3
Những ngày sau đó, cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục như bình thường.
Cậu dậy sớm mỗi ngày, bật đèn tiệm bánh, nhào bột, nướng những chiếc bánh thơm phức như mẹ cậu đã từng làm. Tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố vẫn tấp nập khách quen, mùi bơ sữa hòa quyện trong không khí, mang lại cảm giác ấm áp quen thuộc.
Anh Tú vẫn bận rộn với công việc ở khách sạn, nhưng tối nào cũng tranh thủ ghé giúp ủ bột, kiểm tra sổ sách, đôi khi còn mang theo một ít đồ ăn về cho em trai.
Hai anh em sống chung dưới một mái nhà nhỏ, không quá giàu có nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
"Này, bống ! Có cần anh giúp đóng cửa tiệm không?" – Anh Tú vừa tháo cà vạt vừa bước vào bếp, giọng có chút mệt mỏi.
Đăng Dương đang dọn dẹp quầy bánh, liếc nhìn anh trai rồi lắc đầu
"Không cần, anh lên lầu đi tắm đi ."
Anh cười nhẹ, vỗ vai cậu một cái:
"Làm bánh cả ngày mà không mệt à?"
Cậu nhún vai: "Em quen rồi. Với lại, đây là ước mơ của em mà."
Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng qua chút trầm tư. Nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi vào phòng tắm.
————
Tối hôm đó, khi hai anh em đang ăn cơm, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.
Anh Tú nhìn màn hình nhíu mày. Đó là một số lạ.
"Anh không nghe à?" – Đăng Dương buộc miệng hỏi, nhưng miệng vẫn đang nhai dở miếng thịt
Anh do dự một chút rồi lắc đầu: " là số lạ chắc ai gọi nhầm thôi."
Nhưng sau đó, chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo lên vài lần trong đêm.
Anh tắt máy, nghĩ rằng chỉ là một kẻ phiền phức nào đó.
Anh không hề biết rằng đó chính là dấu hiệu đầu tiên của một cơn bão lớn sắp ập đến với hai anh em họ.
___________________________
Như mọi ngày, cậu dậy sớm mở tiệm bánh. Mọi thứ vẫn bình yên... cho đến khi những vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Ba người đàn ông cao lớn bước vào tiệm. Trên cánh tay họ chằng chịt hình xăm, ánh mắt sắc lạnh. Một người có cái đầu đinh bước lên trước, chống tay lên quầy bánh, giọng khàn đặc:
"Ba mày đâu?"
Cậu hơi sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vô thức nhíu mày:
"Ba tôi? Mấy người tìm ông ta làm gì?"
Người đàn ông mặt sẹo cười nhạt, lấy ra một tập giấy tờ và đập mạnh xuống quầy.
"Ông ta vay tiền của bọn tao lố hạn đóng lãi 2 tháng nay rồi"
Phút chốc cậu cứng người, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cầm lấy xấp giấy, lướt mắt qua con số được ghi trên đó
2 tỷ đồng
Mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc.
"Không thể nào..." – Dương lẩm bẩm, tay siết chặt mép giấy.
Mặt sẹo nhún vai, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Tin hay không tùy mày. ông ta đã ký nợ, có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Giờ ổng trốn rồi thì mày phải trả."
"Các anh muốn đòi tiền thì đi mà tìm ba tôi. Ông ta bỏ cái nhà này đi từ lâu rồi. Tìm tôi cũng vô ích thôi ."
Người đàn ông kia nở nụ cười nhạt
" Tụi tao tìm đến thì ông ta đã cao chạy xa bay rồi nên bọn tao đành phải đòi người thân của ông ta thôi."
Gã tiến lên một bước, vỗ nhẹ lên mặt cậu.
"Mày có 2 tháng. Nếu không trả đủ 2 tỷ, thì coi chừng cái tiệm này. "
Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm giác run rẩy trong người.
Một gã khác trong nhóm nhếch mép:
"Hoặc nếu không có tiền... mày có thể trả bằng cách khác."
Ánh mắt gã ta lướt qua cậu một cách đầy ẩn ý.
Lúc này, cánh cửa ngay cầu thang bật mở.
"Cút ra khỏi đây."
Anh Tú đứng đó, ánh mắt sắc bén đầy tức giận. Anh bước nhanh đến, chắn trước mặt cậu
"Tôi không quan tâm các anh là ai. Nhưng mà đừng có động đến em trai tôi."
Mặt sẹo khẽ nheo mắt, nhưng rồi cười khẩy
"2 tháng. Đừng quên đấy."
Nói rồi, gã và đồng bọn quay người rời khỏi tiệm bánh.
Bầu không khí trong tiệm trở nên nặng nề đến mức khó thở.
Anh siết chặt nắm tay, rồi quay sang nhìn Dương.
"Em không sao chứ?"
Cậu nhìn chằm chằm vào con số trên giấy nợ, đầu óc trống rỗng.
2 tỷ đồng... làm sao bọn họ có thể kiếm được số tiền đó trong 2 tháng?
tiệm bánh của mẹ rồi ước mơ của cậu sẽ ra sao?
Cậu chưa từng cảm thấy bất lực đến thế.
______________________________
Tối hôm đó, anh và cậu ngồi trong phòng khách, không ai nói gì.
Trên bàn là tờ giấy nợ, lạnh lẽo và vô tình.
"Anh..." – Dương cất giọng khàn khàn. "Chúng ta phải làm sao?"
Anh Tú trầm ngâm nhìn tờ giấy rất lâu rồi thở dài
"Chúng ta sẽ tìm cách."
Nhưng cách nào? anh có tiền tiết kiệm nhưng so với 2 tỷ đồng thì chẳng đáng là bao.
Dương cũng chỉ là thợ bánh bình thường, cậu có thể xoay sở ra số tiền đó bằng cách nào đây?
Cả hai đều hiểu, nếu không trả được nợ, mọi thứ sẽ không dừng lại ở việc mất đi tiệm bánh.
_________________________
Hôm sau, Dương đi gặp Thành An một người bạn để tâm sự.
" tao muốn giúp mày nhưng mà tiền tao đang có không nhiều tới vậy " - An rầu rĩ dùm bạn đáp
" tiền thì có thể kiếm nhưng 2 tỷ trong 2 tháng tao thật sự không biết đào đâu ra nữa " - tâm trạng Dương tụt dốc không phanh
" À đúng rồi hay mày thử tham gia tiệc của giới nhà giàu mà tìm đại gia đi. Biết đâu giúp được mày."
Dương ngớ người: "Mày điên à? Tao không làm mấy chuyện đó đâu"
"Tao nghiêm túc đấy. Mấy bọn nhà giàu có vô số kẻ vung tiền như nước . Cua được một con mồi là đủ trả nợ rồi "
Dương mím môi, rõ ràng ý tưởng này thật....
Nhưng... cậu có lựa chọn nào khác không?
" Mày chỉ cần đi chơi chung rồi bào tiền thôi chứ có bán thân đâu mà sợ "
"...... "
Cậu không phải kiểu người giỏi xã giao hay biết cách nói lời ngon ngọt. Cậu thà cố gắng làm việc để kiếm tiền hơn là dựa vào ai khác.
" Tao không muốn lăn vào thế giới đó, nơi mà giá trị bị tính bằng những con số . Tiệm bánh này là của tao – của mẹ tao phải giữ lại nó nhưng không phải với cách này."
" tao chỉ gợi ý vậy thôi quyết định là ở mày " Thành An vỗ vai cậu thở dài
Cậu cũng muốn giúp Đăng Dương lắm nhưng 2 tỷ trong 2 tháng thì cậu cũng không biết đào đâu ra để giúp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro