.8.
Hắc Khách Ngự Trạch Tộc vs Đổng Sự Trưởng
(Hacker Otaku vs Chủ Tịch)
| 008 |
Tới một dãy phố xa hoa ở giữa lòng thành phố, Tiêu Dương ngồi trong xe không chịu xuống, nơi này từ lúc sinh ra tới giờ cậu chỉ nhìn thấy trên TV, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tới đây, lần này bị kéo tới, có chết cũng không thể vào.
Tiêu Dương một tay nắm lấy tay lái một tay bấu lấy càng xe, hệt như một con cua chiếm lấy ghế phó lái: "Tôi... không... ra ngoài!!"
Cảnh này khiến dòng người trên phố buồn cười, người bu lại xem cũng dần nhiều.
Cảnh Minh Uy rống lên: "Cậu ra đây cho tôi, đừng ép tôi ra tay." Boss bự như anh có bao giờ phải chịu loại đãi ngộ này đâu, mất hết mặt rồi.
"Tôi... không... đi." Tiêu Dương dứt khoát dùng luôn cả hai chân, giãy đạp liên hồi.
Cảnh Minh Uy cuối cùng chọn dùng bạo lực để giải quyết, một cú đấm móc đánh vào bụng Tiêu Dương, Tiêu Dương đau đớn che bụng lại, bị Cảnh Minh Uy lôi ra khỏi xe.
Tiêu Dương cau có đi theo Cảnh Minh Uy, lộ trình vốn chỉ mất vài phút, bị cậu kéo thành hơn mười phút.
Cảnh Minh Uy đã mất hết kiên nhẫn, uy hiếp Tiêu Dương: "Coi chừng tôi cho cậu ngồi bóc lịch mấy chục năm đó." Mắt thấy salon tóc đã ngay trước mắt, tay thêm chút lực là có thể lôi tên này vào rồi.
"Cho... cho... dù ngồi tù... 100 năm, tôi cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của... otaku." Tiêu Dương thầm nghĩ tới cái cảnh mình ung dung nói xong khiến cho Cảnh Minh Uy giật mình, cuối cùng rời đi, hiện thực lại thường không được đẹp như vậy, một cơn gió thổi qua, lời này cuối cùng chỉ có mỗi mình Tiêu Dương nghe thấy, có lẽ... Cảnh Minh Uy cũng nghe được đi.
"Cậu không có cơ hội đó." Cảnh Minh Uy dùng sức kéo Tiêu Dương vào salon, bảo nhân viên tiệm: "Trói cậu ta lại, hớt tóc cho cậu ta."
Tiêu Dương còn chưa kịp làm rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị bắt ngồi xuống cái ghế da màu đen, kiểu tóc cậu để nhiều năm say bye bye với cậu, mái tóc thông qua tấm gương chậm rãi giảm bớt, Tiêu Dương rú lên: "Tóc của tôi..."
Nhân lúc Tiêu Dương làm tóc Cảnh Minh Uy tới tiệm quần đó gần đó chọn mấy bộ Âu phục và giày cho nam, anh nhìn đồng hồ đoán hẳn cũng xong rồi liền chạy về salon, cái tên đầu toàn rơm rạ ban nãy đã gọn gàng hơn nhiều, mặt mày lộ ra. Anh vốn không chờ mong sẽ kinh diễm thế nào, nhưng khuôn mặt này cũng thiếu sức sống quá rồi đó, hai mắt vô thần, mặt không màu máu, đôi mắt trợn to cộng thêm vành mắt đen thùi, nhưng mũi và môi coi như tinh xảo. Tóc cắt ngắn nhìn cũng thoải mái hơn trước không ít.
Cảnh Minh Uy ném đống đồ vừa mua về vào tay Tiêu Dương: "Thay đi."
"Tôi không có tiền..." Chỉ là cảm giác khi cầm trên tay thôi Tiêu Dương cũng biết giá trị của đống đồ này không nhỏ rồi.
"Mua cho cậu, không bắt cậu trả tiền." Cảnh Minh Uy buồn bực, mình rốt cuộc mời cậu ta tới làm việc hay tìm tổ tông để hầu hạ vậy.
Tiêu Dương thay xong, còn cầm bộ đồ thời ông ngoại trên tay, Cảnh Minh Uy nhìn chỉ muốn ói máu, cho cậu ta mặc quả thật là lãng phí.
Anh bước tới, cởi cà-vạt của Tiêu Dương ra: "Nhìn kỹ, cà-vạt phải thắt thế này." Thả chậm động tác, làm mẫu cho Tiêu Dương thấy cà-vạt phải thắt thế nào, hai người đứng rất gần nhau, động tác có chút mập mờ, nữ nhân viên tiệm đứng bên cạnh cười lén, nét mặt rất quỷ dị.
"Hiểu chưa." Cảnh Minh Uy hoàn thành xong bước cuối cùng, lại chỉnh thẳng thớm Tây trang của Tiêu Dương lại.
Tiêu Dương đỏ mặt lắc đầu, bị người dựa vào gần như vậy, nhất là người nọ còn là một người đàn ông cực kỳ xuất sắc, Tiêu Dương luống cuống tay chân, thần kinh tự hỏi của não đã đứt phăng hết, chỉ còn mỗi khuôn mặt siêu cấp anh tuấn được quay cận cảnh phóng đại vô hạn trước mắt.
"Não cậu là não heo à." Cảnh Minh Uy gõ đầu Tiêu Dương: "Quên đi, cuối cùng cũng ra dáng người rồi, trở về làm việc cho tôi."
"Làm việc?" Đầu óc của Tiêu Dương còn chưa kịp bắt nhịp, tuy cậu hiện tại Tây trang thẳng thớm, nhưng vẻ mặt ngây ngô kết hợp với bộ Âu phục này còn không bằng mặc bộ đồ thời ông ngoại đã vứt ban nãy.
"Tiêu Dương, tôi thật sự muốn đuổi cậu đi đấy!!" Cảnh Minh Uy không biết mình có bệnh M không, lại có thể chịu đựng được một người đến mức này.
"Vậy... vậy anh đuổi tôi đi liền đi!!" Lần đầu tiên Tiêu Dương nói năng khí phách như thế, mắt cậu bật sáng.
"Được, vậy cậu trả tiền lại đây."
"Tiền gì?"
"Tiền tóc, tiền quần áo, tiền giầy trên người cậu, tổng cộng 5 vạn, số lẻ đã bỏ."
"5 vạn? 5 vạn? Tôi không cần nữa." Tiêu Dương giật thót lên, vội vã lột đồ mình ra.
"Ê, cậu tính trần truồng chạy ra đường đó hả." Cảnh Minh Uy do đang lái xe, nên chỉ có thể thò một tay qua cản Tiêu Dương lại.
"Tôi tình nguyện trần truồng ra đường ..." Tiêu Dương làm lơ Cảnh Minh Uy, lột càng lúc càng nhanh.
Cảnh Minh Uy chịu không nổi hành vi của tên ngốc này nữa, anh dừng xe lại, nắm tay Tiêu Dương đặt lên ghế, hung tợn nhìn cậu chằm chằm: "Nếu cậu còn dám nhúc nhích, tôi cưỡng gian cậu ngay bên đường đấy."
"Cưỡng gian..." Trong đầu Tiêu Dương hiện lên hình ảnh một người phụ nữ kiều mị rên rỉ, sau đó người phụ nữ ấy biến thành mình, toàn thân cậu run lên, đôi mắt vô thần đáng thương nhìn Cảnh Minh Uy, khóc nức nở, "Tôi... tôi là lần đầu... lần đầu tiên đấy."
Cảnh Minh Uy nổi điên: "Shit, cút về làm việc cho tôi?"
"Không cưỡng gian tôi à?" Tiêu Dương nhỏ giọng hỏi, đồng thời dùng hai tay bảo vệ ngực.
Cảnh Minh Uy lại nổi điên, anh không còn sức đâu mà giải thích với Tiêu Dương nữa, anh tuyệt đối là tìm cho mình một siêu phiền phức mà.
Tiêu Dương nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, than thở cho tình cảnh của mình, không ngừng hét lên trong bụng: "Trả cuộc sống của otaku lại đây cho tôi!!"
...
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:10 phút
Black O:
"//(ㄒoㄒ)// các bợn ơi, hôm nay tôi bị Aaron chà đạp, anh ta ép tôi đổi tạo hình mới, còn nói tôi nợ tiền anh ta, hiện tại tôi không nhận ra mình nữa rồi (*@︿@*﹀〒_〒."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:11 phút
AiYA trả lời:
"Chà đạp? Chà đạp? Lẽ nào ngày đầu tiên đã ứ ứ rồi à????? A, tuyệt quá đi... BO, cảm giác thế nào, hạnh phúc chết đi được, đây là hạt mầm của tình yêu đấy!!"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:12 phút
Black O trả lời:
"?? Ứ ứ gì? Tình yêu gì? Không có, anh ta ăn hiếp tôi, tôi thấy đau quá >0<|||, Thần ơi, cứu con với!"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:13 phút
Client Chicken trả lời:
"Đừng để ý tới cô ta, cô nhóc này đã hết thuốc chữa rồi, cả ngày tuyên truyền ba cái thứ gì đâu không hà."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:14 phút
MajorCloud trả lời:
"Lẽ nào Aaron có ý đồ không đàng hoàng gì với cậu?"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:15 phút
Black O trả lời:
"A? Ý đồ... không đàng hoàng gì?... (⊙_⊙..."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:15 phút
MonterLand trả lời:
"Không đàng hoàng gì thì còn chưa biết? Vô duyên vô cớ hiến ân cần, phi gian tức đạo."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:16 phút
JoyToy trả lời:
"Oh, no, hackers vs boss, I don't belive."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:17 phút
CuteTom trả lời:
"Cậu cảm thấy anh ta thế nào? Có ghét anh ta không?"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:18 phút
Black O trả lời:
"Anh ta rất lợi hại, bề ngoài lại anh tuấn, rất có khí phách, nhưng tính tình tệ quá, tôi không ghét anh ta, nhưng anh ta cứ ăn hiếp tôi hoài, tôi nên làm gì bây giờ ≧△≦."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:19 phút
Client Chicken trả lời:
"Cậu là hacker mà, hack công ty anh ta, bán bí mật thương nghiệp cho công ty khác, huỷ hoại anh ta, chỉnh chết anh ta."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:21 phút
AiYA trả lời:
"Cái tên đàn ông đáng ghét này, BO, đừng có nghe lời CC, hãy nhảy vào vòng tay của Aaron đi, hai người nhất định là đã hứa với nhau từ kiếp trước rồi ●▽●."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:22 phút
LuckY trả lời:
"Là duyên hay nghiệt, phải xem tạo hoá!! Nghiệt duyên a..."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:23 phút
Ruking trả lời:
"Thâm quá, tiến triển của hai người tuyệt đối là hài kịch."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:24 phút
MQ trả lời:
"Người anh em BO à, rốt cuộc... rốt cuộc có người thưởng thức cậu rồi? Rốt cuộc cũng có tin tức rồi? Tôi còn tưởng cậu sẽ làm bạn với máy tính cả đời, rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi. (vui buồn lẫn lộn)"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:25 phút
Black O trả lời:
" ̄▽ ̄ tôi chỉ muốn hỏi mọi người về sau phải làm thế nào để yên ổn thôi mà, sao mọi người trả lời quái quá vậy."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 12:35 phút
AiYA trả lời:
"Đúng rồi đúng rồi, quên báo cáo một chuyện, hôm nay tôi làm thêm ở salon xxxx, thấy được có hai boy mờ ám lắm, một người đeo cà-vạt cho một người khác, chuyện xấu hổ như vậy còn làm trước mặt công chúng, thế giới đại đồng rồi!!!!"
...
Tiêu Dương được sắp xếp làm nhân viên quản lý kho ở công ty, lúc trước cậu chen rách đầu vẫn bị knock-out ở vòng phỏng vấn, bảo cậu điền tờ giấy xong liền mời về. Kết quá Tiêu Dương đáng thương nay vừa làm nhân viên quản lý vừa phải làm cố vấn an toàn, may mà máy tính ở kho loại máy đời mới nhất, Tiêu Dương thèm đã lâu, nhưng không có tiền mua, cậu bám lấy nó không buông tay, xem phòng làm việc quản lý là nhà mình, mỗi ngày ru rú trong đó chơi trò hacker công phòng chiến, vui đến độ quên hết trời đất, ngày xưa ầm ĩ la hét gì mà cuộc sống otaku đã rời xa, giờ lại hoàn toàn si mê chức vị này.
"Aaron ( ̄﹏ ̄)."
"Cậu còn ở kho à?"
"Bụng tôi đau quá >﹏<."
"Hửm? Sao lại đau?"
"Đau quá ::>_<::."
"Đã ăn cơm chưa?"
"Chưa (*@︿@*﹀, đau chết tôi rồi."
"Chờ tôi xuống đó."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro