5


Sau đêm hôm đó tràn ngập lo âu và bế tắc, trong căn bếp tối lặng của tiệm bánh, Dương ngồi một mình trên chiếc ghế cũ . Ánh đèn nhạt nhòa soi lên những vết bột mì sót trên tay cậu, trong tâm trí cứ vang vọng lời của người bạn mà cậu đã nghe

"Bữa tiệc của giới nhà giàu, biết đâu sẽ có cơ hội ."

Dương nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Với cái nỗi sợ mất đi tiệm bánh của mẹ và áp lực từ đám giang hồ đe dọa, con đường duy nhất dường như là bước vào thế giới xa hoa ấy

Lấy điện thoại ra, tay cậu run run bấm số cho Thành An. Không lâu sau, giọng nói quen thuộc vang lên:

An : "Alo, tao nghe có chuyện gì vậy?"

Dương : "Tao quyết định rồi tao sẽ đến bữa tiệc đó."

Giây lát, im lặng vang lên từ đầu dây bên kia. Sau đó, giọng của An vang lên, pha lẫn sự ngạc nhiên và lo lắng:

An : " Mày nói thật à? Nhưng mày đã chắc chắn rồi đấy chứ?"

Dương: " tao không còn lựa chọn nào khác nữa An ơi. Nợ nần thì chồng chất, tiệm bánh đang bị đe dọa tao buộc phải làm thôi ."

Cuộc gọi kết thúc trong màn đêm khuya yên ắng . Dù lo sợ nhưng cậu biết rằng bước ra khỏi vùng an toàn chính là con đường duy nhất để cứu lấy cả quá khứ và tương lai của mình và cửa tiệm này.

_________________________

Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc của giới thượng lưu bắt đầu rộn rã. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm chiếu sáng khắp không gian của một căn biệt thự sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Âm nhạc du dương vang vọng khắp phòng tiệc, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của các vị khách, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa xa hoa.

Đăng Dương với bộ trang phục cẩn thận mà cậu tự mình lựa chọn, bước vào đám người lịch lãm. Mỗi bước chân cậu như chạm vào một thế giới mới nơi những chiếc xe sang trọng đậu dọc lối vào, những bàn tiệc được bày biện tinh xảo. Và cậu biết rằng đêm nay ẩn chứa biết bao cơ hội để lay chuyển tình thế .

Chưa kịp làm quen với không khí mới lạ, cậu đã được Thành An chào đón nhiệt tình. Thành An đã giúp cậu sắp xếp mọi thứ từ trước.

Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu trên những bộ trang phục lộng lẫy của các vị khách mời. Không khí tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện rôm rả giữa những nhân vật quyền lực.

Trong không gian xa hoa ấy, cậu đứng nép mình bên quầy bar, lặng lẽ quan sát tất cả. Mùi rượu vang hòa quyện cùng hương nước hoa đắt đỏ khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.

Đăng Dương biết mình không thuộc về thế giới này. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Không ai ở đây biết về tiệm bánh nhỏ của mẹ cậu. Không ai biết về số nợ hàng tỷ đồng đang đè nặng lên vai cậu.

"Chỉ cần tìm được một người có thể giúp đỡ, chỉ một người thôi."

___________________________________

Ở một góc buổi tiệc, Bảo Khang và Minh Hiếu ngồi đối diện nhau. Họ vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng Song Luân - người anh kết nghĩa của họ.

Anh vẫn giữ thái độ điềm đạm, không quá hứng thú với những trò cá cược của hai người em như đã quá quen

Bảo Khang khoác lên mình bộ vest lịch lãm, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén khó đoán. Anh không thích những buổi tiệc kiểu này nhưng vì công việc anh vẫn xuất hiện.

Minh Hiếu thì ngược lại tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tinh nghịch. So với Bảo Khang, Minh Hiếu là kẻ tận hưởng cuộc sống, yêu thích sự những cuộc vui không hồi kết.

"Vậy là lần này, ai thua thì phải nhường toàn bộ dự án khu biệt thự ở ngoại ô cho người kia?" Bảo Khang nhấp một ngụm rượu, nhướn mày hỏi.

"Chính xác." Minh Hiếu cười nhếch môi, ánh mắt sắc bén đầy thách thức.

"Nhưng trước tiên, chúng ta cần một con mồi."

Gã lên tiếng, xoay xoay ly rượu trong tay.

Song Luân nhướn mày, liếc nhìn 2 người em của mình.

"Lại bày trò gì nữa đây?"

Khang không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn quanh bữa tiệc. Anh không quan tâm đến trò cá cược này, nhưng Minh Hiếu luôn thích kéo anh vào những cuộc chơi vô nghĩa như vậy.

Minh Hiếu dựa người ra ghế, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy bóng dáng một chàng trai đang loay hoay trong đám đông.

"Ồ... thú vị rồi đây.Xem ai vừa bước vào kìa."

Gã nhếch môi cười ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

" Nhìn nhóc con kia kìa."

Khang dõi theo ánh mắt của Hiếu

Minh Hiếu cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự thích thú

" Tao thấy cậu nhóc đó thú vị đấy. Một con nai vàng lạc vào rừng sói rất đáng để thử "

" Vậy tao với mày cá xem ai cưa đổ nhóc con kia trước." Khang nhướn mày mặt thách thức nhìn gã

Đăng Dương không hề biết mình đã lọt vào tầm ngắm của hai con sói.
Cậu đang tìm cách tiếp cận một vài con mồi trông có vẻ giàu có. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt cậu chạm phải một người - Trần Minh Hiếu.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Huy lập tức nhận ra cậu.

"Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi, bánh mì nhỏ."

"Chết tiệt lại là cái tên này!"

"Sao thế? Mới thấy tôi mà đã muốn chạy rồi à?"

Cậu lập tức nhớ đến lần chạm mặt trước trên đường, anh ta suýt tông cậu bằng chiếc mô tô phân khối lớn.

" tôi chỉ là không muốn nói chuyện với người như anh thôi." Dương hất cằm, giọng đầy kiêu ngạo.

Minh Hiếu bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú:

" tôi xin lỗi rồi mà có thể tha thứ cho tôi chứ? Hay cậu cho tôi số cậu đi"

Đăng Dương cau mày.

" làm gì"

" thì để tôi chuộc lỗi"

"Không cần ."

" Lạnh lùng thật đó bé ơi. Trai đẹp thế này mà em còn từ chối sao?"

Cậu không có tâm trạng tiếp anh ta, nhất là khi anh ta có vẻ thích trêu chọc cậu. Càng tránh xa, càng tốt.

Dương nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, đi đến khu vực đông người cố gắng lẩn tránh. Nhưng trong lúc vội vã, cậu không để ý phía trước và...

BỘP!!

Đăng Dương đứng khựng lại, hoảng hốt nhìn lên. Cậu vừa đụng phải một người đàn ông cao lớn và tệ hơn là cậu đã làm đổ cả ly rượu vang trên tay lên chiếc áo vest hàng hiệu của anh ta.

Mọi người xung quanh hơi dừng lại, có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía họ.

Bảo Khang cúi xuống nhìn vết rượu loang trên áo mình sau đó từ tốn ngước lên.

Đăng Dương lập tức cúi đầu.

"Xin lỗi anh em không cố ý. Em sẽ giặt sạch và trả lại anh sau ."

Cậu lắp bắp, giọng hơi hoảng.

Bảo Khang im lặng trong vài giây, ánh mắt như đang lướt trên người cậu. Anh có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi... nhưng không nhớ rõ.

Dương cảm thấy không khí có chút căng thẳng, vội vàng rút điện thoại của mình nói thêm:

"Anh cho em xin tên với số điện thoại đi. Em sẽ gửi lại ngay sau khi giặt xong."

Lần này, khóe môi Bảo Khang hơi nhếch lên. Anh chậm rãi lấy điện thoại nhập một dãy số rồi đưa màn hình cho cậu .

" Anh tên Khang - Phạm Bảo Khang.
Khi nào xong thì em có thể liên hệ với anh qua số này"

Ngay lúc đó, từ phía xa, Minh Hiếu đã nhìn thấy cậu.

" bánh mì nhỏ ơi "

Tim cậu thót lên.

Cậu biết, nếu còn đứng đây, chắc chắn sẽ bị Minh Hiếu bám lấy mà trêu ghẹo.

Không nghĩ nhiều, cậu cúi đầu lần nữa với Bảo Khang .

"Xin lỗi anh em có việc gấp. Em đi trước"

Nói xong, cậu xoay người, vội vã rời khỏi bữa tiệc.

Minh Hiếu nhíu mày, nhìn bóng lưng Dương chạy đi, anh lập tức đuổi theo.

Nhưng vừa ra đến sảnh tiệc, bóng dáng cậu đã biến mất trong dòng người.

"Nhóc con này... chạy cũng nhanh thật."

Ở bên trong, Bảo Khang vẫn đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình.

Anh không biết vì sao... nhưng một cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro