Chương 4: Kiểm tra giữa kỳ.

Thi giữa kỳ. Một kỳ thi đối với các khối ở cơ sở chính được đào tạo bởi chính hiệu trưởng thì không việc gì lo lắng. Riêng lớp E, lớp kết thúc, thì có phần khác. Học sinh ở đây đa phần nghĩ: " Mình học lớp kết thúc mà. Thế nào cũng rớt.", " Biết trước không đậu, học làm gì.". Và khối không khí tự ti tràn ngập nơi đây. Chính Koro-sensei đã vực dậy tinh thần của những học sinh ủ rũ. Ông còn hi vọng các học sinh đứng top 50 nữa.
Koro-sensei đeo băng buộc đầu tương ứng với các môn cần cố gắng. Riêng Terasaka thì là băng Naruto. Còn Ciel thì không có băng. Cậu quá hoàn hảo. Các môn đều được điểm tuyệt đối. Nhưng cậu không chủ quan. Ngủ quên trên chiến thắng rất nguy hiểm.
Vào giờ ra chơi, các học sinh lớp E tranh thủ học bài, trau dồi kiến thức từ các môn mình tệ.
Ciel cảm thấy thật chán. Vì sao? Kiến thức cậu đã quá xa so với các kiến thức này.
- Koro-sensei, thầy có thể nâng cao kiến thức khó hơn không ạ?
- Shi-kun, em muốn khó hơn à?
- Các kiến thức này chỉ là kiến thức cơ bản. Đối với những học sinh ở cơ sở chính thì họ đã được học những kiến thức khủng bố hơn rồi.
Ciel gác chân này lên chân kia và nói( kiểu ngồi quý tộc ấy mà).
- Em nói cũng có lý. Nhưng mà chỉ có em và Karma-kun mới có thể. Các học sinh còn lại đều yếu một số môn. Các em ấy cần cơ bản rồi mới nâng cao.
- Hm.....
Ciel ngẫm nghĩ.
- Thôi kệ. Em về kêu quản gia dạy thêm vậy.
Nói rồi cậu gấp lại cuốn sách tài chính đang đọc.
- Cậu quan tâm đến tài chính à, Shi-kun?
Kayano lại gần hỏi.
- Mình thể nào cũng phải kế thừa công ty của bố nên cần trau dồi thêm kiến thức.
- Đúng rồi. Cậu có biết Rabit Phantom không? Con thú bông thỏ của công ty Phantom ấy.
- À mình biết.
- Công ty đó thật tuyệt. Vừa sản xuất đồ chơi, vừa sản xuất bánh kẹo nữa.
Nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Mà công nhận là công ty Phantom làm việc ngày càng chậm, không tiến bộ hơn khi mình làm bá tước mấy.
- Nagisa nè, ra về mình đến quán coffee mới mở của công ty Phantom không? Nghe nói có món pudding ngon lắm.
- Đi chứ. Shi-kun, cậu đi không?- Nagisa nói.
- Được thôi, dù gì mình cũng rất thích đồ ngọt.
Thật nhanh. Giờ vào học ngay lập tức đến. Koro-sensei bay như một vị thần vào lớp.
- Xin chào các em. Thầy mới vừa từ Ý về. Công nhận bên đó Mafia không.
Vậy sao thầy còn bình an trở về vậy. Đây là tiếng lòng của cả lớp.
- Rồi các em, bắt đầu học nào. Môn Lịch sử. Tiết trước chúng ta đã học về bá tước Vincent Phantomhive và phu nhân rồi. Bây giờ chúng ta học về con trai của họ, bá tước Ciel Phantomhive.
" Hả? Mình đang học về mình ư?" Ciel nghĩ. Koro-sensei thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Ciel nhìn vào sách. Sách thiếu rất nhiều thông tin về cậu. Chẳng hạn như biệt danh của cậu và hôn thê, sự thật về Sebastian, cả về cậu nữa. Tất cả đều thiếu sót.
- Shi-kun, cho thầy biết về hôn thê của bá tước Ciel Phantomhive nào?
- Elizabeth Ethel Cordelia Midford, đó là tên đầy đủ. Cô ấy còn có biệt danh là Lyzzy. Người hầu thân cận của cô ấy là Paula. Tiểu thư Elizabeth nổi tiếng là thiên tài kiếm thuật. Cô ấy thích những thứ dễ thương. Chiều cao của cô ấy cao hơn bá tước Ciel.
- Giỏi lắm. Sao em biết.
- Ý thầy là sao?
- Trên mạng cũng không thể có các thông tin như vậy. Người ta luôn bảo chiều cao của bá tước bằng với hôn thê.
- Cô ấy luôn mang giày đế bằng. Còn bá tước mang giày gót cao.
- Hể~ Cậu rành nhỉ?~
Karma lên tiếng khi cậu nói đến chiều cao của bá tước.
Ánh mắt Ciel đưa qua Karma như thể:" Dĩ nhiên, cậu biết tớ là bá tước mà."
Ciel đưa mắt xuống trang giấy tập như đang cố giấu gì đó. Nó cứ đột nhiên xuất hiện. Bây giờ là giờ học, phải làm sao đây? Không thể để người khác thấy được.
- Shi-kun, em lên bảng giải câu này được không? Đây từng là bài toán mà bá tước Ciel Phantomhive được học.
- V...vâng....
Ciel xanh mặt đứng lên. Không dám nhìn thẳng vào ai. Lặng lẽ tiến lên bục. Tưởng rằng không ai để ý. Nhưng, thực chất ai cũng thấy cậu có những biểu hiện đáng ngờ. Ánh đỏ trong mắt loé lên. Koro-sensei chợt thấy nó. Đỏ rực.
- Shi-kun bộ mắt em bị gì à?
- K...không có ạ... E...em không sao....
Ciel nhanh chóng hoàn thành bài toán và đi xuống. Rất nhanh. Karma cũng thấy điểm bất thường đó.
Tan học, Ciel đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương. Quả nhiên nó vẫn còn.
- Này~ Shi-kun sao cậu chưa về?
Karma đột nhiên xuất hiện từ trong buồng vệ sinh đi ra. Có lẽ cậu ta đã núp sẵn trong đó.
- K... Karma-kun.... Sao cậu vẫn còn ở đây???
- Từ lúc nãy tôi đã thấy cậu rất lạ rồi. Tôi cũng rủ Nagisa-kun đi theo.
- Xin lỗi vì giấu cậu nha, Shi-kun.
Nagisa cũng bước ra từ trong buồng vệ sinh khi nãy. Hai đứa này nấp chung. Ciel vội đưa tay lên che mắt.
- Sao thế, Shi-kun?
Karma từ từ tiến lại gần cậu. Đặt 1 tay lên tường.
- Mình không muốn các cậu biết....
Ciel run rẩy. Thật khó coi. Đường đường là bá tước mà lại run như thế này thật không ra thể thống gì.
Ciel đưa mắt lên nhìn thẳng Karma. Mắt quỷ.
- Shi-kun, cậu....
- Sáng nay mình mới phát hiện thôi.
Ciel thở dài.
- Xin các cậu hãy giữ bí mật giùm mình. Đừng nói cho ai hết.
- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro