002

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)

002

Elaine chần chừ đi theo thanh niên tóc đen.

Y mặc trường bào màu đen, không phải kiểu áo choàng thông thường, hắn nghĩ đối phương có khả năng là một hắc bào pháp sư nhưng lại lập tức phủ định suy đoán này. Hắc bào pháp sư sao có thể là một người trẻ tuổi như vậy?

Y thoạt nhìn chỉ vừa hai mươi, nói không chừng còn nhỏ hơn. Mặt mày tái nhợt, không biết có phải tại mình vung kiếm doạ tới y hay không? Elaine không dám chắc mà nhìn đối phương, cơ thể gầy gò như sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Hành lang im ắng vắng vẻ, chỉ có ánh sáng leo lét ngọn đèn phát ra, cảm giác ngột ngạt như rót đầy trong không khí, hành lang tối tăm như con đường đi thông tới thế giới bên kia.

Ngay khi Elaine chuẩn bị lên tiếng hỏi, thanh niên bỗng nhiên dừng lại, mở cánh cửa phòng bên cạnh ra.

Đó là một căn phòng ngủ sạch sẽ, Fars đi vào cầm đèn thắp sáng đèn ở trong lên —— nếu không phải trước mắt có một kỵ sĩ, y thường sẽ dùng lời chú. Nhưng nếu đối phương phát hiện y là hắc bào pháp sư, nói không chừng sẽ đâm một lỗ trên ngực y, huống hồ chi ma pháp hắc ám của y hình như đang trục trặc.

"Thắp đèn lên có ổn không?" Elaine lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không sao, căn phòng này ở kế phòng tôi, hôm nay người hầu có việc ra ngoài, không ai biết cả." Fars khẽ đáp, quay lại nhìn thanh niên.

Hắn là một chàng trai rất tuấn tú, Fars nghĩ. Dưới ánh đèn càng có vẻ anh tuấn mạnh mẽ, máu tóc ngắn màu vàng dịu dàng như nắng chiếu, đôi mắt xanh như biển rộng, bất luận là bắt bẻ từ góc độ nào cũng không nhìn ra tỳ vết, ánh mắt của Grer được đấy.

Nhưng —— những vai diễn như kỵ sĩ, chiến sĩ thoạt nhìn không mấy thông minh, Fars nghĩ, trên thực tế họ quả thực không có đầu óc.

"Tôi nghe nói, băng đạo tặc đã giam giữ tù binh, nhưng ngài..." Fars nhìn hắn rồi nói, "Có vẻ không bị bắt lại?"

Elaine gãi mái tóc màu vàng, không hiểu ra sao, "Ta không nhớ lắm, chỉ biết... Ta và đồng bạn hình như bị giam, xung quanh có Kết giới Hắc ám nhưng chỉ mình ta ra được, thế nên ta định giải quyết tên thủ lĩnh đó trước."

Fars có tai như điếc nhìn chằm chằm vào chiếc khuy áo choàng tinh xảo.

Đó là một chiếc khuy màu bạc, khắc hoa văn mang phong cách cổ xưa nhưng tao nhã hơn nhiều, y cá chắc rằng món hàng mỹ nghệ này đến từ tay tinh linh, không phải một kỵ sĩ bình thường có thể sử dụng được.

Đương nhiên nếu chỉ bàn về công nghệ chế tạo, người lùn cũng rất tuyệt, nhưng đối với kỵ sĩ một chiếc khuy có chúc phúc của tinh linh tất nhiên giá trị hơn một chiếc khuy chỉ đính bảo thạch quý báu của người lùn.

"Tuy ta có thể cởi trói cho họ nhưng họ không thể nào rời khỏi kết giới, hơn nữa tuỳ tùng của ta nói có bảy người bị bắt, nhưng chỉ có sáu người bị giam ở đó, ta phải đi tìm người còn lại." Elaine nói tiếp, đồng thời đặt tay lên chuôi kiếm, bộ dạng như chuẩn bị lao đi cứu người bất kỳ lúc nào, "Chúng nhất định đã dùng ma pháp gì đó khiến chúng ta lạc đường."

"Quả là rất đáng sợ... Thưa ngài kỵ sĩ dũng cảm, theo tôi được biết ở đây đúng là có một hắc bào pháp sư vô cùng tà ác." Fars khẳng định, "Nhất định là chúng đã làm chuyện này, chúng cướp đoạt tất cả thương đội và người đi ngang qua đây, tội ác tày trời đó cả Thần Quang Minh nhân từ cũng không thể tha thứ được!"

"Thế à..." Elaine hoàn toàn bị những lời này lừa, nghĩ lầm đối phương là một kẻ lầm đường lạc lối đồng thời mang lòng sùng bái Thần Quang Minh.

"Không sai." Fars xoay người rót một ly nước đưa cho hắn, "Thưa quý ngài dũng cảm, hôm nay vừa khéo là tôi trực ca, xin hãy nghỉ ngơi một lát, sau đó để tôi dẫn đường cho ngài."

Elaine gật đầu, không hề đề phòng cầm lấy ly nước.

Thấy hắn ngửa đầu uống cạn nó, nụ cười lập tức nhộn nhạo nhảy ra trên mặt Fars.

Y được xưng là hắc bào pháp sư ác danh rõ ràng trên đại lục, không phải không có lý do. Ma pháp hắc ám của y đã siêu việt cực hạn của nhân loại, rất nhiều hắc bào pháp sư gọi y là "Hắc Bào Giáo Phụ", nhưng nói thật y không biết mình rốt cuộc mạnh tới đâu, vì y chưa bao giờ gặp được đối thủ cả.

Về mặt khác, y rất thích nghiên cứu một số thuốc phép hệ hắc ám, chúng luôn có những hiệu quả ít ai ngờ tới.

Vừa rót vào ly chính là xuân dược, y chuẩn bị dùng nó để đổi cánh hoa Long Nữ. Dù sao hoa Long Nữ dùng hơi thở của rồng nuôi dưỡng là dược liệu vô cùng quý báu, nhưng chào giá năm nghìn đồng vàng cũng đắt quá rồi! Mặc dù y có thể tự đi kiếm, nhưng giống như đại đa số pháp sư, Fars lười lắm, nếu đã có cách giải quyết mau lẹ hơn lại không tốn tiền, sao không chọn thoải mái một chút?

Fars vừa lòng nhìn Elaine, nét mặt hắn đã lộ ra vẻ mờ mịt, không bao lâu sau đôi mắt màu xanh mê người này sẽ bị tình dục vây kín, y nên đi gọi Grer tới đây thôi, sau đó là đi làm chuyện của mình.

Ta vì hắn chậm trễ một lát, nhưng may mà vẫn kịp, Fars vui mừng định rời đi nhưng đột nhiên cổ tay y bị nắm lấy.

Fars ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì y đã bị kéo qua rồi ném thẳng lên giường.

Vừa tiếp xúc được chiếc giường mềm mại, thể trọng của một người khác đã đè lên, Fars gầy gò không khỏi đau đớn kêu rên.

"Chờ, chờ đã!" Y quát, tay đặt trên ngực Elaine, cho dù cách một lớp giáp mềm Fars vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao hơn người thường của hắn, nó khiến y co rúm người lại.

Nếu nói ban nãy sử dụng ma pháp hắc ám là vì thử, vậy hiện tại ma pháp hắc ám đối với Fars quả thực là cọng rơm cứu mạng.

Y vội vã niệm một câu chú công kích, nó đủ để bắn Elaine văng lên tường.

Khi Fars niệm xong từ cuối cùng, kẻ dã man phía trên đã xé bỏ hắc bào của y, nhưng hắc bào được làm từ chất liệu đặc biệt, không phải tay không có thể xé được——

Rẹt một cái, cánh áo choàng tượng trưng cho thân phận hắc bào pháp sư tối cao bị xé rách một cách nhẹ nhàng, làn da tái nhợt tiếp xúc với không khí se lạnh khiến Fars đang ngạc nhiên sực tỉnh.

Câu chú này không có tác dụng! Y phẫn nộ nghĩ. Pháp sư nếu không có ma pháp, thì lấy gì để chống lại kỵ sĩ như bán thú nhân?!

Y trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng trên người, tuy rằng ma pháp công kích không có tác dụng nhưng đối phương đã ngừng lại, lộ ra vẻ mê mang, trong mắt đầy dục vọng.

Fars cảm thấy sợ, y biết hắn đang giãy dụa giữa dục vọng với lý trí, nhưng thuốc của y sẽ không vì đối tượng khác nhau mà mất đi hiệu lực...

Khi dược hiệu phát tác, người uống nó rõ ràng sẽ suy yếu đến cả một cây bút lông ngỗng cũng không cầm được, vì sao người này còn có thể đè y?

Nghĩ đến tình huống xấu nhất, Fars nhịn không được run rẩy, y ngước lên nhìn thì đột nhiên thấy chiếc khuy áo choàng trên ngực đối phương.

Như đã nghĩ thông suốt điều gì, Fars với tay giật nó xuống —— ma pháp hắc ám vô dụng với hắn, có lẽ là vì chiếc khuy đến từ tay tinh linh này!

Y nắm chiếc khuy tinh xảo, cảm giác lạnh buốt khiến lòng bàn tay đau rát —— đó là điều tất nhiên thôi, dù sao thuộc tính hai bên xung khắc mà.

Fars cố hết sức ném văng nó ra, đồng thời lần thứ hai niệm chú công kích.

Nhưng vẫn không có hiệu quả gì.

Fars khó kiềm được sự kinh ngạc, y không nhìn ra chàng trai này có gì khác với những người xung quanh, sao ma pháp của y lại vô hiệu?

Lẽ nào trên người Elaine còn có thứ gì có thể phản ma pháp hắc ám ư? Chẳng lẽ trong túi áo của hắn còn cất giấu thứ gì có thể khắc chế ma pháp hắc ám.

Nghĩ tới đây, Fars lập tức duỗi tay cởi quần áo hắn ra, lục lọi túi áo của đối phương, muốn tìm xem còn thứ chết tiệt nào vô hiệu hóa câu chú của mình.

Đúng lúc này, cổ tay y lần thứ hai bị nắm lấy, cảm giác nóng hổi từ chỗ làn da tiếp xúc truyền tới.

Fars ngẩng đầu, y nhìn thấy đôi mắt xanh đầy dục vọng của Elaine, gương mặt anh tuấn không thể bắt bẻ trở nên gợi cảm vô cùng vì tình dục, không thể phủ nhận bộ dạng này của hắn ai nhìn cũng sẽ rung động, ngoại trừ y đang ở trong tình huống này.

"Ta đoán... ngươi hẳn là một kỵ sĩ? Cho nên... ngươi không thể..." Fars thử thuyết phục Elaine, nhưng bản thân y cũng biết lời này đại khái không có tác dụng gì. Sao có thể thảo luận vấn đề phẩm đức với một kẻ đã mất đi lý trí chứ?

Đúng vậy, y nghe được tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ yết hầu của đối phương, vâng theo bản năng Fars co rúm người lại. Đã lâu lắm rồi y không nếm được mùi vị của sự sợ hãi —— nó thường là thứ y để lại cho người khác.

"Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi!" Fars hét to, "Ngươi không thể——"

Nói còn chưa dứt câu, sức mạnh to lớn ấy đã giật phăng tay y ra, đè chặt nó xuống chiếc giường mềm mại.

Fars chỉ biết luống cuống đọc chú, đó là một câu chú rất dài, y sẽ không đọc sai, nhưng hiện tại môi và răng Fars không ngừng va vào nhau.

Khi y đọc xong, hai bên lập tức phát ra tiếng ầm ầm sụp đổ, bức tường bên phải như một món đồ chơi bị đẩy ngã, vô số sợi dây đằng xuất hiện.

Mỗi sợi đều thô như cánh tay, vặn vẹo như rắn, chúng đẩy ngã bức tường dễ dàng như lướt đi trên đất bằng. Chúng hất ngã ngọn đèn, tàn lửa rơi xuống đất, lại nhanh chóng bị dập tắt.

Những sợi dây vặn vẹo lao tới chỗ chiếc giường.

Elaine lờ đi tiếng vang đinh tai và không khí khác hẳn với bình thường ấy, chỉ lo hôn chiếc cổ tái nhợt của người bên dưới, để lại một dấu hôn như cánh hồng.

Fars liều mạng giãy dụa, y nghiêng đầu nhìn mớ dây đằng tiếp tục đọc chú, nhưng chúng chỉ bồi hồi cách giường chừng một mét.

Thấy thế, ngón tay y giật nhẹ, có mấy sợi dây vọt tới, nhưng lập tức như bị lửa đốt chúng lùi lại còn nhanh hơn cả lúc tiến công.

Không qua được! Fars hét thầm. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trên người chàng trai này sao lại có Kết giới Quang minh mạnh như thế, còn có thể tùy thân mang theo?!

Fars không còn sức đâu để tự hỏi tiếp, Elaine tách chân y ra, không có bất cứ bôi trơn và chuẩn bị gì, tiến thẳng vào cơ thể y.

Y há to miệng, lại không phát ra được âm thanh, đầu ốc trống rỗng, ngón tay tái nhợt nắm chặt bả vai Elaine, móng tay bấm vào thịt.

Elaine chẳng hề thấy đau, hắn bắt đầu di chuyển.

Fars rốt cuộc biết cái gì là gậy ông đập lưng ông. Tính khí quá cỡ của Elaine mỗi lần ra vào đều mang tới thống khổ vô cùng, đau đớn y chưa bao giờ cảm nhận được đó quả thực vượt xa cả tử vong.

Cảm giác ấy chậm rãi kéo dài hồi lâu, mãi đến khi giữa hai chân y ướt át, không cần nghĩ cũng biết đó là máu...

Cắn môi, trong miệng Fars toàn mùi máu tươi, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào kẻ đè trên người mình, đau đớn đón nhận những cú va và dục vọng từ hắn.

Y sống đến cái tuổi này rồi cũng chưa từng cảm nhận được đau đớn như thế, tuy rằng có trải qua những chuyện còn khó chịu hơn nhưng chúng không cùng một dạng, không thể nào so sánh được... Fars trợn tròn mắt miên man nghĩ, cảm ơn nó đã phân tán sự chú ý của mình với cảm giác đau.

Nhưng dù là vậy, y vẫn nhận ra cơ thể mình đang dần chết lặng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng Fars không khỏi oán hận tại sao mình không ngất đi cho xong.

Y há miệng thở dốc như một con cá rời nước, nhưng sau những cơn đau bén nhọn đó, một cảm giác tê dại mơ hồ xuất hiện, như một đốm lửa nhỏ rớt xuống mặt dầu, thoáng cái có thể cháy lan ra đồng cỏ.

Mớ dây đằng xung quanh không ngừng vặn vẹo, hình ảnh quỷ dị vô cùng, nhưng phản ứng xuất hiện trên người mình mới khiến Fars bực bội.

Tiếng thở dốc dần biến thành rên rỉ, dục vọng của y đã thức tỉnh, Fars quả thực muốn bóp chết bản thân, cơ thể lại làm ra phản ứng hoàn toàn trái ngược.

Cuối cùng, khi Elaine chạm vào điểm nào đó, y thét chói tai lên tới đỉnh...

...

Cả đời này Fars chưa từng gặp chuyện nào mất mặt như vậy.

Khi y tỉnh lại là chạng vạng ngày hôm sau, người hầu chăm sóc y lập tức chạy đi tìm Grer.

"Thân ái, thoạt nhìn ngươi khôi phục không tệ." Grer bước vào, ánh hoàng hôn màu cam rơi trên tóc hắn, khiến hắn trông càng vô hại.

Fars ở trên giường giật nhẹ, cơ thể như một chiếc bánh răng bị hỏng, truyền lại đau đớn và ê ẩm.

Grer nói tiếp: "Fars, tuy rằng ngươi là Hắc Bào Giáo Phụ, nhưng cũng không cần gây ra động tĩnh lớn như thế khi làm tình chứ?"

"... Hắn đâu?" Lờ đi đau đớn trên người, Fars nắm màn giường gian nan ngồi dậy, chiếc chăn bất cẩn rơi xuống, lộ ra đống dấu vết màu hồng phấn trên người. Fars có chút chật vật kéo chăn lên, che giấu sự xẩu hổ của mình, lớn tiếng hỏi, "Tên đó đâu?!"

"... Ta thả rồi, bởi vì tình nhân của ta... chính là tuỳ tùng của hắn, hắn đã mất đi ý thức, những người còn lại dẫn hắn đi —— mà ta nói này các ngươi cũng kịch liệt quá đấy..." Grer chột dạ giải thích, "Ngươi xem, vì lấy lòng người trong lòng, hai ta đều lui một bước? Cho nên, yêu cầu của cậu ấy, ta đồng ý... cũng có sao đâu?"

"... Cũng có sao đâu?" Nghe ra được mình ngu xuẩn nhận sai người còn bởi vậy bị làm, mà tên nhân loại đáng chết đó lại bình yên thoát thân, Fars sững sờ một lát mới phát ra tiếng, nghe có cảm giác sởn tóc gáy, "Ngươi cảm thấy không có sao à?!"

"Ngươi thích hắn lắm hả, nhưng khi chúng ta xuyên qua mấy sợi dây đó, các ngươi đã ngủ rồi... Ta nghĩ..." Grer vô thức lui về sau một bước, "Ngươi là Hắc Bào Giáo Phụ, chắc không có ai ép buộc được ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi với tên đó có chuyện gì hục hặc với nhau..." Nói xong, hắn có chút lo lắng nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Fars.

Fars vốn định trực tiếp triệu hồi quỷ hồn màu đen giết Grer, bởi vì hắn thả cái tên gọi là Elaine đó đi!

Nhưng một giây sau y lại do dự, nếu hiện tại giết Grer tương đương với cam chịu, y —— hắc bào pháp sư Fars đứng đầu đại lục Ager, được xưng là Hắc Bào Giáo Phụ, bị một bán thú nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển cưỡng gian!

Y đương nhiên có thể giết hết người ở đây, nhưng y biết trong cái giới này kẻ thích ngồi lê đôi mách không ít, Grer chết nhất định sẽ có người truy cứu, nếu cuối cùng tra ra chuyện này, vậy danh tiếng của y...

Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra! Nếu để người khác biết —— ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, y thà rằng tự kết liễu mình đi gặp Thần Hắc Ám còn hơn!

Hít sâu một hơi, y lộ ra nụ cười khó coi nhất từ lúc sinh ra tới nay, "... Đương nhiên, ta và Elaine không có gì hục hặc cả, chỉ là tìm chút trợ hứng thôi, ở mặt này ma pháp có thể phát huy tác dụng tốt đấy."

"Thế à? Vậy là tốt rồi." Grer thở phào, kế đó móc ra chiếc hộp đựng cánh hoa Long Nữ, để lên cái bàn nhỏ cạnh giường, "Đây là thứ ngươi muốn, ta để ở đây."

"Bao nhiêu tiền?" Fars hỏi.

"... Ngươi có thể cầm đi, nhưng... phải dùng một thứ khác đến đổi." Grer gãi đầu nói.

Fars nheo mắt lại, hoàng hôn màu cam rơi trên tóc y, nhưng y vẫn giống như bước ra từ trong bóng tối, trong mắt chỉ có sự tĩnh mịch, "Ngươi muốn cái gì?"

"Ngươi có nghe nói về Yek không?" Grer hỏi.

Fars nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi nói Yek à?"

Grer vội vã gật đầu, "Phải, Yek, ngươi biết nó."

"Ta biết... nhưng... ngươi muốn một con Yek làm gì?" Theo y biết, thứ này ngoại trừ oán khí còn có chút giá trị lợi dụng ra, mặt khác chẳng có tích sự gì cả.

"Ta muốn không phải Yek, ta muốn... là bảo thạch của nó, ngươi biết thứ này chứ?" Grer xoa tay, "Ta muốn nó, ngươi có không?"

"Vừa dùng xong, chỉ còn lại một viên." Fars vẫn khó hiểu, nhìn chiếc hộp đựng cánh hoa Long Nữ, lại hỏi: "Thứ này có ích gì?"

"Đó là vấn đề của ta, làm ơn đừng hỏi." Grer lộ ra một nụ cười, như thở phào nhẹ nhõm, "Ta nghĩ, loài sinh vật như Yek đối với ngươi hẳn không tính là gì."

Fars gật đầu, nghĩ một hồi, nhìn cánh hoa lại bỏ thêm một câu, "Nhưng giá cả của nó phải nằm trong phạm vi ba nghìn đồng vàng."

"Không phải năm nghìn sao?"

"Ba nghìn, có chiết khấu mà? Còn có phí chậm trễ nữa..." Fars không ngại cò kè mặc cả.

"Nhưng đây là cánh hoa Long Nữ quý báu..." Grer thò tay về phía chiếc hộp, lại bị Fars giành trước ôm vào lòng.

"Ngươi là đạo tặc Grer, đừng học mấy gã bán hàng rong trên đường cò kè mặc cả với ta được không? Ít nhất phải duy trì phong độ!" Fars trừng hắn nói.

"Ngươi là Hắc Bào Giáo Phụ..." Grer lúng túng rút tay về, "Được rồi, thưa hắc bào pháp sư đáng kính, sau khi lấy được bảo thạch của Yek hãy báo cho ta biết, ta chờ tin tức tốt của ngài."

Fars gật đầu, nhắc lại, "Trong phạm vi ba nghìn đồng vàng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam-mỹ