1.Không hẹn mà gặp tình đầu năm đó của tôi...

Hoa đào rơi đầy sân, một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu ấy lay động. Nhưng trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy không hề có tôi. "tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, chúng ta không cần làm bạn đâu..." Bóng cậu ấy xa dần đừng....đừng đi...

RENG...RENG...Tôi giật mình tỉnh dậy. Phù sao mình lại mơ giấc mơ đó nhỉ. Tôi lau mồ hôi trên trán. Tôi Nhật dạ năm nay 20 tuổi không tài không quyền không sắc (3 không). Lại may mắn được nhận vào tập toàn Tk làm việc. Ai biết được là do may mắn hay không?

- này người mới đi in 50 văn kiện này đi

-Người mới sửa lỗi văn bản này cho tôi

- Đi mua cafe đi,20 cốc cafe đen,5 cafe không đường, 10 bánh kem,.....10 phút nữa phải có.

Tôi bận rộn tất bật với những công việc bé nhỏ của mình.

- CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ, CÓ MỖI BẢN KẾ HOẠCH MÀ CŨNG LÀM KHÔNG XONG!!!

Người đàn ông to béo này là trưởng phòng hành chính này. Tôi chỉ biết cúi mặt chịu chửi. Thực chất bản kế hoạch này có phải phần của tôi đây. Lão già háo sắc này dại gái giờ lại mắng tôi....

- CÔ THẬT VÔ DỤNG, CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!!

Tôi cố nén sự tức giận đi ra cửa. Lũ đồng nghiệp độc ác xung quanh khinh bỉ cười tôi. Bỗng một người đàn ông lãnh đạm bước vào. Trưởng phòng đang nổi giận bỗng vui vẻ tiếp đón. Đó là thư kí Phong của tống tài:

- Tôi có lệnh điều động nhân sự một người trong các vị sẽ được chuyển đến làm như kí riêng cho Hắc Tổng.

Cả phòng nhốn nháo hết lên ai cũng mong chờ người đó là mình. Nữ ai nấy đều trang điểm lộng lấy soi gương, chỉnh tóc, dùng son, phấn với vẻ mặt tự tin "người đó chính là mình, thư kí tống tài là mình". Tôi chán nản lặng lẽ đi ra khỏi đám đông, một con kiến bé nhỏ như tôi làm sao đến phần cơ chứ.

-Người làm thư kí tổng tài là....cô Nhật Dạ.

Cả phòng như bị đóng băng. Không đùa chứ tôi có nghe lầm không người đó là tôi?? cả phòng bàn tán sôi "sao có thể là cô ta chứ", "không thể nào", "thôi rồi mình vừa nói xấu cô ta xong". TRong lúc mọi người còn đang bất ngờ thì tôi đã theo thư kí Phong đi gặp tổng tài.

- Hắc Tổng đang đợi cho trong phòng làm việc riêng._ Thư kí phong dừng bước mỉm cười nói.

Tôi gõ cửa. "Mời Vào" từ trong phòng vọng ra tiếng nói. Tôi mở cửa đi vào.

- Chào Hắc Tổng Tôi là Nhật dạ, là thư kí riêng của ngài._Tôi căng thẳng cất tiếng nói.

_ Em vẫn thế chẳng thay đổi gì Tiểu Dạ,lâu rồi không gặp_ Giọng nói mới quen thuộc làm sao, bỗng ùa về những kí ức ngọt ngào người con trai tôi yêu nhất cuộc đời, mối tình mà tôi tự ảo tưởng ra, ngọt ngào, đau khổ thứ tôi tưởng chừng đã quên từ 3 năm trước ùa về. Tôi ngạc nhiên không nói lên lời, thần mèo ơiiii Hắc Tổng chính là tình đầu đơn phương của tôi Hắc Vũ Viên.
Anh ta kéo tôi vào lòng, trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi đẩy anh ta ra:
- Hắc Tổng ngài nhận nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ gặp ngài mà.
- Hử? Chưa từng gặp tôi. Để tôi giúp em nhớ ra tôi nhà ai nhé.
Dứt lời anh ta nhấm cho tôi một nụ hôn sâu. Đầu óc tôi trống rỗng. Suốt thời gian tôi thích anh ấy chúng tôi chưa hề hôn dù lấy một lần nắm tay thì rất ít. "Cũng phải ha chỉ là bạn thôi mà, thậm trí cậu ta còn không coi tôi là bạn" Tôi chua xót nghĩ. Thế mà giờ nụ hôn này nghĩa là sao? Môi cậu ấy ấm áp, cùng vị ngọt khó tả. Có lẽ tôi không buông được rồi. Tôi đẩy cậu ta ra thật mạnh. Mắt tôi bắt đầu cay cay.
- Đồ khốn sao cậu lại trêu đùa tôi như thế.
Mắt Hắc Viên hiện rõ sự kinh ngạc. Trong đôi mắt đấy có 1 mớ hỗn độn cảm xúc sự ngạc nhiên, nhớ nhung và đau xót nữa. Hắc Vũ Viên ôm lấy tôi dịu dàng.
- Xin lỗi là lỗi của tớ. Tớ rất vui quá. Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi.
- Xin lỗi Hắc Tổng nhưng tôi không còn có tình cảm gì với ngài nữa, à mà chính ngài muốn thế mà._ Tôi cười mỉa mai
- nếu không có gì xin ngài cứ gọi thư kí Dạ là được rồi không cần thân quá, nếu không có gì tôi xin phép_ Tôi bước ra cửa.
Cạch tiếng đóng cửa. Chân tôi bủn rủn trời ơi sau này tôi biết sống sao với tên ác ma này đây!!!!

       XIN LỖI CHAP 1 HƠI NGẮN Ạ :(((

HỨA CHAP SAU SẼ HAY HƠN :3 #VỊT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc#sung