PHẦN 5: BẮT ĐẦU CỦA HẠNH PHÚC?
PHẦN 5: BẮT ĐẦU CỦA HẠNH PHÚC
Note: Có tình tiết H nhẹ
Đông Hải nhìn đồng hồ, gần ba giờ sáng, Hách Tể vẫn chưa về. Thật ra Hách Tể vốn không hề biết, những hôm anh về muộn, Đông Hải luôn chờ đợi anh. Hôm nay cũng như vậy.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở liền kéo ánh nhìn của Đông Hải về phía đó.
"Hách Tể, anh... An uống rượu sao?"
"Sao lại say đến mức này chứ?" Đông Hải vừa nhìn người đang nằm vật ra giường kia vừa lẩm bẩm.
Cậu muốn đứng lên lấy khăn lau mặt cho Hách Tể nhưng anh lại mạnh bạo giữ lấy tay cậu, kéo cả người cậu ngã xuống. Đông Hải bị anh dọa đến ngây người, vài giây sau lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng chính là... vô vọng.
Hách Tể siết chặt cậu trong người mình, sự chống đối của cậu như cơn kích thích con quỷ bên trong anh, ngay lập tức Hách Tể trở người, áp sát thân người cậu ở bên dưới.
"Hách Tể... Anh... Anh say rồi..."
Hách Tể không đáp trả câu nói của cậu mà lại ngậm lấy đôi môi đỏ kia. Đông Hải mở to mắt nhìn Hách Tể, đôi tay đặt ở ngực anh cố sức vẫy vùng nhưng thật sự không hề có chút tác dụng. Ngược lại, đối với Hách Tể thì đây chính là sự mời gọi đầy kích tình.
Hách Tể vẫn thưởng thức vị ngọt ở môi cậu, bàn tay lại nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ, vuốt ve làn da trắng mịn kia.
Điểm hồng trước ngực cậu thật sự rất đẹp. Hách Tể một tay xoa nắn, một bên ngậm lấy nó, hàm răng cắn nhẹ khiến Đông Hải không thể kiềm chế, phát ra âm thanh rên rỉ.
Rất nhanh sau đó, quần áo trên người cả hai đều nằm vương vãi trên sàn. Hách Tể di chuyển tay xuống hạ thân đã cương cứng của cậu, luận động liên hồi. Đông Hải cảm thấy thật sự rất kì lạ, cảm giác này là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, có chút sợ hãi nhưng cũng có chút khao khát. Khi chất dịch trắng đục bắn ra trên tay Hách Tể, Đông Hải cả người mềm nhũn, liên tục thở dốc.
Nhưng không lâu, Đông Hải cảm thấy hạ thân mình đau đớn khôn xiết. Hách Tể không hề giúp cậu mở rộng hậu huyệt, cũng không có chất bôi trơn, cứ thế mà đâm vào, thực sự đau đến mức Đông Hải tưởng như mình sắp chết đi. Hai tay cậu bấu chặt xuống tấm khăn trải giường, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu.
Bên trên cậu, Hách Tể bị men rượu kiểm soát, hoàn toàn không để tâm đến người bên dưới, trong đầu chỉ khao khát được phát tiết. Mỗi cú thúc vào là thúc đến tận sâu bên trong, mỗi lần rút ra là rút tận đến bao quy đầu, thật sự không hề thương tiết người bên dưới.
Đông Hải sau khi cảm nhận cái đau đến tê dại thì lại rơi vào khoái cảm đầy sung sướng. Cậu vô thức vòng tay lên cổ Hách Tể, hai chân cũng kẹp chặt eo của anh. Đây là cái khoái cảm mà anh Hy Triệt vẫn hay nói với cậu sao? Chính là khi cùng với người mình yêu hoà lại thành một.
Cậu... Thật sự đã thuộc về Hách Tể rồi.
Hách Tể kêu lên một tiếng rồi phát tiết bên trong cậu. Chất lỏng ấm nóng được bắn vào bên trong, Lý Đông Hải cậu đã cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.
Nhưng mà...
"Bác Văn"
Đông Hải cả người đông cứng. Lý Hách Tể gục đầu vào hõm cổ cậu, đôi môi kia vẫn mút mát cơ thể cậu nhưng... không phải cậu.
Rất lâu sau cái ngày gia đình cậu xảy ra chuyện, Lý Đông Hải cậu lần đầu tiên rơi nước mắt. Những tưởng cậu và anh đã hoà vào nhau nhưng hoá ra, Lý Đông Hải cậu vẫn chỉ là kẻ thay thế.
Hách Tể vẫn tiếp tục tận hưởng cơ thể của Đông Hải. Cậu cũng mặc cho anh làm tình với mình nhưng một chút phản ứng cũng chẳng còn, chỉ có nước mắt của cậu, chỉ có máu của con tim cậu không ngừng chảy ra.
Lý Hách Tể sau hai lần phát tiết cũng dừng lại, ngã người ra giường. Đông Hải đưa mắt nhìn trần nhà, sau đó lại bật cười:
"Thật đáng thương. Lý Đông Hải... Mày thật sự rất đáng thương, quá đáng thương rồi..."
Cậu nhìn sang người bên cạnh. Đây chính là Hách ca của cậu sao? Đây chính là người cậu đã nguyện lòng yêu thương, là người mà cậu không ngại gian khổ tìm kiếm bao nhiêu năm qua sao?
Là... chồng của cậu sao...
Cậu vốn đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu chịu đựng, chỉ cần cậu im lặng, cậu sẽ được ở bên anh. Nhưng cậu thật sự không ngờ được ngày này sẽ đến. Anh đã xem cậu là người kia mà làm tình.
Cố gắng nhấc người nhưng cơn đau từ hạ thân khiến Đông Hải không thể nào đứng lên được. Cậu cắn chặt môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào, dùng hết ý chí của mình mà đứng dậy.
Không biết bằng cách nào, Đông Hải có thể mặc đầy đủ quần áo, xuống dưới nhà, lái xe đến nhà Hy Triệt.
"Anh..."
"Tiểu Hải? Sao lại gọi anh vào giờ này?"
"Anh, giúp em... Em ở trước nhà của anh."
Đông Hải chỉ nói đến đó rồi ngắt máy. Chưa đến một phút sau, Hy Triệt và Hàn Canh đã có mặt ở trước nhà.
Hy Triệt mở cửa xe liền bị Đông Hải dọa đến mất hồn. Gương mặt cậu trắng bệch, quần áo xộc xệch, đôi môi vẫn còn rướm máu.
Đông Hải nhận ra Hy Triệt đã đứng trước mặt mình, đôi môi khô khốc cố gắng nói tròn câu: "Anh ơi, làm ơn... giúp em tẩy rửa... đau quá..."
Hy Triệt nhìn sang Hàn Canh, cả hai dường như đều hiểu Đông Hải đã trải qua chuyện gì. Hàn Canh nhẹ nhàng đưa Đông Hải ra khỏi xe, nhưng vừa chạm vào, Đông Hải liền kêu đau. Hy Triệt có thể cảm nhận được vết thương thật sự không hề nhẹ.
Hàn Canh đưa Đông Hải vào phòng của anh và Hy Triệt, lại hướng vào phòng tắm, đặt cậu nằm vào bồn. Hy Triệt nhìn Hàn Canh, nhẹ giọng:
"Anh giúp em chuẩn bị thuốc, còn lại để em làm được rồi."
Hàn Canh gật đầu, ra ngoài tìm thuốc. Phía trong này, Hy Triệt nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Đông Hải, nhẹ nhàng trở người cậu kiểm tra vết thương.
"Mẹ nó!!! Lý Hách Tể muốn giết chết em à?"
Hy Triệt nhìn hậu huyệt sưng đỏ lại còn chảy máu của Đông Hải, trong lòng không khỏi tức giận. Trước mắt, anh phải giúp Đông Hải tẩy rửa, sau đó tính sổ với Lý Hách Tể.
Tuy mọi động tác của Hy Triệt đều thật nhẹ nhàng nhưng Đông Hải vẫn không khỏi đau đớn rên rỉ. Càng nhìn cậu như vậy, cơn giận trong lòng anh càng dâng lên.
"Mẹ kiếp!!! Kim Hy Triệt anh không làm ra lẽ chuyện này thì không còn mang họ Kim nữa!"
.
.
Hách Tể nhíu mày lại vì ánh sáng bên ngoài. Đầu anh tựa như có ngàn cân đá đè nặng, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy nhưng rồi lại vì khung cảnh mà thất hồn.
Chiến tích của anh lưu lại rõ rệt trên tấm khăn trải giường màu trắng, nhất là những vết máu đỏ kia.
Hách Tể lắc đầu vài cái, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Anh nhớ, tối qua là ngày kỉ niệm anh và Bác Văn quen nhau. Anh có đến bar uống rượu, khi về đến nhà... Đông Hải...
Lý Hách Tể hoảng hốt mặc lại quần áo, vội xuống nhà tìm cậu.
"Đông Hải! Đông Hải!"
"Cậu chủ, cậu Đông Hải ra ngoài từ sớm rồi ạ."
Hách Tể nhìn sang người quản gia, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy âm thanh từ phía cửa.
"Lý Hách Tể, thằng chó chết mày!"
Hách Tể chưa kịp nhận ra người vừa lớn tiếng là ai thì đã bị đấm vào mặt. Đưa mắt nhìn lại lần nữa thì mới nhận ra là Kim Hy Triệt.
"Hy Triệt, bình tĩnh lại. Đây là Lý gia."
"Lý gia thì sao? Cho dù có mặt Lý Nguyên Hưng ở đây cũng không ngăn được em dạy cho thằng khốn này bài học đâu. Hàn Canh, anh bỏ tay em ra!"
"Anh Hy Triệt, anh Hàn Canh. Hai người... có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì? Con mẹ nó, cậu còn dám hỏi tôi có chuyện gì? Cậu đêm qua đã làm gì cũng không nhớ sao? Mẹ nó, Kim Hy Triệt tôi sai rồi, Kim gia cũng sai rồi. Tại sao tôi lại đồng ý để cho tiểu Hải gả cho thằng khốn như cậu chứ!!!"
Lý Hách Tể nghe chữ được chữ không nhưng phần nào cũng hiểu Hy Triệt muốn nói đến chuyện tối qua giữa mình và Đông Hải. Hách Tể hướng về Hy Triệt, nhẹ giọng:
"Anh Hy Triệt, Đông Hải đang ở chỗ anh sao? Em ấy..."
"Cậu thật sự xem em trai tôi là cái gì hả? Tôi và tiểu Hải đã không quan tâm đến chuyện cậu và tên nhóc Bác Văn kia ra sao, nhưng tại sao cậu lại xem thằng bé là thế thân của tên nhóc kia hả? Thằng khốn như cậu..."
"Anh!"
Câu nói của Hy Triệt bị bỏ dở vì giọng nói của Đông Hải. Quả thật cậu đoán không sai, Hy Triệt chắc chắn sẽ đến Lý gia làm loạn. Đông Hải thật khó khăn mới có thể di chuyển đến chỗ ba người đang đứng. Tuy đã được Hy Triệt thoa thuốc nhưng cũng cần thời gian để phát huy tác dụng. Hiện tại cậu vẫn còn đau đến tay cũng run rẩy.
Hy Triệt nhìn Đông Hải, giọng nói có phần dịu lại: "Em quay về đây làm gì? Đi về Kim gia ngay lập tức. Ở đây để thằng khốn này tổn hại em nữa sao?"
"Anh, em xin anh. Chuyện này để em tự giải quyết được không?"
"Em thì giải quyết như thế nào? Anh phải giúp em dạy thằng khốn này một bài học. Nó tưởng nó là ai? Làm tổn hại bảo bối của anh, anh chỉ hận không thể băm nát nó quăng cho chó ăn nữa kìa."
"Anh Hy Triệt, em thật sự không sao mà."
"Còn dám nói không sao? Em có biết nhìn bộ dạng em lúc này thê thảm đến mức nào không? Mẹ nó... tên Lý Hách Tể này hoàn toàn không đáng để em làm như vậy đâu tiểu Hải."
"Anh Hàn Canh, làm ơn đưa anh Hy Triệt về giúp em đi. Em thật sự không sao."
"Đông Hải, hay là bây giờ em cùng anh và Hy Triệt về Kim gia, đợi em khoẻ rồi tính sau."
"Không cần đâu anh. Em tự lo được mà."
Hy Triệt nghe Đông Hải nói vậy liền lớn tiếng: "Không nói nhiều. Quay về Kim gia ngay lập tức. Ở đây để em chết sớm à?"
Hách Tể nhìn sang Đông Hải, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng:
"Đông Hải, xin lỗi em, tối qua..."
"Không cần xin lỗi, tôi không sao."
Đông Hải gạt tay Hách Tể ra khỏi người mình, nhìn sang Hy Triệt: "Anh, xin lỗi vì đã phiền anh lúc sáng sớm. Nhưng thật sự chuyện này em tự lo được."
"Lý Đông Hải, em thật sự muốn anh tức chết sao? Đi theo anh, không được quyền cãi."
Đông Hải nắm lấy tay Hy Triệt, bàn tay cậu thật sự rất lạnh, lại còn run rẩy:
"Anh... Một là anh để em tự lo chuyện này, hai là em lập tức biến mất, cả đời này, vĩnh viễn không bao giờ để anh có cơ hội nhìn thấy em."
"Tiểu Hải, em đang uy hiếp anh?" Kim Hy Triệt có chút không tin được, nhìn Đông Hải.
Hàn Canh nhìn Hy Triệt và Đông Hải như vậy đành lên tiếng: "Hy Triệt, dù sao Đông Hải cũng là người của Lý gia rồi. Để em ấy tự lo chuyện này đi, anh đưa em về."
Kim Hy Triệt nhìn Đông Hải, nhẹ giọng:
"Nếu em dám làm gì tổn hại đến bản thân, anh tuyệt đối sẽ giết chết Lý Hách Tể để làm quà tế cho em, nhớ rõ lời anh!"
Nói xong, Hy Triệt cùng Hàn Canh rời khỏi, một chữ cũng không nói thêm với Hách Tể. Đông Hải nhìn Hy Triệt quay đi liền thở dài, đáng lẽ ra cậu không nên tìm đến Hy Triệt.
"Đông Hải, em..."
"Anh không cần thấy có lỗi. Đàn ông như nhau, không cần cảm thấy phải chịu trách nhiệm gì đó đâu."
Đông Hải nói thật nhẹ nhàng, tựa như chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng đối với Hách Tể, anh không thể xem như không có gì.
Hách Tể nhìn Đông Hải khó khăn di chuyển, liền bước đến nhấc bổng cậu. Sự va chạm khiến Đông Hải nhất thời không chịu được cơn đau, cả khuôn mặt đều nhăn lại. Hách Tể vì vậy mà có thể nhận thấy vết thương của cậu nghiêm trọng đến mức nào. Anh nhanh chóng đi về phòng, một tay kéo bỏ khăn trải giường vẫn còn vết máu, nhẹ đặt cậu nằm xuống.
Đông Hải tuy rất đau nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát ra âm thanh nào. Môi của cậu đã bị cắn đến mức sắp không còn hình dạng ban đầu nữa rồi. Hách Tể bỗng cảm thấy trong lòng mình ẩn ẩn xót xa.
Hách Tể ngồi xuống giường, bên cạnh là hộp sơ cứu. Anh chậm rãi giúp cậu lau vết máu trên môi, nhẹ giọng:
"Xin lỗi em..."
Đông Hải không đáp lời, cũng mặc cho anh giúp mình lau vết máu. Anh nhìn cậu:
"Vết thương, anh giúp em thoa thuốc..."
Đông Hải vì cách xưng hô của anh mà có chút giật mình: "Không cần, lúc nãy anh Hy Triệt đã giúp tôi thoa thuốc rồi."
"Đông Hải, chuyện tối qua... anh..."
"Đừng nhắc đến nữa. Cái gì vốn không nên nhớ thì cứ để nó trôi qua đi."
Đông Hải nhắm mắt, trốn tránh cuộc đối thoại, Hách Tể cũng im lặng. Anh nhìn cậu một lúc, nhỏ giọng:
"Đông Hải, anh thật sự không cố tình làm tổn thương em."
.
.
.
*Anh vừa mới tìm được một quán ăn hợp với sở thích của em. Trưa nay anh sang đón em đi ăn nhé*
Đông Hải nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, không khỏi thở dài. Gần cả tháng nay Hách Tể đối với cậu thật sự rất khác. Anh quan tâm cậu từng chút, từng chút. Nhưng Đông Hải không vui vì điều này. Cậu thật sự chỉ có thể nghĩ rằng Hách Tể làm mọi chuyện chỉ vì thấy có lỗi với cậu.
Có cuộc gọi đến, Đông Hải nhìn tên hiển thị, chần chừ một lúc rồi cũng nghe máy.
"Alo."
"Em có nhận được tin nhắn của anh không?"
"Có."
"Vậy sao em không trả lời?"
"Hách Tể, anh thật sự không cần phải làm vậy. Chuyện đó..."
"Không nói nữa, anh vào họp đã. Họp xong anh đến đón em."
Hách Tể ngắt máy, bàn tay siết chặt. Anh hiểu, anh đã làm cậu tổn thương. Nhưng những gì anh đang làm, không phải chỉ vì muốn bù đắp mà là anh thật sự muốn cùng cậu bắt đầu. Chỉ là, anh không ngờ rằng, Đông Hải không hề muốn mở lòng với anh.
.
.
"Đông Hải?"
Đông Hải ngước nhìn người vừa gọi mình rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Hách Tể hơi nhíu mày, bước đến chỗ cậu, không nói gì, gấp lại xấp tài liệu trên bàn, kéo cậu đứng dậy.
"Lý Hách Tể, anh không thấy tôi đang làm việc sao?"
"Thấy, nhưng đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn xong rồi quay về làm."
"Không cần đâu, tôi không đói."
"Không đói cũng phải ăn."
"Đã nói là tôi không đi mà. Nè, Lý Hách Tể, bỏ tôi xuống!"
"Nếu em ngoan ngoãn hơn thì anh đã không phải làm như thế này."
Đông Hải vì ánh nhìn của các nhân viên trong công ty mà mặt ửng đỏ, cả hai vành tai cũng đỏ theo. Đường đường là phó tổng của công ty mà lại bị người ta đến tận phòng ẵm đi như thế này, mặt mũi cậu biết để ở đâu chứ.
Đông Hải kéo kéo cổ áo anh, nhỏ giọng: "Hách Tể."
"Sao?"
"Tôi tự đi được. Bỏ tôi xuống đi."
"Em nghĩ anh tin lời em được sao?"
"Nhân viên đang nhìn đó..."
"Đông Hải, anh là Lý Hách Tể, là chồng hợp pháp của em. Chuyện anh ôm vợ mình có gì đáng xấu hổ?"
"Nhưng mà..."
"Anh cấm em nói là hai chúng ta danh chính nhưng ngôn không thuận đó."
Đông Hải và Hách Tể mỗi người một câu, cuối cùng cũng xuống đến bãi xe. Đông Hải đành miễn cưỡng để anh đưa đi.
.
.
"Hách Tể."
"Sao nào?"
"Không phải anh không ăn được hải sản sao? Sao lại đến đây?"
"Nhưng em thích ăn mà đúng không? Quán này là bạn của anh giới thiệu. Chất lượng rất tốt."
"Nhưng... không lẽ anh không ăn gì?"
"Lát nữa anh về công ty rồi ăn sau cũng được. Nè, mau ăn đi, nguội không ngon."
Đông Hải im lặng, chậm rãi ăn con tôm vừa được Hách Tể bóc vỏ giúp mình.
Ăn xong, Hách Tể đưa cậu về công ty. Lúc cậu và anh cùng đợi thang máy, Đông Hải lên tiếng:
"Hách Tể, mình sang kia nói chuyện một chút đi." Nói xong, Đông Hải đi đến gần chỗ cầu thang bộ, Hách Tể cũng bước theo.
"Hách Tể, chuyện hôm đó tôi thật sự không trách anh. Anh không cần cảm thấy có lỗi. Đàn ông với nhau, không cần phiền lòng như vậy."
"Anh đã nói với em là anh muốn bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ giữa anh và em. Đông Hải, thật sự em không thể chấp nhận anh sao?"
Đông Hải thở dài, nhìn anh: "Vậy còn Bác Văn?"
Hách Tể bước đến gần Đông Hải hơn, vòng tay cũng ôm lấy cậu:
"Tuy rằng anh hiện tại vẫn chưa thể quên Bác Văn nhưng anh thật sự không phải đối với em chỉ là cảm giác có lỗi như em nghĩ. Đông Hải, cho anh chút thời gian, cho anh cơ hội được không em?"
Đông Hải đứng im một lúc rồi đẩy anh ra khỏi người mình: "Xin lỗi, nhưng tôi không có sở thích làm người thay thế."
"Đông Hải, anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây? Anh không xem em là người thay thế Bác Văn! Chuyện hôm đó anh thật sự không phải cố tình làm em tổn thương."
"Bỏ đi, tôi còn việc phải làm. Chuyện này dừng tại đây đi."
"Đông Hải, cẩn thận!!!"
Lúc Đông Hải vừa bước đi thì phía bên cạnh cũng có người vận chuyển nguyên liệu cho khâu sản xuất đi tới. Chiếc xe đẩy do bị hàng hoá khuất tầm nhìn nên không hề thấy Đông Hải.
Hách Tể thấy chiếc xe ngày càng gần cậu thì liền chạy đến, kéo cậu sang một bên. Nhưng vì lực kéo khá mạnh nên Đông Hải và Hách Tể đều ngã xuống. Trong giây phút đó, Hách Tể đã hoàn toàn dùng thân mình bao bọc lấy Đông Hải.
"Em có sao không?"
Việc đầu tiên Hách Tể làm sau khi hoàn hồn là xem xét cả người Đông Hải, khi thấy cậu thật sự không sao thì mới thở phào một cái.
Còn Đông Hải thật sự bị dọa đến ngẩn người. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm mà Hách Tể bao bọc lấy mình, thật sự rất ấm.
"Đông Hải, em có cần đi kiểm tra không?"
Đến khi Hách Tể hỏi lần thứ hai, Đông Hải mới bình tĩnh lại đối diện với anh. Cậu vừa muốn đứng lên thì liền thấy tay của Hách Tể đang chảy máu.
"Hách Tể, tay anh..."
"Không sao. Anh vào nhà vệ sinh rửa là được."
"Không sao gì chứ? Anh không thấy đau sao đồ điên này? Vào phòng của tôi, tôi giúp anh xử lý."
Đông Hải kéo Hách Tể vào thang máy rồi sau đó là vào phòng làm việc của mình. Hách Tể ngồi trên ghế, nhìn cái dáng nhỏ của cậu liên tục đi tới đi lui tìm hộp sơ cứu liền cảm thấy... hạnh phúc.
"Tôi thật sự chưa thấy ai như anh. Dây thần kinh cảm giác của anh có vấn đề sao? Máu chảy thế này mà còn bảo không sao? Thật tức chết tôi mà..."
"Em là đang lo cho anh sao?"
"Chứ còn gì nữa!"
Chợt nhận ra bản thân vừa lỡ miệng, Đông Hải liền lập tức nói tiếp:
"Ừ thì... tại tôi nên anh mới bị thương. Tôi..."
"Đông Hải, cảm ơn em."
Lý Hách Tể vừa nói xong liền dùng tay nâng mặt Đông Hải, cúi người hôn lên môi cậu. Tay còn lại nâng lấy thắt lưng của Đông Hải, đẩy nụ hôn sâu hơn.
Đông Hải ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi vì ham muốn trong lòng mà mặc kệ tất cả, đáp lại nụ hôn của anh. Cho phép cậu ích kỷ một lần, tận hưởng nụ hôn của anh.
Hách Tể cảm nhận được nụ hôn của mình được Đông Hải đón nhận, khoé môi vô thức kéo cao. Đến khi Đông Hải vỗ nhẹ ngực anh vì sắp không thở nỗi, Hách Tể mới buông cậu ra.
Cả khuôn mặt Đông Hải đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn Hách Tể. Cậu thật sự vừa hôn anh sao?
"Đông Hải..."
Nghe tiếng gọi, Đông Hải ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của anh:
"Có thể đáp ứng anh, cùng anh ở một chỗ được không, Đông Hải?"
Đông Hải lại cúi đầu, im lặng. Được một lúc, âm thanh khẽ cất lên: "Em có một điều kiện..."
"Em nói đi."
Đông Hải ngước mặt nhìn anh, chậm rãi nói trọn câu:
"Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy quyết định ngày hôm nay của anh là sai lầm, hoặc giả sử cậu ấy... quay về và anh vẫn còn yêu cậu ấy, khi đó xin anh, nói thẳng với em. Em sẽ không để danh nghĩa vợ chồng này khiến anh khó xử. Em chỉ cần anh thẳng thắn nói với em, chỉ duy nhất điều này thôi"
Hách Tể lần nữa hôn cậu, dịu dàng: "Ngày đó sẽ không xảy ra đâu, anh đảm bảo với em."
Đông Hải nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh, kéo dài nụ hôn, thầm nói với chính mình:
"Hách Tể, em cũng hy vọng ngày đó đừng bao giờ đến."
----- HẾT PHẦN 5 -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro