004
Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)
004
Elaine nhìn người trong lòng, mặc dù Rad nói y rất giống hắc bào pháp sư, nhưng nhìn cũng đâu giống lắm đâu.
Nhân loại muốn trở thành pháp sư, không phải việc dễ dàng gì, so với tinh linh vĩnh sinh, thời gian của nhân loại quá ngắn, kiến thức có thể học được và nắm giữ quá ít.
Thanh niên này thậm chí còn chưa tới độ tuổi mà một pháp sư nên có.
Cẩn thận quan sát, Elaine bỗng cảm thấy mình hình như đã từng gặp y ở đâu đó, một cảm giác rất quen thuộc.
Nhìn từ góc độ của Elaine, hắn có thể thấy mái tóc đen dài cùng đôi mi mềm mại giấu dưới những sợi tóc rối của đối phương. Y không hề đề phòng nằm trong lòng hắn thở hổn hển, lấy thể trạng của một người đàn ông mà nói y quá gầy, màu da đã ửng lên do cuộc chạy trốn ban nãy.
Nhìn đôi mi run rẩy ấy, trái tim của Elaine như cũng đập theo.
Fars ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác, đôi mắt màu đen như bóng tối vô tận, sâu hút và lặng yên.
"Mắt và tóc màu đen rất hiếm có ở đại lục Ager." Rad đột nhiên huýt một tiếng, Elaine lập tức tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ngươi gặp được con rồng đó như thế nào? Hoặc có lẽ nói... con rồng đó là bị ngươi gọi ra?" Rad nheo mắt lại hỏi. Trên người thanh niên này có một khí chất rất đặc biệt, tuyệt đối không phải người bình thường, lẽ nào Elaine không nhận ra?
Tuy rằng đối phương đã đoán đúng, nhưng Fars sẽ không thừa nhận.
Y uỷ khuất mếu máo, nhìn tên kỵ sĩ rõ ràng có địch ý với mình, "Ôi Thần Quang Minh trên cao ơi, tôi chỉ đi ngang qua thôi..."
"Tại sao ngươi lại mặc loại áo choàng đen này?" Rad tiếp tục hỏi.
Fars cẩn thận quan sát tên kỵ sĩ trước mặt, kẻ tên Rad này lùn hơn Elaine một chút, ở trong mắt y hắn chẳng có tí lễ phép nào, quả thực không khác gì bán thú nhân —— mặc dù ở trong mắt các pháp sư kiêu ngạo, làm gì có tay kỵ sĩ nào khác với bán thú nhân đâu.
Hắn có mái tóc màu nâu, tuổi xấp xỉ với Elaine, mặc giáp nhẹ, tay cầm trường kiếm.
Ánh sáng lạnh lẽo chỉ kim loại mới có khiến Fars co rúm lại, Elaine theo phản xạ ôm chặt y, cảm thấy cơ thể trong lòng thoáng cứng đờ, hắn vừa định an ủi mấy câu, Rad đã nói tiếp.
"Thưa hoàng tử Elaine, ngài có thể lấy tay mình ra khỏi eo hắn không?" Rad giơ kiếm lên chỉ vào Fars.
Fars trời sinh rất ghét thứ vũ khí kim loại cứng ngắc đó, càng đừng nói trên đấy dính đầy máu tươi —— pháp sư luôn phản cảm với bạo lực trực tiếp, nhưng lũ người dã man ấy chưa bao giờ thu liễm thói quen. Lẽ nào bọn họ nghĩ máu văng khắp nơi là một chuyện rất nghệ thuật sao?
"Cậu đừng doạ cậu ấy như thế, cậu ấy chỉ là một người thường thôi." Elaine bất mãn mắng, tay vẫn dính trên eo Fars.
"Trời ạ, Elaine, lẽ nào ngài không nhận ra tên này không đơn giản sao?" Rad lườm hắn, bực bội khi hắn còn bày ra cái vẻ chuẩn bị bảo vệ kẻ yếu, "Hắn không đơn giản đâu, nhìn hắn như là một hắc bào pháp sư ấy!"
"Hắc bào pháp sư? Không không, Rad, cậu hiểu lầm rồi." Elaine lập tức nghiêm túc đáp, "Tuổi của cậu ấy quá trẻ, chẳng giống sinh vật màu đen ấy tí nào."
"Đủ rồi, Elaine, ngài nên biết lũ hắc bào giảo hoạt đó khôn ranh thế nào!" Rad giơ kiếm lên, "Tôi phải xem coi hắn rốt cuộc có phải hay không!"
"Đừng vậy mà, Rad..." Elaine lập tức kéo người trong lòng ra sau lưng, "Cậu ấy chỉ là một người thường thôi, cậu có biết muốn gọi ra con rồng vừa nãy cần bao nhiêu pháp sư không? Cậu ấy không thể nào làm một mình được——"
"Chết tiệt, Elaine, ngài trúng tà gì thế?" Rad thất bại nhìn cậu bạn.
Tốt nhất là đánh nhau đi! Fars không chịu trách nhiệm nghĩ, như vậy việc nghiên cứu Elaine có thể toàn diện hơn. Tuy rằng không biết tại sao Elaine bảo vệ mình như vậy, nhưng đó đều không quan trọng.
Đột nhiên, chiếc áo choàng trên người y bị giật đi, Fars theo bản năng muốn đẩy Elaine ra.
"Cậu xem, cậu ấy chỉ là một người thường thôi." Elaine hoàn toàn làm lơ phản kháng của Fars, lực độ ấy nhỏ đến mức không đáng nhắc tới. Hắn không ngừng giải thích với bạn mình rằng thanh niên tóc đen này chỉ là một người qua đường bình thường, trùng hợp mặc trường bào màu đen thôi. Ở đại lục Ager không có luật nào cấm người thường không được mặc trường bào đen cả.
"Hắn không thể nào là người thường được!" Rad vẫn cãi lý, tuy rằng ngoài hang có một con rồng cực kỳ nguy hiểm, tình huống của họ rất nguy cấp, nhưng Rad cho rằng cần phải làm rõ thân phận của thanh niên hắc bào này, như vậy họ mới có thể thương lượng tiếp bước tiếp theo nên làm gì.
Ánh mắt của Rad rơi xuống người Fars bị lột đi áo choàng.
Fars chật vật nhìn hắn. Ta không có một chút tiếng nói chung nào với lũ kỵ sĩ như bán thú nhân này, sao chúng dám tự ý động vào quần áo của ta chứ? Y bất mãn nghĩ. Lũ người dã man không có lễ phép, sao xui quá vậy, phải ở chung với mấy tên này...
Dưới lớp áo choàng của Fars là một bộ trường bào cùng màu, nhưng có vẻ rách nát. Đó là vừa nãy vì để tăng hiệu quả chân thật y dùng ma pháp gây ra, dù sao nếu là một người bình thường, trong quá trình bị rồng rượt đuổi không thể nào không có xây xát được.
"Ngươi tốt nhất khai rõ mình đã làm gì." Rad hầm hầm lườm y, từng chữ từng câu ép hỏi, "Con rồng đó là chuyện như thế nào, bộ hắc bào ngươi mặc lại là sao hả? Nếu dám lừa gạt chúng ta, ta nhất định sẽ chặt từng ngón tay của ngươi xuống!"
"... Tôi... khụ... chỉ là lúc chạy trốn... tôi gặp được con rồng ấy thôi, xin hãy tin tôi... tôi không biết nó tới từ đâu cả..." Fars gian nan phát ra tiếng, ngốc nghếch giải thích. Hiếm có ai có thể nói ra những lời uy hiếp đầy địch ý như thế trước mặt y, thế nên y không rành ba cái chuyện "giải thích" này lắm.
"Rad, chẳng lẽ cậu không thấy cậu ấy có lời khó nói à?" Elaine đột nhiên chen vào, "Thần Quang Minh sẽ khoan dung, hơn nữa cậu ấy bị thương nặng như vậy, lẽ nào cậu không nhìn ra sao?"
"Bị thương nặng?" Rad nghi ngờ nhìn lại, chiếc áo choàng đen đối phương mặc trên người đã bị xé rách, loáng thoáng thấy được làn da trắng muốt, trên đó là từng vết ngấn đỏ.
Khựng lại một chút, Rad thu hồi trường kiếm, sau đó cổ quái nhìn thoáng qua cậu bạn, "Xin lỗi, Elaine, tôi nghĩ ngài đã đúng."
Elaine ngược lại khó hiểu, "Rad?"
"Tôi nghĩ tôi đã biết cậu ta là ai."
Fars kinh ngạc nhìn kỵ sĩ. Trò bịp của y tuy không cao minh, nhưng lũ kỵ sĩ như bán thú nhân này cũng không thông minh mấy, vậy mà giờ đối phương lại lộ ra vẻ hiểu rõ, khiến y không khỏi khẩn trương.
Nếu đã xác định được ta là một hắc bào pháp sư, họ hẳn sẽ giơ kiếm chém tới ngay? Giờ gọi Ivan xông vào không biết có kịp không?!
Y muốn cách xa Elaine, để tiện cho việc đọc chú. Mặc dù nó vô hiệu với tên kỵ sĩ này, nhưng nó là thứ duy nhất y có thể dựa vào.
Ai biết Rad lại nhìn y một cái, khinh thường bảo: "Tôi nghĩ, cậu ta có thể là nam sủng của một quý tộc nào đó, hẳn đang chạy trốn."
"Cái gì?!" Fars và Elaine cùng kinh ngạc la lên.
Rad như không có việc gì mà trả kiếm về vỏ, sau đó bước tới trước mặt hai người, vén tay áo của Fars lên.
"Elaine, nói thật nhé, tôi nghĩ kể từ ban nãy sức phán đoán của ngài đã không ngừng giảm xuống." Rad không tán thành cau mày lại.
Elaine trợn to mắt lên nhìn những vết thương trên tay Fars, chúng trông giống như vết roi, đặt trên làn da trắng muốt này có vẻ yêu diễm ghê người.
Do không biết Rad muốn nói gì nên Fars mới không rút tay lại, chờ hắn nói hết.
"Ngài có đang nghe không đó, Elaine?" Rad nói tiếp, "Tay của cậu ta rất mềm mại và trắng trẻo, không có vết chai, không giống như người làm việc nặng... Ngài có chắc là mình đang nghe không đấy, Elaine? Mấy dấu vết này nhìn giống như vết roi... Ngài hiểu ý tôi chứ?" Rad lần thứ hai nhấn mạnh với Elaine.
"Ta nghĩ... hẳn là đủ rồi." Elaine nhìn người trong lòng, y gầy yếu quá mức, nếu nói là nam sủng hình như... cũng có thể.
Hắn đau lòng nhìn những vết thương ấy, có xúc động muốn lôi cái gã đã tạo ra chúng đi quyết đấu...
"Không, không phải như thế!" Fars cuối cùng cũng nghe hiểu, vội vàng giải thích. Trời biết kiểu thương này sao lại có nhiều cách giải thích như thế! Sự thương tiếc lộ ra trong đôi mắt màu lam của Elaine khiến y khó chịu.
"Không cần phải giải thích nữa." Rad kiên định nhìn y, "Đây là khả năng duy nhất."
Được rồi, nếu phủ định, sẽ bị coi là pháp sư... Fars có chút nhút nhát nhìn Rad. Mục đích của ta là tiếp cận Elaine, làm rõ sức mạnh trên người hắn rốt cuộc là gì, ở trước khi xong việc tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Vì thế dưới ánh mắt thương tiếc đau lòng của Elaine, Fars không thể làm gì khác hơn vứt bỏ tôn nghiêm, gian nan gật đầu.
"Đúng rồi, tên cậu là gì?" Elaine vội vàng đổi chủ đề, người trong lòng thoạt nhìn rất đau khổ, hắn không muốn y thấy xấu hổ.
"... Tôi là Fars." Fars khẽ đáp, cố gắng cúi đầu. Tuy rằng Elaine không có khả năng nhớ rõ —— tên này thoạt nhìn ruột để ngoài da, nhưng để đề phòng, y vẫn cúi thấp đầu.
"Ta là Elaine, Elaine White." Kỵ sĩ tự hào nói, tự giới thiệu với y.
Fars gật đầu, tuy đã sớm biết tên của hắn, nhưng tên đầy đủ lại là lần đầu tiên nghe thấy.
"Tôi là Rad." Tay kỵ sĩ còn lại bảo, "Chờ tới nơi an toàn rồi, chúng tôi sẽ thả cậu đi."
"Đi?!" Elaine lần thứ hai kinh ngạc nhìn cậu bạn, lúc này hắn mới nhận ra mình không hề có dự định để thanh niên yếu ớt đáng thương này rời đi.
"Có vấn đề gì à?" Rad phân tâm nhìn ra bên ngoài, phát hiện con rồng còn ngồi ở đó, mới quay lại nhìn Elaine.
"Đương nhiên." Elaine như không có việc gì bảo, "Cơ thể của cậu ấy trông rất yếu ớt, chúng ta nên chăm sóc cho cậu ấy."
"Chúng ta có thể cho cậu ta tiền, sẽ có người sẵn lòng làm việc đó." Rad lập tức nói: "Tôi nghĩ trong thành sẽ có người đồng ý thu lưu cậu ta."
"Nhưng..." Elaine nghĩ một hồi, không tha nhìn thanh niên mình ôm. Y rất đẹp, mái tóc đen dài cùng đôi mắt như màn đêm yên tĩnh, toát lên sự lạnh lùng và quyến rũ đặc biệt, cảm giác đó khiến hắn thấy quen thuộc và thân thiết vô cùng...
"Nhưng ta thiếu một tuỳ tùng, đúng vậy, ta thiếu một tuỳ tùng." Giọng nói không xác định chuyển thành khẳng định.
Rad nhìn hắn với ánh mắt khó tin, "Hoàng tử điện hạ thân mến, xin hãy ngẫm lại thân phận của cậu ta, hơn nữa cậu ta thoạt nhìn còn chẳng xách nổi một cái ấm nước."
"Nhưng chúng ta không thể vứt bỏ cậu ấy." Elaine tận khả năng dùng bộ dạng chính trực nói, "Rad, kẻ làm cậu ấy bị thương rất có thể sẽ tìm tới, Fars đáng thương, cả người đầy thương tích, chúng ta phải phát huy tinh thần kỵ sĩ bảo vệ cậu ấy."
"Nhưng cậu ta không phải công chúa." Rad nhịn không được thốt lên.
"Đúng thế." Elaine nở nụ cười, nét mặt xán lạn, "Cho nên cậu ấy có thể làm tuỳ tùng của ta."
"Nhưng..." Rad còn muốn phản đối, đáng tiếc Elaine đã quyết định.
Hắn vui vẻ nhìn người trong lòng, không biết vì sao, hắn có cảm giác rất quen thuộc với Fars, tuy rằng đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng hắn... lại muốn bảo vệ y. Có lẽ là vì tinh thần kỵ sĩ hoặc thứ gì khác, điều đó không quan trọng, y hiện tại dựa vào mình, thế là đủ rồi.
Fars hoang mang nhìn hắn.
"Ôi xin lỗi, ta quên hỏi cậu, cậu có bằng lòng làm tuỳ tùng của ta không? Sẽ không vất vả lắm đâu, ta đảm bảo." Elaine cười hỏi.
"Này, ngài còn không biết cậu ta là nam sủng của ai mà!" Rad lập tức nhắc nhở.
"Mặc kệ đó là ai, nếu ta biết, ta sẽ quyết đấu với hắn!" Elaine nghiêm túc tuyên bố, rồi nhìn Fars đầy hy vọng. Làm tuỳ tùng —— thật là một việc khó tin, nhưng... Fars nghĩ một lúc, gật đầu.
Việc này nghe không tệ, y có thể nhân cơ hội tiếp cận Elaine, làm rõ vấn đề kết giới trên người hắn sau đó trả thù.
Thoạt nhìn là một kế hoạch hoàn mỹ, Fars nghĩ.
"Được rồi, nếu đã giải quyết vấn đề này... tuy rằng tôi nghĩ không có." Rad bất đắc dĩ, "Hiện tại chúng ta có ba lựa chọn."
"Nói nghe xem." Elaine rất có hứng thú ôm Fars, nhìn Rad nói.
"... Cậu ta không cần ngài ôm như vậy nữa, vì thân phận hiện tại của cậu ta không phải nam sủng mà là tuỳ tùng." Rad lạnh lùng nói, "Hoặc là chúng ta liều mạng với con rồng đó, hoặc là ở đây chờ nó ngủ... Tôi nghe nói rồng không cần ngủ."
Đương nhiên cần chứ, tên đần này. Fars nhịn xuống, nuốt lời muốn nói vào bụng, cố gắng sắm vai một nam sủng hoặc tuỳ tùng vô tri.
"Hoặc là, chúng ta có thể nhìn xem còn có lối ra nào khác không." Rad khẽ bảo.
Elaine không tình nguyện lấy tay ra khỏi người Fars.
Fars thở phào nhẹ nhõm, nhặt chiếc áo choàng bên cạnh lên, vừa định mặc vào thì đã bị Elaine ngăn lại.
"Màu này không hợp với cậu." Hắn đoạt lấy chiếc áo tượng trưng cho hắc bào pháp sư, ném xuống đất như một miếng vải rách, rồi cởi áo choàng màu đỏ trên người mình ra, phủ thêm cho Fars.
Fars chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Thần Hắc Ám, trên thực tế hiếm có ai có thể nhận ra áo choàng của hắc bào pháp sư cùng áo choàng đen bình thường có gì khác nhau —— trừ khi bản thân kẻ đó là một hắc bào pháp sư.
Elaine cảm thấy từ khi gặp Fars, bản thân hắn liền khó có thể dời tầm mắt khỏi người y, mọi sự chú ý đều bị tóm chặt, như lúc này.
Màu đen rất có thể tôn lên khí chất của Fars, như bóng tối kéo dài, mang theo sự yên tĩnh trầm ổn vĩnh hằng, phủ lên áo choàng đỏ thì lại tăng phần diễm lệ và đầu độc.
"Hai vị, chuẩn bị đi chưa?" Rad bực bội lườm cậu bạn. Bên ngoài mơ hồ có tiếng rồng ngâm, họ phải lập tức trở lại trong thành, chuẩn bị thỏa việc rút lui và phòng ngự.
Một con rồng như vậy đương nhiên không thể trông cậy vào các pháp sư cung đình, hy vọng không có thương vong quá lớn, Elaine nghĩ một lát, sau đó hít sâu một hơi, quan sát hang động này.
Nó không lớn lắm, hình như được hình thành từ tự nhiên, không thấy có nguy hiểm gì, cũng không dài, không khí không ẩm thấp, hẳn là còn có một lối ra khác để thông gió.
"Đi thôi." Hắn nói với Fars.
Fars rất muốn bảo họ, hang động này kỳ thực không an toàn, tốt nhất là đừng vào, nhưng ngẫm lại giờ y vẫn nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì tốt hơn, y không muốn làm ra bất cứ chuyện gì khiến tên dã man gọi là Rad kia hoài nghi.
Do Elaine và Rad chỉ là ra ngoài săn thú, họ không mang bộ đánh lửa, nhưng viên đá quý xinh đẹp màu lam trên kiếm của Elaine có thể phát sáng trong đêm, thế nên việc đi lại của ba người không khó khăn lắm.
Chỉ là trong hang an tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng là một cái hang bình thường, không khí lưu thông, nhưng dường như có thứ gì đó đè trong lòng họ, khiến mọi người cảm thấy áp lực.
Không biết từ khi nào, không khí đã trở nên khác lạ. Trước đó ít nhất còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu, nhưng giờ đây hình như ngoại trừ tiếng nước nhỏ giọt, chẳng còn âm thanh nào khác.
"Tôi nói này... cái hang này hình như có gì đó lạ lắm?" Đi không biết bao lâu, Rad đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Elaine.
Elaine đã sớm chứng nào tật nấy ôm lấy Fars, hai mắt nghiêm túc nhìn Rad, dùng cái giọng trầm thấp đáp lại, "Thế à?"
Rad nhịn xuống động tác trợn trắng, tiếp tục: "Cái hang này rõ ràng không dài mấy, nhưng chúng ta đã đi gần ba giờ rồi, thời gian đó đủ để về thành."
Hoàng tử tóc vàng vẫn thờ ơ đáp lại, "Thế à?"
"... Hoàng tử điện hạ thân mến, ngài không cảm thấy cái hang này lạ lắm sao?" Giọng của Rad có chút áp lực, như có xúc động muốn rút kiếm ra. Có trời mới biết tay hoàng tử này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tuyệt đối dính tới tên nam sủng gọi là Fars đó.
Hắn muốn giận điên lên, dù sao ngoài cửa hang có một con rồng, trong hang cũng quỷ dị vô cùng, nhưng hoàng tử của hắn chẳng hề có chút ý thức nguy cơ nào cả.
"Cái hang này quá dài, hơn nữa chúng ta đã đi qua nơi này bốn lần rồi." Hắn đè xuống cơn giận nói.
Fars nhún vai, ra vẻ chẳng sao cả, "Bốn lần, đúng là điềm gở đấy."
"Ta cũng nghĩ thế." Elaine lập tức tán thành, tuy rằng hắn không biết lời này có căn cứ gì.
Rad oán hận trừng họ. Nhìn coi hoàng tử ngoan ngoãn của hắn đã thành ra thế nào! Có khác gì một tên đần bị tình yêu làm cho mụ đầu đâu chứ, cả ý thức nguy cơ cơ bản nhất cũng không có!
Kết quả Elaine nhìn thấy ánh mắt giận dữ của hắn, lại đổ thêm dầu vào lửa nói: "Ta nghĩ cái hang này không khác gì những cái hang khác cả, nhìn đâu cũng toàn là đá." Sau đó vươn tay ra, vỗ nhẹ vai người bạn, "Rad thân mến à, cậu không cảm thấy thần kinh của mình nhạy cảm quá sao? Có lẽ đi thêm vài bước nữa, chúng ta sẽ tìm được lối ra, cậu không thấy ánh sáng ở đây nhiều hơn à?"
Elaine nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng giây tiếp theo hắn đột nhiên xoay người rút kiếm, dọn thế với bóng tối phía sau, mũi kiếm loé sáng chỉ vào đó.
Vì chẳng hề có dấu hiệu nào, Fars bị doạ tới, ôm vai đứng bên cạnh trừng hắn một cái.
"Ngài nên báo trước một tiếng." Y hơi bực, "Kiếm phong cũng bén lắm, nó sẽ làm tôi bị thương."
Elaine giữ nguyên động tác chừng một phút, mới nghi hoặc thu kiếm lại, "Vừa nãy, ta cảm thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm chúng ta nhưng vừa xoay người lại thì nó đã biến mất rồi."
Fars nhìn thoáng qua bóng tối phía sau, những chỗ không có ánh sáng viên đá rọi tới như mặt nước sâu hút, lại như bóng tối cũng đã hóa thành thực thể. Ánh sáng tiến một bước, bóng tối lùi một bước, vẫn giữ khoảng cách không xa, nhưng cái khoảng cách ấy lại đủ để người cảm thấy bất an.
Hắc bào pháp sư luôn có cái nhìn khác với bóng tối, bóng tối bình thường hoặc một loại bóng tối khác...
Rad trầm mặc một hồi rồi bảo: "Vậy giờ phải làm sao đây? Đi tiếp à?"
Elaine gật đầu, lại ôm lấy Fars, "Chúng ta nên đi tiếp, dù sao cũng không có khả năng chờ lối ra chạy tới trước mặt chúng ta."
Việc đi bộ đối với kỵ sĩ mà nói quả thực là việc nhỏ. Tuy rằng họ còn mặc giáp kỵ sĩ mang đôi giày nặng trịch, lưng đeo thanh kiếm chế tạo từ thép, còn có cung tên và một đống trang bị, nhưng Elaine và Rad không hề lộ ra vẻ mệt mỏi
Nhưng đối với một pháp sư, nó lại là môn vận động đòi mạng, hơn nữa Fars biết cho dù họ có đi tới tận thế cũng không tới được lối ra.
Y thầm nghĩ, vừa nãy đã thừa nhận mình là nam sủng, hiện tại đổi giọng nhất định sẽ chọc người hoài nghi, nhưng... Fars liếc nhìn phía sau, trong bóng tối có một đôi mắt màu đỏ chỉ nhoáng cái đã biến mất tăm.
Cảm giác bị theo dõi thật là tệ.
Fars bực bội gãi tóc, không nhịn được thở dài.
Elaine lập tức dừng lại, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, mệt à?"
Thấy y gật đầu, Elaine gọi Rad ở đằng trước ngừng lại, ba người tựa vào vách đá ngồi xuống.
"Hai người nói xem, nếu chúng ta lộn trở lại liệu có còn thấy con rồng đó không?" Rad duỗi eo.
"Muốn quay lại à?" Elaine hỏi.
Rad nhún vai, "So với cái hang không đáy này, tôi tình nguyện quay lại xem con rồng đó còn ở đấy không."
Elaine gãi đầu, giống như ngả về phía đồng bọn, cuối cùng hắn quơ kiếm, ánh sáng viên đá phát ra cũng lay theo, "Được rồi, hy vọng cậu đúng, có lẽ con đường chết tiệt này dẫn tới một hướng ngược lại với mục đích của chúng ta."
"Có lẽ con rồng đó đã đi rồi." Rad cũng bắt đầu thuyết phục mình, "Ngài xem, chúng ta đi lâu như vậy, có lẽ nó sớm đã rời đi rồi, nó to như vậy không thể chui vào đây được."
"Nói không sai." Elaine gật đầu.
"... Đừng có đùa!" Fars đột nhiên đứng lên, cặp mắt đen bất mãn trừng họ.
Hai vị kỵ sĩ kinh ngạc nhìn chàng nam sủng vừa thăng cấp thành tuỳ tùng của hoàng tử đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn mình này.
"Lẽ nào hai người muốn đi tới chết à?"
Rad nheo mắt lại, đặt tay lên chuôi kiếm, "Ý gì?" Hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi với thanh niên tóc đen, trên thực tế chỉ có pháp sư mới có thể dùng cái giọng đó nói chuyện, nhưng hiện tại chủ nhân của hắn —— hoàng tử Elaine hình như đã hoàn toàn bị thanh niên mê hoặc, nếu hắn thực sự rút kiếm ra, vậy hoàng tử cũng rất có thể sẽ chỉa kiếm vào mình, thế nên Rad phải nhịn xuống.
Fars cố gắng nói với mình đừng làm hỏng chuyện, y biết tính của mình không được tốt lắm, nhất là khi ở trước mặt lũ kỵ sĩ, y rất muốn rống to, "Lũ đần độn các ngươi! Dùng cái đầu bán thú nhân của các ngươi ngẫm lại đi, cái hang này sao có thể dài như thế chứ? Nếu đó không phải là ma pháp thì còn có thể là gì?"
Nhưng nếu thực sự nói vậy kiếm của Rad sẽ chém tới, vì thế y tận lực ôn hoà, "... Ý tôi là, cùng với nói chỗ này là hang động nó càng giống như mê trận ma pháp hơn?"
"Ma pháp? Tôi ghét từ này." Rad đứng dậy, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn y chằm chằm, "Nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là nam sủng của ai?"
"Rad!" Elaine cũng đứng lên, "Đừng như vậy mà." Sau đó quay lại trấn an Fars, "Cậu đừng để ý tới cậu ấy."
"Ôi Thần Quang Minh trên cao ơi, hoàng tử điện hạ thân mến, lẽ nào ngài không cảm thấy cậu ta không phải một nam sủng bình thường sao!" Rad không nhịn được rút kiếm, ánh sáng lạnh lẽo khiến Fars lui bước.
Cho dù y mặc áo choàng màu đỏ tươi, vẫn như muốn hòa vào bóng tối. Ánh sáng màu lam của viên đá uốn quanh đường cong tinh xảo, phần sáng có vẻ nhu hoà động lòng người, nhưng những góc tối lại chìm vào bóng đen mê muội, thoạt nhìn rất quỷ quyệt.
Rad nhìn chằm chằm Fars, nói với Elaine: "Nếu cậu ta là nam sủng của một lĩnh chủ hoặc một kẻ có tiền bình thường, cậu ta không thể nào nói ra được những lời ấy, tôi rất khẳng định chỉ có pháp sư mới có thể dùng kiểu nói đó, càng không thể chắc chắn chúng ta đã trúng ma pháp được —— không có nam sủng nào làm được như thế cả."
Elaine mắt điếc tai ngơ, nắm lấy tay Rad, cố gắng khiến mũi kiếm tránh xa Fars, "Được rồi, Rad, không ai quy định pháp sư nên nói kiểu gì cả, cậu như vậy chẳng phong độ tí nào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro