâu?

Nàng sớm biết thế gian đối với nữ tử càng thêm khắc nghiệt, người bình thường nếu trông thấy một màn này, đoán chừng sẽ xấu hổ, giận dữ muốn chết.

Trong nháy mắt, Tô Tô chợt hiểu suy nghĩ của Đạm Đài Tẫn. Ma vật này muốn thấy nàng xấu hổ, ngại ngùng sao?

Nàng nhìn chằm chằm hắn, hừ, coi như thẹn thùng, cũng là thẹn thùng đối mặt với người nàng yêu. Đối với Tà vật băng lãnh vô tình này, nàng có điên mới phải e ấp thẹn thùng.

Rõ ràng là hắn trời sinh thiếu hụt lòng xấu hổ mà, sao nàng phải ngại với hắn.

Tô Tô vươn tay: "Đưa Nga Mi thứ của ngươi cho ta mượn dùng một chút."

"Ngươi muốn làm gì?"

Tô Tô thành thật: "Ta đi đâm chết Yêu Hồ xấu xa sát vách bên kia."

Lúc nãy, nàng không phải đang quan sát Diệp Trữ Phong cùng Yêu Hồ hoạt sắc sinh hương mà đang nhìn xem liệu Yêu Hồ kia có phải làm đang hại người hay không.

Tô Tô cũng biết một chút, yêu tu cũng không phải dễ dàng, có loại yêu tốt, con người không cần phải e dè nhưng cũng có yêu vật sẽ hại người, mê hoặc tâm trí người ta, hút hết tinh khí trên người.

Yêu Hồ áo vàng trong phòng kia thuộc vế sau.

Tinh khí, thậm chí là tuổi thọ của Diệp Trữ Phong đang bị Yêu Hồ cướp đoạt mất, rõ ràng nàng ta không phải là loại yêu tốt. Cứ theo tốc độ này, không qua ba tháng sau, Diệp gia đến nhặt xác cho Diệp Trữ Phong là vừa.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không cho."

Không biết tự lượng sức mình.

Yêu Hồ trong phòng kia tu vi cũng không hề tầm thường, cho dù nàng cầm Nga Mi thứ trong tay cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Mặc dù không biết Diệp Tịch Vụ có thêm vài món đồ kỳ quái kia từ khi nào (ý chỉ mấy lá bùa và phù chú) thế nhưng một mình nàng, tuyệt không phải là đối thủ của Yêu Hồ.

Kỳ thật trong lòng Tô Tô cũng biết bản thân mình không làm gì được Yêu Hồ kia, chỉ sợ vạn nhất tùy tiện kinh động nó, nó lại tổn thương Diệp Trữ Phong, lúc đó đúng là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc.

Chỉ là nàng không thể để Yêu Hồ tiếp tục hút tinh khí của Diệp Trữ Phong nên muốn mượn Nga Mi thứ cứu người trước. Bây giờ xem ra vẫn nên bàn bạc, suy nghĩ kĩ đối sách thì hơn.

Tô Tô rón rén đi ra cửa, hướng Đạm Đài Tẫn phất phất tay làm khẩu hình: "Đi thôi――" thừa dịp Yêu Hồ trầm mê giao hợp chưa phát hiện hai người bọn họ, nhanh chóng rời đi.

Đạm Đài Tẫn nhìn bức tường trước mặt, thần sắc khó đoán.

Tô Tô thầm hiểu, chỉ sợ hắn chú ý đến nội đan trên người Yêu Hồ.

Nàng níu tay áo hắn, kéo hắn đi ra ngoài.

Tên điên này đã nuốt Ma đan, giờ còn muốn Yêu đan nữa, không sợ sau này bị Thiên Đạo trừng phạt, chịu tám mươi mốt thiên kiếp, muốn bị thiên lôi đánh thành tro bụi à!

Cho đến khi hai người cùng đứng dưới ánh mặt trời trên đường lớn, Tô Tô mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc đi ngang qua Tuyên Vương phủ, Tô Tô nói: "Cũng không biết Diệp Băng Thường đã tỉnh lại chưa."

Đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn chuyên chú nhìn lên tấm biển trước cửa Tuyên Vương phủ.

Tô Tô cảm thấy hắn đối với Diệp Băng Thường thật đúng là đặc biệt. Nếu lúc còn bé để Diệp Băng Thường tới cảm hóa hắn, nói không chừng về sau hắn sẽ không biến thành Ma Thần.

Nhưng tuổi thọ phàm nhân ngắn ngủi chỉ vài chục năm, đến khi thân thể hắn già nua chết đi, Tà cốt vẫn sẽ bám trong linh hồn hắn, dù có đầu thai vẫn sẽ lặp lại mệnh Thiên Sát Cô Tinh vận mệnh, đến đời sau vẫn sẽ thức tỉnh Tà cốt.

Cho nên cách tốt nhất vẫn là rút Tà cốt ra.

Tô Tô đột nhiên hỏi: "Nàng biết ngươi thích nàng không?"

Đạm Đài Tẫn hạ tầm mắt, đối diện với ánh nhìn hiếu kì của Tô Tô, hắn mím môi: "Không biết."

Tô Tô hỏi: "Ngươi nhất định phải ở bên nàng ấy sao?"

Hắn không đáp, nhưng nhìn vào cặp mắt đen u lãnh kia, Tô Tô liền rõ ràng đáp án.

Trong lòng hắn không quan tâm những quan niệm thế tục, cũng không có đúng sai, đừng nói Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, kể cả Diệp Băng Thường có đứa con đã biết đi hắn cũng không ngại muốn chiếm nàng làm của riêng.

Giống như khi còn bé hắn từng hỏi Lan An, xấu hổ là gì?

Càng lớn lên, hắn sẽ càng học được cách ngụy trang, học tập được cách biểu đạt từ người khác, thế nhưng linh hồn hắn vẫn sẽ mãi là thiếu niên Ma Thần ích kỷ lạnh lùng như cũ. Có giảng đạo lý với hắn cũng vô dụng, trong tiềm thức hắn luôn cho rằng Diệp Băng Thường phải thuộc về hắn, cho dù nàng gả vào Tuyên Vương phủ cũng chỉ là "ở nhờ" một thời gian mà thôi. Chờ một ngày hắn có năng lực, hắn sẽ tới đòi lại đồ của mình.

Tô Tô ngăn trở ánh nhìn của hắn về phía Tuyên Vương phủ, gằn từng chữ một: "Không thể!"

Nàng chậm rãi nhấn mạnh: "Ngươi cũng biết, nếu ngươi thật sự muốn ở cùng nàng, chỉ có một điều kiện duy nhất."

"Trừ phi cả ta và Tuyên Vương đều chết."

"Đương nhiên, cho dù Tuyên Vương chết rồi, người nàng yêu cũng chưa chắc đã là ngươi. Cho nên ngươi sớm dẹp ý niệm này đi."

Đạm Đài Tẫn thu tầm mắt lại, nhìn Tô Tô trước mặt, đôi mắt đen lạnh lẽo, đột nhiên cười một tiếng.

Giống như trào phúng, cũng giống như không thèm để tâm.

Lúc đó Tô Tô cũng không ngờ rằng một câu cảnh cáo để hắn biết khó mà lui, trong tương lai lại thành sự thật.

Đạm Đài Tẫn đã muốn thứ gì, kể cả phải đạp lên xương cốt người trong thiên hạ, hắn cũng không quan tâm.

Cũng không trừ cả Tiêu Lẫm và nàng.

Nhưng đạo lý này, nàng nhận ra quá muộn.

*

Không quá hai ngày sau là đầu tháng giêng.

Đại Hạ Quốc vào tháng giêng vẫn khoác trên mình một lớp áo trắng tinh khiết, đất trời ngập trong băng tuyết.

Tô Tô bắt đầu lặng lẽ tìm đạo sĩ và trừ yêu sư. Con hồ ly vàng kia cũng có chút đạo hạnh mới có thể trốn ra từ khe hở trong Hoang Uyên, những trừ yêu sư bình thường không thể đối phó được.

Bởi vì tiền thưởng truy bắt yêu vật rất cao, trong phủ liên tục có trừ yêu sư cùng đạo sĩ lui tới. Nhưng Tô Tô xem xét từng người, đều thất vọng trở về. Những người này cùng với những đạo sĩ từng tới phủ lúc trước không có gì khác biệt, chỉ có tài ăn nói chứ không có gì bản lĩnh thật sự. Ngẫu nhiên vài người không tệ, nhưng tu vi vẫn kém xa Yêu Hồ.

Tô Tô rất lo lắng, cũng không biết Diệp Trữ Phong có thể chống đỡ được bao lâu. Vừa lúc hoàng hôn hôm nay gặp Diệp Trữ Phong, màu môi hắn tái nhợt, thấy Tô Tô, hắn lễ tiết tính thi lễ một cái sau đó muốn rời đi.

Nam tử trước mắt khí chất nho nhã, nhìn qua trầm mặc ít nói, so với lúc ở cùng cùng Yêu Hồ tưởng như hai người khác nhau.

Tô Tô không trực tiếp khuyên can hắn, ngược lại nói: "Nhị ca, gần đây trong phủ không yên ổn, tổ mẫu định đi Lâm Viễn Quan cầu bùa bình an. Đại ca đại ở quân doanh với phụ thân, Tam ca lại đang dưỡng thương, Tứ đệ tuổi tác còn nhỏ nên tổ mẫu muốn huynh cùng đi."

Diệp Trữ Phong ngẩn người, trong lòng kinh ngạc.

Tại Diệp phủ, hắn dường như không có cảm giác tồn tại, bất luận chuyện tốt chuyện xấu gì đều không dính dáng đến hắn. Sao lần này Diệp lão phu nhân lại nghĩ đến hắn, muốn hắn cùng đi cầu bùa bình an?

Nghĩ đến cô nương trong tiểu viện kia, Diệp Trữ Phong cảm thấy thập phần khó xử. Cô nương kia nũng nịu, lại rất hay hờn dỗi, chỉ cần hắn tới trễ một chút đều sẽ khó chịu, lần này cùng tổ mẫu đi Đạo quan, cũng không biết đi mất bao lâu.

Quả thực Tô Tô cũng không bịa chuyện, Diệp lão phu nhân đúng là lo lắng yêu vật hiện thế, Diệp Khiếu nơi sa trường tuy dũng mãnh nhưng yêu ma vốn mang lực lượng cường đại phi thường phàm nhân, cũng không có cách nào trực tiếp đối kháng được, cho nên dự định đi Đạo quan cầu bùa bình an. Tô Tô bất quá chỉ khẩn cầu lão phu nhân mang thêm một người đi cùng là Diệp Trữ Phong thôi.

Lão phu nhân đã hạ lệnh, Diệp Trữ Phong không đi không được.

Có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đấy, Tô Tô nghĩ thầm, tốt xấu gì cũng phải đợi nàng tìm được một trừ yêu sư đáng tin một chút đã. Bằng không thì không còn cách nào nữa, Diệp Trữ Phong sẽ sớm dầu cạn đèn tắt liền mất.

Đoàn người lão phu nhân cùng Diệp Trữ Phong vừa đi, Tô Tô chợt nhớ tới, trong mộng cảnh của Yểm ma kia còn có một con bướm dẫn đường.

Tiêu Lẫm nhất định có quen biết trừ yêu sư đáng tin.

Mắt nàng sáng lên, vội vàng viết cho Tiêu Lẫm một phong thư.

"Xuân Đào, ngươi đem phong thư này đến Tuyên Vương phủ."

Xuân Đào thập phần khó xử: "Tiểu thư, người còn thích Tuyên Vương điện hạ sao..."

"Nói cái gì đó, lần này là chuyện đứng đắn."

"Chắc tiểu thư đã quên, khi Tuyên Vương còn ở trong cung, người thường xuyên đưa khăn tay, bánh ngọt, thư, tất cả đều bị Tuyên Vương điện hạ cự tuyệt từ ngoài cửa. Trước đó điện hạ còn nói, phàm là đồ tiểu thư đưa tới, tất cả đều đem bỏ đi."

"..."

Tô Tô cũng không nghĩ tới bản thân mình còn có nhiều quá khứ đen tối như vậy.

"Nếu vậy, ngươi đem phong thư này đưa cho Đại tỷ ta, nói là thư nhà."

Chỉ cần Diệp Băng Thường trông thấy, Tiêu Lẫm hẳn phải biết. Hắn là đích Hoàng tử của Đại Hạ, chắc chắn sẽ quan tâm đến chuyện yêu vật.

Lúc này Xuân Đào cũng tin, trịnh trọng gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đưa thư đến tận nơi."

Tô Tô buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát tập vẽ bùa. Sau này những chuyện phải đụng độ tà vật như vậy chắc chắn không ít, tốt nhất nên chuẩn bị một chút. Lần trước trong mộng cảnh của Yểm ma, cũng nhờ lá bùa kia, Tô Tô mới lần nữa lĩnh hội được tầm quan trọng phải có sức mạnh để tự vệ.

Chu sa và lá bùa quản gia tìm được cho nàng cũng không nhiều, Tô Tô không dám lãng phí, bày trận pháp dẫn linh, dùng bút lông chấm vào chu sa, bắt đầu vẽ bùa. Linh lực không đủ, nàng thất bại một lần rồi lại một lần, nét bút chu sa hạ xuống, lá bùa không gió mà tự cháy. Nàng cũng không nhụt chí, cũng không vì thất bại mà sa sút, lại vẽ lại tấm bùa khác.

Cảm giác được có ánh mắt rơi trên người mình, Tô Tô quay đầu đã thấy Đạm Đài Tẫn. Trên vai hắn đọng những hạt tuyết lớn trắng ngần, thiếu niên lông mi thanh lãnh, không biết đã đứng đó nhìn nàng bao lâu.

Hai ngày này Tô Tô hiếm khi trông thấy hắn, cũng không biết hắn lại đi làm chuyện xấu gì. Nàng cũng có việc phải bận rộn quan tâm, ví như chuyện Yêu Hồ hay chuyện nghĩ cách gặp được Thần Quy trấn thủ trong Hoang Uyên.

Sau khi hắn xuất hiện, Tô Tô ngửi được trong không khí mùi máu tanh nhàn nhạt. Trong nội tâm nàng không mấy vui vẻ, nhưng nàng cũng biết bản thân rất khó bám theo hắn cả ngày để ngăn cản hắn được.

Tô Tô nghĩ ngợi, dứt khoát nói: "Ngươi muốn học vẽ bùa sao?"

Nghe vậy, Đạm Đài Tẫn nhíu mày.

Tô Tô thầm đếm trong lòng, quả nhiên, đếm tới năm, hắn đi tới.

Chuyện trong mộng cảnh lần trước ngược lại giúp Tô Tô hiểu rõ hắn hơn. Hắn không có lòng thương hại, cũng không có tình cảm, nhưng hắn khao khát sức mạnh cùng sát phạt.

Hắn sẽ ngửa mặt lên, nghiêm túc hỏi Lan An nhiều vấn đề. Khi đó Ma vật nhỏ thậm chí còn có chút khiêm tốn.

Sau này Lan An không muốn tiếp tục bên cạnh hắn nữa, cũng không biết hắn làm sao học được cách ngụy trang, giả vờ yếu thế.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Tô nói: "Ngươi nhìn kĩ nhé!"

Nàng chấm chu sa, nhất bút nhất hoạ cực kì trôi chảy trên lá bùa. Bởi vì chỉ là một phù chú đơn giản, lần này nàng vẽ xong rất nhanh, chu sa phát sáng, lá bùa cũng chưa bị cháy.

"Ngươi muốn thử một chút không?"

Đạm Đài Tẫn nhận bút lông, hắn cực kì thông minh, chỉ nhìn một lần đã có thể đặt bút vẽ lại. Nhưng chu sa không phát sáng, ngược lại lại lộ ra một cỗ ánh sáng đen. Phù chú ở trước mặt hắn bay lên, tro tàn tản mát trong không khí. Hắn để bút xuống, mấp máy khóe môi, trong mắt càng thêm lạnh lẽo.

Tô Tô ngẩn người, nghĩ đến bản chất Tiên – Ma vốn là không giống nhau.

Sức mạnh bên trong hắn vốn là bắt nguồn từ tà đạo, vẽ tiên chú tất nhiên là không dùng được. Tuy nhiên, phù chú nàng dạy hắn cũng không phải loại mang tính công kích, có thể là do hắn cố chấp khao khát muốn có được sức mạnh nên mới hỏng.

Tô Tô nghĩ ngợi một chút, đem phù chú mình vừa vẽ xong đặt trong lòng bàn tay hắn.

"Lần đầu vẽ bùa tất nhiên sẽ có chút khó khăn. Nhưng phù chú này ngươi cũng có thể sử dụng, ngươi muốn thử không?"

Đạm Đài Tẫn nhìn phù chú trong tay, lại nhìn nụ cười của thiếu nữ trước mặt.

"Có."

Nàng dạy chú ngữ cho hắn.

Đạm Đài Tẫn mặc niệm trong lòng một lần, đôi mắt đen không hề chớp mà nhìn thẳng vào Tô Tô trước mặt. Hắn đã từng thấy uy lực của lá bùa nàng vẽ, Lôi phù kia nếu đánh vào người, chắc chắn sẽ mất mạng.

Chẳng lẽ nàng không biết hắn vốn không phải là người tốt lành gì sao?

Vừa nghĩ đến uy lực của lá bùa, trong lòng hắn rét run, hắn chán ghét mọi thứ trên đời này, trong lòng cơ hồ đem hết tất cả ác độc sử dụng tấm bùa này.

Nhưng phù chú trên tay hắn không hề biến ra tử lôi.

Ánh sáng ấm áp tỏa ra, phù chú biến thành một bức tranh xinh đẹp, có đỉnh núi tuyết trắng bao phủ, linh điểu tung cánh hót líu lo, có thác nước cuồn cuộn chảy, bên cạnh là đám dây leo uốn lượn, có hoa lá xanh tươi dưới ánh nắng mai...

Một đám thỏ thẹn thùng vây quanh hắn, dưới đất, một con chuột chũi tò mò thò đầu ra.

Suối nước từ từ trôi qua tay hắn, rửa sạch mùi máu tanh.

Hắn trông thấy lão nhân gia cùng đám trẻ đứng dưới tàng cây hóng mát, thấy trời xanh mây trắng, thấy nhân gian mênh mông mà yên bình, trù phú.

Hắn ngơ ngẩn.

Bên ngoài huyễn cảnh, ánh mắt thiếu nữ mang theo ý cười, đôi đồng tử sáng ngời nhìn hắn, giữa lông mày nàng dính chút chu sa đỏ rực.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm nàng, ngón tay cuộn lại. Bởi vì hắn khẽ động, bức tranh vỡ vụn trong khoảnh khắc. 

================================
Lời editor: Chương này hơn 4700 chữ, dài khủng khiếp í :(( Hôm nay mình chăm chỉ thăm ngàn quá, dịch được hẳn 2 chương nên up luôn. Giá mà ngày nào cũng có thời gian với chăm chỉ thế này thì chả mấy chốc xong truyện =)))) Nhưng mình không drop đâu, mọi người cứ chờ mình nhé! 
Yêu mọi người nhiều ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro