1

Cảnh báo truyện OOC!

----------

Một vụ nổ lớn đến nổi sóng âm của nó khiến cho cả lâu đài của Vua Âm Giới cũng phải rung chuyển mạnh mẽ. Hades thoáng một giây ngẩn người nhìn vào số rượu vang đỏ tươi sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh tinh xảo trên tay mình, rồi lại bình thản nhấp một ngụm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

“Đứa trẻ này còn phiền phức hơn cả những đứa em của ta.” 

Một chút gì đó đan xe giữa sự bất lực và lòng hiếu kỳ, Hades thật sự cảm thấy rất thú vị. Ở cái chốn tối tăm mịt mù này, chẳng biết từ bao giờ lại trở nên ồn ào hơn hẳn. Lúc trước, nó chỉ đơn giản là một mơi nhàm chán được bao phủ bởi mùi vị của chết chóc, thối rữa và mục nát. Là nơi cư ngụ của những kẻ bị Thiên Đàng bỏ rơi, cũng như là Vườn Địa Đàng cho những con quái vật có hình dạng kinh tởm đến mức khiến người ta phải nôn mửa ngay khi vừa nhìn thấy. Nhưng giờ đây dường như nó đã thay đổi, sự xuất hiện của em đã khuấy động cả nơi chưa từng có ánh sáng này. 

Đứng từ lâu đài của mình, Hades không khó để nghe thấy những âm thanh hỗn loạn, bao gồm nhiều tiếng nổ liên tiếp nối đuôi nhau, cùng với tiếng thét, tiếng gầm rú của những con quái vật truyền đến từ phía xa xa bên ngoài, đằng sau thảo nguyên khô cằn và dãy núi không có một bóng cây. Chẳng cần nghĩ gã cũng biết, em lại đang cố tự tử nữa rồi. Ban đầu, gã tận hưởng việc xem em chật vật chiến đấu với những con quái vật mà đến cả gã cũng phải đổ vài giọt mồ hôi mới có thể giải quyết như một thú vui nho nhỏ, tiêu khiển cho những ngày dài ảm đạm cứ lặp đi lặp lại, nhưng dần dần, gã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hades vô tình phát hiện ra một điều, Beelzebub hoàn toàn không ý thức được rằng càng chiến đấu với nhiều quái vật, em lại càng khó chết hơn, điều mà hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của em. 

Nhân cách quỷ Satan và lời chúc phúc đến từ nàng Lilith xinh đẹp tuy đối lập nhau về mặt ý nghĩa cũng như điều kiện cần để kích hoạt, nhưng suy cho cùng cả hai bọn chúng đều hoạt động với mục đích chính là bảo vệ em, như một cơ chế phòng thủ bị động. Khi ý thức của em đánh mất quyền kiểm soát đối với cơ thể, những kinh nghiệm em có được qua hàng trăm, hàng ngàn trận chiến từ ngày qua ngày, những cái đã vô tình tích lũy, ăn sâu vào từng tế bào của em đấy sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ tuyệt vời để chúng giữ em cách xa cái chết. 

Đôi lúc Hades băn khoăn, gã tự hỏi không biết vẻ mặt em sẽ trông như thế nào nếu gã nói cho em biết điều này nhỉ? Tuyệt vọng rồi từ bỏ hay em sẽ quyết tâm đến với cái chết hơn? Chà, gã hiếu kỳ, nhưng gã tin với cái đầu thông minh ấy của mình, không cần gã nhiều chuyện thì sớm muộn gì Beelzebub cũng tự nhận ra điều đó thôi. Và đúng, sau khi dọn sạch một số lượng không nhỏ quái vật sinh sống ở âm giới, đến nỗi những con còn sót lại thấy em còn có vẻ sợ hãi hơn là thấy gã, em cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc để trả lại cho tụi nó khoảng trời bình yên như trước khi em đến. 

"Ta chưa từng thấy nhiều quái vật ôm nhau vui mừng như vậy đấy." 

Gã không nhịn được buông lời trêu chọc, nói gì thì nói cảnh tượng đó cũng thực sự hiếm có, lần đầu Hades nhìn thấy. Đổi lại, Beelzebub cho gã một cái lườm nguýt. 

"Tuy nhiên, ngươi biết đấy, những con quái vật đó tuy hình thù không bắt mắt, nhưng một khi âm giới bị tấn công, chúng cũng sẽ là một phần trong đội quân của ta, ngươi đã giết rất nhiều lính của ta đấy." 

Vua Âm Giới chống cằm, ngả lưng tựa vào ngai vàng của mình, ánh mắt có phần tinh quái hướng thẳng vào Chúa Ruồi. Beelzebub nhìn chằm chằm gã, có chút không biết nên nói gì. Dễ hiểu thôi, ai có thể nghĩ Vua Âm Giới lại đi tính toán chỉ vì mấy con quái vật xấu đau xấu đớn như vậy cơ chứ? Đến chính gã cũng không nghĩ mình sẽ như thế, chỉ là gã đột nhiên nổi hứng. 

Beelzebub mím chặt môi, mãi mới thốt ra được ba chữ: 

"Ngươi muốn gì?" 

Ngắn gọn, tuy nhiên lại vô cùng hợp ý Hades. Nụ cười trên môi gã trở nên sâu hơn, gã nhẹ giọng: 

"Lại đây nào Beelzebub, chơi đánh cờ với ta."

.

.

.

Trước mắt là một mảng mờ mịt, cho đến khi em nhìn rõ, đập vào mắt em là gương mặt nhăn nhó của Hades. Gã một tay ôm em, tay còn lại giữ chặt vết thương ở trước ngực, nghiêng đầu tựa vào cột trụ bên cạnh, mắt nhắm nghiền với cơ thể đầy thương tích và máu từ cơ thể gã dính đầy trên sàn và tường của cung điện. 

Beelzebub mơ hồ, ngập ngừng đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên ngực gã, khoảnh khắc cảm nhận được dòng máu ấm nóng trên những đầu ngón tay mình, cả người em run lên bần bật vì sợ hãi, đau đớn và chua xót. 

Chuyện này lại xảy ra! 

"Đừng làm vẻ mặt ấy." 

Giọng nói trầm thấp có phần điềm đạm của gã vang lên bên tai khiến em giật nảy mình. Một tiếng rên đau khe khẽ từ Hades đã làm tan biến mọi ý định vùng vẫy, em ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay gã, môi mấp máy vài cái rồi lại thôi. 

"Beelzebub, nếu hôm nay không phải ta, chắc đã có thêm một người phải chết dưới tay ngươi rồi. Ta không hy vọng ngươi rung động với ai nữa đâu nhé." 

Linh hồn của Beelzebub trở nên tê dại sau câu nói, trái tim gần như muốn vỡ tan. Em vô thức nhớ đến vài ký ức cũ, về cái ngày mà em kinh hoàng nhận ra chính em mới là con quỷ ấy - Satan. Chính em mới là người đã tấn công, moi tim những người bạn của mình, cả nàng Lilith em từng yêu sâu đậm… Beelzebub tuyệt vọng níu lấy một góc áo của Hades, đầu em cúi thấp, đau đớn, tuyệt vọng đến độ không thở được, những câu xin lỗi muốn nói khi thoát ra khỏi miệng lại trở thành những tiếng rên rỉ đầy thống khổ.   

Hades thở dài một hơi rõ to, ánh mắt gã nhìn em đầy phức tạp. Gã vòng cả hai cánh tay qua ôm lấy em, gục đầu vào vai em, cơ thể nhỏ bé của Beelzebub thật sự rất vừa vặn với gã. 

"Ý ta không phải vậy, ta nói sai rồi, ta xin lỗi. Ngươi… không, Baal." 

Vòng tay gã đột ngột siết chặt khiến em ngỡ ngàng. Em rất ít khi thân mật với ai, cũng chẳng ai sau 'bọn họ' chịu thân mật với em. Em không muốn nhân cách Satan lại một lần nữa chiếm lấy thân xác của mình, em sợ dù Hades có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ chết thật.

"Sau khi Demeter đem nàng ấy rời khỏi ta, ta đã nghĩ đấy là dấu chấm hết." 

Một tay gã đỡ lấy lưng của Beelzebub, tay còn lại nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của em lên. Gương mặt cả hai áp sát vào nhau, khoảnh khắc đôi mắt màu xanh tím kia nhìn thẳng vào đôi mắt đen u hoài của em, bên trong cái đầu thông minh của em liền có một tiếng nổ còn lớn hơn lúc em dùng Hư Thần để lùa đám quái vật. 

"Ban đầu, ta nghĩ em giống như những đứa em trai quậy phá của mình, luôn khiến ta làm mãi vẫn không hết việc.” _ Hades mỉm cười, sự nuông chiều gã luôn muốn thể hiện giờ đây không thể giấu khỏi ánh mắt.

“Nhưng không, không phải. Bọn chúng chẳng có đứa nào chịu ngồi hàng giờ chỉ để chơi cờ, nói chuyện cùng ta như em.” _ Gã lắc đầu.

“Trở thành Vua Âm Giới, trách nhiệm ta phải gánh vác liền trở thành một thứ hiển nhiên. Kể cả Persephone, nàng ấy cũng chưa từng hỏi ta có mệt không khi phải liên tục dẹp loạn nơi này, tâm niệm của nàng ấy chỉ là rời khỏi ta.”

Khoé môi Hades càng lúc càng giương cao khi nhìn gương mặt từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng của Beelzebub, gã phải thừa nhận, giả vờ đáng thương đúng là một cách tán tỉnh rất hiệu quả. 

"Baal, không phải ta là chỗ dựa của em, mà em, em mới là chỗ dựa của ta.” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro