Chương 3: gặp gỡ
Hôm sau Hân thức dậy rất sớm, cô duỗi tay vươn vai rồi vén một góc chăn lười biếng xuống giường, bước về phía bàn trang điểm Hân chợt ngắm nghía bản thân trong gương cảm thán. Da của người xưa quả thật rất đẹp, làn da trắng nõn mịn màng không có một nếp nhăn, mày cong môi mọng cô dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng không ngừng lẩm bẩm
- hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ khiến mình quên bén đi việc này, bây giờ ngắm lại Tuyết là một cô gái thật xinh đẹp tuy không sắc xảo như Hoa nhưng mang một vẻ gì đó rất dễ thương hehe giống như mình vậy
Hân gật gù vài cái, tay vươn lấy chiếc lược cẩn thận chải tóc bỗng nhiên cửa phòng bật mở, người bước vào là một cô bé trong có vẻ 12 13 tuổi gì đấy tay đang bê một chậu nước, thấy cô đã tỉnh dậy cô bé có vẻ luống cuống vội vàng đi nhanh đến chỗ cô, bước đi hơi vội làm cho nước trong chậu vươn vãi ra chút ít
- Tiểu... tiểu thư không ngờ hôm nay chị thức sớm thế, em .... em đem nước rửa mặt đến đây ạ, mong chị đừng la em
Nó rối rít đặt chậu nước xuống bàn miệng không ngừng giải thích gương mặt đầy lo lắng sợ chủ nhân sẽ đánh nó một trận nhưng những hành động ngô ngê này của nó làm Hân hơi buồn cười, cô đưa tay bảo nó lại đây, nó có chút sợ hãi ngập ngừng thấy vậy Hân liền mở miệng bảo
-em qua đây, yên tâm chị không la em đâu
Nghe thế nó mới rụt rè tiến từng bước lại mà mặt vẫn cuối xuống nhìn mặt đất
Hân cười cười lấy tay xoa xoa đầu nó
- sao em sợ thế, chị bình thường không thức vào lúc này sao?
Con bé nghe vậy ngẫn mặt lên lí nhí đáp lời
-dạ đúng vậy, bình thường em đem nước vào mất một lúc chị mới dậy
Hân nghiên đầu nheo mắt hỏi tiếp
- Vậy bình thường chị rất dữ à, sao em lại sợ chị như thế?
Nó đưa mắt nhìn cô mím môi không dám trả lời sợ rằng nói bậy một câu sẽ bị đánh đến mất mạng, Hân thấy bộ dạng lúng túng của nó cười lớn kéo tay nó lại
- Em không cần sợ, cứ việc nói chị hứa sẽ không phạt em đâu được chứ
Nghe thấy cô nói bằng giọng chắt nịt nó mới thả lỏng ra gật đầu nói
- Dạ không bình thường chị chỉ cáu giận khi mới thức dậy thôi chứ không hề xấu tính đâu ạ, lúc vui chị còn hay cho em kẹo ăn nữa
Chật chật Hân lắc đầu nghĩ cô Tuyết này còn hay có tính cáu ngủ, làm mình cứ sợ chủ nhân của cơ thể này là một cô công chúa xấu tính nếu như thế thì gay go, cũng may tính tình Tuyết cũng khá hiền diệu cũng khá hợp với bản tính của cô như vậy nhập vai mới không bị lộ nhiều kkk
Thấy cô yên lặng trầm mặt nó liền lo lắng không thôi, tay chân run rẩy sợ là mình đã nói trúng phải điều gì không đúng làm cô khó chịu rồi, nghĩ đến đây nó khóc nấc lên làm Hân bừng tỉnh hoảng hốt nhìn nó
- Em làm sao thế, chị đâu có la em sao em lại khóc chứ
Cô rối rít kéo tay nó, dùng tay vừa lau nước mắt cho con bé ngốc này
- ngoan đừng khóc
Mất một lúc nó mới nín khiến Hân đau hết cả đầu chả hiểu sao khi không nó lại sợ đến phát khóc như vậy, bộ trong cô đáng sợ lắm sao? Cô vội vàng nhìn vô gương thốt lên
- đâu có, xinh đẹp đến vậy mà
Nó lau lau nước mắt nhìn cô khó hiểu
- chị.. chị đúng là rất xinh
Nghe vậy cô qua sang tiếp chuyện ban nãy với nó
- thế sao em lại nhìn chị rồi sợ đến thế
Nó vân vê vạt áo nhỏ giọng đáp
- em thấy chị yên lặng trầm mặt em sợ em nói sai gì đó, vì sợ bị phạt ạ
Cô bất lực thở dài xoa đầu nó
- ngốc ạ, chị là đang suy nghĩ một số chuyện không có phải khó chịu với em
Nghe vậy hai mắt nó sáng lên cười hì hì miệng líu ríu nói
- thật ạ? hì hì làm em sợ phát khiếp
Thấy nó chịu cười cô tranh thủ tìm hiểu về tính tình của Tuyết một chút, tránh việc sau này bị lộ
- chị bây giờ còn bệnh trong người, chị không còn nhớ được những việc trước đây nữa, em có thể kể lại những chuyện trước đây, tính tình của chị cho chị nghe không
Thấy cô buồn rầu như thế nó vội vàng gật đầu
-dạ được, trước giờ chị là người rất tốt bụng, hòa nhã nhưng có điều hơi ít nói trong chị lúc nào cũng ủ rủ trái lại chị Hoa thì vui vẻ hơn hay trò chuyện cùng với chị, đưa chị đi chơi
- thế à!
Nó gật gù chắt nịt
-đúng vậy ạ, ngoài ra chị rất tốt ạ
Nghe thế cô cũng yên tâm vì tính cách không ngờ lại khớp với cô đến vậy, trông cũng muộn rồi cô liền bảo nó mang chậu nước lại để cô rửa mặt, trang điểm chải chuốt lại đầu tóc, nghe bảo hôm nay trong nhà có hai vị khách quý đến chơi cha cô đêm qua lúc dùng bữa tối đã đặt biệt dặn dò phải đến gặp mặt.
Hôm nay Hân chọn cho mình một bộ Viên Lĩnh màu hồng nhạt, tóc được tết gọn búi lệch sang một bên trông khá dễ thương. Ban nãy lúc con bé chải tóc cho mình Hân đã tranh thủ hỏi tên của nó cho dễ xưng hô, nó bảo nó tên là lụa đượn bán vào phủ năm 10 tuổi để trả nợ, năm nay nó đã được 12 tuổi rồi.
-Lụa nè từ giờ em cứ gọi chị là chị Tuyết, đừng gọi tiểu thư gì đó nghe sến muốn chết
Lụa nghiên đầu khó hiểu hỏi
- sao vậy ạ? gọi thẳng tên như vậy sẽ bị lão gia phạt đánh đó ạ
Hân nắm tay nó cười hì hì nói
- không sao em là người của chị, gọi như nào là do chị quyết đây là mệnh lệnh
Thấy cô nghiêm túc như vậy nó đành gật đầu đồng ý, cả hai bước ra khỏi phòng đây là lần đầu cô được đặt chân ra ngoài hậu viện, từ lúc cô tới thế giới này cô chưa được đi tham quan đều này khiến cô khá thích thú, nhìn ngó xung quanh Hân tặt lưỡi
Đúng là nhà giàu có khác, nhà rộng như vậy nơi nào cũng có gia bộc, khắp nơi được trang trí toàn là bonsai, cây nào cũng được uốn nắn tinh xảo, đi nãy giờ vẫn chưa tới được nhà khách nếu ở thời đại của cô thì đây chính là biệt thự nha
Quẹo hai vòng cuối cùng cũng bước vào đựoc nhà khách nơi dùng để tiếp đãi khách quý, bộ bàn ghế làm bằng gỗ soài trang trọng, trên bàn là một tách trà được làm bằng gốm sứ cao cấp, khắp phòng đặt rất nhiều cây bonsai trông rất mát mắt. Thấy cô đã đến cha và mẹ cô liền kéo cô ngồi xuống hỏi han một mạch khiến cô không biết nên trả lời từ đâu
- Chú !
không khí hỗn loạn này ngay lập tức được cắt ngang, cả ba người đứa mắt về phía cửa trông thấy hai thanh niên tuấn mỹ đang tiến vào mĩm cười hành lễ
- Khách quý đến rồi, nào nào không cần đa lễ như vậy đều là người nhà cả mà
- Đã lâu rồi chưa gặp cha con nhờ con gửi lời thăm đến chú
Liên Hoài Sơn cười lớn vội vàng mời hai cậu thanh niên ngồi xuống
-Nào Tiểu Tuyết giới thiệu với con đây là con trai của một người bạn tri kỉ của cha. Người này là Đinh Minh Kỳ bên cạnh là em trai của y Đinh Minh Kiệt. Giới thiệu với hai đứa đây là con gái nhỏ của ta Liên Tuyết
- Liên nhị tiểu thư!
cả hai đồng thanh cúi chào , cô trông thấy thì bất ngờ
Đây là song nam chính đây mà, công nhận đúng là đẹp trai thật tác giả quả là không lừa người mà
-con gái, tiểu Tuyết
Thấy cô ngẫn người cha liền lên tiếng gọi, Hân sực tỉnh cười đáp
- À, xin chào hehe
-nghe bảo Liên nhị tiểu thư vừa bị rơi xuống nước, đầu óc chưa tỉnh táo sao?
Người vừa mở miệng là Đinh Minh Kiệt, cậu nhấp một ngụm trà nheo mắt quan sát cô làm cô hơi chột dạ
Cái tên Đinh Kiệt này trong truyện miêu tả hắn khá thâm hiểm, mồm miệng ác độc nhưng lại khá thông minh không lẽ hắn phát hiện ra điều gì sao?
Thấy cô im lặng hắn liền dùng chất giọng âm trầm hỏi tiếp
- sao thế? Liên nhị tiểu thư không nhớ ra ta nữa à?
Cô tròn mắt ngỡ ngàng
Gì chứ nhớ? Không lẽ là đã từng gặp nhau sao, không ổn rồi phải nghĩ cách ứng biến tên ác ma này
-Ah ta thực xin lỗi nhưng ta không nhớ rõ huynh là ai nữa có lẽ cú va quá mạnh nên ta quên bén mất rồi
Cô giả vờ dùng tay xoa đầu đưa mắt cầu cứu sang mẹ, phu nhân thấy vậy liền đứng ra giải vây
- đúng vậy Tiểu Kiệt hôm trước nó gặp phải tai nạn đầu óc ảnh hưởng con đừng trách nó nhé
- Sao có thể ạ, tiểu thư gặp nạn con lo lắng còn không hết sao có thể trách ạ
Hắn đưa cặp mắt sắc lẹm nham hiểm nhìn cô
- A Kiệt đừng quấy, nhị tiểu thư không sao đã là chuyện tốt chuyện trí nhớ từ từ sẽ hồi phục
Người vừa lên tiếng là Đinh Minh Kỳ, y mĩm cười nhìn cô rồi quay sang Liên Hoài Sơn
- Chú hôm nay đường đột đến đây giải quyết vụ Quỷ Tân Nương ở thôn Vĩnh Dạ mong chú có thể cho bọn con tá túc vài hôm được không
Lời vừa nói Liên Hoài Sơn vui vẻ xua tay
- Được chứ, người nhà cả không cần khách sáo. Haizz ta vốn là tri huyện một vùng nay lại xuất hiện chuyện quỷ tân nương bắt cóc cô dâu làm ta đau đầu mấy hôm nay, may có bọn con đến ta còn mừng không hết
- Quỷ tân nương? Là ai vậy ạ
- là một loại ma trước khi chết từng là một tân nương, sau khi chết lòng sinh oán hận hóa thành quỷ để hại người, nhị tiểu thư mấy ngày này tốt nhất đừng nên ra ngoài đây là một loại ma đã hóa thành quỷ rất âm hiểm có thể nhập và bắt hồn con người xin tiểu thư cẩn trọng
- Huynh giải thích với cô ta làm gì, vốn cũng có biết gì đâu
Đinh Minh Kiệt cười mỉa mai , cô tức giận trừng mắt với y
- Ê tôi đã làm gì anh sao anh cứ chăm chọc tôi suốt vậy
- Hừ, đồ nhát gan
Y hừ một tiếng dùng khẩu hình nói từng chữ khiến cô tức đến rung tay, thấy khung cảnh hơi căng thẳng Đinh Kỳ mở miệng giải vây
- Được rồi, chú bây giờ cũng muộn rồi bọn con xin phép về phòng cất đồ rồi ra ngoài điều tra
- Được được, người đâu mau dẫn hai vị thiếu gia đi về thư phòng
-dạ lão gia
Sau khi hai người bọn họ rời đi cô quay sang tò mò hỏi
- Cha lúc nãy tên Kiệt đó nói con quên hắn rồi có nghĩa là sao?
Lão gia vuốt vuốt chòm râu cười cười
- Lúc còn nhỏ A Kiệt sống ở nhà của chúng ta hai đứa bọn con lớn lên cùng nhau do con suốt ngày trêu chọc nó nên hai đứa từ nhỏ đã khắc khẩu nhau, đến năm 10 tuổi mới đựọc lão Đinh đón về
- ơ sao đến 10 tuổi mới được trở về? Sao hắn lại ở nhà của mình vậy
- do a Kiệt mắc một căn bệnh lạ từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ ma quỷ hiện hữu khiến thằng bé cứ quấy khóc mãi, mẹ của nó lo lắng khócc suốt mặc dù tìm mọi cách vẫn không trị được, một ngày có một vị sư đi ngang nhà vào xin cơm chay trông thấy liền mách kế cho lão Đinh nên ông ta mới đưa a Kiệt đến đây
- thế vị sư đó đã nói gì vậy cha
- ông ta nói, mang thằng bé đến một ngôi chùa ở Ái Châu hằng ngày cho nó tụng kinh nghe giảng ắc sẽ khuyên giảm, nên nó được đưa lên chùa đến 5 tuổi ta liền đón nó đến đây quả thật nó không còn trông thấy nữa, sau đó mới được rước về nhà
Hân trầm ngâm
Đây chẳng phải là hắn ta có mắt âm dương sao? Dòng dõi bắt ma tất nhiên phải có đây là chuyện thường tình mà
- hắn có mắt âm dương là chuyện thường sao lại phải trị?
- đúng nhưng mắt âm dương chỉ được người người trong dòng họ khai mở lúc 15 tuổi, thằng bé lại được mở quá sớm gia đình họ cũng không thể đóng lại cho nó nên mới dùng biện pháp này
- hèn gì người cổ quái cũng gặp phải chuyện cổ quái
Cô tặt lưỡi lời này nói ra lão gia lại mắng cô
- không được nói bậy thằng bé dù sao cũng lớn hơn con sau này lại là chồng tương lai của con để người ngoài nghe được không hay đâu
- cha con nói phải đấy
Lời nói thốt ra từ miệng cha khiến đầu óc cô ong ong, Hân bật dậy hét lớn
- chồng tương lai?
- không phải chứ, con không muốn lấy hắn
- hàm hồ
Ông đập mạnh tay xuống bàn khiến nước trong tách vươn ra một ít lớn giọng
- ta với lão Đinh đã hứa hẹn với nhau, một lời nói ra sao có thể nói muốn không lấy là không lấy
- nhưng con không thích hắn ta, vừa thô lỗ, mở miệng ra không chăm chọc cũng là liếc hoáy con
- đấy là do bọn con chưa tiếp xúc nhiều từ từ rồi làm thân lại, chuyện này không bàn đến nữa
- nhưng mà
Mẹ cô giữ tay lại lắc đầu ý bảo đừng nói nữa, Hân rầu rĩ mím môi. Cô cúi đầu chào hai người rồi cùng Lụa đi về phòng.
Hân cùng lụa ghé vào mái đình ở hoa viên, cô rầu rỉ thở dài hỏi Lụa
- này chuyện quỷ tân nương là sao vậy em có biết không
- à chuyện này em có nghe bọn gia nô nói qua, cách đây một tháng có một gia đình tổ chức hôn lễ ở thôn Vĩnh Dạ chú rể thì ở thôn của mình nên đường rước dâu bắt buột phải đi ngang sườn núi Chi Linh, em nghe bảo vào hôm rước dâu không hiểu sao khi đoàn vừa tiến vào trong núi mây mù từ đâu kéo đến gió giật rất mạnh khiến đoàn người hỗn loạn đột nhiên từ xa nghe tiếng cười man rợ vang lên rợn hết cả xương sống, cả đám khiên kiệu lăn đùng ra chết miệng đầy máu tươi, tân nương chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất
Nghe đến đây Hân run lên lên nổi cả gai óc hỏi
- thế rồi không tìm được cô dâu luôn hả, còn phía nhà chú rể thì sao có bị bắt không?
- dạ không, nhưng tân lang sau khi về trở nên điên dại, la hét ầm ỉ chỉ trốn trong phòng đêm đến liền điên cuồng hơn nữa miệng cứ lẩm bẩm '' ngươi không phải nàng ấy, ngươi là quỷ nữ, tránh xa ta ra''
Cô xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình
Thật không nghĩ rằng trên đời này lại có chuyện ma quỷ, từ trước đến nay Hân nổi tiếng gan dạ cô là người theo chủ nghĩa duy vật những thứ như ma hay quỷ gì đó cô chẳng để tâm nhưng đây là thế giới trong truyện cô càng không biết liệu cái tín ngưỡng của mình có còn trụ vững được không.
Cả hai đang mãi nói về chuyện quỷ tân nương ở thôn bên mà không biết phía xa có một thanh niên một thân tựa vào cột chăm chú nhìn hai người, ánh mắt toát lên vẻ thâm hiểm, nhếch miệng cười
- hừ, từ bao giờ cô ta lại thân thiết với người khác vậy? Còn tò mò về chuyện ma quỷ, té sông rồi bị một con quỷ nước nào chiếm xác rồi à.
Sau lưng chợt xẹt lên một dòng điện cô quay lại nhìn ngó, Hân cảm nhận như có ai đó đang nhìn trộm mình
Cảm giác lành lành cộng với câu chuyện vừa rồi cô đứng dậy kéo con Lụa đi, nó bước cao bước thấp đuổi theo cô miẹng không ngừng hỏi
- Tiểu thư chị đi định đi đâu thế
- từ từ thôi kẻo ngã lão gia sẽ đánh em chết mất tiểu thư
Cô chợt dừng lại làm con lụa đâm sầm vào lưng cô, nó đang ôm đầu choáng váng Hân lại quay sang hứng khởi nói
- tụi mình đi chợ chơi đi
Nó nghe thế liền ngơ ngác
- tiểu thư chị rất ghét chỗ đông người cơ mà
-ah thế à, nhưng bây giờ chị lại muốn đi sao hả không được sao
Nó lúng túng xua tay
- không không nếu chị muốn thì mình đi, nhưng phải về kịp giờ cơm nhé, đến giờ cơm mà không có mặt lão gia và phu nhân sẽ mắng
Hai mắt cô sáng rở gật đầu, từ lúc đến đây cô chưa kịp biết thế giới ở đây như thế nào nhân cơ hội này phải đi thăm thú cho đã mắt để khi trở về liền khoe khoang một trận với thằng bạn nối khố của mình.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa, phía sau lưng vẫn là hình bóng của cậu thanh niên y phục màu đen nhìn chăm chăm bọn họ
- thú vị thật, nhị tiểu thư từ khi nào lại thích ra ngoài đến thế chẳng lẽ đã quên luôn nỗi sợ của mình lúc nhỏ rồi à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro