7
"Em đến rồi à? Anh cứ lo em sợ anh đến mức không dám đến."
Minh Hiếu dựa lưng vào quầy bar, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.
Mái tóc bồng bềnh của hắn khẽ rung theo nhịp điệu bản nhạc đang phát, chiếc áo sơ mi đen xắn nhẹ cổ tay để lộ cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền. Nhìn chẳng khác nào một kẻ săn mồi, ung dung, tự tin, đầy nguy hiểm.
Cậu cau mày "Tôi đến lấy lại ví không phải để nói chuyện phiếm với anh."
Hắn bật cười, lấy một chiếc ví trên quầy bar rồi chầm chậm lướt ngón tay dọc theo mép da. "Đây, ví của em. Nhưng mà..." Hắn đột nhiên giơ lên cao, không có ý định đưa ngay.
" Nhưng cái gì nữa đưa đây để tôi còn về " cậu với lấy chiếc ví từ tay Minh Hiếu, trừng mắt nhìn hắn ta.
" sao mà bé vội vàng thế anh có công nhặt ví cho em mà em không trả công gì à "
"Cảm ơn anh vì đã nhặt dùm tôi nhưng không phải cũng do anh nên tôi mới làm rơi ví hả "
" ơ kìa nếu em không bỏ chạy thì nó cũng đâu có rơi"
" ais anh muốn sao cũng được tôi đi trước đây."
Nhưng khi cậu vừa xoay người, Minh Hiếu đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.
Trước khi kịp phản ứng, một vật khác đã được nhét vào tay cậu – một chiếc hộp.
"Cái gì đây?" Đăng Dương nhíu mày.
"Em mở ra đi "
Cậu dè chừng mở hộp ra là một chiếc ví da đắt tiền
"Anh thấy ví của em cũ quá rồi, nhìn mà phát chán. Cầm lấy cái này đi anh tặng em xem như là quà gặp mặt."
Cậu lặng người nhìn chiếc ví mới chắc chắn là hàng đắt tiền. Nhưng cậu chẳng dại gì mà nhận đồ từ một kẻ nguy hiểm như hắn. Minh Hiếu sẽ không cho không ai bất cứ thứ gì
" Rất cảm ơn anh vì món quà nhưng tôi không nhận được ."
Hắn bật cười, chống cằm nhìn cậu. "Nhận đi. Đây là tấm lòng của anh đó anh không muốn nghe từ 'không' từ em đâu."
Dương khó xử nhét lại chiếc ví vào tay hắn, nhưng người đàn ông trước mặt chỉ thản nhiên nhét ngược vào túi áo cậu.
"Tặng rồi là của em. Không nhận cũng phải nhận."
Cậu siết chặt nắm tay, thở hắt ra, hậm hực nhét chiếc ví vào túi.
"Được rồi, xem như tôi nhận."
Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ngoan. Vậy thì anh muốn đổi lại một thứ."
Cậu ngay lập tức cảnh giác.
" Biết ngay mà đâu phải khi không mà anh tặng cho tôi"
Minh Hiếu chậm rãi dựa người vào quầy, tay xoay ly rượu trong tay như thể không quá bận tâm. "Một cuộc hẹn thôi mà. Anh tặng em một món đồ, em cho anh một lần gặp mặt. Công bằng quá còn gì?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn. Cậu biết rõ kiểu người như hắn ta, một kẻ ăn chơi thích trêu đùa cảm xúc người khác.
Nhưng cũng chính vì vậy, nếu từ chối Minh Hiếu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Cuối cùng, cậu chỉ đành cắn răng gật đầu. "Được nhưng chỉ một lần thôi đó."
Minh Hiếu cười khẽ, giơ ly rượu lên như thể đang ăn mừng. "Anh rất mong chờ đấy."
——————
Tối hôm đó, Đăng Dương do dự liên hệ với Bảo Khang để trả lại áo. Đầu dây bên kia bắt máy giọng anh trầm thấp nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có.
" Alo "
" Chào anh em là người tối hôm trước lỡ làm dơ áo anh ấy ạ "
" áo em đã giặt sạch rồi giờ em có thể trả áo cho anh như thế nào vậy? " cậu dè chừng hỏi
" Trả áo? À cái áo vest ấy hả "
"Phải hoặc anh có thể cho em địa chỉ em sẽ gửi tới đó ."
Bảo Khang im lặng vài giây, sau đó nói một câu khiến cậu bất ngờ.
" Anh có một cuộc họp vào trưa mai tại nhà hàng Pariliest. Nếu em không phiền em có thể mang áo đến đó."
Đăng Dương khẽ chớp mắt. Đây chẳng phải cơ hội tốt để tiếp cận sao?
"Dạ được vậy hẹn anh ngày mai."
Khi đến nhà hàng, Bảo Khang đã ngồi yên tĩnh trong một góc. Anh vẫn là hình ảnh của sự điềm đạm, áo vest phẳng phiu cà vạt chỉnh tề.
Cậu đặt túi áo xuống bàn. "Áo của anh đây. Không còn gì thì em xin đi trước"
Bảo Khang nhìn túi áo, rồi chuyển ánh mắt lên Dương. " Em ngồi xuống đi. Cũng trưa rồi anh muốn mời em một bữa."
Cậu hơi lúng túng nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Một cơ hội tốt thế này, cậu không muốn từ chối. Đã tới đây rồi, đâu thể chạy được nữa.
Khi phục vụ mang thực đơn đến cậu nhìn lướt qua vài giây rồi đặt xuống.
"Anh chọn đi. Em dễ ăn lắm."
Anh thong thả lật thực đơn, ánh mắt bình thản nhưng có phần trầm tư.
Đăng Dương chống cằm, cười tủm tỉm. "Để em đoán thử nha em nghĩ anh sẽ thuộc kiểu người chỉ uống cà phê đen, ăn beefsteak tái vừa và không bao giờ gọi đồ uống ngọt như nước có gas hay gì đó đại loại vậy ."
Anh đặt nhẹ nhàng thực đơn xuống bàn, ánh mắt lộ chút hứng thú.
"Vậy em đoán xem anh sẽ gọi món gì?"
Dương nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi cười tinh nghịch. " Em nghĩ anh sẽ gọi beefsteak với rượu vang đỏ "
" thế thì cùng xem thử em đoán có đúng hay không nhé " Bảo Khang gọi món rồi nghiêng đầu nhìn cậu
Vài phút sau, khi phục vụ mang món ăn ra, Dương nhìn bàn ăn trước mặt rồi bật cười thành tiếng. "Thấy chưa? Em đoán trúng rồi này ."
Sau khi món được dọn lên, anh từ tốn cắt miếng bít tết của mình. Cắt xong, anh khéo léo chuyển đĩa thịt đã cắt nhỏ của mình sang phía cậu "Của em."
Cậu ngạc nhiên, nhìn đĩa thịt cắt sẵn, không khỏi bật cười. "Anh làm em xấu hổ đấy nhưng em cảm ơn."
Cậu bắt đầu ăn, miếng bít tết mềm mại, vừa chín tới, hương vị khiến cậu không thể không khen. Anh nhìn cậu, mắt hơi cong lên. "Ngon không?"
Đăng Dương gật đầu lia lịa. "Ngon thật. Nhưng nếu có lần sau em sẽ không chọn món này để ăn lại đâu"
" Tại sao?"
" Chắc là do gu ăn uống của em "
"Nãy em đoán rồi giờ tới anh đoán nha, anh nghĩ em thích bánh ngọt?"
Cậu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bật cười. "Sao anh nghĩ vậy?"
"Vì em dừng lại ở phần đó lâu nhất."
Đăng Dương chống cằm, cười tủm tỉm. "Anh tinh ý thật đấy em chỉ mới nhìn vào menu có một xíu. Nhưng anh chắc không thích đồ ngọt nhỉ?"
Bảo Khang khẽ cười nhẹ.
"Anh không ghét, nhưng cũng không phải thích. Còn em thì sao? Anh đoán có đúng không?"
" Tất nhiên là thích rồi, ai mà không thích đồ ngọt chứ."
Anh gật gù. "Vậy gọi một phần đi."
Cậu hơi ngẩn người. "Hả?"
"Coi như cảm ơn em đã giặt áo giúp tôi."
Anh nói rồi quay sang phục vụ: "Thêm một phần bánh ngọt và một ly nước cam."
Cậu tròn mắt. "Ủa, nhưng em đâu có nói muốn uống nước cam?"
Anh bình thản đáp: "Nhưng em không thích rượu."
Cậu khựng lại vài giây, có chút bối rối. "Anh nghĩ vậy hả?"
Anh không đáp chỉ nhún vai mỉm cười rồi tiếp tục bữa ăn
Đăng Dương cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt mắt lén lút nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn kỹ mới thấy anh không hề khó gần như cậu nghĩ. Dù ít nói, nhưng lời nào nói ra cũng khiến người ta cảm thấy được quan tâm theo cách rất tự nhiên.
Cậu thắc mắc hỏi. "Anh cũng thường xuyên mời người khác đi ăn thế này à?"
Anh nhìn Dương rồi điềm nhiên hỏi lại. "Còn em? Em thường xuyên làm đổ rượu lên người khác thế này à?"
Cậu nghẹn lời, lúng túng gãi đầu. "Ờm...cũng không hẳn..."
Bảo Khang cười nhẹ, ánh mắt có chút trêu chọc. "Vậy là cũng có đôi lần?"
Cậu xấu hổ cúi đầu, lầm bầm. "Tại lúc đó em đang vội với do anh chứ bộ, đứng gần thấy áp lực quá trời."
Anh hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước câu nói này. Nhưng thay vì đáp lại, anh chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu vang, khóe môi khẽ cong lên như đang cố nhịn cười.
Bánh ngọt được bưng ra, cậu lập tức sáng mắt, cầm nĩa lên định ăn ngay. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu đặt nĩa xuống, nghiêm túc nói: "Món này đắt lắm không?"
Anh gật đầu nửa đùa nửa thật đáp . "Cũng khá."
Cậu hơi do dự. "Vậy chia đôi nha?"
Bảo Khang nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ. "Em muốn chia sao?"
Dương hăng hái đề xuất: "Anh trả tiền beefsteak, em trả tiền tráng miệng."
Bảo Khang im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ. "Thế thì anh lỗ nặng à."
Cậu nhún vai, cười hì hì. "Ai bảo anh chọn chỗ sang thế này làm gì."
Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu có chút dịu dàng. "Không sao anh đã bảo là anh mời mà em cứ ăn đi."
Cậu không khách sáo nữa, vui vẻ cầm nĩa lên ăn một miếng bánh lớn. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến cậu vô thức mỉm cười.
Anh chống cằm nhìn cậu, giọng điềm nhiên: "Ngon không?"
"Ngon lắm luôn á. Anh thử đi " Cậu múc một miếng đưa lên trước mặt anh. Rồi nhận ra mình vừa bị hố định bỏ xuống anh đã nhanh chóng ăn miếng bánh trên tay cậu
" ơ "
" bánh ngon thật " anh nhoẻn miệng cười
" ngon mà đúng không" cậu thấy gì đó sai sai bỏ qua chuyện đó ra sau đầu tươi cười tiếp tục đánh chén miếng bánh của mình
Bảo Khang nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: " anh có thể mời em lần nữa."
"Hả?"
Anh cười nhẹ. "Lần sau, nếu em muốn ăn cứ nói với anh."
Đăng Dương bối rối nhìn anh, tim tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhanh chóng uống một ngụm nước để che đi sự ngại ngùng.
"Anh coi chừng á nha! Em ăn nhiều lắm đó, không chừng sẽ bào anh sạt nghiệp luôn!"
Bảo Khang chỉ lặng lẽ quan sát, rồi khẽ cười. " Anh có thể chịu được."
"..."
Khoan, sao câu đó nghe có chút nguy hiểm vậy?
____________________________________
+1 quà 8/3 cho mí môm iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro