CHAP 11
Ngày 24/12
Màn đêm mờ ảo dần buông xuống nơi Thượng Hải nhộn nhịp buổi đêm. Những bóng đèn led lấp lánh cả một con đường dài khu trung tâm thành phố. Những tiếng cười nói cùng âm thanh chào gọi khách hàng của các cửa hàng dọc đường khiến nơi đây trở nên thật huyên náo và tấp nập. Người nào người nấy nếu không phải tay trong tay cùng người yêu thì cũng là cười cười nói nói với người thân trông thật vui vẻ.
Thẩm Mộng Dao không phải là người ích kỉ, cô sẽ không ghen ghét với người khác khi họ hạnh phúc hơn cô. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy thật cô đơn. Ai cũng đều có người đi cùng, duy chỉ có mình cô dạo bước nơi này, thật cô độc và buồn tẻ.
Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nép mình trong chiếc áo bông dày xụ che đi khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh bước đi trên con đường đông đúc này, khiến trái tim người đứng quan sát trong góc tối nãy giờ như bị siết chặt bởi sợi dây vô hình.
Viên Nhất Kỳ đã đi theo Thẩm Mộng Dao từ lúc cô rời nhà đến đây. Cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi sau lưng cô ngần ấy năm nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận ra điều đó. Viên Nhất Kỳ cười khổ trong tim, tự hỏi liệu có phải là do cậu nấp mình quá kĩ hay do cô quá vô tâm mà cô vẫn không nhận ra sự hiện diện của cậu sau lưng cô.
Đôi mắt trong veo của Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn chung thủy dõi theo từng hành động nhỏ của cô.
Thẩm Mộng Dao đang tập trung nhìn ngắm con đường lung linh, chợt một bông hoa tuyết khẽ rơi xuống bàn tay của cô khiến cô hơi giật mình vì cái lạnh của nó quá khác so với nhiệt độ cơ thể cô lúc này.
Những chàng trai xung quanh cô tình cảm dùng chiếc ô che chở bạn gái họ khỏi cái lạnh của những bông hoa tuyết đang rơi xuống. Cô còn chưa kịp chặc lưỡi an ủi bản thân, một luồn nhiệt ấm áp thân thuộc bỗng chốc bao quanh không gian xung quanh Thẩm Mộng Dao khiến cô vội ngước đầu nhìn.
Viên Nhất Kỳ đã bước đến bên Thẩm Mộng Dao... một lần nữa. Cũng với chiếc ô này, cậu đã hết lần này đến lần khác dùng nó để chở che cô khỏi sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Trái tim cô lại đập một cách không kiểm soát vì cậu. Đôi mắt si tình chất chứa tình yêu của Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao xoáy sâu vào đôi đồng tử đang mở to hết cỡ của cô như có ma lực khiến cô lạc lối bên trong mê cung tình yêu của cậu.
"Viên Nhất Kỳ?"
"Giáng sinh nếu đi chơi một mình sẽ cô đơn lắm đó."
Giữa những con người lạ mặt trên đường phố. Giữa những ánh đèn led lấp lánh phía trên tòa nhà xung quanh. Giữa không khí se lạnh của Thượng Hải vào mùa đông, sự xuất hiện bất ngờ của Viên Nhất Kỳ như đang sưởi ấm những cơn gió lạnh trong lòng Thẩm Mộng Dao vừa rồi. Không biết vì quá lạnh hay vì sự e thẹn mà khuôn mặt trắng bệch lúc nãy của cô cũng được thay thế bằng khuôn mặt đỏ ửng trông thật đáng yêu.
Khuôn mặt cậu lúc này sát đến mức chỉ cần cô rướn người nhẹ cũng có thể để hai đôi môi chạm nhau một cách ngọt ngào nhất. Hơi thở âm ấm của Viên Nhất Kỳ cứ liên tục phà vào khuôn mặt của cô khiến cô ngại ngùng muốn thoát khỏi không gian này. Nhưng Viên Nhất Kỳ nào để cô thoát khỏi dễ dàng như vậy. Cậu vừa duỗi cánh tay thon dài trắng trẻo, thân hình nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao liền lọt thỏm vào trong lòng cậu. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt vòng eo thon của cô. Cơ thể Thẩm Mộng Dao dán sát vào lồng ngực ấm ấp của Viên Nhất Kỳ. Sát đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đập thật mạnh của sinh linh nhỏ bé nơi lồng ngực bên trái kia. Thân nhiệt của cả hai ngay lập tức liền trở nên thật ấm áp.
"Buông... chị ra!"
Vì hành động thân mật quá mức của cậu, vì những thổn thức đang len lỏi trong tim, Thẩm Mộng Dao đã không nhận ra mình đã trở về cách xưng hô như lúc xưa. Trong lòng Viên Nhất Kỳ như có hàng ngàn bông hoa đang đâm chồi nảy nở dưới mùa xuân. Thật hạnh phúc.
Cậu lại trưng nụ cười ngây ngốc đối diện với cô. Đôi mắt nhu tình dưới những ánh đèn vào buổi đêm lại càng thêm lấp lánh.
Khoảng khắc này... thật hữu tình. Cứ như cả thế giới này có như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể khiến hai con người bên dưới chiếc ô xám bạc này động tâm. Cậu khẽ cất chất giọng trầm ấm thật từ tốn như cách cậu bước đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
"Thẩm Mộng Dao!"
"Hửm...?"
Thời gian như ngưng đọng, trái tim Thẩm Mộng Dao chính thức ngừng đập ngay tại khoảnh khắc này.
Đôi môi ấm áp của Viên Nhất Kỳ dán chặt vào đôi môi ngọt ngào mang hương vị kẹo ngọt của Thẩm Mộng Dao. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân thoảng qua nhưng để lại biết bao tư vị ngọt ngào cùng nuối tiếc cho Thẩm Mộng Dao. Chỉ là chạm nhẹ rồi rời ra nhưng sao lại có thể khiến cô say đến như vậy? Đôi môi mềm mại của Viên Nhất Kỳ như có ma lực, chỉ cần chạm vào một lần liền muốn chạm vào lần thứ hai. Tầm mắt Thẩm Mộng Dao vẫn dừng lại nơi cánh môi anh đào của cậu.
Ánh mắt mơ màng của cô như đưa Viên Nhất Kỳ vào trong một thế giới mông lung. Máu huyết trong người cậu sôi sùng sục, chẳng vì cái lạnh của buổi đêm mà thuyên giảm chút nào. Cậu lại hôn cô, đưa cô vào trạng thái ngây ngất nhất mà cô chưa từng trải qua. Nụ hôn giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông nhưng lại thật ấm áp. Đôi môi mỏng của cậu khẽ ma sát qua lại hai cánh hồng mềm mại của Thẩm Mộng Dao. Hương vị ngọt ngào của Thẩm Mộng Dao như thuốc phiện khiến Viên Nhất Kỳ không thể nào dứt ra được. Cậu nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch còn chưa kịp len lỏi vào trong tìm bạn, Thẩm Mộng Dao đã đẩy cậu ra, ngăn không cho cậu tiến xa hơn nữa.
Đôi mắt long lanh sương tình của Viên Nhất Kỳ khẽ mở to nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của Thẩm Mộng Dao vì bị cậu lấy hết oxi. Khóe mắt nhanh chóng xuất hiện tia tiếc nuối nhưng rồi cũng biến mất. Cậu nắm bàn tay trắng bệch vì lạnh của cô đan chặt vào tay mình.
"Thẩm Mộng Dao..."
Nghe tên mình phát ra từ đôi môi của cậu, Thẩm Mộng Dao cẩn thận ngước đầu nhìn lên cậu. Câu nói phía sau của cậu chính thức khiến con tim nhỏ bé của cô ngã gục trước cậu.
"Em yêu chị!"
"Em..."
"A... không cần đáp lời lại đâu mà. Chỉ cần em nói yêu chị thôi. Chị không nói cũng không sao nhưng đừng nói những lời lạnh lùng nữa có được không?"
"..."
Cũng là một chữ "yêu" đó, nhưng tại sao lại cảm thấy đau đớn đến như vậy? Vẫn là ánh mắt chân thành đong đầy tình yêu đó, nhưng sao Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh? Tình yêu của Viên Nhất Kỳ từ khi nào lại trở nên tuyệt vọng và bất lực đến như thế này?
Cảm nhận được sự im lặng của cô, Viên Nhất Kỳ liền lãng sang chuyện khác tránh việc làm cô buồn phiền vì mình. Cậu kéo tay cô, khẽ nâng giọng cao giả vờ hứng khởi trước khung cảnh ồn ào xung quanh.
"Oa! Thật đẹp quá a~ Chị và em cùng đến cây nguyện ước phía bên kia đi!"
Nói xong còn không để Thẩm Mộng Dao phản ứng đã vội kéo bàn tay đang đan chặt của cả hai hướng về phía cây thông to lớn ở trung tâm con đường. Những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi trong đầu Thẩm Mộng Dao cũng vì cậu mà hoàn toàn bị lãng quên, tầm mắt cô khẽ lia về nơi bàn tay đan chặt kia. Trong lòng không hẹn liền cảm thấy thật ấm áp, khóe môi cũng nở nụ cười mỉm mà chủ nhân của nó chẳng hề hay biết.
...
"Woa! Đẹp quá đi!"
"Thật lung linh đúng như lời đồn mà."
"Caca! Mình cùng nhau ước đi!"
Những lời nói bình luận dày đặc xung quanh cậu và cô, nhưng Thẩm Mộng Dao chẳng có vẻ gì là quan tâm đến họ. Ánh mắt cô sáng bừng nhìn cây thông cao lớn phía trước, khắp thân cây đều được vòng những sợi dây đèn nhỏ lấp lánh thắp sáng cả một con đường. Xung quanh còn có hàng loạt những tờ giấy chi chít lời ước đang được treo ở hàng rào quanh cây nguyện ước. Thẩm Mộng Dao chợt cũng muốn như bọn họ, viết mong ước của mình và treo lên đó.
Những suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đều biết tất cả thông qua ánh mắt tiếc nuối và đôi môi đang bĩu ra như đứa con nít bị giành kẹo của cô. Cậu phì cười khi trông thấy hình ảnh đó, lấy trong túi áo hai tờ giấy đỏ và bút mực đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy đưa cho Thẩm Mộng Dao.
"Cái này là...?"
"Chẳng phải chị muốn ước sao? Mau ghi vào rồi treo lên như bọn họ đi."
Đôi mắt Thẩm Mộng Dao lại bừng sáng, nhanh chóng cầm lấy mảnh giấy rồi viết vài chữ bên trong, thỉnh thoảng cô liếc nhìn về phía cậu để chắc chắn cậu không nhìn lén mình. Viên Nhất Kỳ thấy tất cả nhưng cậu vẫn vờ như không thấy gì và tiếp tục viết điều ước của mình vào trong tờ giấy nhỏ.
Xong xuôi tất cả, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ treo mảnh giấy kia lên hàng rào. Cả hai chắp tay nhắm mắt hướng về phía cây thông ước nguyện to lớn. Trong lòng cả hai nghĩ gì lúc này chỉ có bản thân họ biết.
Nếu con người có thể hạnh phúc với tất thảy mọi điều nhỏ bé, thì cũng có thể đau khổ bởi chúng. Cũng như tại thời điểm này đây, Viên Nhất Kỳ hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc với khoảnh khắc nhỏ bé này. Cùng Thẩm Mộng Dao đứng bên dưới cây nguyện ước, cùng viết những mong muốn của mình vào tờ giấy kia. Tất thảy mọi thứ làm cùng cô cho dù chẳng lớn lao gì nhưng lại khiến Viên Nhất Kỳ hạnh phúc đến phát điên.
Viên Nhất Kỳ lại đan bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao, cùng cô đi khắp con đường nhộn nhịp phía trước. Trân trọng từng phút giây còn được ở bên cạnh cô.
Lúc bóng lưng cả hai dần mờ ảo khi rời xa khu vực cây nguyện ước, phía sau, mảnh giấy đỏ vì làn gió nhẹ thoảng qua mà lật ngược lại, đưa mặt chữ ra phía ngoài. Từng dòng chữ ngay ngắn của Viên Nhất Kỳ hiện diện phía trên. Ngốc nghếch đến đáng thương.
"Thẩm Mộng Dao! Hãy thật hạnh phúc nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro