CHAP 17
Tít. Tít. Tít.
Cánh tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím vì tiếng chuông từ chiếc điện thoại bên cạnh mà ngừng lại đôi chút. Đôi mắt lãnh đạm khẽ nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Cậu thở dài một hơi, trái tim lại bị bóp nghẹn một lần nữa. Bàn tay thon dài hướng về chiếc điện thoại đang không ngừng nhắc nhở cậu hãy để ý đến nó.
Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình khiến căn phòng lại trở về không gian tĩnh lặng ban đầu. Phía bên trên màn hình vẫn còn hiện lên dòng chữ: "Ngày rời xa chị."
Nở một nụ cười bất lực, lời nói cậu thốt ra nghe thật nhẹ nhàng nhưng sao lại chất chứa vô vàn nỗi đau.
"Đã muốn quên đi rồi... mà lại nhắc nhở làm gì. Chiếc điện thoại ngu ngốc này!"
Quẳng chiếc điện thoại sang một bên, Viên Nhất Kỳ nới chiếc cà vạt trên cổ áo lỏng đi một chút. Ánh mắt mông lung nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu biết, nếu cậu không cài chức năng nhắc nhở thì làm sao chiếc điện thoại kia có thể mỗi năm đều không quên ầm ĩ báo cho cậu đã bước sang một ngày quan trọng cũng không kém phần đau thương kia. Chỉ là, Viên Nhất Kỳ muốn cho bản thân mình một cái cớ để bản thân thôi cảm thấy đau lòng mà thôi.
Hằng năm cứ đến ngày này, cậu lại ôm đồm hàng tá công việc, chỉ để chờ đến tận nửa đêm, khi đã bước sang một ngày mới, và nhớ về cô ấy.
Đã ba năm kể từ ngày Viên Nhất Kỳ rời xa Thẩm Mộng Dao, khoảng thời gian tuy không phải là dài nhưng bấy nhiêu giây phút đó cũng đã khiến Viên Nhất Kỳ như chết đi sống lại trong hàng vạn nỗi nhớ cùng kỉ niệm dày vò cậu hằng đêm.
Nhìn khung cảnh tấp nập bên ngoài ngôi nhà mà lòng cậu khó hiểu không thôi.
"Chẳng phải đã khuya rồi hay sao? Sao vẫn còn đông người đến như thế?"
Không biết vì lí do gì, vì những ngổn ngang trong lòng? Hay bởi vì những nỗi nhớ đang dần chiếm đóng trái tim phai tàn của cậu? Viên Nhất Kỳ đã đứng dậy và làm một việc cậu chưa từng nghĩ tới.
...
Không khí mùa xuân Canada tuy không lạnh rét đến mức khó chịu như mùa đông, nhưng cái không khí se lạnh của nó vẫn chính là khiến người ta phải e ngại khi bước ra ngoài. Viên Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ, cậu cố gắng nép mình sát hơn vào trong chiếc áo khoác ấm áp của mình, tránh những cơn gió lạnh đang không ngừng tìm cách xô vào người cậu.
Bước chân cậu vẫn như cũ, vô định bước lên từng phiến đá kiểu cách trong công viên, đi ngang qua dòng người đông đúc nơi xô bồ, nhộn nhịp đó. Brockville* hôm nay đông đúc đến lạ kì. Có lẽ mọi người cũng muốn an ủi Viên Nhất Kỳ chăng?
Light 'em up light 'em up
Tell me where you are
Tell me where you are
Summer nights bright lights
And the shooting stars
They break my heart.
Chất giọng ngọt ngào của người ca sĩ đứng trên sân khấu cách khá xa Viên Nhất Kỳ thu hút sự chú ý của cậu. Thì ra hôm nay có lễ hội âm nhạc nên mới đông người như thế. Cậu chợt nở một nụ cười ngốc.
"Còn tưởng mọi người đến chia sẻ nỗi buồn cùng mình chứ."
Viên Nhất Kỳ lại bước đi, âm thanh bài hát vẫn tiếp tục vang lên, khuấy động cả một không gian yên tĩnh hằng ngày.
Oh love
How I miss you every single day
When I see you on those streets.
Lời bài hát vẫn còn vấn vương trong đầu Viên Nhất Kỳ mãi, đôi môi trong vô thức lại lẩm bẩm theo giai điệu sôi nổi đó. Bài hát này không phải dạng nhẹ nhàng như những loại nhạc mà cậu hay nghe, nhưng lời của nó lại khiến cậu như muốn chìm đắm vào trong bài hát đó.
Hằng ngày, cậu đã phải thốt ra biết bao nhiêu lời xin lỗi vì đã nhìn nhầm một cô gái lạ nào đó trên đường trông có vẻ giống Thẩm Mộng Dao. Rồi lại cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Nếu cô ấy có xuất hiện tại nơi này, có lẽ... cũng chẳng phải vì mình.
Tình yêu của cậu đã kết thúc rồi. Không thể nào cứu vớt được nữa khi chỉ có mình cậu chơi vơi trong cuộc tình này. Đau khổ thế nào thì kết thúc vẫn là kết thúc.
Cause I don't know how to love someone else
I don't know how to forget your face.
Đôi mắt lãnh đạm thường ngày bất chợt bừng sáng như lấp lánh hàng ngàn vì sao trong đó. Khóe mắt cậu long lanh, ươn ướt nước mắt. Trái tim như bị bóp nghẹn bởi một thế lực vô hình, nỗi đau từ tim lan ra cả mạch máu, từng chút giam cậu vào trong những đau đớn không thể tả được.
Khuôn mặt đó, hình bóng đó, người mà cả đời này có chết cậu cũng không thể quên được.
"Thẩm Mộng Dao..."
Có những thứ... chỉ vừa chạm vào liền mở ra cả một bầu trời kí ức đầy đau thương.
Viên Nhất Kỳ đứng đó, nhìn hình ảnh mờ mờ ảo ảo của người con gái cậu yêu trong dòng người đông đúc. Cậu sợ, chỉ cần lia mắt về nơi khác một giây thôi, cũng có thể khiến cô ấy biến mất, như một làn sương mờ ảo trong đêm.
Là mơ hay là sự thật?
Nếu là mơ, hãy cho tôi đắm mình vào cơn mơ này mãi mãi.
Còn nếu đó là thật, tôi phải làm gì đây?
Chẳng cần biết lí trí hay con tim đang điều khiển cậu, đôi chân thon dài mau chóng vượt qua dòng người trước mặt, chạy về phía cô. Rõ ràng chỉ cách nhau một vài bước chân, nhưng sao lại có cảm giác như cách xa cả trăm cây số như thế này. Hình ảnh Thẩm Mộng Dao ngày càng nhòe đi trong hàng nước mắt lăn dài trên mi cậu khiến Viên Nhất Kỳ sợ hãi muốn phát điên. Bàn tay cố gắng với tới cô nhưng chẳng thể nào chạm tới.
"Làm ơn... Cho tôi qua."
Hơi thở gấp gáp, khó nhọc, đôi mắt thấm đẫm nước của cậu khiến những người xung quanh xiêu lòng. Họ nép sang một bên, chừa một khoảng trống nhỏ có thể cho cậu bước qua. Viên Nhất Kỳ cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì nhiều hơn, cậu vội chạy về phía cô.
Nhưng Thẩm Mộng Dao đâu rồi?
Chỉ vừa mới quay đi một lát... đã lạc mất chị rồi sao?
Viên Nhất Kỳ như một đứa trẻ lạc mất người thân, cậu bật khóc giữa công viên đông đúc người qua kẻ lại. Giống như ba năm trước, khi cậu rời xa Thượng Hải, rời xa Thẩm Mộng Dao, bước lên chuyến bay định mệnh đó, Thẩm Mộng Dao cũng đã như vậy. Hiện tại, có người chỉ trỏ, cũng có người cảm thấy cậu đáng thương, nhưng chẳng một ai để tâm đến cậu. Thứ mà họ quan tâm chính là những buổi trình diễn sôi động trước mặt kia.
"Thẩm Mộng Dao... Thẩm Mộng Dao..."
Ba năm qua, tuy mỗi ngày đều dằn vặt trong nỗi nhớ cô ấy, nhưng Viên Nhất Kỳ chính là chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nước mắt cậu như đã cạn kể từ ngày rời xa Thẩm Mộng Dao, nhưng sao hôm nay chỉ vô tình bắt gặp hình ảnh cô trên phố, lại có thể khiến cậu trở nên yếu đuối như thế này chứ?
Oh love
God I miss you every single day
And now you're so far away.
(So far away - Martin Garrix & David Guetta)
Bài hát lúc nãy cũng đã kết thúc, để lại cho Viên Nhất Kỳ vô vàn nỗi đau không tả xiết. Cậu vẫn đứng bất động tại nơi đó, mặc những tiếng hò reo phấn khởi của người chung quanh. Cho đến khi giọng nói quen thuộc của một người kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ hồ.
"Viên Nhất Kỳ..."
"Tôn Trân Ny..?"
Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bi lụy vừa vặn lọt vào tầm mắt cô gái tên Tôn Trân Ny kia. Bầu không khí náo nhiệt xung quanh dường như chẳng đủ để khiến trái tim Viên Nhất Kỳ để tâm đến, chẳng đủ để có thể lắp trống những khoảng lặng đau thương trong lòng cậu.
Người con gái tên Tôn Trân Ny kia có lẽ cũng vô cùng sửng sốt và bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh cậu ngã khuỵu giữa dòng người đông đúc ấy. Con người lãnh đạm, trầm tư hằng ngày, nay lại chỉ vì một phút nông nỗi nhớ về người con gái đó mà lại trở nên như thế này... tình yêu cũng thật là lợi hại đi.
Tự hỏi bản thân, tình yêu là cái chi, mà lại có thể khiến con người ta như rơi vào bùn lầy sâu thăm thẳm, chẳng thể tìm được con đường chạy thoát.
"Cậu... sao lại đến nông nỗi như thế này?"
Tôn Trân Ny cố kiềm tiếng thở dài vào trong, đỡ cơ thể vô hồn của Viên Nhất Kỳ đứng dậy, mang theo cả trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh của cậu, mang cả những nỗi nhớ chênh vênh đang chiếm đóng linh hồn và thể xác của cậu trở về nơi ngôi nhà cô độc nhưng lại vô cùng thân thuộc kia.
...
Những làn gió buổi đêm ở Brockville ngày càng tăng dần khi chiếc đồng hồ ở công viên vừa điểm đến con số 2 tròn trĩnh. Bầu trời dịu nhẹ, mang một màu đen u tối gợi cảm giác vừa thanh tĩnh vừa cô đơn cho những con người lang thang giữa trời vào buổi đêm.
Thẩm Mộng Dao khẽ xuýt xoa vì cơn gió lạnh vừa lướt qua khiến cô rùng mình, hai bàn tay co rúm vì lạnh xoa xoa vào nhau mong có thể ấm áp hơn đôi chút. Thẩm Mộng Dao ngồi một mình trên bãi cỏ rộng lớn, trước mặt là cả vùng sông nước rộng lớn bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé của cô, phía trên ánh trăng vẫn đang soi sáng chút ánh sáng nhỏ bé của mình cho những con người cô độc bên dưới.
Đôi mắt trong veo sáng lên những ánh sao đêm vời vợi, đâu đó vẫn ẩn hiện một nỗi buồn không tên sâu thẳm bên trong. Buông một tiếng thở dài vào không gian tĩnh lặng, Thẩm Mộng Dao đưa tầm mắt về phía những ánh đèn mờ ảo phía bên kia bờ sông, tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi không nhìn thấy khung cảnh yên bình này.
Trái tim vốn tưởng đã nguôi ngoai lại một lần nữa bị siết chặt vì những nỗi nhớ đang dần chiếm đóng lấy tâm hồn trống rỗng ấy. Đôi mắt xinh đẹp từ lúc nào đã dần bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang từ từ tràn qua khóe mi.
"Lại cảm thấy nhớ em rồi..."
Có lẽ vì Thẩm Mộng Dao đang hiện diện trên mảnh đất này, thành phố có hình bóng người cô yêu đâu đó nơi đây, mà những nỗi nhớ ngày càng tăng dần, sự yếu đuối từ lâu chẳng bộc lộ ra nay lại như vỡ òa bởi sự cô độc đang bủa vây lấy cô lúc này. Tiếng khóc tha thiết của Thẩm Mộng Dao hòa vào màn đêm u mịch, ánh trăng bên trên vẫn lặng lẽ soi chút ánh sáng cho người con gái đau khổ đang dằn vặt bản thân mình trong sự hối hận muộn màng. Brockville ồn ã thường ngày, nay lại ảm đạm một cách lạ lùng.
Cuộc đời này, điều khiến chúng ta khó lòng chịu đựng, không phải là không gặp, mà là gặp rồi cuối cùng lại bỏ qua nhau, lưu lại chỉ còn là cái bóng mơ hồ trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro