Chương 116: Tiếc nuối

Lời vừa nói ra, trong lòng Tô Tô đã lạnh đi một nửa.

Cho nàng một thanh kiếm nàng còn có thể đánh ngã hết đám người này, nhưng bảo nàng nhảy, nàng nào có biết nhảy điệu gì?

Ngược lại, Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ biết nhảy múa, nhưng kĩ năng này không được lưu lại trên người Tô Tô.

Cầm sư đã chuẩn bị kỹ càng.

Nhóm ma cơ tiến vào giữa tẩm điện, Tô Tô cũng kiên trì đi theo.

Nàng yên lặng đứng sau đám người, ý đồ muốn mượn bọn họ để chắn cho bản thân khỏi bị chủ ý.

Ma cơ trước mặt liếc nhìn nàng một cách quái dị.

Lại nói, cỗ thân thể bị Tô Tô đánh ngất đúng ra phải đứng lên trước nhưng ma cơ kia thấy nàng "chủ động thoái vị", trong lòng vô cùng vui mừng, cũng mặc kệ Tô Tô bỗng dưng phát bệnh gì, nàng ta cao hứng bừng bừng đứng ở chỗ cũ của Tô Tô.

Tiếng đàn vang lên, chúng nữ nâng tay áo, tư thái yêu nhiêu thướt tha, nhẹ nhàng nhảy múa.

Đạm Đài Tẫn từng là hoàng tử Chu Quốc dưới nhân gian, nhạc luật và vũ đạo Chu Quốc đều đứng đầu thiên hạ, Di Nguyệt tộc dưới tay hắn cũng giỏi ca múa. So với hiện tại, vũ đạo của nhóm ma cơ này trừ bỏ thêm phần mị hoặc, còn lại cũng không thể so với những màn ca múa diễm tuyệt khắp thiên hạ dưới thế gian năm đó.

Trong mắt Tô Tô lóe lên, tuy nàng không biết nhảy nhưng lần này tốt ở chỗ nhiều người, giữa chín người thiếu một cũng không ảnh hưởng lắm đến thị giác từ phía trên. Chỉ cần dáng người nàng đủ linh hoạt, chắc chắn có thể ẩn nấp kĩ trong lúc đám vũ cơ đổi tư thế.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nhóm ma cơ, lẳng lặng uống rượu trong chén.

Hắn một mực không nói dừng, cặp ma đồng u lãnh, biểu cảm cũng không có nửa phần mê say nhìn mỹ nhân hiến vũ.

Tô Tô cố gắng hạ sự tồn tại của mình xuống tận đáy.

Đám ma cơ mặt ngoài thì khiêu vũ, thực tế đều đang lén quan sát phản ứng của Đạm Đài Tẫn, biểu cảm này của Ma Quân là hài lòng hay là bất mãn vậy?

Thần sắc hắn vẫn luôn lãnh đạm, hoàn toàn khác với nhóm nam ma tu hưng phấn bừng bừng bên ngoài, nhóm ma cơ nhảy được một nửa, trong lòng cũng thấp thỏm.

Hôm nay hiến vũ, vì muốn được lưu lại, cùng Ma Quân trải qua đêm xuân khó quên.

Mà giờ Ma Quân mặt không biểu tình, các nàng còn có thể ở lại sao?

Trong lòng mọi người lo sợ, hoàn thành tư thế kết màn.

Tô Tô ngồi xổm sau đám người, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng kết thúc.

"Nhảy xong rồi?" Trong giọng nói của người kia mang theo ý cười trào phúng.

Nữ tử dẫn đầu trên trán đã đầy mồ hôi hột, không hiểu tại sao cảm giác được một áp bức vô hình. Nhưng dã tâm cùng tham lam vẫn thôi thúc nàng ta mở miệng: "Thần thiếp còn chuẩn bị những thứ khác cho Ma Quân nữa."

"Thứ khác?" Hắn thấp giọng nói.

Gương mặt này của hắn vốn cực kì xinh đẹp tinh xảo, hơi hạ thấp giọng, càng thêm phần quyến rũ câu hồn.

So với nhóm nữ ma tu, hắn mới là đại ma đầu tàn nhẫn cường đại, điên đảo chúng sinh.

Đám yêu ma vốn dễ quy phục cường giả, nữ tu cầm đầu cơ hồ sắp khuỵu gối quỳ xuống, ánh mắt si mê: "Ma Quân, để thiếp thần thiếp ở lại hầu hạ Ma Quân được không?"

Tất cả mọi người đều mang ánh mắt chờ đợi.

Yêu ma dâm loạn, không có quan niệm trinh tiết, Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu nhìn các nàng, trầm thấp cười một tiếng: "Vậy thì để một người ở lại đi."

Lời hắn vừa nói ra khiến đám ma cơ đang mang tâm tư thăm dò, thoáng chốc trong lòng muốn sôi trào. Bọn họ nuối tiếc không thể để tất cả ở lại, lập tức âm thầm phân cao thấp, không khí hòa thuận lúc nãy lập tức trở nên khẩn trương.

Tô Tô thầm mắng trong lòng, tên háo sắc.

Mấy nữ tử bị ánh mắt hắn đảo qua lập tức đưa ánh nhìn vũ mị mang theo vẻ quyến rũ dẫn dụ thầm lặng. Tô Tô biết chuyện diễn kịch này đã làm thì phải làm cho trót. Hiện tại nàng mang thân thể của thần, Đạm Đài Tẫn không có khả năng phân biệt được huyễn hóa thuật của nàng. Nếu nàng không hành động giống bọn họ, vậy mới càng dễ bị phát hiện.

Tô Tô suy nghĩ một chút, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, sóng mắt khẽ lưu chuyển. Nàng vốn là đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới, bình thường chỉ một nụ cười, một cái nhăn mày vốn đã hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng chính nàng cũng không nhận ra, thứ dễ câu hồn người nhất chính là dáng vẻ trúc trắc không thành thục, vừa ngây thơ vừa duyên dáng.

Nàng nâng đôi mắt tươi sáng rộ lên ý cười trong veo, đuôi mắt cùng đuôi lông mày đính một chút tinh thạch màu xanh thẳm nhìn về phía thiếu niên áo đen đang tựa lưng trên ghế dựa.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn thoáng dừng lại, ngón tay gắt gao nắm chặt ghế đá lạnh lẽo.

Một lát sau, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng dời ánh mắt, đưa tay chỉ vào một người.

Nữ tu được chọn vừa mừng vừa sợ, đang định quỳ xuống tạ ơn, ngón tay hắn lại nhanh chóng chuyển hướng, chỉ về phía Tô Tô: "Ngươi."

Mặc dù Tô Tô muốn dùng thân phận này để lấy được nhẫn ban chỉ trên tay hắn, nhưng khi được chọn, nàng cũng không khỏi hoài nghi, phải chăng Đạm Đài Tẫn đã nhận ra mình?

Nàng vừa sinh nghi, người trên vương tọa lại thản nhiên nói: "Ngày mai là các ngươi, lần lượt tới."

Hắn lại tiện tay chỉ mấy người.

Lúc này Tô Tô không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cắn răng, nén cỗ tức giận trong lòng.

Người thành ma quả thật dâm tà!

Các nữ tử dù không cam tâm không thể lập tức ở lại, nhưng nghĩ tới vẫn còn cơ hội, vừa lòng thỏa ý rời đi.

"Thất thần cái gì, muốn bản tôn hầu hạ ngươi? Quay lại đây." Đạm Đài Tẫn cười nhạo một tiếng, ra lệnh.

Tô Tô đành phải đi qua.

"Rót rượu." Hắn nói.

Tô Tô kiềm chế tức giận, tất cả là vì Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận! Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận là quan trọng nhất!

Nàng ngồi cạnh hắn, rót rượu vào chén. Đạm Đài Tẫn nhận chén ngọc, Tô Tô chú ý tới, quả nhiên, hắn đeo một chiếc nhẫn ban chỉ màu đen trên ngón cái.

Tu vi của Đạm Đài Tẫn thâm sâu khó lường, còn có ba loại Ma Khí, Tô Tô không biết vị trí cụ thể của Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, cũng không muốn vội lấy nhẫn ban chỉ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn nhập ma đạo, nhưng có mấy phần tâm ma, không ai biết cả.

"Tiếp tục."

Nàng rót một chén, Đạm Đài Tẫn lại uống một chén.

Hai người đều không nói nhiều.

Đêm trong Ma Vực càng lúc càng lạnh, dù mang thân thể của thần, Tô Tô cũng cảm nhận được lạnh lẽo trên da. Ma Vực là nơi bị cả lục giới vứt bỏ, ở đây vô cùng gian khổ, lúc thì giá rét, lúc thì nóng như thiêu đốt.

Nàng không cố ý chống cự hàn khí, thân phận này vốn không thể có tu vi cao thâm.

Đạm Đài Tẫn uống cạn tất cả Túy Thần Nhưỡng, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, lúc Tô Tô kịp phản ứng, cả người đã ngồi ở trong ngực hắn. Cách một tấm mạng che mặt, hắn bóp cằm nàng, lạnh lùng nhìn nàng.

"Tu vi gì?"

Tô Tô biến giọng, nói: "Ngưng Nguyên."

Vương tọa được đúc từ loại đá lạnh nhất, lại càng lạnh đến không tưởng, hàm răng Tô Tô run lên cầm cập, ánh mắt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, bàn tay đang nắm cằm nàng khẽ dùng lực.

Tô Tô kêu lên một tiếng đau đớn trầm thấp.

Trên người hắn cũng lạnh.

Thành ma, cũng giống như mảnh đất bị vứt bỏ này, không còn độ ấm.

Hắn không nói một lời, ôm lấy nàng tiến về phía cái sập rất rộng kia. Đốm lửa bập bùng lay động phản chiếu ra cái bóng thướt tha, khiến Tô Tô đột nhiên có mấy phần hoảng hốt.

Loại chuyện này không phải chưa từng trải qua, khi đó nàng cùng Đạm Đài Tẫn đều còn là phàm nhân. Lúc đó hắn hận nàng, rất nhiều lần đều không hề dịu dàng, chỉ có lúc khó lòng kìm nổi, nàng mới nhìn thấy trong mắt thiếu niên phàm nhân không có tơ tình kia một tia thương tiếc cùng vui thích.

Kết Xuân Tằm sớm đã biến mất trong dòng chảy thời gian, Tô Tô vô thức muốn lùi lại nhưng trông thấy nhẫn ban chỉ trên tay hắn, nàng lại nhẫn nhịn.

Giờ phút này nếu lui bước sẽ là thất bại trong gang tấc.

Nhưng nếu không đi, chẳng lẽ lại thật sự muốn cùng Đạm Đài Tẫn điên long đảo phượng trong Ma Vực này?

Huyền y Ma Quân bắt được tia chần chừ muốn lui lóe lên trong mắt nàng, hắn mỉa mai: "Nếu ngươi không muốn thì lăn ra ngoài, gọi người khác vào đây."

Câu này thành công chọc giận Tô Tô, cái gì bối rối, cái gì mà ướt át kiều diễm đều bay sạch, nàng nhìn ma ấn hình ngọn lửa trên trán Đạm Đài Tẫn, trong lòng chỉ nghĩ đến sau này hủy được Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận rồi sẽ hung hăng dẫm mấy cước lên gương mặt gợi đòn này.

Nàng cắn răng cười nói: "Ma Quân hiểu lầm rồi, được Ma Quân thị tẩm là may mắn của thần thiếp."

Cứ chờ đấy, tên chó chết này.

Đại đạo đủ vững thì sợ gì để ý thân thể xác thịt? Phượng hoàng chịu thống khổ thiêu đốt để niết bàn nàng cũng đã trải qua rồi, sau này sẽ dùng Trọng Vũ đánh vỡ đầu tên chó chết đáng ghét này.

Y phục màu đen trên người Đạm Đài Tẫn rơi xuống, hắn cũng không tháo mạng che mặt trên mặt nàng, tựa như cũng không thèm quan tâm rốt cuộc dung nhan dưới tấm mạng che kia trông ra sao.

Là đẹp hay là xấu, cũng không quan trọng.

Hắn chỉ nhìn đôi mắt đen của thiếu nữ trước mặt, đôi mắt tươi sáng nhưng đầy phẫn nộ, tựa như có thể thiêu đốt người khác.

Nửa ngày sau hắn mới lạnh lùng nói: "Nhắm mắt lại cho bản tôn."

Chút hi vọng may mắn của Tô Tô cuối cùng cũng vỡ vụn, nàng nghĩ thầm, nhanh lên cho xong việc.

Bàn tay lạnh như băng che đi đôi mắt và hàng lông mi dài của nàng. Trước mắt bỗng trở thành một vùng tăm tối khiến trong chớp mắt, nàng sinh ra ảo giác người phía trên là người yêu mình tha thiết.

Trong lòng nàng có chút mờ mịt, cơ hồ không nhịn được muốn mở mắt xem biểu cảm trên mặt Đạm Đài Tẫn.

Một khắc sau, ánh mắt của nàng bị một tấm vải đen che kín.

Tô Tô nghe thấy thanh âm mỉa mai chế giễu của hắn: "Không phải các ngươi nói sẽ cho bản tôn xem những thứ khác sao, cả người ngây ngốc đơ ra như con cá gỗ thế này, đây là chút bản lãnh của ngươi?"

Cái thâm tình chó má gì chứ!

Nàng không thể nhịn được nữa, ma tu cũng không phải nữ tử phàm nhân, trong tay nàng huyễn hóa ra băng lăng phù hợp với thân phận hiện tại, đâm lên vai hắn.

Đạm Đài Tẫn giờ đang mang thân thể của Ma Thần, băng lăng kia vừa chạm tới hắn đã hóa thành hư vô.

Tô Tô dường như nghe được tiếng hắn cười nhẹ.

Là ảo giác sao?

Nàng lắng tai nghe, cũng không có thanh âm nào khác.

Một đêm vui vẻ ngon giấc, không biết từ lúc nào, Ma Vực không còn lạnh nữa.

*

"Đêm" trong Ma Vực trôi qua, Tô Tô không dám lộ ra tu vi thần nữ, đành phải đè nén tu vi, ngủ rất say.

Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, trên người không mặc y phục, mạng che mặt của nàng vẫn chưa gỡ xuống, cánh tay trắng nõn vô thức khoác lên ngực Đạm Đài Tẫn.

Dưới lồng ngực là trái tim, cũng là tử huyệt của mỗi người.

Nhưng hắn không gạt tay nàng ra.

Cách một mạng che mặt, đôi môi đỏ như son của Ma Quân khẽ chạm lên môi nàng.

Tự Anh đến xin gặp ở bên ngoài: "Ma Quân, Tự Anh có việc bẩm báo."

Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích, chỉ truyền âm ra ngoài. Tự Anh nghe thấy giọng nói lãnh đạm của hắn: "Chờ đấy."

"Vâng."

Qua một lúc lâu, Tự Anh dường như cảm thấy có gì kỳ quái. Trong điện có một mùi thơm ngào ngạt tựa như trăm hoa đua nở, mang theo khí tức thánh khiết khu trục ma khí.

Thượng cổ Hạn Bạt vốn vô cùng nhạy cảm, Tự Anh nhịn không được mà nhíu mày, thế nhưng trong tích tắc, mùi hương kia đã tiêu tán, xung quanh chỉ có ma khí nồng đậm.

Tựa như lúc nãy chỉ là ảo giác của ả.

Tự Anh thoáng nghi ngờ, nhưng sau đó rất nhanh đã ổn định tinh thần. Có Ma Quân ở đây, trong Ma Vực không có khả năng xuất hiện thần tức.

Vị Ma Quân áo đen không cho phép ả tiến vào tẩm điện đang khoác áo bước tới.

"Nói."

Tự Anh vừa muốn mở miệng, ngửi được mùi hương trên người hắn, là hương vị của nữ tử, bên gáy Ma Quân còn có vài vết đỏ lờ mờ.

"Ma Quân, đêm qua..." Tự Anh mất hồi lâu mới điều chỉnh tốt nét mặt của mình, cổ quái nói, "ngài quá phóng túng."

Yêu ma túng dục vốn là chuyện bình thường, nhưng Ma Thần sinh ra vốn không có tình cảm, đối với phương diện này vốn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Dù Đạm Đài Tẫn đã trải qua vài chuyện khác biệt, trong cơ thể có tơ tình, có thể dung hợp ma đan, tu vi vô song nhưng dưới tình huống thế này cũng không nên như thế...

Có một điều Tự Anh không nói ra, thật ra Ma Quân có thể chìm đắm vui thích, nhưng hắn không nên không hề tiếc rẻ thân thể của Ma Thần mà dung túng nữ tử kia làm tổn thương thần khu của chính mình.

Đây khác nào đặt tính mạng vào trong tay đối phương.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn ả: "Có việc thì nói, không có việc gì thì lăn."

Áp bức từ hắn khiến Tự Anh khó chịu che ngực: "Là Tự Anh đã đi quá giới hạn. Huyền Hồi Trận có chút bất ổn. "

Người bên ngoài không biết nhưng Đạm Đài Tẫn cùng Tự Anh đều rõ ràng, Huyền Hồi Trận chỉ là chiếc bia ngắm bên ngoài, thứ chân chính có tác dụng chính là thứ Thượng cổ Ma Thần đã lưu lại, có thể thôn thiên phệ địa, thay đổi càn khôn – Đồng Bi Đạo.

Huyền Hồi Trận biến linh khí trong trời đất thành ma khí, bồi dưỡng cho Đồng Bi Đạo. Đến khi Đồng Bi Đạo đủ cường đại, đem bốn hạt châu đặt vào, khởi động Đồng Bi Trận, đến lúc đó, mượn sức mạnh từ ma khí khắp thiên hạ để thức tỉnh nguồn sức mạnh mà Thượng cổ Ma Thần để lại, phá vỡ lục giới, khiến cho vạn vật đều thành ma.

Khoảng thời gian này, đám yêu ma đều hoành hành giết chóc khắp bốn phương, hiện tại dùng mắt thường cũng có thể thấy ma khí bồi đắp nên Đồng Bi Đạo chậm rãi dày đặc. Nhưng Tự Anh ngày ngày trông coi Đồng Bi Đạo lại phát hiện có chút không ổn.

Một cảm giác bất an tràn khắp cõi lòng nhưng ả ta cũng không rõ vì sao.

Đạm Đài Tẫn nói: "Đi xem một chút."

Tự Anh theo sau, trước khi rời đi, đồng tử của ả biến thành màu nâu xám, nhìn xuyên qua vách tường của tẩm điện.

Trên chiếc giường rộng, áo choàng lớn màu đen của Ma Quân đắp lên người thiếu nữ. Bắp chân trắng nõn của nàng lộ ra ngoài, phía trên điểm xuyết những vết đỏ tựa như những đóa hồng mai nở rộ.

Tự Anh cười lạnh một tiếng, đành phải giả bộ như không biết, đuổi theo Đạm Đài Tẫn.

Một tia thần tức màu trắng yên tĩnh bám lên người Đạm Đài Tẫn, theo chân hắn xuyên qua vùng đất hoang vắng âm u của Ma Vực, đến một nơi trên đất chỉ toàn quạ máu.

Đám quạ máu kinh hãi bay tứ phía, mở ra một con đường cho Đạm Đài Tẫn.

Mùi máu tanh tràn ngập xung quanh, trước mắt xuất hiện một tầng kết giới trong suốt.

Phía bên kia kết giới giống như một thế giới hư không, hắc ám, lạnh lẽo lại im lặng đến đáng sợ, khó có thể nhìn rõ bên trong là gì.

Nhẫn ban chỉ trên tay Đạm Đài Tẫn chạm vào kết giới, trong chớp mắt hắn cùng Tự Anh yên lặng tiến vào, tia thần tức màu trắng bám trên áo hắn cũng lặng lẽ tiêu tán.

Mà trong tẩm điện ở Ma Cung, thiếu nữ đang ngủ say bỗng mở mắt, ngồi dậy trên sập.

"Tìm được Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận rồi."

Tô Tô đưa mắt nhìn áo choàng trên người mình, nghiến răng.

================================
Chương này để cảm ơn bạn ngansong19 đã vote rất nhiều cho quyển 2 này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro