CHAP 20(END)


Chẳng biết đồng hồ đã trôi qua bao nhiêu lâu. Cũng chẳng rõ cả hai đã về nhà bằng cách nào. Thẩm Mộng Dao nằm gọn trong lòng cậu, hương thơm quen thuộc vờn quanh đầu mũi. Hít một hơi thật sâu, Viên Nhất Kỳ có chút xung động trong tim.


Đây rồi! Hương thơm đặc trưng của người ấy. Khung cảnh này, con người này, vốn dĩ chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Cuối cùng cũng đã có thể cảm nhận được.


Đã bao lâu mới có thể hưởng thụ được sự ấm áp này. Đột nhiên cậu lại thấy sống mũi mình cay cay. Trước kia, Thẩm Mộng Dao cũng đã ôm cậu như thế này, nhưng đã từ rất lâu về trước. Khi cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện kia. Khi những cảm xúc của Viên Nhất Kỳ chỉ vừa mới chớm nở.




*Flashback*


Đùng


Rào rào rào.


Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước nặng trĩu bám trên thành cửa sổ rồi rơi xuống nền đất, vỡ tan. Có lẽ đối với người khác, mưa chính là sự tan vỡ, là đau lòng. Nhưng đối với Viên Nhất Kỳ thì không, mưa chính là thời khắc cậu vô cùng thích. Vì chính cơn mưa đã mang cô ấy đến với cuộc sống của cậu. Và chẳng ai có thể biết được rằng cậu đã thầm cầu nguyện cảm ơn trong cơn mưa bao nhiêu lần đâu.


Viên Nhất Kỳ thẫn thờ nhìn ngắm những hạt mưa tí tách rơi bên ngoài, thỉnh thoảng âm thanh sấm chớp vang lên khiến cậu giật mình vài giây nhưng rất nhanh liền kết thúc. Chợt cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình, cậu khẽ quay đầu nhìn, như đã biết chắc người phía sau lưng là ai, cậu mỉm cười.


"Thẩm Mộng Dao!"


Người kia cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ chắc chắn rằng người đó là mình. Thẩm Mộng Dao một tay ôm gối, một tay cầm tay nắm cửa ra vẻ nũng nịu.


"Viên Nhất Kỳ~ Chị không ngủ được."


Trong khoảng thời gian quen biết nhau, thỉnh thoảng Viên Nhất Kỳ sẽ mang Thẩm Mộng Dao về nhà, học cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, hệt như một gia đình. Tuy nhiên, hôm nay bầu trời bỗng dưng trở nên u ám, nổi sấm chớp vào thời khắc Thẩm Mộng Dao chuẩn bị về nhà. Và đó cũng chính là lí do vì sao cô vẫn đứng đây, ngay trước cửa phòng Viên Nhất Kỳ với mong muốn sẽ được ngủ chung với cậu.


Mà Viên Nhất Kỳ cũng chẳng bận tâm đến việc đó, quan trọng nhất không phải cậu sẽ được ngủ chung một giường với hoa khôi của trường đại học hay sao?


Viên Nhất Kỳ cười đến híp mắt, vẫy tay bảo Thẩm Mộng Dao vào.


"Mau vào đây với em."


Thẩm Mộng Dao nhanh như chớp đã lăn xuống tấm nệm êm ái của Viên Nhất Kỳ. Vùi mình vào mảnh chăn ấm áp mang mùi hương của cậu. Cậu cũng chỉ lắc đầu cười với tính con nít của người con gái hơn mình 2 tuổi. Cậu nhanh chóng tắt đèn rồi chui vào chăn với cô.


Thẩm Mộng Dao vừa cảm nhận được hơi ấm của cậu liền nhanh chóng vòng tay ôm cậu, cô vùi mặt vào cổ cậu, tận hưởng sự ấm áp an toàn mà cậu mang lại.


Viên Nhất Kỳ có chút ngượng ngùng nhưng cũng chẳng nói gì. Cậu im lặng ôm tấm lưng gầy của cô.


Bên ngoài, âm thanh ồn ào của sấm chớp vẫn vang lên không ngừng. Bờ vai Thẩm Mộng Dao khẽ run rẩy, tuy chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng Viên Nhất Kỳ lại có thể nhận ra ngay lập tức. Cậu khẽ xoa lưng Thẩm Mộng Dao, thì thầm bên tai cô ấy, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhỏ khiến nó nhanh chóng ửng đỏ.


"Có em ở đây rồi. Không sao đâu."


Chẳng biết Thẩm Mộng Dao có nghe thấy hay không, chỉ biết rằng ngày hôm đó, cả Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều đi vào giấc mộng với nụ cười mỉm trên môi.


*End Flashback*




Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt, vật lộn với cảm xúc của bản thân, những hồi ức khi xưa với hiện tại vẫn quá đỗi mơ hồ đối với cậu. Những năm tháng vừa qua, cậu chưa một lần ngon giấc. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, từng hình ảnh, từng nụ cười trong veo, đến cả giọng nói cho dù cách xa cậu cả mét cậu vẫn có thể nhận ra được, tất cả như một bóng ma dai dẳng bám theo cậu hết ngày này đến ngày khác. Chẳng thể quên được.


Hiện tại thì sao?


Viên Nhất Kỳ mở bừng mắt. Mọi thứ dường như đã bị nhòa đi bởi nước mắt. Tâm trí cậu đã thanh tỉnh phần nào khi khuôn mặt Thẩm Mộng Dao đang gần trong gang tất.


Thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể vứt đi được rồi. Trái tim nặng trĩu nhẹ bẫng đi.


Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng cậu một giây cũng không rời mắt khỏi cậu. Nhìn khuôn mặt gầy đi khá nhiều qua năm tháng mà lòng cô thắt lại.


Đồ ngốc này chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả.


Cô lẳng lặng theo dõi từng hành động, từng cảm xúc của Viên Nhất Kỳ. Từ khi cậu mỉm cười nhìn cô, cho đến lúc khóe mắt cậu ướt đẫm, cô chẳng hề bỏ qua từng chi tiết nào.


Em lại suy nghĩ về những nỗi đau đó có phải không Viên Nhất Kỳ?


Bàn tay nhỏ bé run rẩy nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thống khổ của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao dịu dàng lau đi những giọt nước mắt bi ai của cậu. Đôi mắt trong veo ngày trước đã trở nên như thế này, tất cả đều là vì cô - Thẩm Mộng Dao này.


Vậy thì từ bây giờ trở đi, hãy để Thẩm Mộng Dao là người lau đi những giọt lệ từ đôi mắt này, hãy cho cô một cơ hội mang cậu trở về là một đứa trẻ tinh nghịch ngày trước.


Viên Nhất Kỳ trong cơn nức nở cũng chỉ đơn thuần hướng về phía chị mà nói.


"Thẩm Mộng Dao..."


"Chị đây... Chị vẫn ở đây"


"Em yêu chị."


Không khí trong buồng phổi nặng trĩu. Trái tim Thẩm Mộng Dao đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực cô thành từng mảnh.


"Viên Nhất Kỳ vô cùng yêu Thẩm Mộng Dao."


Nhất định sẽ không buông tay.


"Viên Nhất Kỳ sẽ không bao giờ rời xa Thẩm Mộng Dao một lần nào nữa."


Nhất định sẽ không bao giờ rời xa em.


"Nhất định..."


Nhất định sẽ ở bên Viên Nhất Kỳ vô điều kiện.


Vốn vẫn còn rất nhiều câu nói phía sau. Nhưng tiếc rằng đôi môi liến thoắng lúc nãy đã bị đôi môi mềm mại của cô chiếm mất. Thẩm Mộng Dao hôn cậu. Vị ngọt của đôi môi hòa với vị mặn của nước mắt chìm đắm cả hai vào bể sâu tình yêu đầy mãnh liệt. Viên Nhất Kỳ cũng chẳng ngần ngại, môi cậu chuyển động, đáp trả nụ hôn ngọt ngào sau khoảng thời gian khó khăn mà cậu đã trải qua. Chỉ đến khi hơi thở cả hai cạn dần, khi buồng phổi gào thét đòi oxi, hai đôi môi mềm mại mới chịu tách rời nhau.


Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thở hổn hển, cậu và cô đều chìm đắm vào đôi mắt trong veo chỉ có hình ảnh của đối phương. Cả hai ngắm nhìn nhau, những câu chuyện cả hai đã trải qua, xuyên qua trí nhớ, đâm thẳng vào trái tim thổn thức.


Viên Nhất Kỳ híp mắt cười. Cậu ôm chặt Thẩm Mộng Dao vào lồng ngực ấm áp. Da thịt ấm nóng chạm vào nhau khiến trái tim cô tê dại đi. Cô mỉm cười, muốn đưa mình vào giấc ngủ sau khoảng thời gian mỏi mệt.


Như nhớ ra chuyện gì đó, bỗng dưng Viên Nhất Kỳ hơi tách người ra khỏi cái ôm. Cậu khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao đang chôn mặt trong lồng ngực mình.


"Thẩm Mộng Dao."


"Chị đây!"


Cơ thể mềm nhũn vì mệt mỏi, cô khẽ dụi đầu khiến Viên Nhất Kỳ dù đang khó chịu cũng phải phì cười. Tuy vậy, giọng nói cậu vẫn mang chút hờn dỗi lẩn quẩn trong gian phòng yên tĩnh.


"Lúc nãy chị ôm anh ta."


"Phì..."


Thẩm Mộng Dao bật cười, lia mắt về cãi bĩu môi như con nít của Viên Nhất Kỳ.


"Là anh ta muốn quay lại rồi đột nhiên ôm chị. Không phải chị chủ động."


"Nhưng chị vẫn để anh ta ôm?"


"Là chưa kịp phản ứng."


"Vậy không phải anh ta lời một cái ôm của chị hay sao."


"Haha! Viên Nhất Kỳ! Em bây giờ là đang ghen hay sao."


"Có thể không ghen được hay sao. Dù gì trước ki..."


Chụt


Viên Nhất Kỳ đứng hình, cậu ngơ ngác nhìn con người vừa cướp đi lời nói của cậu. Tư vị ngọt ngào dần lan tỏa khắp không gian.


"Chị yêu em Viên Nhất Kỳ."


Chỉ một câu nói ngắn gọn giản đơn của Thẩm Mộng Dao đã có thể dập tắt cơn hờn ghen vừa mới chớm của Viên Nhất Kỳ ngay lập tức. Viên Nhất Kỳ cười đến híp cả mắt. Ôm chặt cô vào lòng. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Bên ngoài, những bông hoa tuyết vẫn cứ lả lơi thả mình xuống, làn gió lạnh rét vẫn chưa ngừng lao đi, đập vào cánh cửa sổ. Tuy vậy, đằng sau cánh cửa kia lại đặc biệt ấm áp. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Thượng Hải dường như chẳng thể len lỏi vào bên trong. Không màng đến thế giới bên ngoài ra sao, chỉ có hai trái tim cùng chung một nhịp đập.


Thật may mắn khi vào những năm tháng cô độc nhất, thống khổ nhất, em đã tìm được chị, trải qua những ngày bình dị nhất cùng chị, khi ở cạnh chị em đã có nụ cười đẹp nhất. Chị có biết không, từ đầu đến cuối, chị chỉ vừa vặn với một chữ "nhất" thôi. Cám ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em Thẩm Mộng Dao.


Tình yêu, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn... của chị, tất cả đều gói gọn trong một chữ "em". Viên Nhất Kỳ, mãi mãi ở bên cạnh chị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro