Chương 23: Tàn nhẫn
Trước khi Tô Tô bị ném vào khoang chứa hàng, hai tấm bùa cuối cùng trong túi, đinh định hồn, thậm chí cả chuông nhỏ bên hông đều bị tịch thu.
Chiếc thuyền này là thuyền đưa Đạm Đài Tẫn về Chu Quốc nên gian phòng bẩn nhất thật ra cũng không đến nỗi nào nhưng thực sự rất lạnh. Gió đêm mùa đông rít gào luồn qua khe cửa giống như xuyên vào tận xương cốt, khiến toàn thân nàng đau nhói. Tô Tô không thể tháo vải đen bịt trên mắt xuống, đành phải tự mò mẫm di chuyển, ngồi xổm xuống đằng sau mấy thùng gỗ chứa đồ để tránh gió lạnh.
Thuyền đã rời bến.
Nhà kho cách các tầng phía trên rất xa, nghe tiếng sóng nước có thể đoán ra gió đêm nay rất lớn.
Tô Tô run rẩy, cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị đông cứng trong này. Đạm Đài Tẫn ném nàng tới đây, đương nhiên sẽ không quản nàng sống chết thế nào.
Xác nhận bốn phía không có ai, Tô Tô mỉm cười.
"Trọng hỏa, đốt!"
Cuối cùng, một tấm bùa từ cổ áo nàng bay ra, cũng may không ai soát đến chỗ này.
Xung quanh sáng lên, trong nháy mắt ấm áp hơn hẳn. Một ngọn lửa vây quanh Tô Tô, bay quanh thân nàng vài vòng, sau đó đốt cháy dây thừng đang trói chặt tay chân nàng.
Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, đúng là đi ra ngoài phải có chuẩn bị trước mới tốt.
Dựa trời dựa đất, không bằng dựa vào chính mình.
Nàng đem bàn tay bị đông cứng hơ gần ánh lửa, toàn thân rất nhanh đã trở nên ấm áp mềm mại, nhanh nhẹn đứng lên. Tô Tô "A" lên một tiếng, vươn vai đứng dậy, phủi bùn đất trên người.
Nàng tất nhiên sẽ không theo Đạm Đài Tẫn đến Chu Quốc, nhưng thừa dịp này đi Hoang Uyên cũng không tệ. Thân phận của Diệp Tam tiểu thư không thể ra xa nhà, hiện tại có thể xem như một cơ hội tốt để nàng thoải mái hành tẩu.
Tô Tô định bước ra ngoài xem xét một vòng để tìm cơ hội xuống thuyền, không ngờ nàng vừa bước đến gần cửa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Tô Tô vội vàng trở lại chỗ cũ, dùng vải đen bịt lại mắt, lấy dây thừng trói lại tay chân, chỉ bất quá không thắt nút chặt. Tay nàng khẽ động, ánh lửa vây quanh nàng nhanh chóng bị dập tắt.
Có người đẩy cửa đi đến.
Tiếng bước chân rất nhẹ xen lẫn với tiếng gió tuyết, cuối cùng dừng lại bên người nàng.
Một tiếng thở dài trầm đục vang lên.
"Đói không? Ăn một chút gì đi."
Tô Tô nghe ra được, là vị "Phu nhân" kia.
Nữ tử đặt hộp cơm xuống, đưa đồ ăn đến bên môi Tô Tô. Tô Tô quay đầu ra chỗ khác, chỉ hỏi lại: "Ngươi là ai?"
Nữ tử nói: "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không hại ngươi. Ngươi vẫn còn chỗ để điện hạ lợi dụng, trước khi đến Chu Quốc, ta sẽ không để ngươi chết."
"Chu Quốc đã xảy ra chuyện gì?"
Nữ tử dừng một chút: "Cái này ta không thể nói cho ngươi."
Gió lạnh thổi vào, nữ tử quấn chặt áo lông chồn trên người, Tô Tô cảm giác được nàng đang đánh giá mình.
"Ta nghe nói điện hạ ở Hạ Quốc có người trong lòng, là một cô nương lương thiện ôn nhu, đã giúp đỡ hắn không ít. Người kia, không phải Diệp Tam tiểu thư đúng không?"
Tô Tô nghĩ thầm, quả thật là không phải, nguyên chủ chưa từng có sắc mặt tốt với Đạm Đài Tẫn. Người trước mắt tựa hồ rất quan tâm đến Đạm Đài Tẫn.
Thấy Tô Tô không nói gì, nữ tử nói năng rành mạch: "Ngươi tuy là thê tử của điện hạ nhưng lại tùy ý vũ nhục, chà đạp điện hạ, cho dù ngươi không phải con gái của Diệp Khiếu cũng khó thoát khỏi cái chết."
"Ngươi đang bất bình thay hắn sao?" Tô Tô nói, "Ta chính là người ác độc như vậy, tất nhiên không bằng người điện hạ ngươi yêu. Nếu ngươi muốn tới đây để thấy ta hối hận không kịp, vậy ta cho cho ngươi biết, không thể nào. Nếu như phu nhân không muốn nói cho ta tình hình Đại Hạ cùng Chu Quốc giờ thế nào, vậy mời phu nhân đem đồ này đi."
Tô Tô cười cười: "Ta không có khẩu vị ăn uống gì cả. Vị phu nhân này, ngươi cũng nhìn thấy trên người ta bẩn như thế, nhà kho này còn lạnh nữa, nếu ngươi thật sự thương hại ta, sợ ta chết mất thì không bằng tìm cho ta mấy bộ quần áo dày một chút tới đây."
Đối phương thấy nàng ngang bướng, không có chút hối cải nào, không vui nói: "Quả nhiên là nữ nhi của lão thất phu Diệp Khiếu kia! Nếu điện hạ đã để ngươi ở chỗ này, vậy ngươi tiếp tục chuộc tội đi."
Nàng ta đứng dậy rời đi.
Tô Tô đợi nàng ta vừa đi, liền ném dây thừng cùng bịt mắt đi, thấy trên mặt đất có đặt một hộp cơm, đồ ăn bên trong ngược lại cũng không tệ lắm. Tô Tô mặc dù đói nhưng cũng không dám ăn đồ bọn họ đưa tới.
Đáng tiếc không trông thấy vị "Phu nhân" là ai.
Tô Tô ôm bụng mếu máo.
Cũng không hiểu phu nhân kia làm gì, chẳng nhẽ muốn đến nhìn nữ nhân ác độc lúc trước chèn ép Đạm Đài Tẫn ở Đại Hạ trông thế nào sao? Hay chỉ đơn thuần muốn chế nhạo mình, để mình sám hối chuyện trước kia đã ngược đãi Đạm Đài Tẫn?
Mặc kệ vì cái gì, Tô Tô đều không thèm nể mặt.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa nhà kho, khom lưng quan sát xung quanh.
Lúc Tô Tô hành động vạn phần cẩn thận, nàng nhìn ra, đám người theo Đạm Đài Tẫn mặc dù không đông nhưng đều có võ nghệ cao cường, có thể lấy một địch mười. Đến cả tỳ nữ vẩy nước quét nhà bộ pháp cũng thập phần nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng là người biết võ.
Tô Tô không dám đi lên tầng tên, đành phải băn khoăn ở tầng giữa.
Nàng đã đói lả, liền đi theo một tỳ nữ tìm tới phòng bếp, sau đó trốn tránh hồi lâu, chờ đến khi mọi người trên thuyền đã ngủ say, Tô Tô mới chọn lấy vài món ăn được. Tiện tay, nàng cầm thêm mấy cây châm lửa trong phòng bếp bỏ vào một bao vải dầu. Nàng không có Thần Hỏa chú, nói không chừng mấy cây châm lửa này về sau có thể cần dùng đến.
Tô Tô còn muốn tìm vũ khí, nhưng người của Đạm Đài Tẫn tất nhiên sẽ không tùy ý để đồ như vậy bên ngoài. Nàng đành phải lui ra ngoài, đến đuôi thuyền xem xét.
Đường sông rộng mênh mang, tuyết lớn bao trùm hai bên bờ, thuyền này trôi giữa dòng, cách hai bên bờ một khoảng rất xa.
Tô Tô tính toán khoảng cách, thất vọng nhận ra bản thân hiện tại không thể ngự kiếm nên căn bản không qua được. Nếu bơi, nàng còn chưa lên đến bờ đã bị chết cóng trong nước.
Nàng rất đau đầu, như này còn chạy thế nào được nữa. Đều tại Thất Vĩ Hồ cả.
Cũng không biết sau khi Nhị ca trở về, Thất Vĩ Hồ còn đi tìm hắn không. Lần này bắt yêu, quả thực trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc.
Không bay sang được, cũng không thể bơi qua, Tô Tô chỉ có thể lui về nhà kho. Trời rất nhanh đã hửng sáng, nếu như bị người khác phát hiện nàng đã chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại cục.
Nàng nhụt chí co lại trong góc, nghĩ thầm, chỉ có thể đợi thuyền đi tiếp, đến khi nào thuyền gần bờ nhất, nàng sẽ thử nhảy xuống chạy trốn.
*
Nữ tử chậm rãi đi tới, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, lông mày nàng ta chau lại: "Chuyện gì thế?"
"Phu nhân, buổi sáng nô tỳ tới đưa y phục cho điện hạ " thần sắc thị nữ hoảng sợ, "Nô tỳ trông thấy, điện hạ. . ."
Đoạn phía sau, thị nữ không dám nói ra.
"Phu nhân" kia nói: "Được rồi, ngươi đi đi."
Thị nữ hành lễ, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, bước chân lảo đảo rời đi.
Phu nhân do dự một chút, đẩy cửa ra, thấy Đạm Đài Tẫn đang ngồi xếp bằng.
Trước mặt hắn có một chiếc lồng lớn, trong lồng nhốt một con lang yêu khổng lồ. Lang yêu bị xích sắt khóa lại, không thể động đậy, chỉ có thể luôn miệng gào thét.
Bầu trời bên ngoài là một màu xám xanh ảm đạm, trên mặt sông bốc lên môt tầng hơi nước mờ mịt như sương.
Thiếu niên tóc đen môi đỏ, mặt không đổi sắc, đưa tay móc nội đan trong người lang yêu ra. Lang yêu đang gào thét thoáng chốc im bặt, run rẩy mấy lần, sau đó không còn hơi thở.
Đạm Đài Tẫn nuốt nội đan, không ngẩng đầu lên, dùng khăn lau tay mình, thản nhiên nói: "Ngươi đã đến rồi, ngồi đi."
Trước mặt hắn có mấy cái lồng sắt như vậy, thậm chí còn có một bộ xương trắng đầy máu, thoáng nhìn khiến người ta sởn gai ốc. Dù lúc trước đã nhìn thấy những cảnh tượng như vậy mấy lần, vị phu nhân kia vẫn không thể ngăn cản được cơn buồn nôn trong lòng.
Đạm Đài Tẫn xòe bàn tay ra, một đám khí đen tụ lại trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt hắn lóe sáng. Nhưng chỉ một lát sau, khí đen nhanh chóng tiêu tan hết.
Ý cười trong mắt hắn vụt tắt, chỉ còn lại một mảnh đen tối lạnh lùng.
"Vẫn chưa đủ..."
Phu nhân nhìn thi thể lang yêu, không nhịn được mà khuyên nhủ: "Điện hạ, nếu cách này không được, không bằng chúng ta tìm cách khác."
"Cách khác?" Đạm Đài Tẫn chậm rãi nhắc lại những chữ này, lại nói, " căn cốt cực kỳ kém, không thể tập võ, lúc sinh ra đã bị tổn thương phế phủ, cũng không biết còn có thể sống được mấy năm. Lan An cô cô, ngươi nói xem, ta còn cách nào khác nữa?"
Hắn bình tĩnh nói ra, sau đó che nửa bên mặt, cười lên.
"Xem ngươi kìa, sắc mặt khó coi thế là sao? Lan An cô cô, chẳng lẽ ngươi cũng sợ ta? Cảm thấy biện pháp này táng tận thiên lương."
Gương mặt dịu dàng của nữ tử thoáng chốc tái nhợt, chính là người đã "vứt bỏ" Đạm Đài Tẫn, quay lưng rời đi trong đêm mưa bão - Lan An.
Lan An vội vàng nói: "Điện hạ, Lan An đương nhiên sẽ không sợ người. Người muốn làm gì, ta đều sẽ giúp người."
"Chỉ cần điện hạ cần, đừng nói mấy yêu nghiệt tai họa hại người, cho dù là đại yêu, nhóm Dạ Ảnh Vệ cũng sẽ tìm về cho điện hạ."
Đạm Đài Tẫn thỏa mãn gật đầu, tiếp tục dùng khăn lau từng ngón tay. Ngón tay hắn thon dài băng lãnh, khớp xương rõ ràng, máu tươi bị lau đi, làm nổi bật đầu ngón tay như ngọc trắng đến nhợt nhạt.
"Ta đương nhiên tin tưởng Lan An cô cô. Ngươi đã chứng minh lòng trung thành với ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng không cần thương tiếc những thứ này." Hắn nói, "Vạn vật trên thế gian đều dơ bẩn như nhau, người cũng vậy, mà yêu cũng thế. Chỉ cần là kẻ yếu không có năng lực tự vệ, sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục như vậy. Ta bất quá chỉ là tiễn chúng đi trước một đoạn đường thôi."
"Điện hạ nói đúng."
Đạm Đài Tẫn nhìn tay mình: "Đương nhiên, ta cũng giống như bọn họ, thu nạp nhiều nội đan như vậy, đã sớm bẩn đến không có thuốc chữa."
Trong lòng Lan An vừa khổ sở vừa thương xót.
Nhiều năm như vậy, nàng ta ngẫu nhiên cũng sẽ tự hỏi lựa chọn lúc trước của mình có đúng hay không, nhưng tên đã rời cung không thể quay lại được nữa. Nàng ta đã lựa chọn dưỡng dục ra một đại ác ma vô tình nhất, cũng không thể thật sự trơ mắt đứng nhìn hắn chết.
Mạng của nàng là của Nhu phi, nương nương muốn hắn sống sót, Lan An nhất định sẽ làm được.
Lúc đầu thái y nói tiểu điện hạ sẽ sống không quá mười tuổi, nhưng hắn dựa vào nội đan của yêu ma, bây giờ đã đến tuổi làm lễ cập quan. Cho dù đã đi sai đường từ đầu nhưng con đường này không thể không đi.
(Lễ cập quan: còn gọi là lễ đội mũ, lễ gia quan. Thời xưa khi con trai đến 20 tuổi sẽ làm lễ cập quan để biểu thị đã thành niên.)
Lan An chỉ có thể ngóng trông Đạm Đài Tẫn ngày càng cường đại, mạnh mẽ hơn một chút, dù lãnh huyết vô tình cũng được, vì tư lợi cũng được, vô luận thế nào cũng phải tiếp tục sống sót.
Lan An nhìn dung nhan tuấn mĩ của Đạm Đài Tẫn, đột nhiên nói: "Thuyền chúng ta đã đi được hai ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba. Ta nghe nói lúc điện hạ sống chung cùng Diệp Tam cô nương ở Đại Hạ, quan hệ không được tốt lắm."
Động tác lau ngón tay của Đạm Đài Tẫn dừng một chút: "Ý ngươi là gì?"
"Lan An muốn nói, việc Diệp Tam cô nương đối xử với điện hạ trong những năm này đủ để cho điện hạ đem nàng thiên đao vạn quả. Nhưng điện hạ lại chỉ ra lệnh ném nàng ta vào nhà kho, suốt hai ba ngày nay chẳng hề làm gì."
Không khí lâm vào tĩnh mịch đến kì lạ.
Đạm Đài Tẫn nói: "Nực cười. Lan An, ngươi sẽ không cho rằng ta có chút tình cảm gì đó với nàng chứ?"
Lan An không nói chuyện.
Mặc dù đó là một suy đoán hoang đường nhưng Lan An lại không thể kìm lòng mà nghĩ đến tình huống này. Nàng là người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ người thiếu niên trước mắt, là người hiểu rõ hắn nhất trên đời này.
Hắn sẽ dùng một đôi mắt đen nhánh, ngây thơ mà tò mò hỏi nàng: "Thế nào là sống, thế nào là chết? Nếu như thực sự có luân hồi, vậy chết đi chính là mở ra một nguồn sống mới."
"Ta bất quá chỉ đưa bọn chúng đi đầu thai, cho bọn chúng một cuộc sống khác thôi. Lan An cô cô, sao ngươi lại khóc?"
Đạm Đài Tẫn sinh ra đã tàn nhẫn nhưng bản thân hắn không ý thức được điều đó.
Khi còn bé, hắn bắt được một con bướm, sau đó từng chút, từng chút xiết chặt tay lại, yên lặng nhìn cánh của nó bị dập nát.
Đạm Đài Tẫn không giết con bướm đã làm bẩn đồ ăn của hắn, cuối cùng, con bướm bị mất đi đôi cánh, thoi thóp nằm trong bát canh, không biết trôi qua mấy canh giờ, nó dần dần không còn hơi thở.
Lúc Lan An đi vào, bé trai yên lặng ăn tiếp, ngây thơ ngoan ngoãn chỉ vào con bướm, nói: "Ngươi nhìn đi, ta học được cách khoan dung rồi."
Nhưng như vậy là khoan dung sao?
Không, đó chính xác là càng thêm phần khinh miệt, tàn nhẫn đùa cợt. Lan An không biết đã nhắc nhở hắn bao nhiêu lần là không nên làm vậy, làm vậy là không đúng, làm vậy sẽ bị người khác xem như quái vật.
Hắn như có điều suy nghĩ, dần dần hiểu được, sau đó càng ngày càng dùng những phương thức thông minh hơn, dối trá hơn để đạt được mục đích của mình.
Hai ngày trước, lúc Lan An nhìn thấy Tô Tô, cho rằng nàng cuối cùng sẽ giống như con bướm kia, trong một đêm nào đó sẽ tái nhợt, thống khổ, lấy tư thái đau đớn nhất để biến mất khỏi nhân thế.
Nhưng cô nương kia vẫn sống tốt như cũ.
Lan An: . . .
Sáng sớm, nàng bước tới nhà kho, trông thấy Diệp Tam cô nương co ro trong góc, hai tay ôm lấy mình, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, ngủ say sưa.
Thuyền đi hơn hai ngày, rất nhanh đã ra khỏi khung cảnh Đại Hạ Quốc. Đạm Đài Tẫn không giết nàng, thậm chí không hề làm nhục, không hề tra tấn nàng.
Hắn bắt được con bướm nhưng chỉ lặng lẽ cất "nó" đi, thậm chí còn không chạm vào "cánh" của "nó".
Diệp Tịch Vụ xuất hiện khiến cho sự tàn nhẫn của hắn tạm dừng lại. Nhưng với Lan An mà nói, đây không phải một tin tức tốt.
Từ thời khắc hoàng đế Chu Quốc băng hà, thứ chờ đợi Đạm Đài Tẫn sẽ là giết chóc vô tận. Hắn không nên có tình cảm ngay lúc này.
Đạm Đài Tẫn nhíu mày nói: "Ta thật sự chán ghét suy nghĩ này của ngươi."
Hắn đè lại lồng ngực, cảm nhận trái tim dưới lòng bàn tay vẫn đập bình thản, không nhanh không chậm, lạnh lẽo cứng rắn lại vô tình.
Vì sao Lan An lại có suy đoán buồn cười đến vậy, thật ngu ngốc.
"Ngày mai, lúc thuyền qua Gia Dự Quan" Hắn cười cười, "Ta sẽ cho ngươi xem một trò hay."
Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta không hề thích nàng.
================================
Editor: Đây là chương bonus của tuần này để cảm ơn bạn pepcizinny. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro