6


Anh Tú vừa đi làm về, tháo giày bước vào nhà. Anh nhướn mày khi thấy em trai ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy lo lắng. Dương đang chăm chú nhìn vào điện thoại, đôi chân mày nhíu lại, rõ ràng đang mải mê với một suy nghĩ nào đó.

Anh Tú đặt túi xách lên bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn em trai:

"Em sao vậy?"

Đăng Dương ngẩng lên, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi vẫn thở dài. Cậu kể lại chuyện bữa tiệc tối qua, về cuộc gặp gỡ với Bảo Khang.

Dù không biết quá nhiều về người đàn ông đó, nhưng Dương hiểu rõ rằng Bảo Khang có thể là cơ hội duy nhất để cứu lấy tiệm bánh hiện tại.

Anh Tú hơi nheo mắt khi thấy Dương đang gõ tin nhắn trên điện thoại.

"Nên em chọn anh ta làm mục tiêu?" Anh Tú lên tiếng, giọng điệu nửa dò xét, nửa lo lắng.

Đăng Dương dừng lại một chút, ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn sắc bén của anh trai. Cậu gật đầu:

"Vâng. Em nghĩ anh ấy có thể giúp em. Không còn cách nào khác, phải làm vậy thôi."

Anh Tú im lặng nhìn em trai rất lâu. Anh không ngờ Đăng Dương lại có suy nghĩ này. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là cái tên mà em trai vừa nhắc tới.

"Bảo Khang? Phạm Bảo Khang á hả?"

Dương hơi giật mình trước phản ứng của anh trai. "Dạ đúng rồi. Anh biết người đó hả?"

Anh Tú trầm giọng, có phần nghiêm trọng hơn:

"Phạm Bảo Khang là chủ của Horloge đấy."

"Anh nói sao?" Đôi mắt Đăng Dương mở to đầy kinh ngạc. "Anh ấy là chủ khách sạn đó?"

Anh Tú gật đầu, vẻ mặt không còn chút nào nhẹ nhõm.

"Em không biết hả? Bảo Khang không chỉ đơn giản là một người đàn ông bình thường. Anh ta đứng sau cả một chuỗi khách sạn cao cấp, là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất hiện nay."

Đăng Dương cứng người. Cậu ngồi im lặng trong vài giây, suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong buổi tiệc. Đến giờ, cậu mới nhận ra người đàn ông mà mình va phải hôm qua không hề tầm thường. Cậu cứ tưởng anh ta chỉ là một vị khách giàu có bình thường, ai ngờ lại là chủ cả một tập đoàn lớn.

"Em không biết... Em chỉ nghĩ đó là một người giàu có bình thường thôi." Giọng Dương có chút bối rối.

Anh Tú thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai em trai.

"Dù sao, em cũng đã lỡ chọn rồi. Hy vọng em không gặp rắc rối lớn hơn."

Đăng Dương không trả lời, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Cậu không chắc kế hoạch của mình có hiệu quả hay không. Chỉ biết một điều: Tiệm bánh là tất cả đối với cậu. Dù có phải đánh đổi thứ gì, cậu cũng phải giữ nó lại.

Khi Đăng Dương còn đang bận suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên.

Là một số lạ.

Cậu ngần ngừ. Có khi nào lại là mấy người đòi nợ không?

Do dự một chút, cậu mới nhấn nút nghe máy.

"Alo, ai vậy ạ?"

Một giọng nam vang lên, trầm thấp nhưng có chút gì đó mang tính trêu đùa:

"Chào em."

Đăng Dương cau mày. Giọng này... nghe có vẻ quen.

"Anh là ai?" Cậu cảnh giác hỏi.

Người ở đầu dây bên kia bật cười nhẹ, giọng nói có phần thích thú:

"Ôi, em quên nhanh thế? Mình gặp nhau tối qua mà."

Một cái nhíu mày hiện trên gương mặt Dương. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu.

" sao anh có được số của tôi?"

Đối phương không vội trả lời ngay, mà lại cười khẽ:

"Cái gì của em mà anh không biết?"

"???"

" má cha nội này bị thần kinh hả trời " Đăng Dương thầm nghĩ

Đăng Dương siết chặt điện thoại, càng lúc càng không thích cách nói chuyện của người này.

"Anh muốn gì?"

"Tôi có một món đồ muốn đưa cho em."

Cậu im lặng vài giây, cố gắng suy nghĩ xem người này muốn gì ở cậu.

" đồ gì?"

"Một chiếc ví nhỏ mà em làm rơi ở buổi tiệc."

Đăng Dương sững người.

"Ví?Ví nào cơ"

"cái ví của em đó bé."

Minh Hiếu lại cười, âm thanh trầm thấp đầy ý trêu chọc:

"Hẹn bé ngày mai lấy lại ví ở bar SUNDAYS nhé, Đăng Dương."

Dương lập tức cúp máy.

"Tên phiền phức này!" Cậu nghiến răng, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

Lúc này, Anh Tú bước ra từ bếp, nhìn thấy em trai đang cầm điện thoại mà mặt mày cau có.

"Sao thế? Ai gọi vậy?"

Đăng Dương lắc đầu, không muốn nói nhiều.

"Không có gì đâu anh. Chỉ là một tên phiền phức thôi."

Anh Tú hơi nhướng mày. "Lại là thằng cha chủ nợ à?"

"Không phải. Chỉ là một người lạ thôi. Anh ta cứ liên tục gọi điện, cứ như đang đùa giỡn với em vậy."

"Cậu ta là ai?"

"Không quan trọng. Em không muốn gặp lại anh ta đâu."

_______________________________________

Bar SUNDAYS

Đăng Dương đứng trước cửa quán bar sang trọng, ánh đèn neon phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo ra những vệt sáng lập lòe giữa đêm tối.

Cậu không muốn đến đây, nhưng cũng không thể để thứ quan trọng như ví tiền bị thất lạc.

Cánh cửa quán bar mở ra, tiếng nhạc sôi động cùng mùi rượu mạnh ập vào mặt cậu.

Dương nhíu mày, không quen với môi trường này.

Vừa mới bước vào trong, cậu còn đang cố gắng làm quen với ánh đèn mờ ảo thì một giọng nói trầm thấp, đầy trêu chọc lại vang lên ngay bên tai.

"Em đến rồi à? Tôi cứ lo em sợ tôi đến mức không dám xuất hiện chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro