Chương 31: Trong lồng

Tiểu Linh đã khiến Tô Tô phải để tâm hơn vài phần. Thế nhưng mấy ngày sau đó, Tô Tô rất ít khi trông thấy Trần Nhạn Nhạn. Có một lần nàng ngẫu nhiên gặp được Trần Nhạn Nhạn, khi đó nàng ta đang vác giỏ lên núi hái thảo dược, nhìn qua hết thảy đều rất bình thường.

Thôn dân trong làng vẫn còn sợ hãi sau vụ Thụ Yêu, hi vọng Tô Tô ở lại thêm hai ngày nữa. Tô Tô thoải mái đồng ý, nàng tính toán chuẩn bị để hai ngày sau tiếp tục lên đường.

Ban ngày, Tô Tô sẽ đi quanh trấn tuần tra xem có mấy con tiểu yêu bị bỏ sót lại không. Đúng là còn vài yêu vật thần trí chưa hoàn toàn khai mở bị nàng bắt được, bọn chúng tỉnh tỉnh mê mê, đều là bị cây đào hấp dẫn mà đến. Tô Tô lần lượt kiểm tra từng con, phát hiện trên người bọn chúng không có nghiệp chướng, chưa từng hại người.

Nàng hòa phù chú vào nước cho chúng uống; đám yêu vật nuốt nước phù xong, một cỗ trọc khí xì xèo thoát ra bên ngoài.

Tô Tô xách đám tiểu yêu vào sâu trong rừng, cẩn thận dặn dò: "Giờ các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không được phép hại người. Vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, nếu chăm chỉ tu luyện chính đạo, có một ngày yêu cũng có thể là thành chính thần."

Nhóm tiểu yêu ngây thơ gật đầu, mỗi con tản đi một hướng vào sâu trong rừng.

Câu Ngọc không yên lòng Khuynh Thế Hoa trong cơ thể Tô Tô, thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy xem xét một chút. Thấy Tô Tô thả đám tiểu yêu đi, nó nói: "Nếu Thanh Trì chân nhân trông thấy cảnh này, nhất định sẽ mắng ngươi."

Năm trăm năm sau, người Tu Chân giới có thù hằn cực sâu với yêu ma, Thanh Trì là Chấp pháp trưởng lão của Hành Dương tông, nổi tiếng là người thiết diện vô tư, cứng nhắc, nghiêm khắc nhất. Thanh Trì cho rằng tất cả yêu ma đều đáng chết, người Tu chân và yêu ma chỉ có thể là kẻ thù, không thể thành bạn.

Tô Tô ngồi dựa vào dưới một gốc cây nghỉ ngơi, nhẹ nói: "Ta cũng hi vọng Thanh Trì sư bá sẽ mắng ta. Giờ nhớ lại, hình như cũng đã qua rất lâu rồi."

Câu Ngọc không đáp lại.

Thanh Trì là người tích cực giết yêu nhất, bởi đại đồ đệ của hắn đã táng thân trong "Vạn tiên trủng", Thanh Trì coi việc giết yêu chính là báo thù cho đồ đệ của mình. Thế nhưng sau này, hắn bị Tả hộ pháp bên cạnh Ma Thần giết chết; càng bi ai hơn, Thanh Trì không chống đỡ nổi tới mười chiêu dưới tay Tả hộ pháp.

Cái chết của Thanh Trì chính là chuyện cười mỉa mai nhất trong giới yêu ma, cũng là dấu hiệu gián tiếp cho thấy đám yêu ma dưới sự dẫn dắt của Đạm Đài Tẫn ở năm trăm năm sau này có bao nhiêu hung hăng ngang ngược. Rõ ràng là một trưởng lão chính đạo, vậy mà sau khi hồn đăng bị tắt, đến một sợi hồn phách đều không còn lưu lại nữa.

Câu Ngọc không cẩn thận nhắc đến chuyện cũ làm người khác đau khổ kia, vội vàng giả chết: "Ta ngủ đông đây."

Tâm sự với Câu Ngọc một hồi, Tô Tô không nhịn được mà nhớ lại lúc còn bé khi bị bắt đến Ma Cung, nàng từng trông thấy vị Tả hộ pháp bên Đạm Đài Tẫn.

Tả hộ pháp là một nam tử đeo mặt nạ, trên tay cầm một cây sáo làm từ xương trắng. Hữu hộ pháp lại không ở trong Ma Cung.

Tô Tô chưa từng thấy Hữu hộ pháp, nghe nói Hữu hộ pháp của Ma Thần là một nữ tử áo đỏ xinh đẹp, tu vi thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ trung thành với Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô cảm thấy may mắn vì bây giờ Đạm Đài Tẫn không đi cùng bọn họ, bằng không, chỉ sợ nhiệm vụ của nàng không có cách nào để hoàn thành.

Trên trấn chỉ còn lại vài tiểu yêu, không phải những đại yêu bị trấn áp trong Hoang Uyên, Tô Tô không thể hỏi được chút tin tức gì về Hoang Uyên từ trong miệng bọn chúng.

Nàng có mấy phần thất vọng, đành phải tiếp tục tìm kiếm, mong rằng sau này có thể tìm được yêu ma thoát ra từ Hoang Uyên.

Sắc trời tối dần, Tô Tô quay đầu nhìn yêu khí trên trấn dần dần tản hết, xoay người trở về thôn.

*

Tiểu Linh ngồi rửa rau trong sân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Nhạn Nhạn đeo giỏ thuốc trở về về.

Tiểu Linh nhìn chằm chằm giày vải của Trần Nhạn Nhạn, thấy phía trên giày dính không ít bùn đất. Lúc nàng ta đi qua nhà Tiểu Linh, ngoái đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt dò xét của Tiểu Linh, Trần Nhạn Nhạn mất tự nhiên quay đầu đi.

Trước kia Tiểu Linh sẽ vui vẻ hô một tiếng Nhạn Nhạn tỷ, nhưng gần đây, mỗi khi gặp nàng ta, Tiểu Linh cảm thấy những lời này như nghẹn ở cổ họng.

Tiểu Linh nhìn dáng đi của Trần Nhạn Nhạn, vòng eo nàng ta không biết từ lúc nào đã nhỏ đi không ít; không lâu trước đây còn là một thiếu nữ ngây ngô chốn thôn dã, bây giờ, mỗi bước đi của Trần Nhạn Nhạn lại rất có phong thái.

Eo nhỏ nhẹ xoay, bước chân liên tục, nhẹ nhàng như đang múa.

Tiểu Linh nhìn chằm chằm gương mặt Trần Nhạn Nhạn, không biết có phải là ảo giác của mình không, nó cảm thấy làn da Trần Nhạn Nhạn cũng tinh tế hơn rất nhiều, những vết cháy nắng vì lao động thường ngày dường như đã biến mất hết chỉ trong khoảnh khắc.

Trần Nhạn Nhạn bây giờ có phần không giống lúc trước lắm, Tiểu Linh nghĩ thầm.

Bé gái ngồi trước cửa nhà, chờ Tô Tô trở về. Nó biết ban ngày Diệp tỷ tỷ lên trấn bắt yêu quái, phải chạng vạng tối mới về nhà.

Lúc trông thấy bóng dáng Tô Tô, Tiểu Linh dùng sức vẫy vẫy tay: "Diệp tỷ tỷ."

Tô Tô cười nói: "Ta về rồi đây."

Tiểu Linh cũng vui vẻ nhìn nàng.

"Đạm Đài Tẫn đâu?"

Tiểu Linh lắc đầu: "Buổi sáng hắn ra ngoài, giờ vẫn chưa về."

Tô Tô tìm một vòng, không tìm được hắn, cũng không có cách nào, đành mặc kệ.

Yêu vật trên trấn đã được thanh trừ hết, Tô Tô dự định ngày mai sẽ nói với trưởng thôn, chào tạm biệt mọi người. Nghe nói nàng muốn rời đi, Tiểu Linh thập phần không nỡ.

Suốt một đêm, Đạm Đài Tẫn vẫn chưa về. Lúc trời tờ mờ sáng, cửa phòng bị đẩy ra, có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên.

Tô Tô đặt tay lên kiếm gỗ đào dưới gối, ngón tay khẽ động, vẫn nhắm mắt.

Người kia tựa hồ đang nhìn nàng, một lát sau, người đó đưa tay về phía Tô Tô.

Tô Tô đột ngột bắt lấy bàn tay kia, nàng mở mắt ra, quay đầu lại hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Người đến là Trần Nhạn Nhạn, bị Tô Tô bắt được tay, Trần Nhạn Nhạn cũng giật mình hoảng hốt. Nàng ta nói: "Ta thấy chăn của Diệp cô nương bị tuột ra, muốn đắp lại chăn cho cô nương."

Trước đó đã nghe lời Tiểu Linh kể lại, trong lòng Tô Tô rất cảnh giác với Trần Nhạn Nhạn: "Sao ngươi lại ở trong nhà Tiểu Linh?"

Trần Nhạn Nhạn nói: "Tiểu Linh nói ngươi muốn rời đi, trưởng thôn bảo ta tới mời ngươi tới ăn bữa cơm chia tay, các vị hương thân trong làng muốn cảm tạ Diệp cô nương đã giúp đỡ."

Nàng ta đối đáp trôi chảy đến một giọt nước cũng không lọt, trên mặt lộ ra vài tia đau đớn: "Diệp cô nương, ngươi bóp tay ta đau quá."

Tô Tô buông tay ra: "Ta biết rồi, giờ ta sẽ tới gặp trưởng thôn."

Trần Nhạn Nhạn ra ngoài, chờ Tô Tô thay đồ xong, Trần Nhạn Nhạn vẫn còn ở trong sân. Nàng ta nói: "Ta đi cùng ngươi đến nhà trưởng thôn."

Tô Tô gật đầu, nàng ôm kiếm gỗ đào, đi sau lưng Trần Nhạn Nhạn. Lặng lẽ dò xét một hồi, Tô Tô cũng phát giác Trần Nhạn Nhạn dường như đã thay đổi không ít; nhưng đến cùng là chỗ nào đã thay đổi, Tô Tô không thể nói ra.

Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là khí chất.

Người vẫn như vậy, nhưng dường như lại là một người hoàn toàn khác, Trần Nhạn Nhạn đã đẹp lên không ít.

Hai người một trước một sau đi trên đường, lúc đến một lối rẽ trong thôn, một con rắn độc đột nhiên lao ra từ trong bụi cỏ, cắn về phía Tô Tô.

Tô Tô phản ứng rất nhanh, kiếm gỗ đâm vào người con rắn nhỏ. Trần Nhạn Nhạn hét lên một tiếng, nàng ta dính sát vào người Tô Tô. Trong chớp mắt, Tô Tô nhận ra mình không thể cử động, gương mặt tê rần giống như bị một nhánh cây cắt một vết lên mặt.

Nàng che mặt, đẩy Trần Nhạn Nhạn ra.

Trần Nhạn Nhạn nhìn về phía Tô Tô, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị.

Tô Tô muốn nói chuyện, lại phát hiện bản thân không cách nào mở miệng được. Tia sáng trong mắt nàng tắt dần, con ngươi như mất đi tiêu cự, ánh nhìn dần trở nên si ngốc.

Trần Nhạn Nhạn nói: "Đi theo ta."

Tô Tô tiếp tục đi sau lưng Trần Nhạn Nhạn. Lần này, hai người không đến nhà trưởng thôn mà Trần Nhạn Nhạn mang Tô Tô lên núi.

Đi qua con đường nhỏ quanh co, Trần Nhạn Nhạn đến gần một vách đá.

Nàng ta đưa tay chạm vào vách đá, thần kỳ chính là sau đó cả người nàng ta trong tích tắc đã xuyên qua vách đá, biến mất không thấy dấu vết.

Tô Tô ở sau lưng nàng ta, cúi đầu, cũng xuyên qua vách đá.

Trong vách đã là một đường hầm chật chội, rõ ràng đang là ban ngày, bên trong lại không có nửa chút ánh sáng. Trần Nhạn Nhạn cũng không cần thắp đuốc, rất tự nhiên đi về phía trước.

Cho đến khi một cánh cửa lớn xuất hiện ở trước mặt, Tô Tô cuối cùng cũng nhận ra đây là đâu.

Là một ngôi mộ cổ dưới lòng đất.

Trên cửa đá khắc những hoa văn phức tạp, Trần Nhạn Nhạn nhỏ máu lên trên những hoa văn kia, sau đó mang Tô Tô vào trong. Tim Tô Tô đập thình thịch, trên mặt vẫn là bộ dáng bị khống chế. Nàng đoán nơi này sẽ có đại yêu mà nàng muốn tìm.

Nếu như không phải không thể làm những động tác dư thừa, Tô Tô còn tưởng rằng mình đang thảnh thơi tay đút túi chân đủng đỉnh đi tham quan nơi này.

Bên trong mộ thất có một bộ quan tài bằng gỗ lim nhưng quan tài lại trống trơn, không hề có gì bên trong. Phía trong còn có một bức rèm châu, mơ hồ thấy phía sau rèm có một bóng người đang ngồi trên một chiếc giường đá.

"Ta đã đưa nàng đến rồi." Trần Nhạn Nhạn vui vẻ nói chuyện với người sau bức rèm, "Ngươi sẽ giữ lời, đáp ứng chuyện đã hứa với ta chứ?"

"Đương nhiên." Người sau rèm đứng lên cười nói, thanh âm kiều mị dễ nghe, "Ta sẽ giúp ngươi xinh đẹp hơn nàng, chẳng lẽ ngươi không nhận ra gần đây eo ngươi đã thon hơn, mặt cũng đã xinh đẹp hơn không ít sao?"

Trần Nhạn Nhạn gật đầu, do dự nửa ngày, nàng ta nói: "Thế nhưng hắn thật sự sẽ thích ta sao?"

Nữ tử che miệng, cười khanh khách: "Chuyện này có gì đâu. Đợi nàng ta chết rồi, ta sẽ giúp ngươi thay đổi gương mặt thành nàng, sau đó ngươi đó thể ở bên người trong lòng mình rồi."

Trần Nhạn Nhạn nói: "Nhưng. . . Nàng là người đã cứu cả thôn chúng ta."

Nữ tử kia tựa như nghe thấy trò cười: "Không phải ngươi gọi ta đến sao? Ngươi ghen ghét nàng, nàng xinh đẹp hơn ngươi, lại có năng lực bảo vệ mình. Lúc trước, thôn phu ngươi thích lại không thích ngươi mà coi trọng Tiểu Du; lúc Tiểu Du bị ép gả cho Vương công tử, ngươi còn rất cao hứng đó nha. Chỉ là ngươi không dám để mọi người biết được, còn cố rơi hai giọt nước mắt thương tiếc nàng nữa."

"Nhưng ngươi không ngờ tới, tân nương tiếp theo của Vương công lại là ngươi. Ngươi cực kì sợ hãi, cũng may, ngươi lại được cứu. Người cứu ngươi dung mạo đẹp tựa trích tiên, nhưng hắn cũng không thích ngươi."

"Hắn so với thôn phu kia còn lợi hại hơn nhiều, cả đời này ngươi chưa từng gặp được một người như vậy, trong lòng ngươi chỉ hận không thể đem Diệp cô nương rút gân lột da, nghiền nát nàng dưới chân, để bản thân mình thay thế nàng." Nữ tử cười khanh khách, "Ngươi thật sự không muốn dung nhan của nàng sau? Vậy ngươi đưa nàng trở về là được."

Trần Nhạn Nhạn bị nàng nói trúng tâm tư, sắc mặt âm trầm, lúc này cũng không còn phân vân nữa: "Xin hãy giúp ta."

Nữ tử kia dường như đã sớm đoán được kết quả: "Ngươi lại đây."

Trần Nhạn Nhạn đi vào phía sau rèm châu.

Nữ tử nói: "Thả lỏng thân thể. Ta làm gì ngươi cũng không cần kháng cự, ta đây đang giúp ngươi thôi."

Trần Nhạn Nhạn nhìn nữ tử kia, trên mặt lộ ra nụ cười say mê. Nữ tử giơ tay lên, đặt lên mặt Trần Nhạn Nhạn.

Không bao lâu sau, Trần Nhạn Nhạn đổ xuống.

Nữ tử nhìn Trần Nhạn Nhạn trên mặt đất đã biến thành một bộ thây khô, cười khanh khách: "Ha, phàm nhân quả là ngu xuẩn. Ta nói gì ngươi cũng tin, thật ghê tởm."

Nàng ta vung tay lên, rèm châu tự động mở sang hai bên.

Tô Tô rốt cục cũng nhìn thấy khung cảnh bên trong. Trên chiếc giường đá có một nam tử sắc mặt xanh lét, ngồi im không nhúc nhích, trong ngực hắn là một nữ tử áo vàng xinh đẹp.

Tô Tô đã sớm nhận ra từ lúc nàng ta lên tiếng.

Quả là oan gia ngõ hẹp, lại là con Thất vĩ hồ Phiên Nương kia.

Sắc mặt Phiên Nương hồng nhuận tươi tắn, nàng ta từ từ đứng dậy từ trong ngực nam tử kia, đi đến trước mặt Tô Tô: "Ta chờ ngày này cũng lâu rồi, đúng là không uổng công ta đã lưu lại máu đầu tim trong người ngươi."

"Vốn cho rằng người kỳ quái kia sẽ dung hợp Khuynh Thế Hoa, không nghĩ tới lại là ngươi." Phiên Nương thì thào, "mảnh Khuynh Thế Hoa cuối cùng trên đời, rốt cuộc là màu gì?"

Tô Tô kìm được mà đáp lại: "Màu tím."

Phiên Nương có mấy phần thất vọng: "Haizz, đáng tiếc không phải màu xanh. Cũng không sao, chỉ cần là Thần Khí, đều có thể giúp chàng tỉnh lại được. Chàng đã ngủ quá lâu rồi, ta không thể đợi được nữa."

Tô Tô lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên giường đá, toàn thân hắn mặc khôi giáp, trên người dường như có hơi thở sắp hóa thành cương thi. Nàng đột nhiên hiểu được Phiên Nương muốn làm gì.

Thế gian có Long mạch, Linh mạch, tương tự, cũng có Yêu mạch.

Người Phiên Nương yêu đã chết, nàng đem thi thể người đó đặt trong Yêu mạch, hi vọng hắn mượn thi khí, cải tử hoàn sinh. Nhưng cương thi chia làm Bạch Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Du Thi, Bất Hoán Cốt. Chỉ có thể trở thành Bất Hoán Cốt mới có thể có ý thức như người bình thường, cũng sánh vai được với những yêu ma cường đại.

Phiên Nương lấy thân thể yêu hồ đi khắp nơi hút tinh khí để truyền cho nam tử này. Nếu như thật sự kết hợp với lực lượng từ Khuynh Thế Hoa, chỉ sợ nam tử này chẳng những có thể tỉnh lại, còn có khả năng trở thành Hạn Bạt!

Hạn Bạt xuất thế, chính là kiếp nạn trong nhân gian.

Yêu Hồ bước tới, muốn hút khô Tô Tô giống như trước đó đã làm với Trần Nhạn Nhạn. Nàng ta giơ tay lên, còn chưa kịp làm gì, mười hai thanh kiếm gỗ đào nhỏ lặng yên không tiếng động xuất hiện từ phía sau lưng, đâm vào thân thể nàng.

Yêu Hồ không kịp phản ứng, lúc tránh đi đã bị bốn chuôi kiếm nhỏ đốt bị thương. Nàng ta nằm rạp trên đất, tức giận nhìn Tô Tô: "Ngươi không hề bị điều khiển!"

Tô Tô lấy bùa vàng trong tay áo ra, vẻ si ngốc không còn trên mặt nữa, mỉm cười nhìn nàng ta: "Chẳng lẽ trên mặt ta viết hai chữ "ngu ngốc" sao?"

Yêu Hồ nói: "Ta giết Trần Nhạn Nhạn nhưng ngươi lại không cứu nàng!"

Tô Tô buồn bực nói: "Ngươi nghĩ gì thế."

Tu đạo tu tâm chính là tu thiện, không thẹn với lương tâm chứ không phải tu ngu xuẩn, mù quáng. Trần Nhạn Nhạn muốn nàng chết, nàng đương nhiên sẽ không cứu Trần Nhạn Nhạn.

Ban đầu những người theo đuổi lực lượng, theo đuổi đạo tu chính là để cho bản thân có thể tự do sống theo ý mình mà không bị bó buộc, nếu không, chẳng nhẽ chịu trăm đắng ngàn cay tu luyện chỉ để mình cảm thấy khó chịu không vui hay sao?

Yêu Hồ sắp bị nàng chọc tức đến mức muốn phun máu, nàng ta phi thân lên, tay hóa thành móng vuốt, muốn giết Tô Tô.

Trước kia Tô Tô cũng e sợ nàng ta, bây giờ trong cơ thể đã có Thần Khí, mặc dù không phải Thần Khí tốt gì nhưng vẫn có thể giúp nàng không ít. Nàng nghĩ thầm, lần này nàng đã chuẩn bị xong cả Truyền Tống phù, nếu đánh không lại, cùng lắm có thể chạy mà!

Tô Tô đánh lén thành công, Yêu Hồ bị tổn thương nguyên khí, hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực muốn giết Tô Tô. Tô Tô dựa vào kiếm gỗ đào cùng Thần huyết, miễn cưỡng đánh tay đôi với Yêu Hồ.

Yêu Hồ bị nàng đánh lui, đột nhiên yêu diễm cười một tiếng.

Nam tử đang ngồi trên giường đá không hề nhúc nhích bổng mở mắt, lộ ra đôi con ngươi màu bạc. Hắn nặng nề cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, chém về phía Tô Tô.

Nhìn đôi đồng tử màu bạc của hắn, Tô Tô thầm cảm thấy không ổn. Nam tử này hẳn là đã được Yêu Hồ độ không ít tinh khí, tu vi của hắn thậm chí còn cao hơn Yêu Hồ một bậc.

Cương thi chém một kiếm xuống, trên mặt đất hiện lên một vết rách sâu.

Cứ thế này thì chẳng mấy chốc hắn sẽ biến thành Hạn Bạt mất!

Tô Tô tốn hết sức mới có thể né tránh được, cương thi mấy ngàn năm này đã sớm đao thương bất nhập, kiếm gỗ đào mang theo sức mạnh Thần huyết trên người Tô Tô chém xuống người nó chỉ làm bốc lên một làn khói nhẹ.

Yêu Hồ phẫn nộ quát: "Khương Nhiêu, giết nàng!"

Trong mắt cương thi lóe lên ánh bạc, Tô Tô vội vàng lui lại, không ngờ trên đầu rơi xuống một chiếc lồng sắt, nhốt Tô Tô ở bên trong.

Yêu Hồ cười ha ha: "Ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Cái này vốn là để đối phó với đám đạo sĩ thối kia, bây giờ để ngươi thử một chút."

Yêu trận trên mặt đất mở rộng, dường như chuẩn bị để khiến Tô Tô trong lồng hóa thành một bãi máu sền sệt.

Yêu Hồ dạo bước tới, móng vuốt trên không trung mang theo ánh sáng lạnh lẽo, muốn giết chết Tô Tô.

Một mũi tên vút qua, xuyên qua bàn tay của Yêu Hồ. Yêu Hồ kêu lên thảm thiết, ngã xuống giường đá.

Tô Tô quay đầu nhìn lại, thấy Đạm Đài Tẫn giơ nỏ, thần sắc lạnh lùng.

Đạm Đài Tẫn cách một chiếc lồng liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cong môi nói: "Ngươi cũng có ngày hôm nay."

Tô Tô nắm lấy chiếc lồng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Yêu Hồ bị dính hai lần ám toán, đau đớn thở phì phò. Nàng ta muốn rút mũi tên ra nhưng trên tên có dính máu của Đạm Đài Tẫn, tiếng kêu của nàng ta cuối cùng biến thành tiếng hồ ly, bảy cái đuôi sau lưng hiện ra.

Từ phía sau Đạm Đài Tẫn, mấy chục Dạ Ảnh Vệ đi tới, bao vây Yêu Hồ. Trong đó có một người bưng một hạt châu, quỳ gối trước Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn cầm lấy hạt châu, mỉm cười: "Là Minh La Châu."

Yêu Hồ sắc mặt đại biến, kể cả lúc trước bị thương cũng không hoảng hốt như vậy, giờ phút này lại sợ hãi kêu lên: "Đừng!"

Nàng ta cũng không đoái hoài đến tay mình, nhanh chóng rút mũi tên ra, nhào về phía Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn nói: "Không biết tự lượng sức mình."

Dạ Ảnh Vệ bắn dây trói yêu ra từ trong tay áo, dây trói yêu này lần này rõ ràng lợi hại hơn thứ đồ lởm của Ngu Khanh nhiều, khiến cho Yêu Hồ bị trói chặt, không thể động đậy.

Yêu Hồ bị hắn ép hóa thành nguyên hình, lại không hề tiếc mà thôi động nội đan, cưỡng ép phá dây trói yêu, muốn đưa cương thi Khương Nhiêu trốn đi.

Tô Tô nhìn sang, trận nhãn trong mộ huyệt không có Minh La Châu trấn áp khiến cương thi Khương Nhiêu đao thương bất nhập trước đó bất động, tròng mắt màu bạc khép lại.

Trước kia Tô Tô đã từng nghe qua, Minh La Châu là bảo vật cực quý hiếm, có thể giữ cho thi thể không bị thối rữa. Mất đi Minh La châu, Khương Nhiêu còn chưa trở thành Bất Hoán Cốt sẽ chậm rãi thối rữa đi.

Đạm Đài Tẫn có chút háo hức nhìn trò hay trước mặt, môi mỏng khẽ mở: "Giết cương thi kia."

Dạ Ảnh Vệ nhanh chóng nghe lệnh.

Yêu Hồ rên rỉ một tiếng, không quan tâm gì, muốn lao đến bảo vệ Khương Nhiêu. Ba cái đuôi của nàng ta đã bị chém đứt, vẫn kiên trì chắn trước mặt Khương Nhiêu. Nhưng người của Đạm Đài Tẫn có chuẩn bị mà đến, sao có thể để nàng ta đào thoát.

Móng vuốt của Yêu Hồ bị chém đứt, khóe miệng chảy máu, vẫn không muốn rời đi.

Nàng ta đúng là dù chết cũng phải che chở cho Khương Nhiêu không có ý thức kia.

Tô Tô ngơ ngác nhìn Yêu Hồ.

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tô Tô rùng mình, nàng không nhịn được, can ngăn: "Đủ rồi. Ngươi ngược sát nàng ta như vậy làm gì chứ?"

Đạm Đài Tẫn thấp mắt, lạnh lùng liếc nàng một cái.

Tô Tô nói: "Ngươi rõ ràng có thể cho bọn họ một cái chết thoải mái hơn."

"Thoải mái?" Hắn thấp giọng nói, "Tại sao ta phải cho bọn họ chết thoải mái?"

Hắn bước tới, nâng cằm Tô Tô: "Ngươi cũng đang là tù nhân đấy, lát nữa hẵng mở miệng cầu xin ta. Giờ thì thành thật ngồi im đi."

Tô Tô đẩy tay hắn ra.

Đạm Đài Tẫn thu tay lại, nhìn mu bàn tay đỏ bừng của mình. Hắn lạnh giọng nói: "Chặt nốt mấy cái đuôi của nàng ta đi."

Dạ Ảnh Vệ chuẩn bị động thủ, một bóng người bổ nhào tới, chắn trước mặt Yêu Hồ.

"Điện. . . Điện hạ." sắc mặt hắn trắng bệch, run rẩy nói, "xin ngươi để cho nàng một con đường sống."

Tô Tô bất khả tư nghị mở miệng: "Nhị ca!"

Người tới khuôn mặt tiều tụy, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Gương mặt ôn hòa lúc trước giờ mang theo nỗi tuyệt vọng cùng bi ai đang chắn trước Yêu Hồ toàn thân đẫm máu kia, không phải Diệp Trữ Phong thì là ai?

Diệp Trữ Phong vén áo bào lên, chậm rãi quỳ xuống, hướng Đạm Đài Tẫn dập đầu.

"Cầu xin ngươi."

===============================
Lâu lâu mới vào Wattpad, tôi nhận ra lần cuối tôi up truyện đã gần 5 tháng trước, không nghĩ mình bỏ bê truyện lâu thế :>> 
Hôm nay tôi thấy một bài viết bảo quý 4 này "Trường Nguyệt Tẫn Minh" sẽ lên sóng nên từ giờ tôi sẽ lên kế hoạch update nhanh hơn để kịp hoàn thành trước khi phim chiếu. Tôi cũng sẽ đăng dần các chương để cảm ơn các bạn đã vote truyện và các bạn follower mới nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn với tôi, yêu các bạn rất nhiều >3< Love you all~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro