4



Tối hôm đó, khi đang sắp xếp lại sổ sách trong quầy, cánh cửa tiệm bị đá mạnh mở tung.

Ba người đàn ông mặc đồ đen bước vào, chính là đám giang hồ hôm trước.

Mặt sẹo nhếch môi, tay cầm một điếu thuốc, giọng đầy mỉa mai:

"Này nhóc con hôm nay mày kiếm thêm được bao nhiêu rồi?"

Dương siết chặt nắm tay
"Các anh muốn gì nữa? Không phải mấy người đã nói cho chúng tôi 2 tháng sao "

Tên giang hồ ngả người vào quầy bánh, cười lạnh:

"Nợ là một chuyện, tiền lãi là chuyện khác. Tao nghĩ mày nên hiểu điểu đó chứ?"

Dương cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng họ sẽ đợi 2 tháng.

Một tên trong nhóm vung tay hất tung mấy khay bánh xuống đất.

" Đừng!!! "

Bột mì bay tứ tung, những chiếc bánh cậu vừa làm rơi lăn lóc trên sàn nhà.

"Đừng trách bọn tao ác mà hãy trách thằng ba của mày đi."

" Tôi sẽ trả tiền. làm ơn đừng đụng đến cửa tiệm này!"

"Muốn không đụng thì mau nôn tiền ra đây đi"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả, nhưng cho tôi thời gian—"

"Mày nghĩ bọn tao có thời gian chờ mày hả?"

Gã mặt sẹo nhếch môi.

"Hôm nay không có thì mày dám chắc với tao là ngày mai mày sẽ có không. Tao nói rồi hôm nay không trả thì đừng mong cái tiệm này được yên ổn."

"Tiền không thể mọc ra ngay được.Các anh làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì."

Gã mặt sẹo cười khẩy, rồi rút ra một con dao nhỏ, xoay xoay trong tay.

"Đúng là không thay đổi được gì, nhưng bọn tao có thể giúp mày 'nhanh' hơn một chút."

Ngay lúc đó

"DỪNG LẠI!"

Anh Tú đứng ngay cửa, ánh mắt tối sầm. Anh sải bước dài vào trong, nhìn thẳng vào gã mặt sẹo.

"Các người muốn bao nhiêu?"

"Ồ, cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện đàng hoàng."

Hắn giơ 1 ngón tay lên.
" 100 triệu. Tiền lãi tháng này."

Dương kinh hãi quay sang anh trai
"Anh ơi "

Nhưng anh không nhìn cậu, chỉ lẳng lặng rút ví, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt mạnh lên quầy.

" Cầm tiền rồi cút khỏi đây."

"Rất biết điều."

Một tên đàn em nhanh chóng nhận lấy thẻ, quẹt ngay trên chiếc máy POS nhỏ. Chỉ vài giây sau, hắn gật đầu: "Nhận được rồi, đại ca."

Gã mặt sẹo cầm thẻ ném trả Tú , rồi vỗ vai anh một cái.

"Chú em biết điều như thế này từ đầu thì tốt rồi ."

"Nhưng nhớ nhé, đây chỉ là tháng này thôi.Chào nhé hết tháng bọn tao lại đến."

Nói rồi cả bọn cười đùa quay người rời đi, để lại một tiệm bánh tan hoang.

Anh Tú thở ra một hơi nặng nề, rồi quay lại nhìn em trai.

Đăng Dương nhìn xuống đống bánh vương vãi trên sàn cắn chặt môi.

"Em xin lỗi "

"em không có lỗi lỗi là ở ông ta ."

"Anh đã bảo em cứ để anh lo mà."

"Anh lo kiểu gì?"

"Anh cũng đâu thể cứ thế này mỗi tháng được? Chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu "

Anh Tú im lặng. Anh biết Dương nói đúng.

Số tiền này quá lớn, ngay cả khi anh có thu nhập ổn định, cũng không thể cứ liên tục ném tiền vào một cái hố không đáy như vậy.

"Vậy... em định làm gì?"

"Em sẽ tìm một con đường khác."

Anh nhíu mày, linh cảm chẳng lành
"Ý em là sao?"

Đăng Dương nhìn anh giọng nhỏ dần

"Em sẽ tham gia bữa tiệc của giới nhà giàu mà An giới thiệu."

Anh khựng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào em trai, như thể không tin vào tai mình.

"Em... em vừa nói gì?"

Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi lặp lại:

"Em sẽ tham gia bữa tiệc. Nếu may mắn có thể tìm được ai đó giúp."

"Em điên rồi à?! Em nghĩ mấy người đó sẽ giúp em mà không cần điều kiện gì sao?!"

Dương cười nhạt
"Em không cần họ giúp không công. Em chỉ cần một cơ hội để xoay chuyển tình thế."

Anh nhìn Dương trong lòng rối loạn.

Anh không thích bất cứ điều gì liên quan đến thế giới của những kẻ có tiền.

Anh đã làm việc ở đó đủ lâu để hiểu rằng, chẳng có ai tốt bụng đến mức giúp mà không có lý do.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của em trai, anh biết Dương đã quyết tâm rồi.

Dù anh có phản đối thế nào, em trai anh cũng sẽ đi theo con đường mình đã chọn.

Anh siết chặt tay, rồi thở dài bất lực.

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:

"Anh không thích chuyện này. Nhưng anh tin là em biết mình đang làm gì."

Cậu gật đầu.

Nhưng cậu không hề biết rằng...

Bữa tiệc này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro