CHƯƠNG 8: Cô muốn là một con người lương thiện.

***

Tống Trì đứng trước kệ sách lớn trong văn phòng của Tống Trác Uyên,đa phần đều là sách về điêu khắc,nghệ thuật và lịch sử thời trang.

Cô vẫn như ngày nào,vẫn giữ cho mình một ước mơ,dù hiện thực có vùi dập ra sao.

Tống Trác Uyên đã từng nói cô muốn là một con người lương thiện.

Khi ấy,Tống Trì thấy rõ sự khát khao chân thành trong đôi mắt long lanh ấy,giống như cậu,cậu cũng muốn được sống một cuộc đời tự do,được toàn quyền bên cạnh cô.

Tống Trì sẵn sàng nhường mọi thứ cho Tống Trác Uyên,kể cả địa vị,quyền lực Tống gia,mà đáng lẽ ra chỉ dành cho con trai nối dõi như cậu mới xứng đáng có được.

Vì điều này mà Tống Trì và Vân Khả-mẹ cậu và cũng là mẹ kế của Trác Uyên,liên tục mâu thuận,cãi vã.


Gương mặt Tống Trì trầm lãnh,vẻ điển trai,khí chất hơn người của thiếu niên mười lăm tuổi này,thật khiến người khác phải nhìn nhận kỹ càng.

Mười tuổi cậu đã được đưa sang Anh du học,cậu chỉ về đúng lần sinh nhật mười hai tuổi để gặp Tống Trác Uyên và thực hiện lời hứa cùng cô đi du lịch sau khi cô kết thúc đợt huấn luyện tự vệ,lần này cậu về là vì gần đến sinh nhật mười sáu tuổi,cũng là vì muốn ngắm kỹ và khắc ghi thêm khuôn mặt người con gái mà cậu yêu thương bấy lâu nay.

Tống Trì dịu dàng vuốt ve lên bức ảnh lớn tầm hai mét,được đóng khung gỗ khắc hoa văn tinh xảo,treo trên tường đối diện bàn làm việc,hình ảnh kiều diễm của cô gái trong ấy khiến trái tim cậu phút chốc ấm áp.

Đây là bức ảnh cậu chụp lại Trác Uyên khi cả hai đi leo núi ở Nepal ba năm trước.

Khung cảnh phía sau lưng cô vô cùng hùng vĩ,những ngọn núi nhọn cao chót vót đầy nguy hiểm kích thích bản tính chinh phục vạn vật của con người,tuyết phủ một lớp dày phía trên đỉnh núi,mây bay trắng xoá huyền ảo,bầu trời rộng lớn bao la,vẽ nên những nốt nhạc hào hùng mãnh liệt trong bản hoà tấu cuộc đời của tuổi trẻ đầy hoài bão,khát vọng ước mơ khi ấy của cả hai,đây là hình ảnh tồn tại sống động nhất,đọng lại chân thật trong ký ức của Tống Trì,cậu chợt nhận ra,mình yêu Trác Uyên rất nhiều,bằng tất cả bồng bột,nhiệt huyết của tuổi mới lớn,bằng tất cả tin tưởng,ngông cuồng bất chấp huyết thống,bất chấp dòng máu,bất chấp mọi rào cản,Tống Trì cậu,chỉ muốn được giữ Tống Trác Uyên bên trong tim mình,dù chút ít thôi,dù không thể công khai,cậu cũng muốn ích kỷ níu giữ khoảnh cách mong manh này.

"Tống Trì,đang nghĩ gì vậy?".Tống Trác Uyên đã đứng nhìn Tống Trì rất lâu,cô cảm giác được ánh mắt cậu khi ấy thật sự rất kỳ lạ,đầy chuyên chú,dịu dàng nhìn bức ảnh chụp cô,nhưng sao cô thấy được trong đó còn có bi thương khó diễn tả nên lời.

"Tự nhiên em lại muốn đến Nepal."

"Chị cũng nhớ bầu không khí tự do ở đó!"

"Không phải em nhớ bầu không khí đó,mà em muốn đi với chị,bất cứ đâu cũng được!".Tống Trì nhìn sang Trác Uyên,ánh mắt trở nên cương định,loại khí chất trưởng thành rất nhiều so với lứa tuổi hiện tại của cậu.

Tống Trác Uyên nhíu mày nhìn Tống Trì,cô chợt đi đến,ôm lấy đầu cậu,gương mặt xinh đẹp bất ngờ gí sát vào mặt Tống Trì,khiến cậu có chút thất thần cùng thổn thức trong lồng ngực.

Cô tựa trán mình vào trán cậu,hơi thở tươi mát phả vào môi Tống Trì,khiến bên trong cơ thể thiếu niên rạo rực mãnh liệt loại xúc cảm mà chính cậu cũng không thể định tên.

Ánh mắt cậu bỗng tối đi,hai tay rũ bên hông giơ lên,ý định vòng tay qua eo nhỏ,ôm lấy Trác Uyên nhanh chóng bị phủi bỏ,thay vào đó cậu đẩy vai cô ra.

"Ấy...em làm sao vậy?"

"Chị...chị mới làm sao đó!".Gương mặt cậu đỏ bừng bừng,hai tai nóng lên như ống khói tàu hoả.

"Chị tưởng em bị sốt chứ,tự nhiên nói mấy câu như sắp vĩnh biệt tới nơi!"

"Chẳng phải em sắp trở về Anh hay sao,chỉ là muốn đi đâu đó với chị,phải ba năm nữa em mới về mà!"

Tống Trác Uyên cười chảy nước mắt với biểu cảm dễ thương của cậu em trai mới lớn,cô thoải mái ngã người xuống sô pha,lấy bánh quy nhai ngấu nghiến.

"Bộ chị chết đói hả?".Tống Trì xoa tai ngồi xuống kế bên Trác Uyên,ánh mắt lườm lườm bộ dạng lười nhác lúc này của cô,tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn.

Giá như lúc bên cạnh cô,cậu cũng có thể tự cho mình một danh phận khác,gần gũi cô hơn so với hiện tại.

----------------------

Tống Đạt ngồi ở thư phòng,chuyên chú xem xét cẩn trọng tài liệu ông mới nhận được từ thuộc hạ.

Kiều Viễn thật sự là một người bí hiểm.

Dù cho có cố gắng điều tra sâu thêm,ông cũng không thể biết gì hơn về kẻ này,ngoài danh phận người thừa kế Kiều gia,cùng mớ tài sản,địa phận vàng mà hắn sở hữu ở Thành phố Hắc Hải.

Hắn thật sự là con trai lớn của Kiều Tuấn,được gửi sang nước ngoài từ nhỏ sao?

Chưa bao giờ Kiều Tuấn nhắc về Kiều Viễn trước mặt bất kỳ ai,nhưng khi hắn chết rồi thì kẻ này lại quay về nắm quyền hết thảy,như thể mọi thứ hiện tại đều được định sẵn trong tay Kiều Viễn.

Vụ ám sát lần trước tại Hoàng Hạc Lâu là nhắm thẳng vào con gái trưởng của Tống gia,không hề kiêng dè như một lời thách thức trực diện,cảnh tỉnh Tống Đạt.

Phải chăng cục diện thanh trừng tàn khốc trong Hắc đạo năm năm trước sẽ lại diễn ra một lần nữa?

Hắn trở về là để trả thù sao?

Tống Đạt vì muốn bảo vệ thật tốt cho Tống Trác Uyên cùng Tống Trì trong thế giới đen tối thật giả lẫn lộn này,buộc phải chọn một trong hai đứa con.

Ông đã chọn Tống Trác Uyên.

Tống Đạt đã nuôi ước vọng đào tạo nên một người thừa kế hoàn hảo cho Tống gia,cũng là để chuộc lỗi với Lạc Hạ-người phụ nữ ông yêu tha thiết suốt cuộc đời này,đem tất cả tâm huyết đặt lên Tống Trác Uyên-đứa con gái ông yêu thương hết mực,nhưng phải chăng ông quá vội vàng ép buộc cô gái nhỏ của mình đến với thế giới đen tối,mà quên mất Tống Trác Uyên cũng như Lạc Hạ,có một tâm hồn thanh khiết,không thích hợp cho loại tội ác phạm pháp mà cuộc đời ông đã dấn thân quá sâu này.

Tống Đạt dằn vặt với những khó khăn trong lòng,ông đã vô tình bỏ quên quá nhiều thứ,tình yêu của một người phụ nữ chân thành,lương thiện với ông bằng cả trái tim,bỏ quên cơ hội gần gũi,ân cần với cô con gái độc nhất,máu huyết duy nhất của ông và Lạc Hạ,không thực hiện được lời hứa năm xưa với Lạc Hạ trước khi bà ra đi,là cho Tống Trác Uyên một cuộc đời tự do tự tại,một cuộc sống thiện lương trong sạch,một bầu trời thuần khiết cho cô thoải mái bay lượn.

Hiện thực đã đánh đổ mọi thứ,kể cả tình yêu,kể cả lời hứa,kể cả khát vọng tự do của một con người.

Tống Đạt nhắm chặt hai mắt,ông gục đầu xuống,hai tay run rẩy úp chặt vào mặt,nước mắt lăn dài trên gò má người đàn ông cương nghị,lăn lộn biết bao nhiêu năm trong Hắc đạo.

Ông đã có địa vị,có tài sản,có được mọi thứ,nhưng lại mất đi những điều rất đỗi giản đơn,những vô cùng quan trọng và không thể cho Tống Trác Uyên ước vọng nhỏ bé nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro