Chương 3: Lớp 3E
Sáng hôm sau, Ciel ngồi trước cái gương, để cho quản gia Reiji của mình chải tóc. Ciel đã quyết định để tóc dài mặc kệ trường không cho. Vẫn là kiểu tóc hai bím quen thuộc. Đặc biệt, cậu vẫn không quên thắt băng bịt mắt. Nó không phải là loại màu đen như trước, mà bây giờ là màu trắng, hệt như một nữ sinh trong sáng nếu như cậu mặc váy thay cho quần.
Ciel đứng dậy, mang cặp tiến ra cửa.
- Con đi đây ạ.
Đây là lần đầu tiên cậu nói như thế này khi ra ngoài. Cậu trước đây không cần chào ai. Là người hầu chào cậu. Phải nhanh chóng thích nghi. Ciel vừa nghĩ vừa lấy tay sờ lên trước ngực. Trước đây chiếc nhẫn kế thừa cậu đeo ở ngón cái tay trái, bây giờ để không gây sự chú ý, cậu đã đeo nó trên cổ, như một mặt dây chuyền.
Trong lúc Ciel đang đi đến trường THCS Kunugigaoka, thì tại lớp 3E đang xôn xao không ngớt.
- Các cậu, có học sinh mới chuyển đến đó!!!
Isogai, lớp trưởng lớp 3E nói to.
- Thật không??- Kayano hỏi lại như để xác minh.
- Hi vọng là con gái.- Okajime nói.
- Tớ hi vọng là con trai.- Nakamura nói.
- Nhưng chắc là cậu ấy là sát thủ được chính phủ thuê nhỉ?- Nagisa nói.
- Hay là giống Karma??- Kayano nói.
- Trật tự nào!!- Isogai đập bàn nói.
Karasuma Tadaoka, giáo viên thể dục của lớp 3E và đồng thời là người của Chính phủ, nói rằng.
- Không phải. Mặc dù thầy không có nhiều thông tin nhưng có lẽ em ấy chưa từng đi học.
13 năm không đi học. Đó là một câu nói gây xôn xao cả lớp.
Kíng kong.
Âm thanh báo hiệu vào học lại vang lên. Giờ học đã bắt đầu.
- Rồi, bây giờ thì mời bạn học sinh mới chuyển đến vào đây.
- V...Vâng.....
Cạch
Ciel mở cửa bước vào. Dáng vẻ ngại ngùng. Trước mắt mọi người là một con người không rõ nam hay nữ, mái tóc hai bím dài, mắt xanh biển và một bên mắt đã bị che đi. Quá dễ thương.
- E...eto..... Mình là Arikawa Shieru, rất hân hạnh được gặp các bạn.....
Không được rồi, không giữ được thái độ bá tước trước đây rồi. Ciel thầm nghĩ. Liếc nhìn Koro-sensei, quả thật là bạch tuộc.
- Em có thể giới thiệu bản thân thêm không?? Như trường học trước đây chẳng hạn??
Koro-sensei hỏi.
- Thật ra đây là lần đầu em đi học. Trước đây thân thể em khá yếu nên luôn ở bệnh viện, khi chuẩn bị về nước thì em gặp tai nạn giao thông, mất đi một con mắt của mình. Mãi đến cách đây 1 tuần em mới về nước...
Lời nói của Ciel gây chấn động cho cả lớp. Quá thương tâm.
- Thầy xin lỗi vì đã gợi lại cho em chuyện buồn, Arikawa-kun.
- Không sao đâu ạ. Mọi người cứ gọi mình là Shi.
- Em ngồi chỗ gần cửa sổ ở dãy cuối nhé, nếu em không thấy bảng có thể nói thầy.
- Em ổn mà.
Ciel tiến về nơi được chỉ. Một cậu bạn tóc đỏ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu. Kỳ lạ lắm ư.
- Rồi, các em chuẩn bị kiểm tra. Shi-kun, em có thể không làm.
- Không sao, thầy cứ đưa cho em. Coi như là thầy kiểm tra năng lực của em đi.
- Được rồi.
Kíng kong
- Hết giờ rồi. Các em được nghỉ trưa, thầy đi ăn đậu hũ tứ xuyên Trung Quốc đây.
Dứt lời, Koro-sensei bay đi như một vị thần với tốc độ Mach 20. Để lại một mớ bụi.
- Tốc độ của thầy đáng nể thật.
Ciel trầm trồ.
- Lúc bay thầy có thể chấm luôn bài kiểm tra của chúng ta đấy.
- Hả?
Ciel ngẫm nghĩ. Sebastian có lẽ nhanh hơn. Hắn là quỷ mà.
- Shi-kun, rất hân hạnh được gặp cậu, tớ là Kayano Kaede. Cứ gọi tớ là Kayano nha. Còn đây là Nagisa. Có gì không hiểu cứ hỏi bọn tớ nha.
- Ừ.
- Nè~ Tôi thấy cậu đáng nghi lắm đó~ Sát thủ đúng không???~
- Sao cậu nói vậy, Akabane-kun??
Ciel hỏi. Dáng vẻ của cậu đáng ngờ lắm sao?
- Tôi phát hiện khi cậu mới bước vào, nhìn thấy Koro-sensei, cậu đã định đưa tay định luồn vào áo. Và tôi để ý gần nách cậu có gì đó hơi nhô lên.
- Để ý tốt lắm Karma-kun.
Ciel tháo chiếc áo khoác ngoài, để lộ áo sơ mi trong với hai cái đai màu đen ngay gần nách đựng hai khẩu súng.
Súng thật. Không phải chuyện đùa.
- Nhưng tớ không phải là sát thủ. Tớ chỉ là một bá tước ác quỷ mà thôi.
Gió ngoài trời nổi mạnh. Rất đáng sợ.
- Tớ vốn định không nói nhưng Karma-kun có ý hỏi nên tớ nói vậy. Mọi người chắc biết bá tước Ciel Phantomhive của Anh quốc nhỉ?
- A, chúng tớ có học qua rồi.
- Tớ là Ciel Phantomhive đấy.
- Hể, nhưng rõ ràng sách bảo bá tước Phantomhive rất lạnh lùng đáng sợ, còn đeo băng bịt mắt như cướp biển vậy á.
- Năm 13 tuổi bá tước đó chết đúng không??
- Ừ...
- Là do xuyên về đây.
Cả lớp triệt để yên lặng.
- Mày có gì để chứng minh lời nói của mày là thật???- Terasaka hỏi.
- Quả thật chỉ nói như vậy thì các cậu không tin nhỉ?
Ciel vừa nói, vừa kéo chiếc nhẫn trên cổ ra. Chiếc nhẫn độc nhất được truyền qua nhiều đời của gia đình Phantomhive.
- Sao?? Tin chưa??
- Ừ.....
Việc này đối với họ rất khó tin. Nhưng phải tin thôi.
- Mặc dù còn một chuyện nữa nhưng tớ không nói với các cậu đâu. Các cậu nên nhớ, tớ mạnh hơn Koro-sensei nhiều.
- Vậy việc cậu kể là...
- Giả. Nhưng cuộc đời thật của tớ còn bi thương hơn nhiều.
Lại một lần nữa im lặng. Ciel mặc chiếc áo khoác vào. Ngày hôm nay cứ như vậy mà kết thúc.
Sang hôm sau, Ciel nghỉ. Mọi người được biết lý do là bệnh, nhưng thực chất là Ciel đến Anh quốc, để nhận lại tất cả thứ gì đã mất.
" Bá tước Ciel Phantomhive trở lại!!! Một phép màu kỳ lạ xảy ra!!!"
Đó là những ở Anh quốc. Thông tin đó đã được giữ bí mật nơi quê hương Ciel. Mãi mãi không được tiết lộ.
Ảnh minh họa ở trên kia nha. Trên đầu á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro