{Hades/Poseidon} - Tình thương.
=============
"..."
"Poseidon."
Hades dưới vũng máu lớn ngửa đầu chào em trai mình. Bọng mắt nheo lại cười cợt, có lẽ là do tình cảnh bê bối khi huyết sắc ám đầy trên thân thể.
"Ngươi có biết mình liều lĩnh đến mức nào không Hades?"
Cười trừ, 'liều lĩnh' thật là một từ ngữ lạ đối với một kẻ cẩn thận như Hades. Nhưng mà mặc kệ, hắn vẫn lẩm bẩm như thể nó là một thứ gì đó rất đáng tự hào.
"Chẳng việc gì quá quan trọng hết, anh là anh trai của các em."
Gã cứ ngỡ Poseidon sẽ khinh khỉnh, làm lơ anh như mọi khi. Cơ mà hôm nay em trai hắn như ăn phải trái cấm, chìa tay ra với vẻ mặt tiềm ẩn vui mừng.
"Ta sẽ không nói lời cảm ơn đâu, anh trai."
Thật bất ngờ đến lạ lùng, gượng dậy bám vào bàn tay của em trai, mỉm cười chiến thắng.
"Lần đầu em chịu gọi anh là anh trai đấy."
=============
"Đại dương này thật đẹp, nó tên là gì?"
"Không biết."
Poseidon trả lời thẳng thừng, chỉ là một vũng nước lớn do hắn trị vì. Sao mà nhớ được thứ lặt vặt như cái tên chứ.
Hades hơi che miệng cười vì sự ngượng ngạo đột ngột cũng như tính thẳng thắn quá mức của y. Quả nhiên, đúng danh xưng của một vị Thần Biển Cả.
"Tiếc quá nhỉ?"
"Tiếc..?" Gã tò mò, liệu vị thần cai quản Địa Ngục âm u sẽ có suy nghĩ gì.
"Không có việc gì, chỉ là cảm thấy nơi này rất đẹp, muốn xem cái tên đại diện cho nơi này thôi."
"..."
Hades lặng lẽ dõi theo đàn cá cầu vồng đang lướt đi, rặng san hô hùng vĩ, và vầng hoàng hôn chìm sâu dưới đáy biển. Đây là một vẻ đẹp mà cõi địa ngục của hắn hoàn toàn thiếu vắng. Thậm chí, ngay cả Vườn Địa đàng Elysian cũng không thể sở hữu một kỳ quan tráng lệ như đại dương bao la này.
"..nếu anh muốn, ta sẽ đặt tên nó là Hades."
Khúc khích cười, dù rất vui vì em trai chân thành như vậy, nhưng Hades vẫn sẽ từ chối. "Tuyệt đấy, nhưng ta vẫn muốn nơi này có sức sống một chút, đặt cái tên âm u như vậy thật không hợp đâu."
Poseidon không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lại lẽn bẽn nhìn sang vùng đại dương mênh mông.
"Ta thấy cái tên.. cũng không tệ.."
"Em nói gì thế?" Hades nghĩ rằng mình không nghe rõ, chỉ hỏi một câu tò mò.
"Không có."
Poseidon cúi đầu, chạm vào phần gáy đã đỏ lừ. Thì ra, những lời đường mật sẽ không bao giờ phù hợp với một vị vua.
=============
Trên lưng những chú cá heo lớn, vị Thần Biển Cả rong ruổi bất tận qua miền hải vực mênh mông. Càng rộng lớn, không gian càng trở nên cô độc.
Chẳng biết từ lúc nào, Poseidon lại tự cảm thấy bản thân như chẳng hề tồn tại.
Chỉ duy một điều khiến gã để ý. Hades đã đi đâu rồi?
Như một đứa trẻ chỉ biết chờ đợi.
Thì ra đây gọi là tình thương.
=============
"Poseidon, anh đến thăm em."
Hades ngài đi ra từ cánh cửa dịch chuyển, gã ngạc nhiên vì chẳng được báo trước một tiếng. Đứng dậy vì ngỡ là việc hệ trọng, nhưng rồi không hiểu sao lại vui mừng, lại cong lên khoé miệng bởi sự xuất hiện đột ngột này.
Kéo theo phía sau còn có một bàn tay nhỏ nhắn, là một nàng tiên biển khả ái.
"Đây là Leuce, nàng ấy là tiên biển Oceanid dưới trướng của em."
".." — chuyện này là thế nào?
"Nếu có thể, hãy để em ấy đi cùng với ta."
"..được." — rốt cuộc là..
"Cảm ơn em."
".." — tại sao?
Nụ cười mãn nguyện của Hades khi đi cùng một người phụ nữ.
Quái lạ, dáng vẻ ấy đáng lẽ chỉ dành cho em trai Poseidon.
Vì cớ nào, sự bức bối này, ghen tỵ ư?
Poseidon nắm chặt ngực mình, cơn đau thật buồn bã, độc ác. Nó không giống như cơn đau thể xác của thần linh, nó ê ẩm, trống rỗng đến dại người.
=============
"Hỡi vị thần tối cao của biển, hãy cho em được chạm vào ngài."
Một tiểu thê thiếp với ngũ quan sắc sảo nhìn Poseidon. Từng chút, từng chút cởi ra các phần trang phục rườm rà. Thần Biển Cả đang làm một thứ gọi là sự đại diện cho tình yêu, giao phối.
Yêu sao?
Vậy anh trai có yêu em nhiều đến mức này không?
=============
Lần tiếp theo Poseidon gặp lại người khiến trái tim hắn bớt nặng nề đi.
Hades.
Rơi lệ trước cái chết đã định sẵn của Leuce. Vua Biển Cả chẳng hiểu nổi, chỉ là một nàng tiên biển, một Oceanid cỏn con, vị vua Địa Ngục cao minh và lý trí mà cũng có ngày này sao?
Đừng khóc nữa.
Ta không muốn nhìn thấy anh khóc.
===
"Anh yêu nàng ta sao?"
"...phải.. thật lòng thì, anh yêu nàng ấy rất nhiều."
Đến phút cuối cùng, Poseidon chỉ lặng thinh. Y không tìm được lời nào để nói nữa. Ánh mắt y dừng lại ở hình ảnh Hades với viền mắt còn ươn ướt, hòa cùng tiếng sóng âm vang của đại dương, tất cả lặng lẽ chìm sâu vào tâm trí Poseidon.
=============
Poseidon mơ về miền ký ức xưa, khi mà Cronus đã nuốt các anh em vào bụng để ngăn chặn lời tiên tri. Hades tại nơi đó chấn an các em, giang đôi tay bảo vệ tất cả.
"Rồi sẽ ổn thôi."
Poseidon ngước nhìn Hades, dù là hoàn cảnh tồi tệ ra sao, anh cả vẫn cứ mạnh mẽ như thế. Chẳng biết từ lúc nào, Poseidon đã hình thành mối liên kết vô hình, bền chặt hơn cả xiềng xích với chúa tể địa ngục của mình.
Là yêu sao? Như cách các người tình của hắn ư?
=============
Đôi mắt mơ màng nhìn về bầu trời cam rực của biển. Poseidon thức dậy khi đang đặt gối đầu lên đùi ai đó, quả thực là đã giật mình, quay đầu ra sau liền thấy Hades.
"Anh lại đến thăm em đây."
".... Hades.."
Poseidon thả lỏng nằm im, kệ đi cái tình cảnh này. Đột nhiên gã rất thích được thân thiết với anh trai Hades. Cái xoa đầu nhẹ nhàng lại càng làm cho gã phải mê mệt.
“May mắn thật đấy, cuối cùng anh cũng có thể lên gặp em.”
Poseidon ngước mắt nhìn lên. Khung miệng nhỏ của Hades đang mấp máy, thốt ra những lời dịu dàng mà ân cần. Chẳng trách gã lại bị giọng nói ấy mê hoặc đến vậy.
Và Poseidon biết chứ, tại sao Hades lại ở đây.
Ánh nhìn gã chạm vào vành mắt hơi ửng đỏ của anh trai. Chẳng phải cũng chỉ vì một Oceanid sao? Lý nào anh lại nhung nhớ nàng ta đến mức ấy?
Poseidon không hiểu. Nhưng cảm giác ghen tị như một luồng điện lạnh buốt, chiếm trọn lồng ngực gã. Cơn thôi thúc ấy dâng lên, khiến Poseidon tự hỏi, một cách đau đớn: Anh yêu em đến mức nào?
Ý nghĩ vô tình ấy lại đã trở thành chấp niệm suốt đời của gã.
Chẳng hiểu sao, đã có một điều gì đó thôi thúc vị thần lạnh lùng như Poseidon, không tự chủ mà ngượng mình dậy. Nắm lấy cằm anh trai mà hôn.
Ngoài sức tưởng tượng của Poseidon, Hades đỏ bừng cả mang tai, vội vàng đẩy ra.
"Em đang làm gì thế này."
"Poseidon.. Đây là nụ hôn dành cho người mình yêu."
"..." Nếu là nụ hôn cho người mình yêu, vậy ra anh chưa bao giờ yêu ta sao? Gã không hiểu, tại sao Hades lại cự tuyệt sự thân mật này.
Như thể giận dỗi, như thể đau lòng, gã ép Hades phải hôn mình lần nữa.
Nhưng rồi cuối cùng, mở mắt ra, kia là đóa hoa Thủy Tiên. Hades đã biến đi đâu mất. Cuối cùng thấy hiện diện tại cổng dịch chuyển, ngài đang tẩy đi bờ môi đã bị vấy bẩn, nỗi niềm thất vọng chứa chất sau đáy mắt đen láy.
"Anh nghĩ, em đã không còn tỉnh táo rồi."
Poseidon muốn giữ chân anh trai, nhưng lại chết lặng, Hades đã không còn coi gã là người anh yêu nhất.
Lần sau, em sẽ bắt anh.
Sau đó, sử dụng thứ đại diện cho tình yêu để đáp ứng anh.
=============
(Hết).
Tham khảo:
Vẫn là nàng Leuce tiên biển. Mối tình vắt vai của Hades.
Vườn địa đàng Elysian, vùng đất ở dưới địa ngục, dành cho các vị anh hùng làm việc tốt khi còn sống. Là khu vườn hiếm lạ dưới địa ngục, khi nó được miêu tả là vùng đất sinh động, rực rỡ và đẹp. Bởi vì đọc qua thì ko có đề cập đến biển nên quan điểm cá nhân thì vùng địa đàng sẽ ko có biển🐧
Oceanid thường được coi là những nữ thần của các nguồn nước như suối, sông, và đại dương. Là con gái của titan Oceanus.
/Cốt truyện ở đây hoàn toàn hư cấu./
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro